Ma thú gặp người luôn luôn chỉ có một cách để biểu đạt “thành ý”, đấy là lao vào mà đánh nhau, mong sao cho được cái nhân loại nhỏ bé vào trong bụng, thoả mãn d*c vọng bản năng.
Vậy mà lúc này đây, người đứng trước mặt, tay cũng cầm lấy kiếm đao, lại chẳng khiến đám gớm ghiếc kia nổi lên thú tính.

Chúng chỉ lao đi, nhảy điên cuồng về tiếng rít gào từ sâu trong thông đạo.
Duệ Tuân cùng Hứa Niên bị tình cảnh trước mắt làm đến sợ hãi.

Một đám lớn ma thú, Địa giai lại nhiều đến khó tin, mang trên lưng độc tố bức người, cứ như vậy mà bỗng dưng xuất hiện, không sợ sao được.

Thêm vào nữa, cái thông đạo này nhỏ bé đến đáng thương.

Chúng rời đi thế nào đây.
Vừa chạm đất, hai thân ảnh cũng chẳng kịp ổn định thân hình, vội xoay người mà tìm chỗ yên ổn đặt chân.

Theo đó khoảng cách liền kéo xa một đoạn.
Rồi đám cóc đen kia ập đến, điên dại mà nhảy loạn.

Vây lấy nhân loại nhỏ bé vào bên trong.
Duệ Tuân hô hấp càng thêm khó khăn, cố gắng mà dãy dụa tìm đường thoát.

Nhưng mà, dẫu cho đám kia không coi hắn là cái thá gì, chúng cũng nào cho hắn đi qua.

Hắn giờ giống như một cành hoa bé nhỏ, bị đám thú hoang điên cuồng mà chà đạp.

May sao, bông hoa này có chân để chạy.
Bất quá, có chân cũng chạy không thoát.
Đám cóc đen điên cuồng lao đi, bởi vì thông đạo nhỏ bé, thậm chí phải dẫm đạp lên nhau mà nhảy tới.

Duệ Tuân dụng hết thân thủ cũng không thể tìm thấy khe hẹp mà lách qua.


Mắt thấy một con cóc đen sắp nhảy thẳng vào mình, Duệ Tuân dứt khoát dừng thân, xúc thế, Thủy Kiếm trên tay quang mang đại thịnh, một đường chém bay cái đầu đang liên tục kêu gào.
Máu đen vãi vương, người thì không có thời gian mà để ý.

Duệ Tuân thân vội động, lách mình tới khoảng không mà con cóc kia để lại.
Một kích chém bay đầu ma thú đồng giai cũng chẳng làm khuôn mặt âm trầm của Duệ Tuân khá hơn chút nào.

Bởi lẽ, cứ như thế này, sớm muộn gì cũng bị đám cóc gớm ghiếc này dẫm chết, hoặc là bị độc tố trên thân chúng tiếp xúc ảnh hưởng mà tổn thương.

Chết theo cách nào đều là thảm hại đến cực điểm.
Duệ Tuân thân vừa động, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang phía Hứa Niên.

Lúc nãy đám cóc đen xuất hiện, hai người vì tránh né đã cách xa nhau đến mấy trượng.

Hứa Niên may mắn còn trụ được gần hố nước, Duệ Tuân lại bị đám cóc kia lùa sâu vào trong.
Duệ Tuân bỗng nheo mắt, khuôn mặt âm trầm càng thêm ngưng trọng.

Hứa Niên bên kia đã sắp chỗng đỡ không nổi, kiếm trên tay vậy mà bị độc tố của đám cóc dây dưa đến vỡ vụn, ngay lập tức một thanh kiếm khác lại hiện nơi tay, tiếp tục chật vật mà sống sót.
Tiếp xúc từ nãy tới giờ, Duệ Tuân nhận ra độc tính của đám cóc này thật sự khác xa những ghi chép trước kia.

Cái đáng sợ của Hắc Thiềm không phải độc tố của bản thân từng cá thể, độc của một con chẳng tạo ra uy hiếp lớn lao gì, đáng sợ thật sự là tính bầy đàn, độc trên lưng kết lại với nhau tạo thành độc vụ mới là uy hiếp chân chính.
Chỉ là lúc này đây, Hắc Thiềm cũng không kết độc.

Nhưng mà, độc tố của đám cóc kia đã không còn đơn giản như trước.

Chỉ là phóng thích bản năng, vì sao có thể ăn mòn.

Khải giáp trên thân Duệ Tuân qua vài lần tiếp xúc đã bị phá hủy đến tận giáp lụa bên trong.

Và đáng sợ hơn nữa, cái mùi vị mà hắn vẫn sợ hãi không quên ở nơi cứ điểm đổ nát, hiện hữu ngay bên trong khí tức độc tố của Hắc Thiềm.


Duệ Tuân nghĩ đến đây liền nhận ra chút liên hệ, lại không thể phân tích thêm cái gì nữa, bởi vì kiếm trên tay Hứa Niên, đã thêm một lần nữa vỡ vụn.

Hứa Niên tay mất kiếm, người liền lâm vào nguy cơ, thân vội động tìm hướng mà tránh đi.

Có điều cóc đen quá nhiều, cơ thể nhanh chóng bị đám cóc đen nhảy qua mà che lấp.

Lúc này đã lâm vào tuyệt lộ.

Duệ Tuân biết Hứa Niên đã không còn kiếm mà lôi ra chống trả, không chần chừ, chân đạp đầu một con cóc đen, bay người lên cao, đồng thời vận khởi gần như toàn bộ pháp lực, phóng thẳng Thủy Kiếm sáng bừng trên tay về phía Hứa Niên đã sắp không còn hình bóng.
Một đường lam quang xoẹt qua, cả thông đạo tối tăm trở nên sáng ngời thứ ánh sáng nhu hoà.

Thủy Kiếm phá không lao tới, xuyên qua liên tiếp cóc đen đang điên cuồng.

Nhưng xuyên qua quá nhiều, tốc độ ngày càng chậm đi.
Rốt cuộc, Thủy Kiếm cũng tới được chỗ Hứa Niên, một hư ảnh lam long thoáng hiện quanh lưỡi kiếm, kiếm đang sắp khựng lại đột nhiên sáng thêm một tầng lam sắc, gia tốc lần nữa mà đâm thẳng tới.
Kiếm mang xé rách tối tăm, xé rách từng thân cóc đen còn chưa kịp giãy giụa, máu đen vung vãi khắp một khoảng không.

- Cầm kiếm, đưa hai người kia rời khỏi đây!
Kiếm còn chưa kết chiêu Duệ Tuân đã gào to với Hứa Niên đang chật vật khụy gối ở một góc.

Hắn gào đến khan cả tiếng, người bay trên không vội tìm điểm đáp.

Bất quá vừa đáp xuống liền bị tác động bởi con cóc dưới chân đột ngột di chuyển, thân ngã nhào, chẳng mấy chốc đã vùi mình vào đám cóc đen.
Thủy Kiếm nhanh chóng phá tan tầng cóc đen đang cuốn lấy bóng hắc giáp tàn tạ, cuối cùng mất đi lực đạo, cắm thẳng vào nền đá ngay trước mặt Hứa Niên.
Hứa Niên thở hồng hộc, nhìn Thủy Kiếm vẫn còn sáng rực trước mặt mình, lại nhìn đến hướng Duệ Tuân ban nãy, mắt đỏ sọng, lắc đầu gào to một tiếng, rút mạnh kiếm lên, xoay người lao đến hố đen nay đã vãn đi Hắc Thiềm, mạnh tay chém giết mà đi lên.
Hư ảnh Vấn Thiên lăng không đứng nhìn, nheo nheo đôi mắt.


Hắn quay đầu nhìn tới Duệ Tuân đang chật vật luồn lách mà sống sót, mắt lại càng đăm chiêu.

Duệ Tuân cũng chưa có chết, thân thủ bao năm khổ công rèn luyện lúc này mới được dụng hết.

Tay hắn luyến thắng túm được lấy đùi của một con cóc, cả người thuận thế mà uốn éo tránh khỏi chèn ép đến nghẹt thở xung quanh.

Duệ Tuân vừa cố bám víu vừa cố gắng dãy dụa, rồi cuối cùng cũng đáp được lên đầu một con cóc khác.
Nhìn đoàn Hắc Thiềm trước mắt, Duệ Tuân sợ hãi thầm than, lại quay lưng nhìn tới, mệt nhọc mà cười khổ.

Đám cóc đen ấy bịt kín lối về rồi!
Đoàn ma vật lao đi như sóng to điên cuồng mà đổ tới, cứ chốc lát lại chuẩn bị cuộn trào một phen.

Chân Duệ Tuân liên tục đạp qua mấy cái đầu đang kêu gào inh ỏi, theo thế tiến của đám cóc đen mà nhảy về phía trước.

Khải giáp trên thân bởi vì liên tục tiếp xúc độc tố, nay đã thành đồ bỏ.

Bất quá kì lạ một điều, thân thể Duệ Tuân lại không bị chất độc ấy ảnh hưởng cái gì.

Nhưng lại không biết, đó thật sự là tránh khỏi nguy cơ hay chỉ bởi chưa đủ lâu để khiến cơ thể hắn hủ bại.
Chợt mặt Duệ Tuân nhăn mặt, cái vấn đề kia còn chưa gi3t chết hắn thì tình cảnh trước mắt này sắp đưa hắn vào tử môn rồi.

Cái đám độc vật này thật sự quá đông, nút giao phía trước đã gần như là cuối cùng, cũng là lớn nhất, vậy mà bị đám ngu ngốc ấy bịt kín.

Chẳng mấy chốc Duệ Tuân sẽ theo đám cóc dưới chân lao tới.

Đến khi đó, giời cũng chẳng cứu được.
Duệ Tuân nay đã không còn đường lui, lại càng không thể tiến đến.

Tay hắn bỗng loé hoàng mang, Duệ Tuân mặt đầy tiếc rẻ nhìn đến tấm phù vàng vừa hiện.

Vẻ mặt ấy tồn tại chỉ trong tích tắc rồi mau chóng biến tan.

Duệ Tuân tay liền bóp mạnh, hoàng mang sáng chói mạnh mẽ đâm xuyên qua kẽ tay.


Duệ Tuân cánh tay đầy đau đớn, lại không có dãy dụa, vung tay ném thẳng thứ đang sáng bừng về thông đạo đã bị bịt kín.

Phù vừa rời tay, Duệ Tuân vội nhảy lại phía sau, thân đáp tới đầu một con cóc lớn liền khụy gối, nhanh như cắt đưa tay bám lấy vành mắt sần sùi, thuận thế xoay thân chui xuống rồi ép sát người vào nền đá.
Vừa làm xong tất cả động tác, phía trước chợt sáng bừng thứ ánh sáng hoàng sắc rực rỡ.

Xung quanh vẫn là thanh âm kêu gào, lại không có tiếng nổ khủng khiếp nào bộc phát.
Rồi những thanh âm kêu gào kia chợt im bặt, bên tai Duệ Tuân lúc này chỉ còn tiếng gió rít khẽ khàng, mắt cũng chẳng thấy gì bởi vì đã nhắm chặt, thậm chí còn đưa cánh tay lên che lấy.
Chút lặng im lạ lẫm cũng chỉ trong sát na nhỏ bé, theo ánh sáng kia vụt tắt mà tiếp tục điên cuồng rống lên.

Nhưng lúc này đây đã thêm đầy sự hốt hoảng.
Thấy ánh sáng kia đã tắt, Duệ Tuân vội mở mắt.

Nhìn đến khoảng không trước mặt mà hít vào một ngụm khí lạnh.

Vũng máu đen to lớn nhầy nhụa trước mắt này, chỉ vừa mới đây thôi từng là cả đám cóc đen chi chít, thế mà giờ đây, đến mảnh thịt nát cũng chẳng còn.
Duệ Tuân thầm cảm thán.

Tấm phù hoàng sắc ấy là thành phẩm sau bao năm nghiền ngẫm phù đạo của Mạc đại sư, cuối cùng thành công tạo ra phù văn chưa từng được biết đến, dù mới chỉ là sơ khai chưa đủ kết cấu hoàn mỹ, vậy mà sát thương đã kinh khủng đến mức độ thế này.
Cảm thán còn chưa xong thì bên tai đã lại ngập tràn inh ỏi.

Duệ Tuân vội động thân, thoát khỏi trạng thái nằm chết, chuẩn xác ôm lấy đùi của một con cóc vừa lao đến rồi nhanh chóng đu người lên.
Đám cóc kia sau một chút gián đoạn, mang theo hốt hoảng lại tiếp tục điên cuồng lao về một hướng.
Duệ Tuân hạ thấp thân mình, tránh để cơ thể bị văng ra.

Mắt đầy âm trầm nhìn về phía trước, cái thông đạo ban nãy hắn vừa đi ra lại xuất hiện nơi tầm mắt.

Duệ Tuân hơi thở có chút lạc nhịp, tim đập nhanh, đám cóc đen này thật sự lao về màn nước kinh khủng kia.
Đám cóc điên cuồng nhảy tới, mắt thấy đã sắp tiến gần màn nước.

Đột nhiên, màn nước kì lạ chợt vỡ tung, một mớ khí tức kinh khủng đến bức người từ trong hang đá xộc thẳng ra, khí lưu theo đó mà vặn vẹo mãnh liệt.
Duệ Tuân cảm nhận một cách rõ ràng, bên trong hang đá kia như có một vòng xoáy khổng lồ đang kịch liệt xoay tròn cùng hấp thu.
Hư ảnh Vấn Thiên đang lơ lửng mắt mở lớn, khẽ miệng thì thào:
- Kim Cương Diệt Ma Luân! Thật sự là nó ư?