“Vấn đề đó thì giờ tôi không xử lý được, đến đâu hay đến đó đi” Triệu Lâm gãi đầu, nói sự thật.

Lý Thanh Nham ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng gật đầu, không nói gì nữa.

Dù sao Triệu Lâm đã có năng lực trị bệnh, giờ anh lại vẫn ở thành phố Trung Châu, nếu vấn đề đó lại xảy ra, nhà họ Lý cũng không cần quá lo lảng.

Vương Thánh Thủ thấy đã nói xong chuyện liên quan đến Diệu Diệu rồi, cũng nhận ra nên nói đến việc quan trọng nhất hôm nay.

“Cậu Triệu này, hôm nay mời cậu tới, thật ra vẫn còn một chuyện khác nữa” Vương Thánh Thủ kéo anh ngồi xuống ghế sô pha, nhẹ giọng nói.

“Ông nói đi..” Triệu Lâm mơ hồ cảm thấy phiền phức đến rồi, nhưng lại không thể từ chối được, anh còn nợ đối phương một ân tình.

“Cậu có biết nhà họ Trần không?” Vương Thánh Thủ nói.

Triệu Lâm hỏi ngược lại: “Nhà họ Trần nào cơ?”

“Nhà Trần Thi Mạn, bạn thân của Sơ Ảnh, cậu đã gặp rồi” Lý Thanh Nham nhắc nhở.


Triệu Lâm nghe câu giải thích này thì thấy đau đầu. Anh vô thức muốn từ chối ngay!

Một Lý Thanh Nham đã khiến anh đau đầu rồi, nếu thêm một nhà họ Trần nữa, không phải anh không sống nổi sao?

Vương Thánh Thủ nói tiếp: “Gần đây nhà họ Trần xảy ra chút chuyện, bệnh cũ nhiều năm của ông cụ nhà họ tái phát, tình hình vô cùng khẩn cấp! Tôi đã xem bệnh cho ông cụ Trần bệnh của ông ấy rất lại”

“Ông mà cũng không chữa được à?” Triệu Lâm ngạc nhiên, Vương Thánh Thủ là thần y số một tỉnh Nam.

“Tôi không chữa được, nhưng tôi cảm thấy, tôi cộng thêm cậu sẽ giúp cho ông cụ Trần kéo dài được mấy tháng nữa, chắc không có vấn đề gì đâu” Vương Thánh Thủ nói.

“Tiền bối, trước kia ông giúp tôi, tôi vẫn nhớ ơn ông. Nhưng mà... Chuyện nhà họ Trần, tôi có thể từ chối không? Tôi không muốn qua lại với nhà họ.” Triệu Lâm nói đúng sự thật.

“Nhà họ Trần đắc tội với cậu à?” Vương Thánh Thủ không hiểu.

“Vậy thì không có.” Triệu Lâm nói đúng sự thật. Dù anh không thích Triệu Thi Mạn, nhưng hai bên vẫn chưa đến mức thù hận nhau.

Anh chỉ sợ đối phương sẽ như nhà họ Lý, bám lấy mình không buông.

Vương Thánh Thủ nghe vậy thì yên lặng, trầm ngâm một hồi rồi mới nói: “Cậu Triệu, nếu là bệnh nhân khác, cậu từ chối, tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng mà ông cụ Trần... Hay cậu nghe tôi kể sự tích của ông ấy đi?”

“Ông cứ nói...” Triệu Lâm đáp.

“Ông cụ Trần sinh ra ở một huyện nhỏ tại tỉnh Nam, là người rất giỏi! Dù xuất thân nông dân, nhưng ông ấy làm ăn vô cùng trong sạch. Điều này, ông ấy mạnh hơn những kẻ con nhà giàu ăn thịt người lớn lên rất nhiều.”

Khi nói những câu này, Vương Thánh Thủ có vẻ trịnh trọng, nói chuyện cũng có chút tôn kính.

Lý Thanh Nham yên lặng gật đầu, hiển nhiên công nhận lời đối phương nói.


Triệu Lâm nghiêm túc lắng nghe.

Vương Thánh Thủ nói tiếp: “Rất nhiều người chỉ cần có chút thành tựu, có chút tiền là vội tẩy trắng xuất thân của mình ngay, nhưng ông cụ Trần lại khác. Ông ấy rất thích thân phận nông dân của mình, còn thích làm từ thiện. Miệng nói không có băng chứng, tôi liệt kê tỉ mỉ cho cậu.”

“Một, hai mươi năm trước, ông cụ Trần lập hội xóa đói giảm nghèo, nhiều năm qua đã giúp vô số gia đình nghèo khổ thoát nghèo.”

“Hai, ông ấy lập học bổng học sinh nghèo vượt khóa, từ mười tám năm trước đến giờ, đã phát đi hơn năm trăm triệu rồi”

“Ba, ông cụ Trần tự bỏ ra chín trăm triệu, sửa ba đại lộ, một cây cầu ở quê mình” “Những chuyện tốt nhỏ khác, tôi không kể từng cái nữa”

Nói đến đó, Vương Thánh Thủ quan sát Triệu Lâm.

Nghe được sự tích đó, Triệu Lâm ngồi thẳng lại, tỏ vẻ tôn trọng.

Ánh mắt Vương Thánh Thủ lộ ra vẻ tán thưởng. Ông ấy biết, chỉ còn thiếu một cây đuốc cuối cùng nữa thôi, nên đã nói tiếp: “Cậu Triệu, thật ra tôi rất khâm phục cách làm người của ông cụ Trần, tôi cảm thấy ông ấy là người tốt. Một người tốt như thế, nếu chúng ta có thể cứu thì nhất định phải cứu! Nếu ông cụ Trần không phải người như vậy, đổi thành những người giàu khác, nói thật, dù đối phương có cho tôi trăm triệu, tôi cũng sẽ không hạ mình làm cò mồi, nhờ cậu giúp đỡ.”

Câu nói cuối cùng, Vương Thánh Thủ nói từ tận đáy lòng. Thận phận của ông ấy là gì? Thánh thủ số một tỉnh Nam!

Quan trọng nhất là, năm nay ông ấy đã hơn sáu mươi tuổi rồi, địa vị và vật chất, ông ấy không hề thiếu.


Giờ nên là lúc ông ấy an hưởng tuổi già mới phải!

Vì một người dưng sắp chết, ông ấy hạ hạ mình, cúi đầu đi mời một đại y khác!

Buồn cười! Thiên hạ có nhiều người chết như thế, Vương Thánh Thủ sống hơn nửa đời người, số người chết ông ấy gặp cũng quá nghìn người rồi

Ông ấy cũng không cảm thấy một người sắp chết quan trọng hơn mặt mũi của mình.

Nhưng mà, ông cụ Trần lại khác, ông ấy là người tốt, cứu. ông ấy không phải vì lợi ích.

Triệu Lâm nghe xong, im lặng một lúc lâu, rồi bất đắc dĩ cười, nói với Vương Thánh Thủ: “Nghe ông kể xong, tôi chợt nhớ đến một câu nói.”

“Cậu gì?” Vương Thánh Thủ hỏi.

“Không thể để người ôm củi cho mọi người đêm giá rét phải chết rét được!” Triệu Lâm nói.