- Kì Phong, sẽ không sao đâu!

Anh Ngọc vừa ôm nàng, vùi mặt vào cổ nàng, ngửi lấy mùi hương mà bản thân yêu thích không muốn rời, khẽ nói:

- Mộng Khuê, hay là nàng cùng ta về ở phủ quận công được không? Ta...thật không muốn xa nàng. Dù một khắc thôi cũng không muốn!

Mộng Khuê khẽ ôm lấy Anh Ngọc, vuốt ve lưng nàng cười nói:

- Kì Phong, đừng có như vậy! Người lại quên ở kinh thành này người còn có một hôn thê chỉ phúc chi hôn Nguyễn cửu tiểu thư. Nếu người đưa thiếp về phủ quận công, người làm sao ăn nói với hoàng thượng, làm sao ăn nói với Nguyễn tướng quân phủ đây?

Vừa nghe đến Diễm Yên, Anh Ngọc lại thêm một tầng nặng nề. Nàng buông luôn một tiếng thở dài, mặt cúi xuống thấp đến tận ngực của Mộng Khuê, vừa vùi vào cọ cọ, vừa nỉ non làm nũng:

- Thật khổ quá mà! Nương tử ơi, ta chỉ muốn có một mình nàng là nương tử. Nhưng mà hoàng thượng...Haizz! Thật là khổ không nói được mà!

Mộng Khuê vừa nhột vừa thẹn, đẩy cái đầu vô lại của tên lưu manh kia ra, nàng lườm lườm kẻ kia nói:

- Còn giả vờ? Nếu không phải người và cửu tiểu thư tình chàng ý thiếp thân cận quá mức khiến người ta đồn đoán lung tung. Nếu không, tại sao bao nhiêu người hoàng thượng lại không ban hôn, chỉ ban hôn cho chàng và cửu tiểu thư nàng ấy?

Anh Ngọc nhướng mày, sau đó cụp mi xuống thở dài. Thật sự dài dòng lắm không biết phải nói sao, càng là chính nàng cũng không dám chắc là rõ ràng, làm sao giải thích với Mộng Khuê.

- Ta cũng không biết Lê Duy Minh muốn gì. Nhưng ta mặc kệ. Mộng Khuê, ngoài nàng ra, ta sẽ không cưới ai. Càng là không để cho bất cứ ai chia cắt chúng ta. Nàng phải tin ta!

Mộng Khuê nhìn vào đôi mắt Anh Ngọc. Người kia si tình như thế tha thiết như thế! Ngay cả khi nàng ở bên cạnh, vẫn luôn không giấu được lo lắng bất an. "Mạnh Kì Phong, Đinh Mộng Khuê này có gì đáng để cho người yêu tha thiết và đối với ta sâu nặng đến thế?".

Anh Ngọc nhìn Mộng Khuê một lúc lại nhủi đầu vào cổ nàng rủ rỉ:

- Mộng Khuê, nàng yên tâm! Ta lần này vào cung sẽ xin với Lê Duy Minh hủy bỏ hôn ước với Diễm Yên. Ta cũng phải nói rõ với nàng ta, Đinh Mộng Khuê nàng mới chính là nương tử duy nhất của ta. Ta nhất định không để nàng ủy khuất.

Mộng Khuê phì cười, vuốt nhẹ tóc của Anh Ngọc nói:

- Người đó, đừng có ỷ vào sủng tín của hoàng thượng, mở miệng ra là gọi thẳng tên họ của người. Thật là bất kính có biết không?

Anh Ngọc nghe cách Mộng Khuê dịu dàng, sủng nịch nói với mình, nàng cũng liền chớp lấy cơ hội chiếm lấy môi mềm của Mộng Khuê nhấm nháp. Vừa lúc đó, có tiếng gõ bên ngoài thành xe ngựa kinh động. Anh Ngọc chán ghét vén rèm nhìn ra hỏi:

- Việc gì?

Phạm Nghị nhìn búi tóc của nàng bị vẹo qua một bên cũng lờ mờ đoán được tình huống bên trong xe ngựa là thế nào. Gã không nén được nhíu mày, nói:

- Bẩm quận công! Phía trước nữa là vào đến nội thành. Ngài hay là trở lại lên ngựa. Còn xe ngựa, chúng thuộc hạ sẽ hộ tống Đinh tiểu thư về Đinh phủ trước. Quận công, người về phủ thay y phục cũng phải lập tức tiến cung phục mệnh với hoàng thượng, không nên chậm trễ.

Anh Ngọc khó xử nhìn Phạm Nghị rồi lại nhìn vào trong xe ngựa. Thật sự đến kinh thành rồi! Phải gặp Lê Duy Minh rồi! Anh Ngọc không biết phải làm thế nào. Tư vị này giống như phải buông tay người mà mình yêu thích nhất mà lên đoạn đầu đài, lại không cách nào tránh khỏi. Anh Ngọc tần ngần quyến luyến, thật không muốn nhưng dưới ánh mắt áp bách của Phạm Nghị, nàng đành phải nhảy xuống xe ngựa. Nàng nhìn lại Mộng Khuê, thật sự khổ sở vô cùng, nghẹn ngào nói:

- Mộng Khuê, nàng chờ ta. Ta nhất định sẽ sớm quay lại đón nàng vào cửa Mạnh gia!

Mộng Khuê cũng nhìn ra khổ tâm của Anh Ngọc. Nàng còn chưa đáp lời, đã nghe một giọng nói uy nghiêm vang lên:

- Nói câu này quá sớm rồi đó! Phong nhi, cửa lớn của Mạnh gia chỉ có thể đón một thiếu phu nhân là Diễm Yên đã đủ rồi!

Anh Ngọc giật mình nhìn lại. Người đến là Mạnh phu nhân, còn có cả Yến Nhi và Diễm Yên. Cả ba người đều nhìn về phía nàng và nhìn vào xe ngựa. Mộng Khuê thấy Mạnh phu nhân đến, nàng cũng không thể ở trong xe ngựa không chào hỏi, liền muốn bước xuống. Anh Ngọc thấy nàng muốn xuống xe, còn chưa kịp mừng với Mạnh phu nhân đã vội quay lại, ôm lấy nàng đỡ xuống. Hành động của Anh Ngọc vô tình khiến tất cả mọi người ở đó đều chú ý. Mạnh phu nhân ghét bỏ lườm lườm nhìn Mộng Khuê. Mộng Khuê bước xuống, đến trước mặt bà lễ phép chào:

- Tiểu nữ Mộng Khuê, xin ra mắt bá mẫu! - Quay sang Diễm Yên nàng nói - Cửu tiểu thư, đã lâu không gặp!

Mạnh phu nhân liền quay người tránh đi, lạnh nhạt nói:

- Không dám! Đinh tiểu thư và ta không thân không thích, nàng nên gọi ta là Mạnh phu nhân thì hơn!

Mộng Khuê bị bà lạnh nhạt, còn chưa biết nói gì, Mạnh phu nhân đã áp đảo nàng, bà nắm tay Diễm Yên kéo nàng đến gần rồi đẩy lại gần Anh Ngọc nói:

- Phong nhi, hôn thê của con vì con mà mong nhớ lo lắng bấy lâu. Con về rồi, cũng không nói được một câu cho phải hay sao?

Anh Ngọc cảm thấy có chút không ổn. Mẫu thân nàng xem ra là ra mặt ghét bỏ Mộng Khuê, tán thành Diễm Yên với nàng đây mà. Nàng nhìn nhìn mẫu thân rồi quay sang Mộng Khuê, rồi lại nhìn đến Diễm Yên. Thật là...đối diện với các nữ nhân thế này cũng đã không dễ dàng gì! Nàng thở dài, gượng cười nhìn Diễm Yên nói:

- Diễm Yên, ta đã về rồi. Nàng...khỏe không?

Diễm Yên vừa trộm nhìn Anh Ngọc, vừa trộm liếc sang Mộng Khuê. Tên kia thật sự lại đón Đinh Mộng Khuê trở về. Hắn thật đến tận lúc này cũng không từ bỏ nữ nhân kia. Dù nàng có làm gì, hi sinh gì cho hắn, hắn vẫn là xem trọng nữ nhân tên Đinh Mộng Khuê kia hơn. Diễm Yên thật sự không thể kiềm chế được hận ý. Nàng cật lực che giấu tâm tình nhưng cơn giận đến mức nàng phải run rẩy, mặt xanh môi tái, nước mắt rưng rưng ngước nhìn Anh Ngọc hỏi:

- Kì Phong, chàng quả nhiên bản lĩnh. Có thể đưa được cả Đinh tiểu thư từ ngàn dặm trở về.

Anh Ngọc thầm nuốt nước bọt. Thiệt tình không nghĩ vừa vào thành đã gặp ngay Diễm Yên và Mạnh phu nhân. Nhớ đến lời hứa của mình với Diễm Yên trước ngày xuất chinh, Anh Ngọc thật không biết phải nói sao. Kiểu nào thì...nàng phụ tình Diễm Yên là sự thật rồi. Làm sao mà mở lời được đây?

Thấy các nàng cứ mãi đứng đó lóng ngóng nhìn nhau, Phạm Nghị sốt ruột liền giục:

- Bẩm quận công! Đã không còn sớm nữa, xin người mau về phủ thay đổi quan phục còn tiến cung diện kiến long nhan! Hoàng thượng mong ngóng ngài hồi kinh. Quận công, không thể chậm trễ!

Anh Ngọc cũng không biết làm sao hơn, đành gật gật đầu rồi quay lại nắm tay Mộng Khuê nói khẽ:

- Mộng Khuê, nàng về Đinh phủ trước, đợi ta.

Mộng Khuê khẽ gật đầu. Nàng lại hướng sang Mạnh phu nhân và Diễm Yên cúi chào rồi bước lên xe ngựa.

Anh Ngọc đỡ nàng ngồi lên xe ngựa, lại quyến luyến nắm tay nàng, nói thật nhỏ với nàng:

- Mộng Khuê, tin tưởng ta. Dù trời có thay đổi, ta cũng không đổi. Lòng ta chỉ có nàng!

Mộng Khuê mỉm cười ấm áp, gật nhẹ đầu. Xe ngựa rời đi, Anh Ngọc hòa cùng Mạnh phu nhân và Diễm Yên về phủ quận công. Trong khi nàng thay đổi y phục chỉn chu bước ra. Mạnh phu nhân đã ngồi ở đại sãnh đợi nàng. Vừa nhìn thấy nàng chuẩn bị xuất môn, liền nói:

- Phong nhi, ta không cần biết con nghĩ như thế nào, muốn như thế nào. Vị trí thiếu phu nhân của Mạnh gia, ngoài Diễm Yên ra mẫu thân không chấp nhận bất cứ ai khác. Nhất là ả sao chổi Đinh Mộng Khuê kia. Con liệu mà hành sự!

Anh Ngọc quay lại nhìn bà, khó xử nói:

- Mẫu thân, chuyện này con sẽ nói với người sau. Hài nhi phải tiến cung! Xin phép mẫu thân!

Anh Ngọc vừa quay lưng, vẫn nghe Mạnh phu nhân nói văng vẳng ở phía sau:

- Ta chỉ muốn nhắc con, đừng hi vọng sẽ đưa nữ nhân kia vào cửa. Dù cho hoàng thượng có ban hôn nàng ta với con. Muốn đón được nàng vào cửa thì phải đợi qua tang sự của ta đi!

Anh Ngọc tái mặt. Mẫu thân cũng muốn ép nàng? Mẫu thân ghét bỏ Mộng Khuê đến như vậy ư? Anh Ngọc giơ tay ôm đầu. Thật gian nan lắm nàng mới có được Mộng Khuê. Muốn nàng từ bỏ nàng ấy, không thể nào đâu. Dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa nàng sẽ không từ bỏ đâu!

Anh Ngọc nhắm mắt, bước nhanh ra cửa phủ quận công. Lúc Diễm Yên từ trong nhà đi ra, trên tay còn bưng chén canh sâm. Nhìn theo bóng lưng của Anh Ngọc, nàng thoáng chút bất an, vội muốn gọi lại nhưng lại ngập ngừng không dám mở miệng. Mạnh phu nhân bước đến bên nàng, nhẹ nhàng trấn an nói:

- Diễm Yên, con yên tâm. Phong nhi chỉ có thể chung tình với con. Ngoài con ra, ta sẽ không chấp nhận cho nó đưa nữ nhân đó vào được cửa.

Diễm Yên thẹn thùng cúi đầu. Nàng trộm liếc theo bóng lưng Anh Ngọc đã khuất xa, không nén được ưu thương, thở dài trong lòng. "Đinh Mộng Khuê ấy trở về thật rồi! Kì Phong, chàng sẽ làm sao? Chàng thật sẽ không phụ ta đúng không?"