Tinh thần của Hoắc Thời Anh suy sụp trong suốt một thời gian dài, mãi đến đầu tháng Sáu, khi mùa nóng bức nhất trên sa mạc kéo đến.

Vào một ngày giữa tháng Sáu, đương lúc vầng mặt trời gay gắt nhất buổi ban trưa treo trên đỉnh đầu, toàn bộ cửa trấn Đông Doanh chìm trong tĩnh lặng, đường phố vắng tanh không một bóng người, thì một cỗ xe ngựa đột nhiên gióng trống khua chiêng xông vào trong trấn, đi giữa một đoàn người ngựa là một cỗ xe cực lớn, trước sau đều có những kỵ sĩ hùng dũng, trang bị đầy đủ vây xung quanh, đoàn người vừa đến trước cửa trấn thì bỗng nhiên thay đổi đội hình thành hai hàng, nhưng tốc độ của chiếc xe ngựa đi ở giữa vẫn không hề giảm, khiến cát bụi trên con đường đất thô sơ bay mù mịt, cứ thế một đường ngang nhiên chạy thẳng đến căn nhà đang để cửa mở của Hoắc Thời Anh.

Bà giúp việc đã nghe thấy tiếng động từ trước hoảng sợ mở cửa ra kiểm tra, hôm nay học đường của Đông Tuấn được nghỉ, thằng bé nghe thấy âm thanh ồn ào như vậy cũng chạy từ trong phòng ra tìm Hoắc Thời Anh, Hoắc Thời Anh đi ra khỏi phòng mìm ôm lấy vai thằng bé, dẫn nó ra trước cửa xem thử.

Ngoài cổng, một chiếc xe do bốn con ngựa kéo dừng ngang ngược ngay trước cửa ngõ, trước và sau xe đều có rất đông hộ vệ vây xung quanh, tiếng người tiếng ngựa ồn ào, khiến khung cảnh trước lối vào nhà Hoắc Thời Anh trở nên náo loạn, Đông Tuấn trợn mắt há hốc mồm ra nhìn.

Một lúc lâu sau, chiếc xe được vây tầng tầng lớp lớp ở chính giữa đột nhiên vang lên một tiếng “Rầm”, cửa xe bật mở ra từ bên trong, hình như là bị người ở trong đạp cho một phát, một cái cẳng chân thò ra ngoài, cằm của Đông Tuấn thiếu điều rơi luôn xuống đất, không ngờ người khiến cho sự tình trở nên ầm ĩ như vậy lại là một thằng nhóc còn không cao bằng nó.

Hoắc Thời Anh liếc mắt một cái là nhận ra thằng nhãi gắt gỏng nóng tính này là ai, nó chính là Thừa Tự, thằng bé bốn năm rồi nàng chưa gặp, Thừa Tự giờ tuy đã cao hơn, nhưng khuôn mặt vẫn vậy, mũm mĩm phúng phính đầy thịt, khoảnh khắc nhìn thấy nó, Hoắc Thời Anh liền hiểu ra cuối cùng món nợ đời nàng đã đến rồi, vì thế lúc Phúc Khang mặt mày nhăn nhó đi về phía mình, biểu cảm trên mặt nàng vẫn mỉm cười khá tự nhiên.

Từ ngoài ngõ vào đến cổng nhà Hoắc Thời Anh chỉ mất có vài bước chân, Thừa Tự chắp tay sau lưng, dáng đi oai nghiêm rất có phong thái của bậc đế vương, chỉ là lúc đến gần cũng nhìn thấy rất rõ trên lông mi của nó dính toàn gỉ mắt, Hoắc Thời Anh dám khẳng định rằng thằng nhóc này đã ngủ suốt dọc đường, tới lúc gần tới nơi mới bị gọi dậy, nên vẻ mặt mới cau có như vậy.

Thừa Tự đi thẳng về phía nàng, mắt không hề nhìn ngang nhìn ngửa đi hướng khác, vênh váo đi xuyên qua cánh cổng, bước vào trong sân.

Phúc Khang cúi người lom khom đi tới, dáng vẻ giống hệt Đông Tuấn tan học hồi nhỏ, Hoắc Thời Anh đến học đường đón nó, cử chỉ điệu bộ khúm núm y hệt như phụ huynh của đám học trò nghịch như quỷ sứ nhìn thấy thầy dạy, ông ta gập lưng chào Hoắc Thời Anh: “Đô ngu hầu.”

Hoắc Thời Anh vội vàng ôm lấy Đông Tuấn tránh sang một bên: “Phúc đại nhân, ta không phải Đô ngu hầu gì cả.”

Phúc Khang đứng thẳng người lên thở dài: “Chẹp! Giữa hai chúng ta còn phải tranh cãi về những việc như thế này nữa sao?”.

Thật ra con người Phúc Khang rất tốt, nên Hoắc Thời Anh cũng không muốn làm khó ông ta thêm, bèn hỏi: “Ông đây là…?”.

Phúc Khang nói bằng giọng đau khổ: “Cô đừng có giả vờ giả vịt với ta nữa, năm đó khi tiên hoàng hậu bệnh nặng qua đời, cô đã hứa những gì trước giường của hoàng hậu, mọi người trong phòng đều nghe thấy hết, không phải sao?” Nói rồi ông ta hất hất cằm về phía trước: “Ta mang người đến cho cô rồi đấy.”

Đây là chuyện hệ trọng nên Hoắc Thời Anh không dám đùa với ông ta nữa, vội nói: “Người, ông có thể mang đến, chuyện năm đó ta cũng thừa nhận là đã hứa, nhưng ông phải nói cho rõ ràng nhé, thằng nhóc bên trong không phải là thằng nhóc bình thường đâu, tùy tiện đưa đến cái nhà rách này của ta, nhỡ đâu gây ra họa gì thì biết giải quyết thế nào? Còn nữa, thằng nhóc đó bị làm sao vậy, rốt cuộc là ai mở miệng sai ông đưa nó đến đây thế? Ông cũng phải để ta biết rõ nội tình là như thế nào chứ, thằng nhóc này sẽ ở chỗ ta bao lâu, về sau bố trí ra sao ông cũng phải nói với ta một câu?”.

Phúc Khang nghe ra ý chấp nhận cho ở lại của Hoắc Thời Anh, nên cũng thả lỏng hơn nhiều, ông nói: “Những chuyện này thì cô cứ yên tâm đi, tối qua quân đội bên phía Lan thành đã điều động hai mươi nghìn lính tới đây rồi, hiện giờ đang đóng quân ở doanh trại trên núi Quan Nhân, nơi đây tốt xấu gì cũng là địa bàn của cữu cữu nhà ngài ấy, nếu không đảm bảo, thì trong cung sao dám dễ dàng đưa ngài ấy đến đây như thế? Còn người mở kim khẩu gửi ngài ấy tới chỗ cô chính là thái hậu, ý chỉ hiện giờ đang ở trên người ta đây.”

Nói đến đây đột nhiên Phúc Khang cúi thấp người xuống, đè giọng xuống bé đến không thể bé hơn nói: “Nói thật không giấu gì cô, thật ra một đứa trẻ không còn mẹ rất khó quản, tháng trước không biết ai chọc gì mà ngài ấy đẩy luôn cậu con trai út của Thụy vương gia xuống hồ, lúc cứu được lên thì thiếu chút nữa là tắt thở rồi. Thái hậu thật sự đã hết cách nên bàn với Hoàng thượng suốt một đêm rồi mới mở lời nói đưa ngài ấy đến chỗ cô để cô quản giáo đấy. Thái hậu bảo ta nói với cô, năm đó mẹ của ngài ấy trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô, sau này thằng bé trở nên hư hỏng, thì sẽ là chuyện nghiêm trọng đấy, lúc đó cô cũng không thoát khỏi liên can đâu.”

Phúc Khang lén lén lút lút nói xong, lại đứng thẳng lưng dậy, nói bằng giọng rất trịnh trọng: “Còn về việc ở đến bao giờ, thì cô càng không cần phải bận tâm, đến lúc đó tự khắc sẽ có người tới đón.” Dứt lời ông ta lôi ý chỉ từ trong người ra nhét vào tay Hoắc Thời Anh: “Dù sao cũng không rêu rao rùng beng với bên ngoài, thân phận thằng bé này cũng không thể để lộ, nên cô cứ giữ lấy ý chỉ là được, ta không vào nhà đâu.”

Hoắc Thời Anh nhìn biểu cảm của ông ta thay đổi liên tục, trong lòng cảm thấy buồn cười lắm, đoán rằng dọc đường chắc chắn ông ta đã bị thằng nhóc đó hành hạ tơi bời, nàng cũng không tiện làm khó ông ta, mỉm cười cung tay với Phúc Khang, đưa mắt nhìn theo ông ta dẫn theo đám lính dũng mãnh như hổ bỏ chạy trối chết.

Đám lính này vừa nhìn đã biết được huấn luyện rất tốt, chỉ loáng cái đã biến mất sạch sẽ, trong chốc lát trước cửa chỉ còn lại hai mẹ con Hoắc Thời Anh.

Đông Tuấn bị biến cố xảy ra trong thoáng chốc làm cho choáng váng, cũng không hiểu rõ lắm về sự việc mình vừa chứng kiến, chỉ biết trong nhà có thêm một thằng nhóc sàn sàn tuổi nó, và thằng nhóc này hình như còn ở lại nhà mẹ con nó.

Đông Tuấn ngẩng đầu lên hỏi Hoắc Thời Anh: “Mẹ, thằng nhóc ấy là ai, nó sẽ ở lại nhà mình ạ?”.

Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn con trai mỉm cười, không trả lời mà cầm lấy tay nó nói: “Đi thôi, để mẹ giới thiệu hai đứa với nhau.”

Ở trong sân, Thừa Tự đang cúi đầu đứng dưới ánh mặt trời gay gắt nhìn mũi chân mình, không biết nó đang nghĩ gì mà khuôn mặt vừa đau khổ vừa hận thù, Hoắc Thời Anh dắt Đông Tuấn đi tới chỗ Thừa Tự, nàng đứng trước mặt chúng, bóng đen bao phủ cả hai đứa trẻ, Thừa Tự ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt vừa quật cường vừa phẫn nộ, mỗi tội khóe mắt vẫn còn dính gỉ mắt, Hoắc Thời Anh dịu dàng nói với nó: “Thừa Tự, ta là bạn của mẫu thân con, con sẽ ở lại chỗ của ta một thời gian.”

Thừa Tự gườm gườm nhìn nàng nói: “Ta biết cô, bọn họ nói cô là người bạn tốt nhất của mẫu thân ta, nên đưa ta đến đây để cô dạy dỗ ta.”

Hoắc Thời Anh nhìn thằng bé mỉm cười: “Không đến mức dạy dỗ đâu, nhưng đúng là sự trưởng thành của con trẻ thì không thể thiếu được sự uốn nắn và trách phạt của người lớn, con trạc tuổi con trai ta, ta đối xử với nó như thế nào thì cũng sẽ đối xử với con như vậy.” Nói xong Hoắc Thời Anh khẽ đẩy Đông Tuấn ra đằng trước: “Để ta giới thiệu hai đứa con với nhau, đây là Hoắc Đông Tuấn, con trai ta, Đông Tuấn, đây là Trịnh Thừa Tự.”

Đông Tuấn có hơi rụt rè nhìn Thừa Tự, còn ánh mắt của Thừa Tự thì rà một lượt trên người Đông Tuấn, sau đó quay đầu sang hung tợn hỏi Hoắc Thời Anh: “Không phải bọn họ nói cô chưa lấy chồng sao?”.

Hoắc Thời Anh bị nó hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng vẫn thẳng thắn đáp: “Đúng là ta chưa lấy chồng.”

“Vậy con của cô là từ đâu ra?” Thừa Tự truy hỏi đến cùng.

“Ta được mẹ ta đón về đây.” Đột nhiên Đông Tuấn lên tiếng nói.

Thừa Tự lại quay sang nhìn Đông Tuấn, nhếch miệng lên hỏi nó: “Vậy cha mẹ của ngươi đâu?”.

“Cha mẹ của Đông Tuấn đã qua đời rồi, hiện giờ thằng bé là con trai ta.” Hoắc Thời Anh tiếp lời, trong giọng điệu có thêm đôi phần nghiêm khắc, hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng.

Thừa Tự liếc nhìn Đông Tuấn, có lẽ đã nghe hiểu được lời nàng nhưng vẫn nói bằng giọng cay độc như một nhím xù lông: “Ta hiểu rồi, ngươi được nàng ta cho làm con thừa tự, để sau này sẽ chăm sóc nàng ta lúc về già, lo may chay lúc cuối đời.”

Đông Tuấn hoang mang ngước đầu nhìn Hoắc Thời Anh, lông mày nàng cau lại, nàng không ngờ thằng bé này lại cay nghiệt như vậy, nhưng nàng không định tiếp tục nói về đề tài này nữa, thằng bé còn nhỏ, và nàng vẫn còn nhiều thủ đoạn để uốn nắn nó, vì thế đưa hai tay ra dắt cả hai thằng nhóc đi vào trong nhà.

Hoắc Thời Anh đưa hai đứa nhỏ vào căn phòng phía tây, sau đó cúi người nói với Thừa Tự: “Thừa Tự, ta biết con đi đường vất vả, giờ ta sẽ đi chuẩn bị nước nóng cho con tắm rửa, quần áo thì tạm thời mặc của Đông Tuấn, nếu con đói thì bảo Đông Tuấn lấy đồ ăn tới cho, sau này hai đứa các con cùng ở chung với nhau được không?”.

Thừa Tự đứng đó không nói câu nào, Hoắc Thời Anh lại đứng thẳng người lên vỗ vỗ lên vai Đông Tuấn, sau đó quay người đi ra ngoài.

Bà giúp việc mà Hoắc Thời Anh thuê là một người người phụ nữ mập mạp tốt bụng, Hoắc Thời Anh dặn bà đun nước nóng, còn mình thì đi vào phòng tắm lấy chậu, nhưng chính vào lúc nàng vừa bê được cái chậu ra ngoài sân thì xảy ra chuyện.

Trong căn phòng phía tây vang lên tiếng thét chói tai của Đông Tuấn, sau đó chỉ thấy Thừa Tự túm lấy tóc Đông Tuấn, lôi thằng bé ra phía cửa, mắng: “Ngươi là cái thá gì mà dám ngủ chung giường với ta, chỉ dính chút đất từ người ngươi thôi ta đã thấy bẩn rồi, cút ra ngoài cho ta!”.

Thừa Tự xô ngã Đông Tuấn ra đất, trên mặt thằng bé còn hằn nguyên cả năm ngón tay, tóc thì xổ tung ra, ngã ngửa ra sân, mắt ầng ậc nước mắt muốn khóc mà không dám, sợ sệt nhìn Thừa Tự, Thừa Tự vẫn chưa hết giận xông lên đạp vào chân thằng bé hai phát, miệng không ngừng mắng chửi bằng những lời lẽ rất khó nghe: “Hạng người hạ tiện như ngươi cũng dám chạm vào ta hả?”.

Khoảnh khắc Hoắc Thời Anh nhìn thấy cảnh đó lửa giận liền bốc lên đầu, nhưng vẫn cố dằn lòng lại, nàng mặc kệ Đông Tuấn đang nằm trên đất, sầm mặt lại nhìn quanh sân một lượt, sau đó thấy có một cái chổi to dựng ở góc tường, liền sải bước qua đó, cầm lên giũ cật lực, những sợi tre ở cuối chổi rơi vương vãi trên nền đất, nàng cầm phần cán chổi còn lại quay lại chỗ bọn trẻ.

“Cô nương.” Bà giúp việc chạy từ trong bếp ra vặn vẹo tay gọi nàng, bà làm giúp việc ở đây đã ba năm rồi nhưng chưa từng thấy sắc mặt Hoắc Thời Anh nghiêm trọng như vậy bao giờ, muốn bước lên ngăn lại, nhưng không dám.

Hoắc Thời Anh rảo chân đi tới chỗ căn phòng của hai thằng nhóc, Thừa Tự đang ôm lấy một cái chăn định vứt ra bên ngoài, nhưng Hoắc Thời Anh đã bước lên vụt một gậy vào cánh tay nó, khiến nó đau quá gào lên “Á”, chăn rơi cả xuống đất, nàng không nói hai lời xông đến túm lấy thằng nhóc lôi ra sân, dọc đường đi ngang qua Đông Tuấn cũng không tha, quật luôn cho nó một gậy vào chân, quát to: “Đứng dậy!”.

Thừa Tự thét lên trong tay Hoắc Thời Anh: “Cô định làm gì hả? Cô dám đánh ta? Ta sẽ giết cô!” Hoắc Thời Anh lẳng nó ra giữa sân, ập xuống đầu chính là một cơn mưa gậy trút xuống không hề nương tay, có lẽ từ khi sinh ra Thừa Tự chưa từng bị ăn đánh bao giờ, lúc mới đầu còn biết dùng tay để đỡ, nhưng chưa được bao lâu dưới đòn đánh bạo lực thì hoàn toàn ngu luôn, chỉ biết gào toáng lên la hét ầm ĩ, cuối cùng nó bật khóc, ôm lấy tay giọt ngắn giọt dài, dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh bị đánh cho bay hết sạch.

Đánh Thừa Tự xong Hoắc Thời Anh lôi Đông Tuấn ra đánh cho một trận y hệt, nàng đánh Thừa Tự mạnh bao nhiêu thì cũng đánh Đông Tuấn mạnh bấy nhiêu, Đông Tuấn từ khi tới ở với nàng, chưa từng bị mẹ động vào một ngón tay bao giờ, giờ khóc đến khàn cả giọng, ra sức kêu: “Mẹ ơi, đau quá.”

Hôm ấy, trong sân ngôi nhà giàu có nhất cửa trấn Đông Doanh vang lên tiếng gào khóc của hai đứa trẻ, khiến mọi người xung quanh đều ngóng cổ vào nhìn.

Hoắc Thời Anh đánh Đông Tuấn xong, vứt cán chổi đi, ngồi xuống ghế đá, hai đứa trẻ mỗi đứa đứng một bên trước mặt nàng, Thừa Tự đã trở nên ngoan ngoãn hẳn, Đông Tuấn thì bị dọa cho điếng hồn, Hoắc Thời Anh nhìn hai thằng nhóc quyết định nói chuyện với Thừa Tự trước, nàng vẫy vẫy tay với nó, Thừa Tự sợ sệt rụt rè đi tới, Hoắc Thời Anh hỏi nó: “Có đau không?”.

Thừa Tự trừng mắt nhìn nàng không trả lời, Hoắc Thời Anh nói tiếp: “Không chỉ đau, mà còn cảm thấy bị lăng nhục nữa đúng không? Khi con hành xử bạo lực với người khác thì con không chỉ mang lại đau đớn cho họ mà còn cả tâm lý bị sỉ nhục nữa, mà quyền lực lại không phải thứ tuyệt đối, khi người khác trở nên lớn mạnh hơn con thì cũng có thể hành xử bạo lực với con, khiến con cảm thấy bị lăng nhục y như vậy, nên con hãy nhớ kỹ ngày hôm nay.”

Hoắc Thời Anh nhìn thẳng vào mắt Thừa Tự, ánh sáng quật cường trong đôi mắt thằng bé cuối cùng cũng từ từ biến mất, Hoắc Thời Anh lại quay sang vẫy Đông Tuấn lại gần, ánh mắt Đông Tuấn nhìn Hoắc Thời Anh ngập tràn sợ hãi, Hoắc Thời Anh chỉ hỏi nó: “Con là con trai của ai?”.

Tiếng Đông Tuấn bé như muỗi kêu: “Là con trai của mẹ.”

Hoắc Thời Anh lớn tiếng hỏi tiếp: “Mẹ con là ai?”.

Đông Tuấn rụt rè đáp: “Là Hoắc Thời Anh.”

Hoắc Thời Anh cũng nhìn thẳng vào mắt nó nói: “Con hãy nhớ, con trai của Hoắc Thời Anh ta ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không hổ với đất, bất luận là đối mặt với bao nhiêu khó khăn thử thách thì trong lòng không bao giờ được khuất phục kẻ khác, tại sao con phải sợ cậu ấy? Con hay về phòng và ngẫm xem tại sao hôm nay mẹ lại đánh con?”.

Đánh cũng đánh rồi, dạy dỗ cũng dạy dỗ xong rồi, Hoắc Thời Anh không nói nhiều nữa, thu dọn rồi đưa lũ trẻ ra ngoài sân tắm, lần này hai thằng nhóc trần truồng ngoan ngoãn ngồi chung trong một cái chậu tắm.

Hai thằng nhóc bị Hoắc Thời Anh đánh đến nỗi lằn cả người, bà giúp việc xót nên lúc tắm cho chúng tay cứ run lẩy bẩy, Thừa Tự đau đến mức nhe răng nhếch miệng, còn Đông Tuấn thì cứ xuýt xoa “Ai ui” mãi, lúc nhảy từ ngoài vào chậu tắm nó giẫm lên chân Thừa Tự một cái, Thừa Tự liền đạp trả, Đông Tuấn cũng lập tức đá lại đáp lễ, cứ thế hai thằng nhóc âm thầm đánh nhau dưới nước, khiến nước bắn lên tung tóe, bà giúp việc bị ướt hết cả người, vội kêu lên: “Hai tiểu tổ tông ơi, vẫn còn định đánh nhau à?”.

Hoắc Thời Anh giả vờ như không nhìn thấy từ trong nhà đi ra nói: “Mặc quần áo vào, quay về phòng nghỉ ngơi đi.” Lũ trẻ nghe xong lập tức rén hết cả lại.

Lũ trẻ ngoan ngoãn mặc quần áo quay về phòng nằm xong, Hoắc Thời Anh liền đi ra sân giúp bà giúp việc thu dọn, thỉnh thoảng qua ô cửa sổ trong căn phòng phía tây lại vang lên tiếng người nói chuyện, Thừa Tự bảo: “Mẹ ngươi cũng ghê gớm lắm, ta lớn đền từng này chưa có ai dám đánh ta cả.”

Đông Tuấn hừ mũi bực mình nói: “Đều tại ngươi đấy, trước giờ mẹ ta chưa từng đánh ta, ngươi vừa đến ta đã bị ăn cán chổi rồi.”

Hoắc Thời Anh nghe thế bật cười, khi hai quần thể yếu cùng bị một thế lực tấn công, thì thường rất nhanh sẽ đoàn kết lại tạo thành một liên minh.

Thời tiết nóng bức, vừa bị đánh lại vừa gào khóc suốt cả buổi, nên cả hai đứa đều mệt lả người, ngủ thẳng đến tận lúc ăn cơm tối vẫn chưa dậy, Hoắc Thời Anh cũng không gọi chúng, xẩm tối nàng đến xem lũ trẻ, thấy hai thằng nhãi lúc đầu còn vạch ranh giới để ngủ thì giờ đây tay chân xoắn hết cả vào với nhau, nước miếng của Thừa Tự chảy ướt cả vai Đông Tuấn, còn Đông Tuấn thì duỗi tay duỗi chân ngủ say chẳng biết gì, Hoắc Thời Anh mỉm cười đắp chăn cho chúng, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.