Thay vì đế người khác báo cho Triệu Lâm, tự cô làm lấy vậy.

Lý Sơ Ảnh cũng đã nghĩ kỹ, vì vậy dứt khoát gọi cho Triệu Lâm.

Chuông reo một giây, hai giây, ba giây…

Sau nửa phút vẫn không ai bắt máy, có lẽ đối phương không mang theo di động bên người.

“Sao lại thế này?”, Lý Sơ Ảnh kinh ngạc, bấm gọi lần nữa.

Kết quả là vẫn không ai nhấc máy.

Lăng Nhạn Nam bên cạnh nói: “Hay đế tôi gọi cho cậu ấy!”

Sau đó không đợi Lý Sơ Ảnh nói gì, cô ấy đã gọi đi.

Nhưng đầu bên kia lại vang lên thông báo: Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận!

Hiển nhiên là Triệu Lâm đang gọi điện cho ai đó.

“Chắc đang bận việc gì đó!”, Lăng Nhạn Nam cười nói rồi hai phút sau gọi lại, vẫn là âm thanh báo máy bận.


“Hử…”, Lăng Nhạn Nam có chút buồn bực.

Bình thường cô ấy đâu có thâỳ Triệu Lâm

bận rộn thế này.

Thời gian quay ngược về mấy phút trước.

Triệu Lâm đột nhiên nhận được điện thoại từ mẹ.

Kiều Phương gọi tới, câu đầu tiên đã nói: “Lâm Tử, con cãi nhau với Nam Nam à?”

Triệu Lâm nghe ra sự run rây trong giọng nói của mẹ, trong lòng tức khắc nhận thấy không ổn!

Bình thường mẹ anh là người rất bình tĩnh, ít khi kích động.

“Mẹ, bọn con đang rất ổn… mẹ đang ở đâu?”, Triệu Lâm bình tĩnh an ủi mẹ mình, đồng thời muốn xác nhận vị trí của bà ây.

Nhưng một giây sau, đầu bên kia điện thoại truyền ra giọng của Lữ Nam Nam.

“Bác gái, con và Triệu Lâm đã chia tay lâu rối, sao, anh ta không báo cho bác biết à?”


Một giọng nói vang lên bên đầu dây kia.

Triệu Lâm biết chủ nhân của nó là ai.

Lữ Nam Nam!

“Nam Nam, chuyện này, chuyện này… rốt cuộc là sao? Con và Lâm Tử không phải đang vui vẻ à, đang yên đang lành sao lại chia tay? Trong chuyện này có hiếu lầm gì phải không? Nếu Lâm Tử đối xử với con không tốt thì bác thay nó xin lỗi

con…”, Kiều Phương vội nói.

“Mẹ, mẹ ở đâu? Mẹ mặc kệ cô ta đi, con tới giải quyết, mẹ chờ con!”, Triệu Lâm hốt hoảng, chạy tới phòng điều dưỡng.

Kiều Phương ở đầu dây kia vẫn không đáp lại.

“Bác à, chẳng có hiểu lầm gì sất, con và Triệu Lâm kết thúc rồi!”

“Hơn nữa, ngày mốt con và chồng chưa cưới sẽ đính hôn, nếu bác muổn biết cụ thể nguyên nhân thì hỏi con bác đi, con bận lâm!”, Lữ Nam Nam nhìn người phụ nữ tiều tuy trước mắt, có chút trầm ngâm, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này.

Cùng lúc đó, Triệu Lâm đã xông về phía phòng điều dưỡng.

Anh thấy mẹ đang lúng túng tay chân cầm trái cây đứng đó, mặt mày tái nhợt.

“Đính… đính hôn?”, Kiều Phương nghe thế thì ngỡ ngàng.

“MẹỊ”, Triệu Lâm đã chạy tới.

Kiều Phương quay sang hỏi con trai: “Lâm Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy chuyện đã đến nước này, Triệu Lâm cũng chẳng còn gì để giấu giếm.