Vương Thánh Thủ, Lý Thanh Nham nghe thấy câu này thì đồng loạt biến sắc.

Hai người đều từng trải qua mưa gió cuộc đời. Trái tim đã rất vừng vàng, gặp vấn để thì càng thêm tỉnh táo xử lý.

Sự bồng bột của thời thanh niên trong họ đã bị thời gian đông lạnh.

Nhưng khi nghe Triệu Lâm nói những lời này, dù là Vương Thánh Thủ hay Lý Thanh Nham thì đều cảm thấy cơ thể hừng. hực nóng bừng.

“Có người ôm củi vì mọi người thì không thể để đối phương chết lạnh trong mùa đông buốt giá*...”, Vương Thánh Thủ rũ mắt, miệng lẩm bẩm.

*câu này xuất phát từ câu thơ của Lỗ Tấn, ý nói không thể để người đã hi sinh vì mọi người gặp cảnh hiểm nguy, không thể để người ta buồn lòng thất vọng.

Lý Thanh Nham lại suy tư kỹ càng.

Bàn tay có chút nhăn nheo của Vương Thánh Thủ đã hơi run rẩy, nhưng ông ấy vẫn cố giữ sự bình tĩnh, cầm ly nước, nhấp ngụm trà, hỏi Triệu Lâm: “Đây là câu do cậu nghĩ ra à?”


Lý Thanh Nham cũng nhìn sang.

Triệu Lâm cười khổ: đọc trên sách, vừa rồi nghe ông nói thì thấy tình huống của ông cụ Trần rất hợp với câu nói

Vương Thánh Thủ gật đầu: “Những lời này nói hay

“Rất hay!", Lý Thanh Nham xen vào, cũng đồng ý.

Trên mặt Triệu Lâm lộ vẻ do dự, trong lòng anh đang khá rối rắm.

“Nhà họ Trần cũng đã bị ép tới bước đường cùng, nếu họ liên lạc được với người thời thơ ấu “Bán Tiên” của ông cụ thì sẽ không mời người ngoài như chúng ta tới giúp làm gì!”, Vương Thánh Thủ bình thản nói.

“Người bạn Bán Tiên từ nhỏ của ông cụ Trần?”, Triệu Lâm híp mắt, cảm giác như chuyện này liên quan tới thân phận của mình.

“Đúng!”, Vương Thánh Thủ đặt tách trà xuống nói tiếp: “Nhà họ Trần nổi lên từ biên giới phía nam, họ có thể tiến vào. thành phố Trung Châu cũng nhờ một phần vào thủ đoạn cứng rằn của ông cụ.

Một nguyên do khác là ông cụ có một người bạn thời thơ ấu tài năng xuất chúng, y thuật tuyệt thế, danh hiệu là Bán Tiên!”

“Vị Bán Tiên này tên gì?”, trong lòng nảy ra ý nghĩ, liệu người họ nói có phải ông nội anh không?

Vương Thánh Thủ và Lý Thanh Nham đều lắc đầu.

Lý Thanh Nham nói: “Người gặp vị Bán Tiên đều là kẻ thù năm xưa của nhà họ Trần. Những kẻ thù này từng gặp Bán Tiên rồi thì chẳng ai dám đối đầu với nhà họ Trần”.

“Thật ra nhà họ Trần và vị Bán Tiên kia còn một tầng quan hệ khác, đây là do tôi từng nghe Trần Long Tượng nói qua!”, Vương Thánh Thủ nói.

Hai người Triệu Lâm và Lý Thanh Nham nghe thế thì đều nhìn sang.


Vương Thánh Thủ nói: “Cô chủ nhà họ Trần - Trần Thi Mạn đã được ông cụ Trần đính hôn cho cháu trai của vị Bán Tiên kia”.

Lời này vừa nói ra...

Khoé mắt Triệu Lâm giật mạnh.

Bán Tiên này thật sự là ông nội anh!

Lý Thanh Nham cũng không nhịn được mà ngạc nhiên, nhà họ Trần sao lại giống nhà họ Lý họ thế?

“Nhà họ Trần và vị Bán Tiên kia có quan hệ cực thân thiết, nghe đồn... ông cụ Trần từng cứu vị Bán Tiên kia một mạng, nếu không, lúc trước vị Bán Tiên kia sẽ không lần lượt xử lý những kẻ có mâu thuẫn với nhà họ Trần!

Chỉ là vị Bán Tiên kia mất tích lâu rồi!”

Vương Thánh Thủ nhìn thoáng qua Triệu Lâm.

Những lời này như đang ngầm nhắc nhở Triệu Lâm.

Nếu Triệu Lâm cứu ông cụ Trần, theo lý thì đây cũng là tạo một ân tình cho vị Bán Tiên kia.


Triệu Lâm im lặng. Anh vốn đang rối rằm.

Nhưng nghe Vương Thánh Thủ nói xong, trong lòng anh đã hiểu rõ.

Anh không thể từ chối. Vì nhà họ Trần có ơn với ông nội. Hiện tại, năng lực của anh đều là được ông nội cho.

Nếu ông nội còn ở đây, biết mình vì ý đồ cá nhân mà không cứu người anh em của mình thì sẽ nghĩ gì về mình?

Triệu Lâm chua xót, mặt lộ vẻ khổ sở.

Vương Thánh Thủ rũ mặt thở dài: “Cậu em Triệu, nếu cậu không muốn thì tôi sẽ từ chối giúp cho!”

Triệu Lâm lắc đầu: “Vậy phiền ông đồng ý giùm tôi!”

“Hả?”, Vương Thánh Thủ và Lý Thanh Nham lộ ra biểu cảm kỳ lạ.