Hoắc Thời Anh vứt đũa đứng dậy đang định đi, thì Hoắc Thời Gia lại kéo ống tay áo nàng giữ lại: “Việc ăn uống là quan trọng nhất, người tới thì cũng tới rồi, đợi thêm lúc nữa thì đã làm sao?”.

Hoắc Thời Anh nhìn Hoắc Thời Gia một lúc ngẫm nghĩ một lát, rồi lại ngồi xuống, ăn thêm hai bát nữa, uống một bát canh thật lớn, rồi mới buông đũa, có một nha hoàn bước tới hầu nàng lau tay, súc miệng, giày vò một lúc mới đứng dậy nói với Hoắc Thời Gia: “Nhị ca có đi cùng muội không?”.

Hoắc Thời Gia cúi mắt ngồi nguyên tại chỗ: “Ta không đi, nửa đêm rồi ta lười phải xã giao với huynh ấy lắm.”

Hoắc Thời Anh gật gật đầu, Cung thị ngồi cạnh liền tiếp lời: “Hay là để thiếp đưa Thời Anh qua đó nhé?”.

Hoắc Thời Gia không nói gì, nhưng Hoắc Thời Anh thì gật đầu đồng ý: “Cũng được, vậy phiền nhị tẩu rồi.”

Có nha hoàn đi tới khoác thêm áo choàng cho Cung thị, Hoắc Thời Anh chờ nàng ta sửa soạn xong xuôi rồi cùng đi ra cửa, Nghi Ca vẫn luôn bám sát theo mẫu thân nó, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chăm chú vào Hoắc Thời Anh mãi không thôi.

Nét mặt của đứa trẻ này vẫn chưa học được cách che giấu, trong ánh mắt nhìn Hoắc Thời Anh chứa đầy vẻ hiếu kỳ và khát vọng, trước khi Hoắc Thời Anh đi ra cửa liền xoay người lại xoa xoa đầu nó, nhéo nhéo yêu tai vành nó, giống như mỗi khi phụ thân nó mân mê vành tai nàng: “Ngoan lắm.” Nghi Ca liền nở nụ cười toe toét.

Vừa ra khỏi sân, đã thấy phía trước có hai bà vú xách đèn, theo phía sau là bốn nha hoàn, hai người được vây vào giữa đưa ra khỏi tiểu viện, Cung thị thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn Hoắc Thời Anh đôi ba lần, Hoắc Thời Anh bị nàng nhìn đi nhìn lại cuối cùng chủ động nói chuyện: “Người bị bệnh lâu ngày, vì thân thể ốm yếu nên tinh thần cũng sa sút theo, năm rộng tháng dài tính cách khó tránh khỏi có phần kỳ quặc, tẩu tẩu đừng tính toán với huynh ấy, ngay cả tổ phụ cũng nói thật ra Nhị ca là người có tình có nghĩa nhất.”

Cung thị mỉm cười ra sức xua xua tay: “Không đâu, không đâu Thế tử rất tốt.”

Hoắc Thời Anh cười khẽ với nàng ta: “Vậy thì tốt.”

Trong nụ cười của Cung thị có phần hơi xấu hổ, tuy rằng nàng đã có một đứa con trai tám tuổi, nhưng trên thực tế cũng chỉ lớn hơn Hoắc Thời Anh có một tuổi, không biết hai đóa hoa ở đâu bay tới đậu xuống gò má nàng đỏ rực: “Trước đây toàn nghe tướng công nhắc tới có một người em gái rất bản lĩnh, không ngờ muội lại…… ừm…… đẹp như vậy.”

Cung thị nói năng có hơi ngắc ngứ, còn Hoắc Thời Anh thì chết đứng, phải mất một lúc nàng mới hiểu ra nguyên do, có lẽ dù là một tiểu thư khuê các nhưng lúc còn là thiếu nữ đã từng ôm ấp giấc mộng anh hùng, suy cho cùng sự giáo dục rập khuôn cứng nhắc cũng không thể ngăn cản được trí tưởng tượng của con người.

Hoắc Thời Anh không ngờ mình lại được chính chị dâu sùng bái, nàng đoán nếu nàng mà là một nam tử, thì sợ rằng Cung thị sẽ đối xử với mình lạnh nhạt hơn nhiều, nhưng trong trường hợp nàng là con gái thì mọi việc có vẻ hoàn toàn khác.

Hoắc Thời Anh nở nụ cười gượng gạo, Cung thị đi tới gần khoác lấy cánh tay nàng: “Đàn ông kiến công lập nghiệp là bổn phận của họ, nhưng muội còn làm tốt hơn cả họ, lại xinh đẹp thế này nữa.”

Thôi được, “Sống và mộng tưởng là hai chuyện khác nhau” Hoắc Thời Anh an ủi bản thân mình vậy, vụng về lúng túng cùng đi với Cung thị tới tiểu viện.

Cung thị dẫn Hoắc Thởi Anh thẳng đến bên ngoài thư phòng, đây là nơi bình thường người đứng đầu vương phủ dùng để tiếp đãi những vị khách quan trọng, bên ngoài thư phòng là lớp lớp bảo vệ, bên ngoài sân có thị vệ tay nắm chắc đuôi kiếm, trong sân người hầu nha hoàn đứng cả ở hành lang, toàn bộ bên ngoài thư phòng đèn đuốc sáng trưng.

Cung thị đi tới trước cửa thì dừng lại: “Thời Anh ta không vào đâu, muội cẩn thận chút nhé, Đại phò mã có lẽ đã nghe Chu quản gia nói đôi lời rồi, không sao đâu ông ta sẽ giúp muội, ta để người ở lại đây trông chừng, không được thì gọi Nhị ca của muội tới, mà vẫn không được nữa thì còn có vương phi.”

Hoắc Thời Anh nghe vậy phì cười, nhưng vẫn chấp nhận tấm lòng của Cung thị, nàng cúi người hành một lễ với nàng ta: “Vậy làm phiền nhị tẩu rồi.”

Khuôn mặt Cung thị trịnh trọng vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng: “Đại phò mã hơi nghiêm túc chút, nếu huynh ấy trách mắng muội, thì muội cứ nghe, đừng cãi lại huynh ấy nhé.” Cung thị không yên tâm lại dặn dò thêm mấy câu nữa rồi dẫn nha hoàn và mấy bà vú rời đi.

Hoắc Thời Anh đi vào trong sân, Chu quản gia đích thân đi tới dẫn nàng vào cửa, Chu Thông mở cửa thư phòng, Hoắc Thời Anh vừa bước chân qua cửa, liền thấy trong phòng sáng rõ, ngồi trên chiếc ghế thái sư đầu tiên là một người đàn ông với bộ râu rậm, người này khuôn mặt tuấn tú văn nhã, đôi con người thâm thúy sáng lấp lánh giống hệt Hoắc Thời Gia, lúc ánh mắt ấy nhìn thẳng về phía Hoắc Thời Anh thì sắc nhọn như dao.

Hoắc Thời Anh chưa từng gặp Đại phò mã Hoắc Thời Hạo bao giờ, Hoắc Thời Hạo là con trai trưởng do vợ cả của Hoắc Chân sinh ra, hắn vốn dĩ cũng là người kế thừa cho ví trị Thế tử Dụ vương, từ nhỏ đã là tài danh nổi tiếng, mười lăm tuổi sau khi dựa vào thân phận công khanh vương tộc liền thi đỗ làm trạng nguyên, lập tức khiến triều đình chấn động, nhưng sau đó hắn lại lấy Trưởng công chúa của Tiên đế làm vợ, nên đương nhiên con đường làm quan chấm dứt từ đây, sau khi thành thân xong hắn liền dọn ra khỏi vương phủ, mở phủ riêng sống cùng công chúa, hiện giờ tuy phủ đệ là nhà của hai người bọn họ nhưng lại gọi là phủ Trưởng công chúa. Bản thân hắn cũng biến tướng tặng luôn vị trí Thế tử cho Hoắc Thời Gia.

Tuy Hoắc Thời Hạo mang thân phận Đại phò mã, nhưng trên thực tế hắn là người cực kỳ có tài, nên được Tiên đế phá lệ phong làm Đại học sĩ, không có thực quyền, cả ngày dẫn theo một đám người biên soạn sử sách.

(Thời xa xưa phò mã tuy lấy công chúa nhưng chỉ được cái danh chứ không có thực quyền, riêng việc tên phủ được gọi là phủ công chúa là đủ biết, ở nhiều triều đại, sau khi lấy công chúa xong phò mã tuy được hưởng bổng lộc nhưng lại không được ra làm quan, phải chịu cảnh sống dưới cái bóng của nàng công chúa lá ngọc cành vàng, đã thế còn không được nạp thiếp như những người đàn ông khác, trừ khi vợ mình tức nàng công chúa ấy không sinh được con. Âu cũng không phải cứ lấy được công chúa là sướng.)

Đây là lần đầu tiên Hoắc Thời Anh được gặp vị đại ca truyền kỳ này, vừa đụng mặt, Hoắc Thời Anh chỉ cảm thấy luồng suy nghĩ toát ra trên người đại ca của nàng rất nặng nề, tựa hồ như phía sau đầu có một ngọn núi rất lớn, mi tâm thường xuyên cau chặt thành hình chữ Xuyên, khóe miệng thấp thoáng xuất hiện nếp nhăn, kỳ thực năm nay hắn mới có hai mươi tám tuổi, nhưng nhìn còn già hơn cả Hoắc Chân.

(Chữ Xuyên: 川)

Vừa vào cửa Hoắc Thời Anh đã cảm nhận được một loại áp lực nằng nề từ ánh mắt hắn, nàng bước lên vài bước cúi người hành lễ với người anh cả của mình: “Đại ca.” Nàng cất tiếng gọi.

Lúc đứng thẳng người lên người đàn ông trước mặt vẫn đang nhìn nàng, áp lực nặng nề không hề giảm đi chút nào. Cái nhìn dò xét từng chút từng chút một từ trên xuống dưới, tựa hồ như muốn nhìn ra điều gì đó trên người nàng, Hoắc Thời Anh cúi đầu cung kính đứng tại chỗ, hồi lâu sau Hoắc Thời Hạo nói: “Lúc muội về, phụ thân có dặn dò gì muội không?”.

Hoắc Thời Hạo tiến lại gần liền hỏi ngay câu này, giọng nói nghiêm khắc, Hoắc Thời Anh có cảm giác vị đại ca này của nàng mới là cha mình, nàng cúi đầu thưa: “Lúc về, vì phải vội vã lên đường, nên phụ thân không đặc biệt dặn dò gì muội cả.”

Lời vừa dứt, Hoắc Thời Anh lập tức cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình lại sắc nhọn thêm vài phần.

“Ngẩng đầu lên nói chuyện!” Trong giọng nói nghiêm khắc mang theo vẻ quở trách truyền đến bên tai nàng, Hoắc Thời Anh thật sự có cảm giác đây mới là cha nàng, đây mới thực sự đúng là cha nàng này.

Hoắc Thời Anh ngước đầu lên, ánh mắt Hoắc Thời Hạo bắn thẳng đến ánh mắt nàng, nàng liền thu lại tâm trí nhìn trả lại hắn, Hoắc Thời Anh biết vị ca ca này của nàng chẳng qua chỉ đang đánh giá mình mà thôi, trong toàn bộ vương phủ người thực sự có thể đảm đương vị trí đương gia đang không ở nhà, tuy Hoắc Thời Hạo không phải người ở trung tâm quyền lợi, nhưng hắn lại lấy một nàng công chúa có thân phận cao quý nhất, có thể nói hắn chính là mối ràng buộc giữa Dụ vương phủ và hoàng tộc, sự nhạy cảm chính trị không thể không có, thật ra hắn tới để nhắc nhở nàng, quả nhiên sau một lúc lâu, trong ánh mắt Hoắc Thời Hạo thoáng lộ ra vẻ hài lòng. Hắn vẫn không cho Hoắc Thời Anh ngồi xuống, lại nói tiếp: “Nếu phụ thân đã không dặn dò gì muội, thì tức là an tâm về muội, ta không nói thêm gì nữa.”

Hoắc Thời Anh nói: “Thời Anh chưa từng đặt chân đến triều đình, vẫn cần đại ca chỉ bảo nhiều.”

Hoắc Thời Hạo cúi đầu nhìn tay mình, hồi lâu mới nói: “Đương kim Hoàng thượng…… tâm tư, cẩn trọng.” Hắn nói rất chậm, vừa nói vừa sắp xếp câu chữ: “Muội là con gái, lại từng bước từng bước ngồi lên vị trí Tham tướng, lần bổ nhiệm này của muội được Hoàng thượng đích thân cầm thánh chỉ tuyên đọc trước buổi chiều sáng, trong triều không được yên ổn cho lắm, lần này thật ra phụ thân,… phụ thân đã trở thành tấm bia cho mọi người chỉ trích, lại thêm hiện giờ quốc nạn đã cận kề, muốn lui cũng không lui được.” Hắn thở dài, rồi ngước đầu lên nhìn Hoắc Thời Anh nói: “Lúc đầu ta còn lo lắng, nhưng thấy muội trầm ổn như vậy, đến lúc ứng đối với Hoàng thượng chắc sẽ không xảy ra sai sót gì lớn đâu.”

Hoắc Thời Anh cúi đầu lắng nghe, Hoắc Thời Hạo lại tiếp lời: “Cái khiến ta thật sự lo lắng là sau khi chiến tranh kết thúc e là Hoắc gia sẽ bị lật đổ, đến lúc đó sợ rằng chỉ có thể trông cậy vào muội thôi, lần này Hoàng thượng nhấc muội lên vị trí cao như vậy có lẽ là ý này, muội có biết điểm mấu chốt của lần báo cáo công tác này là gì không?” Hoàng thượng muốn dùng thanh đao Hoắc Chân, nhưng lại không thể để thanh đao đó quay lại chém mình, vì vậy chỉ có thể cho thanh đao ấy một đảm bảo, và đảo bảm đó chính là Hoắc Thời Anh, Hoắc Thời Anh chính là đại diện chân chính cho Hoắc gia, có thể cho nàng một chỗ đứng vững chắc quang minh chính đại trong triều đình chính là sự đảm bảo mà Hoàng thượng giành cho Hoắc Chân. Còn Hoắc Thời Anh có phải là sự đảm bảo thích hợp hay không cũng lại cần Hoàng thượng suy tính. Đây chính là ý nghĩa thực sự của lần thượng kinh này của nàng.

Trở thành một quân bài thương lượng chính trị như vậy, thái độ của Hoắc Thời Anh ra sao, Hoắc Thời Hạo cũng rất muốn biết.

Hoắc Thời Anh nhìn xuống dưới chân, ánh sáng từ tảng đá mài màu xanh dưới chân phản chiếu ngược lại khuôn mặt bình tĩnh mà chết lặng của nàng, Hoắc Thời Anh trầm mặc, Hoắc Thời Hạo đợi lâu không thấy nàng trả lời, sắc mặt càng lúc càng khó coi, rồi đột nhiên thấy hắn giáng một chưởng xuống cái trà bên cạnh, một âm thanh cực lớn vang lên, chén trà nghiêng đổ rồi rơi xuống sàn phát ra một tiếng “choang”: “Hoắc Thời Anh!” Hoắc Thời Hạo quát to.

“Lẽ nào đại ca tưởng rằng trận này chắc chắn có thể đánh thắng được à?” Hoắc Thời Anh vẫn cúi đầu, giọng nói bình tĩnh mà lạnh lùng.

Hoắc Thời Hạo ngẩn người tại chỗ, Hoắc Thời Anh ngước đầu lên nhìn hắn, trên đường nàng quay về, Dương Châu vẫn ca hát rất thái bình, dọc đường vào kinh tuy rằng khắp nơi đều là dân chạy nạn, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới vẻ phồn hoa náo nhiệt chốn kinh thành, về tới vương phủ khuôn mặt người nào người nấy đều an nhàn bình thản, không ai hỏi đến tình hình chiến trận, cũng không ai thèm quan tâm, ngay cả Hoắc Thời Hạo cũng chỉ nghĩ đến chuyện sau khi chiến tranh kết thúc, liệu có phải toàn bộ triều đình đều có chung bầu không khí giống thế không.

Hoắc Thời Hạo đứng dậy đi tới trước mặt nàng, dường như đang đánh giá lại lần nữa hoặc giả như đang nhận định lại nàng rồi mới thở dài bảo: “Thời Anh, muội là quân nhân, còn ta là triều thần. Muội đừng hiểu nhầm ý ta, góc độ suy nghĩ vấn đề của chúng ta không giống nhau, hơn thế hiện giờ chúng ta đang ở Hoắc phủ, chúng ta đang nói chuyện nhà.”

Con người Hoắc Thời Hạo nghiêm khắc là thế mà giờ lại đang mở miệng ra giải thích với nàng, Hoắc Thời Anh thở dài thườn thượt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vì phẩm cách của vị đại ca nhà mình, nàng khom người hành một lễ với Hoắc Thời Hạo: “Thời Anh đường đột rồi, mong đại ca đừng trách, Thời Anh biết mình mang họ Hoắc, là người của Hoắc gia, xin đại ca yên tâm.”