Hoàng thượng rời đi rồi, Hoắc Thời Anh luôn có cảm giác như có dằm trong tim, khiến nàng đứng ngồi không yên, chịu đựng được một ngày, hôm sau liền sắp xếp lại công việc trong doanh trại, đến trưa lên đường quay trở về kinh thành một chuyến.
Sau khi màn đêm buông xuống Hoắc Thời Anh vội vàng đi thẳng đến phía đông kinh thành, có một cỗ xe ngựa khắc con dấu riêng của phủ Dụ vương dừng lại trước con hẻm nhỏ, nàng lập tức thấy hoảng, giật dây cương xông thẳng vào trong con hẻm, trước cảnh cửa nhà Chu Triển còn có một cỗ xe ngựa nữa, Hoắc Thời Anh ghìm dây cương cách đó một quãng xa, lòng nàng trùng xuống, nàng không ngờ Hoàng thượng lại hành động nhanh như vậy.
Hoắc Thời Anh thả lỏng dây cương, để con ngựa chậm rãi đi về phía trước, nàng xuống ngựa, bước từng bước một lên bậc tam cấp, động tác rất chậm, chạm mặt người từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy người này thì dường như ngay lập tức bước chân đang đặt trên bậc thang cuối cùng của nàng không tài nào nhấc lên nổi nữa, trái tim hoàn toàn rơi xuống đáy vực.
Người vừa đi ra là Hàn Đường, chàng ta là người duy nhất không bị liên lụy khi Hàn gia xảy ra chuyện, chàng ta vẫn ở trong triều, và có mối quan hệ giao hảo với nàng, chàng ta nợ Hoàng thượng một món nợ nhân tình cực lớn, học thức của Hàn Đường uyên bác, tài nói chuyện cũng rất giỏi, chàng ta chính là nhân tuyển thích hợp nhất, lúc nhìn thấy chàng ta, Hoắc Thời Anh hiểu rằng những điều mình khao khát trong cuộc đời này cuối cùng đã rời xa nàng rồi, hơn nữa sẽ mãi mãi không có cơ hội để tìm lại được nữa.
Hoắc Thời Anh không biết rằng đôi mắt nàng lúc này đang ầng ậc nước mắt, lúc đối mặt với tình huống khốc liệt nhất trong cuộc đời mình thứ trào ra trong hốc mắt nàng là máu tươi, nhưng giờ phút này chúng lại đổi thành nước mắt.
Nàng chẳng còn chút sức lực nào để đi vào trong nhà nữa, lặng lẽ xoay người ngồi luôn xuống bậc tam cấp trước cửa.
“Thời Anh.” Giọng nói của Hàn Đường ngập tràn áy náy, vừa nãy chàng đã dùng tài ăn nói tuyệt vời của mình, thuyết phục hay có thể nói là lừa gạt một người đàn ông sống dưới đáy xã hội, nhưng chớp mắt sau đó chàng lại cảm nhận được sự bất lực trong từng câu chữ.
Hoắc Thời Anh gục đầu xuống, hai hàng nước mắt tí tách rơi xuống bậc tam cấp, trong đêm đen không ai nhìn thấy cả, rất lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên, nói với Hàn Đường: “Hàn Đường à thật ra ngài không hợp lăn lộn trong đống bùn lầy nhớp nháp trong kinh thành này đâu, chi bằng đi tránh đi thật ra, ra ngoài trải nghiệm vài năm rồi quay về chưa biết chừng sẽ là một cục diện khác đấy.”
Hàn Đường không tài nào ngờ được rằng Hoắc Thời Anh lại nói với chàng những lời đó vào lúc này, chàng vừa sửng sốt lại vừa xấu hổ, chàng đứng bên cạnh Hoắc Thời Anh đang ngồi nên rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều, nhưng không hiểu sao lại luôn cảm thấy mình thấp kém hơn nàng quá đỗi, chàng ngây ra một lúc, sau đó đáp: “Thời Anh à ta cảm thấy hổ thẹn với sự chân thành khi kết bạn của cô.” Nói xong chàng ta sửa sang lại quần áo sau đó cung tay cúi người một cái thật sâu với Hoắc Thời Anh: “Đa tạ!”.
Hàn Đường lên xe rời đi, còn lại Hoắc Thời Anh ngồi đó lặng lẽ, bất động, nhìn theo xe ngựa của chàng ta đi xa dần, dường như nàng muốn ngồi ở đây đến khi thiên hoang địa lão.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân, người mới đến dừng ở sau lưng nàng, Hoắc Thời Anh quay đầu lại nhìn, Chu Triển ăn mặc chỉnh tề, tay đang xách một cái tay nải, Hoắc Thời Anh khẽ hỏi: “Huynh cũng định đi à?”.
Bóng dáng cao lớn của Chu Triển co rụt lại khó khăn gật gật đầu.
Hoắc Thời Anh nói: “Nếu như ta nói, xin huynh hãy ở lại đợi ta thêm mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ dẫn huynh cao chạy xa bay khỏi đây thì sao?”
Cánh môi Chu Triển mấp máy mấy lần, Hoắc Thời Anh chăm chủ nhìn hắn không chớp mắt, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói: “Hàn đại nhân nói đúng, ta không thể làm muội lỡ dở được, cuộc sống nuôi cá trồng rau sẽ chỉ chôn vùi muội thôi.”
Máu trong người Hoắc Thời Anh lập tức lạnh toát, nàng nhắm chặt mắt lại, miệng thở dài nói: “Chu Triển à…”
Đức Sinh đã gọi được một cỗ xe ngựa, Chu Triển liếc nhìn nàng một cái lần cuối rồi xoay người lên xe, rốt cuộc Hoắc Thời Anh vẫn cứ đứng đó cách một cánh cửa xe hỏi hắn: “Nửa đêm rồi bọn huynh còn định đi đâu nữa?”.
Chu Triển gục đầu xuống nhìn chân nói: “Bọn ta định đến phía Bắc tìm một nhà trọ nào đó nghỉ tạm, ngày mai sẽ rời khỏi thành trở về quê.”
Hoắc Thời Anh vịn lấy cửa xe nói: “Ngày mai đừng đi vội, ta sẽ sai người đưa bạc tới cho hai người.”
Chu Triển ngẩng phắt đầu lên, hai mắt của hắn vằn đỏ, miệng mở to thở dốc, hắn vừa kích động vừa phẫn nộ nói: “Thời Anh sao muội lại ngốc thế, ta là kép hát bao nhiêu năm nay lẽ nào trong người không có vốn riêng hay sao, chẳng lẽ muội lại không biết sự bẩn thỉu của nghề này ư.” Hắn xúc động gào to: “Ta nhận bạc của người ta để lừa muội đấy!”.
Nghe xong trong mắt Hoắc Thời Anh không hề có chút ngạc nhiên nào, nàng nhìn hắn bình tĩnh gật gật đầu: “Muội biết cả.”
Chu Triển nghẹn ngào: “Ngay cả, ngay cả lần đó muội bắt gặp ta trong con hẻm đó, cũng là do bọn ta lên kế hoạch từ trước rồi, muội thấy đấy ta chính là một kẻ bẩn thỉu, không đáng để muội…”
Hoắc Thời Anh giữ lấy cửa xe cắt ngang lời hắn: “Ta biết, ta biết tất cả mọi chuyện rồi, người sai khiến huynh là Tưởng Nguyệt Đồng.” Nàng nhìn vào ánh mắt đơn thuần trong veo như hồ nước của hắn, nói: “Đừng tự sỉ nhục bản thân mình như vậy, ta biết huynh là người như thế nào mà.” Nói xong những lời cuối cùng này Chu Triển thấy nước mắt nàng rơi xuống lã chã, hắn đột nhiên túm lấy khung cửa như muốn giật tung nó ra, nhưng Hoắc Thời Anh không cho hắn cơ hội, nàng chậm rãi nhưng kiên quyết đóng cửa xe lại, nàng đã trao cho hắn sự thẳng thắn và bao dung lớn nhất rồi, nhưng hắn lại thủy chung thiếu tin tưởng và kiên trì dành cho nàng.
Hoắc Thời Anh cúi đầu đóng cửa xe xong, đứng lặng người ở đó, đưa mắt dõi theo cỗ xe ngựa tồi tàn rời xa con hẻm nhỏ, nàng cúi đầu mở bàn tay ra rồi lại nắm chặt lấy, nhưng chẳng giữ được thứ gì cả.
Lúc quay người lại, nàng thấy Hoắc Chân và vương phi đang đứng trên bậc tam cấp, không biết đã nhìn nàng bao lâu rồi, khuôn mặt Hoắc Chân cứng đờ, ánh mắt chất chứa không biết bao nhiêu thâm trầm, nhưng khuôn mặt của vương phi lại đầy thê lương, tay áo của bà hơi động, dường như muốn chạm vào Hoắc Thời Anh trao cho nàng chút an ủi ít ỏi, nhưng giữa mọi người cách nhau một khoảng cách không thể nào với tay chạm vào được.
Hoắc Thời Anh lướt qua hai người họ, không liếc nhìn lấy một cái.
Khung cảnh bên trong sân vườn vẫn như vậy nhưng chỉ trong một đêm đã thành cảnh còn người mất, chiếc ghế xích đu mà nàng thường ngồi đang đung đưa “Kẽo kẹt, kẽo kẹt” trong gió, âm thanh ấy giữa đêm khuya nghe lạnh lùng thê lương đến cùng cực.
Đột nhiên Hoắc Thời Anh cảm thấy khát khô cả cổ, nàng đi tới chỗ ang nước, múc một gáo nước uống ừng ực, vì uống quá vội nên cổ họng lập tức xuất hiện một trận ngứa, nàng cố nhịn nhưng không được, một luồng khí từ trong lồng ngực trào lên đẩy hết số nước vừa uống ra.
Nàng cảm thấy mùi máu tanh nồng trào ra từ miệng mình, cúi mắt nhìn thử thấy dưới chân mình là một vũng máu đỏ tươi, trước mắt như tối đi, sau đó là tiếng thét như chọc thủng màng nhĩ của một người phụ nữ: “Thời Anh!” Một mảng tối đen ập tới, nàng lảo đảo vài cái, rồi ngã vật ra đất.
Lúc Hoắc Thời Anh tỉnh lại thì đã được người ta khiêng về vương phủ rồi, bên ngoài mặt trời lên cao, nàng nằm trên giường, xung quanh không có một ai, nàng ngây ra nhìn trên nóc màn, trong lòng trống vắng không muốn gọi ai cũng không muốn động đậy.
Nàng cứ nằm đó một lúc lâu chỉ cảm thấy mặt trời bên ngoài lay động, có tiếng người ồn ào, lắng tay nghe cuối cùng cảm thấy không ổn lắm, bèn gọi với ra bên ngoài: “Hoài Tú.”
Phải mất một lúc lâu bên ngoài mới thấy có động tĩnh, bình thường Hoài Tú là cô bé trầm ổn nhưng giờ lại chạy xộc vào, con bé sung sướng hành lễ với Hoắc Thời Anh: “Quận chúa có chuyện vui lớn rồi.”
“Chuyện vui ở đâu cơ?” Hoắc Thời Anh dựa vào đầu giường hỏi con bé.
Hoài Tú đứng dậy cười tươi rói thưa: “Trong cung hạ chỉ.” Nó tủm tỉm cười: “Quận chúa sắp thành hoàng hậu nương nương rồi. Hương án đã được bày sẵn ở ngoài sân để chờ chuẩn bị tiếp chỉ rồi đấy.”
Hoắc Thời Anh sững sờ, bật cười khổ, tung chăn xuống giường, Hoài Tú hoảng hồn vội vàng xông tới: “Quận chúa định thay quần áo đi tiếp chỉ à? Vương gia đã nói với người tới truyền chỉ rồi, thân thể của cô không khỏe, không cần phải ra đâu.”
Nhưng Hoắc Thời Anh mặc kệ con bé, cúi người đi giày, Hoài Tú vội vàng đi lấy quần áo cho nàng, đợi đến khi con bé quay ra thì thấy giường trống không, Hoắc Thời Anh đã ra ngoài từ đời nào rồi.
Hoắc Thời Anh mặc mỗi bộ áo lót bên trong, chân đi đôi giày vải tóc tai bù xù xuất hiện ở giữa sân của Dụ vương phủ, các vị chủ tử của Hoắc gia đang quỳ trong sân, lão phu nhân dẫn theo Hoắc Chân và vương phi quỳ ở hàng đầu, Hoắc Thời Gia dắt díu theo Cung thị và Nghi Ca ở hàng phía sau, cúi đầu chạm đất, nên không ai nhìn thấy nàng.
Phúc Khang đang đứng trước hương án đọc thánh chỉ: “Con gái của Hoắc gia, tính tình dịu dàng nết na, hiền thục đoan trang, phẩm hạnh hiền lương, dung mạo xinh đẹp, phẩm hạnh mỹ mạo tài đức đều được lòng Thánh thượng, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ.” Hoắc Thời Anh đi xuyên cả đám người xông thẳng về phía trước, không đợi ông ta kịp đọc nốt câu “Nay tuyên triệu vào cung, trở thành tấm gương của toàn nữ tử trong thiên hạ” đã giằng lấy thánh chỉ, nhìn ông ta chằm chằm nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ một: “Bà đây kháng chỉ.”
“Hoắc Thời Anh!” Một tiếng quát lớn vang lên phía sau lưng nàng, Hoắc Thời Anh vứt trả lại thánh chỉ vào ngực Phúc Khang, quay phắt người lại, dáng đứng đội trời đạp đất không chút nao núng trừng mắt nhìn Hoắc Chân.
Hoắc Chân khổ sở nói: “Con hà tất phải khiến mọi việc tanh bành thế này.”
“Mọi người cũng hà tất phải ép con đến bước đường này?” Biểu cảm của Hoắc Thời Anh rất quyết liệt, nàng quét ánh mắt nhìn từng người một đang quỳ dưới đất, Hoắc Thời Gia lảo đảo đứng dậy trước tiên, sau đó là vương phi cũng đứng dậy theo, mọi người đều lặng lẽ nhìn nàng, lão phu nhân tức quá trợn mắt ngất luôn, một đám người hầu bà vú lao đến vây xung quanh, khung cảnh trở nên náo loạn.
Hoắc Chân lồm cồm đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt Phúc Khang khom người nói: “Đắc tội rồi, hôm nay Hoắc phủ đã phạm vào đại tội, tại hạ sẽ vào cung thỉnh tội.”
Có thể từ khi Đại Yến khai thiên lập địa đến nay chưa từng nghe nói có ai kháng chỉ hoặc cự tuyệt gả cho Hoàng đế, nên Phúc Khang đờ người hồi lâu cũng không biết nói gì, ông ta không đả động gì đến Hoắc Chân mà đi thẳng tới chỗ Hoắc Thời Anh: “Đô ngu hầu, nô tài khuyên cô một câu, cô ngoan ngoãn tiếp chỉ đi, ta sẽ coi như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Nhưng Hoắc Thời Anh lại ngoái đầu lại nhìn ông ta, nói với vẻ yếu ớt bất đắc dĩ: “Phúc đại nhân, ta thật sự kháng chỉ.” Nói xong đá tung giày bỏ đi.
Phúc Khang cúi đầu thở dài, vẫy vẫy tay với những người ông ta dẫn theo rời khỏi Hoắc phủ, Hoắc Chân cung kính tiễn người ra tận bên ngoài, nhưng ông ta tuyệt nhiên không liếc nhìn đến ông.
Phúc Khang vừa đi, Hoắc Chân liền quay vào thay quần áo vào cung thỉnh tội, hơn nữa còn đi mãi không về, sẩm tối lão thái thái tỉnh lại, nổi giận đùng đùng, bà gióng trống khua chiêng đòi mở từ đường, mời người già trong gia tộc đến, trói Hoắc Thời Anh lại, dùng gia pháp đánh nàng năm mươi gậy, còn đòi gạch tên nàng ra khỏi gia phả, đuổi ra khỏi nhà.
Từ đầu đến cuối Hoắc Thời Anh không hề phản kháng, vương phi bị lão thái thái phái người trông chừng trong phòng riêng không được ra ngoài, Hoắc Thời Gia thì không đến lượt được lên tiếng ở từ đường, tức đến suýt chút nữa thì tắt thở đi luôn, buổi tối hôm ấy phủ Dụ vương gà bay chó sủa loạn hết cả lên.
Tối ấy lúc Tông Nhân phủ tới bắt người chỉ thấy Hoắc Thời Anh đang nằm ở trước cửa lớn của vương phủ, người đã bị đánh rồi, dù chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ khiêng đi trước đã.
Hoắc Thời Anh không ngờ Tông Nhân phủ sẽ tới bắt mình, về sau nàng mới biết việc nàng làm, nếu là kháng chỉ thì sẽ do Đại Lý tự quản lý, nhưng việc từ chối kết hôn lần này là sỉ nhục hoàng thất nên sẽ do Tông Nhân phủ xử lý, cuối cùng Hoàng thượng vẫn để cho Tông Nhân phủ đi bắt người.
Nhà giam của Tông Nhân phủ không tồi tàn như của Đại Lý tự, suy cho cùng những người bị giam ở đây đều là hoàng thân quốc thích giới quý tộc, Hoắc Thời Anh bị giam trong một gian phòng nhỏ, hàng ngày đúng giờ sẽ có người tới đưa cơm canh, còn có nữ y tới chữa trị cho nàng, nàng nằm sấp trong nhà giam được ba ngày, thì vết thương ở mông cũng lành được kha khá rồi, trong đây không có ai tới thẩm vấn nàng cả, thật ra nàng cũng biết thừa chuyện của mình cũng chẳng có gì đáng để thẩm vấn hết, liên quan đến thể diện của hoàng gia lại còn là chuyện giữa nam và nữ, thì người bình thường không ai dám động vào cái nhọt này đâu.
Tối ngày thứ ba, trong lúc Hoắc Thời Anh đang buồn chán, nằm sấp trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ đếm sao trên trời, thì Hoài An đột nhiên xuất hiện, thằng bé kéo theo mấy cái tay nải rất to, bên trong có quần áo để nàng thay, một đống sách để nàng đọc cho đỡ buồn, thậm chí còn có cả một bộ bài, cũng không biết làm thế nào nó mang được cả đống thứ vào đây thế này.
Hoài An đi vào vừa buồn rầu lôi từng món đồ ra vừa nói: “Thế tử bảo nô tài nói với cô, vương gia đã về phủ rồi, bên ngoài không có gì nghiêm trọng cả, bảo cô cứ an tâm ở trong này vài ngày.”
Hoắc Thời Anh nằm bò trên giường nhìn thằng bé mặt ủ mày chau thì biết ngay sự tình không đơn giản như thế, nàng hỏi nó: “Vương gia quay về khi nào?”.
Hoài An ngẩng đầu lên nhìn nàng lẩm bẩm: “Tối hôm qua.”
Hoắc Thời Anh lập tức đờ người ra, tối qua về, cũng có nghĩa là Hoắc Chân đã ở trong cung tròn hai ngày, nàng lại hỏi: “Vương gia có ổn không?”.
Hoài An liếc nhìn nàng một cái rồi mời đè giọng thưa: “Vương gia được người ta khiêng về.”
Trái tim Hoắc Thời Anh đau như bị kim đâm, nàng không ngờ vì mình mà Hoắc Chân có thể làm đến bước đường này, đây là lần đầu tiên trong lòng nàng trào lên cảm giác nản lòng thoái chí, rất lâu sau này Hoắc Thời Anh mới biết hôm đó Hoắc Chân đã quỳ tròn hai ngày bên ngoài cung Thái Hòa, sau hai ngày mới được người ta khiêng vào nói chuyện cùng thái hậu, không ai biết đêm đó hai người họ nói những gì, nhưng sau đó lúc Hoàng thượng giáng chỉ thái hậu chỉ buông một câu, nơi sung quân đổi từ Lương Châu sang Ung Châu đi, chuyện này đến đây không truy cứu nữa.
Hoắc Thời Anh ở trong Tông Nhân phủ nửa tháng, nàng sắp sửa quen với nếp sống ở đây rồi, cũng chẳng có ai thật sự quản lý nàng, lúc mặt trời lên nàng thậm chí còn có thể ra ngoài sân sưởi nắng, chỉ cần không đi ra khỏi cửa lớn của Tông Nhân phủ, thì chẳng ai thèm hỏi han nàng lấy một câu.
Hoắc Thời Anh đã chuẩn bị tâm lý để sống ở đây lâu dài rồi, nhưng nửa tháng sau Hoàng thượng đến.
Đêm đó là trận mưa tuyết đầu tiên khi vào đông, tiết trời lạnh buốt, khi Hoắc Thời Anh cuộn mình trong chăn chơi bài một mình dưới ngọn đèn dầu, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, gió lạnh từ bên ngoài thổi thốc vào phòng khiến ánh đèn lập lòe như muốn tắt, Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn thử thì bắt gặp đôi mắt đen như mực đang nhìn mình.
Hoàng thượng cứ đứng đó bất động nhìn nàng đăm đăm, Hoắc Thời Anh ngẩn ra bỏ lỡ mất cơ hội tốt để quỳ hành lễ.
Người tới khẽ khép cửa phòng lại, hai người đưa mắt nhìn đối phương im lặng không nói gì cả, rất lâu sau Hoàng thượng mới lên tiếng nói trước tiên: “Hoắc Thời Anh, ta không nghĩ nàng lại là kiểu người như vậy.”
Không phải kiểu người như vậy, là kiểu người giống như hắn sao? Hoắc Thời Anh đã không còn muốn giải thích gì thêm nữa rồi, nàng gục đầu xuống co mình trong chăn.
Sau đó Hoàng thượng lại nói: “Hoắc Thời Anh, ta tệ đến vậy sao? Khiến nàng không tiếc hủy hoại tiền đồ của mình, liên lụy đến người nhà cũng muốn trốn khỏi ta?”.
Có thể do từ ngày vua tôi hai người quen biết nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Hoắc Thời Anh nghe thấy hắn nói những lời đầy tình cảm như thế, trong lời nói còn đè nén không biết bao nhiêu phẫn nộ, đánh mất cả thân phận cao quý vốn có.
Cuối cùng Hoắc Thời Anh cũng ngẩng đầu lên, thật ra trong lòng nàng cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn, nửa đời này, những người suy tính trước sau cho nàng không nhiều, hắn đã cho nàng sự tôn trọng và bao dung lớn nhất của một bậc đế vương rồi, nhưng rốt cuộc nàng vẫn đạp đổ sự hậu ái này của hắn.
Hoắc Thời Anh nói bằng giọng điệu tôn kính và chân thành: “Hoàng thượng, nửa đời Thời Anh chinh chiến sa trường, chứng kiến quá nhiều chuyện sống chết, cũng không đếm được đã có bao nhiêu mạng người chết dưới tay thần rồi, Thời Anh đã đã dẫn quân đánh trận bằng cả con người mình, giờ thần kiệt sức lắm, chỉ muốn tìm một nơi yên bình để nghỉ ngơi thôi.”
Đây là lần đầu tiên Hoắc Thời Anh phơi bày hết thảy những vết thương, và sự mệt mỏi đến cùng cực từ sâu trong đáy lòng nàng ra trước mặt người khác, Hoàng thượng nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt chăm chú, cả người bất động.
Sau đó hắn gục đầu xuống, thì thầm khe khẽ: “Vốn dĩ tình nồng ý đậm, cớ sao duyên đôi ta lại mỏng manh thế này, Hoắc Thời Anh, tình ý của ta lẽ nào chỉ đành thả trôi theo dòng nước thôi sao?”
Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn chân, trầm mặc hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn thẳng thắn nói: “Không, là thần đã phụ lòng Hoàng thượng.”
Hoắc Thời Anh cúi đầu nên không thấy khuôn mặt hắn đã thả lỏng trong một khoảnh khắc lúc nàng nói câu đó, Hoàng thượng quay người đi đến chỗ cánh cửa, quay lưng lại nói một câu sau cuối với nàng: “Hoắc Thời Anh, nói thật với ta đi, nàng có thích gã đó không?”.
Hoắc Thời Anh không hề ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp: “Người thần thích không phải huynh ấy.”
Bước chân Hoàng thượng khựng lại, mở cửa đi ra ngoài, đây có thể là câu nói thẳng thắn nhất của Hoắc Thời Anh về tình cảm của bản thân nàng, không biết rốt cuộc Hoàng thượng có nghe hiểu không, nhưng thật ra đối với nàng mà nói điều đó cũng chẳng quá quan trọng.
Hai hôm sau có thánh chỉ tới, Hoắc Thời Anh bị lột tước, cắt tất cả mọi chức vị, đày đến Ung Châu, không được truyền gọi thì không được quay về triều.
Ngày nàng lên đường toàn bộ của người Hoắc gia đều đến, người khiến Hoắc Thời Anh cảm thấy tương đối sốc, lại chính là Nguyệt nương bụng bầu to tướng đứng lẫn trong cả đám người, cái bụng của Nguyệt nương chí ít cũng phải được bảy, tám tháng rồi, vậy mà Hoắc Thời Anh hoàn toàn không biết gì, bà khóc suốt cả dọc đường cho đến tận Thập Lý đình bên ngoài thành, trong tất cả mọi người, bà là gào khóc to nhất.
Bên ngoài Thập Lý đình có một cỗ xe ngựa chờ sẵn, cửa xe đang mở, mái tóc bạc phơ của Tiêu Các lão bay bay trong gió, thấy cảnh ấy hốc mắt Hoắc Thời Anh vằn đỏ, nàng quay đầu quỳ xuống nói với Hoắc Chân: “Con gái bất hiếu, đã liên lụy đến cha rồi.”
Chân của Hoắc Chân do quỳ nên bị thương, ông chống gậy đi bộ hết nửa kinh thành, ông đứng từ trên cao nhìn xuống hồi lâu, sau đó thò tay ra chọc chọc cây gậy chống vào vai nàng: “Đi đi, thẳng lưng lên, ta là cha của con, hy sinh cả mạng sống này cho con ta cũng bằng lòng.”
Hoắc Thời Anh dập đầu một cái thật sâu, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nàng mới nghiêm túc quỳ lạy cha mình một cái, lúc đứng dậy quét mắt nhìn khắp lượt tất cả mọi người, lại cúi người vái lạy cái nữa rồi mới xoay người sải bước đi về phía xe ngựa của Tiêu Các lão.
Lúc Hoắc Thời Anh quỳ xuống bên cạnh xe, Tiêu Các lão lẳng lặng nhìn nàng, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông lão lại càng rõ hơn trong nắng sớm, ông nói: “Con là đứa đệ tử cứng đầu nhất của ta, ta sẽ đợi con quay lại.”
Hoắc Thời Anh dập đầu xuống đất ba cái thật mạnh, không nói câu nào, đứng dậy đi theo sai dịch, chuyến này đi không biết ngày nào trở lại vậy mà nàng dứt khoát không hề quay đầu nhìn lại một lần nào.
Hoắc Chân nhìn theo bóng lưng con gái thở dài thườn thượt, nhưng Tiêu Các lão lại mỉm cười bình thản an ủi ông: “Lúc trẻ thường phải trải qua đôi lần bôn ba trải nghiệm, đợi con bé bôn ba mệt rồi tự khắc sẽ quay về rồi.”
Hoắc Chân không thể nghĩ thoáng được như Tiêu Các lão, ông mặt ủ mày chau dẫn người nhà quay về, còn Hoắc Thời Anh lặn lội qua nửa Trung Nguyên, sau ba tháng bị áp giải đã đến vùng cực tây của triều đình Đại Yến, vùng đất hoang vu cằn cỗi cát vàng phủ đầy trời.