*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiếng bước chân bước vào có phần vội vã hớt hải, khi đến cửa thì dừng lại, một giọng nói trong trẻo vang lên theo tiếng bước chân truyền tới bên cạnh Hoắc Thời Anh: “Thời Anh sao lại quỳ trên đất thế này? Mau đứng lên đi.”

Nách của Hoắc Thời Anh được một cánh tay mềm mại xuyên qua, nàng nương theo lực đạo truyền đến đứng dậy, vương phi cũng là một người phụ nữ có thân hình cao ráo, vóc dáng có vẻ gần bằng với Hoắc Thời Anh, trên mái tóc đen bóng chỉ cài một cây trâm đơn giản, trên người không thấy có bất kỳ món trang sức nào khác, bà mặc một bộ váy màu đỏ với phần ống tay rộng màu vàng kim, ăn vận có phần giản dị, tuy bà không phải là một người phụ nữ quá xinh đẹp, nhưng ngũ quan đoan chính, khuôn mặt mang theo một loại khí chất thâm trầm rộng lượng.

Sau khi Hoắc Thời Anh đứng dậy, liền lùi lại sau nửa bước, cúi người hành một lễ với bà, gọi bà một tiếng: “Mẫu thân.”

Vương phi bước tới lại một lần nữa nâng cánh tay nàng lên: “Thời Anh quay về từ Dương Châu phải không? Phụ thân con vẫn ổn chứ?”.

“Phụ thân vẫn ổn, thân thể cũng rất khỏe mạnh.” Ánh mắt trầm ổn của Hoắc Thời Anh nhìn thẳng vào người đối diện trả lời.

Vương phi hiển nhiên là người rất biết quan sát đại cục, vừa bước qua cửa nói hai ba câu đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện trong phòng, lão thái thái là người bạo ngược chuyên quyền, nhưng bà thì lại càng lo lắng cho con cái hơn, vừa bước vào liền hỏi ngay đến Hoắc Chân như vậy vừa giải vây được cho Hoắc Thời Anh đồng thời vừa đánh lạc hướng được sự chú ý của lão thái thái.

Quả nhiên lão thái thái không truy cứu nữa, chỉ nhìn về phía hai người, vương phi tiếp túc nói: “Thời tiết Giang Hoài ẩm ướt, vương gia có quen không? Bên người có ai tận tâm hầu hạ không?”

“Phụ thân đến Dương Châu đa phần ở lại phủ Thái thú, phủ Thái thú thì đương nhiên tốt hơn nhiều so với quân doanh, con thấy phụ thân vẫn thích ứng được với thủy thổ Giang Hoài, thân thể trước giờ vẫn rất mạnh khỏe, tinh thần so với khi ở Lương Châu có lẽ còn phấn chấn hơn.”

Vương phi thoáng cau mày: “Phủ Thái thú? Là Bùi Thế Lâm sao?” Sau đó bà lại khẽ gật gật đầu: “Bọn họ vốn dĩ là bạn học, ở chỗ của ông ấy thì chắc chắn sẽ không lấy đi được thứ gì của ông ấy đâu.”

Vương phi nói xong, xoay người lại hành lễ với lão thái thái đang nằm trên sập, thỉnh an lão phu nhân xong, lại kéo tay Hoắc Thời Anh dẫn nàng đến ngồi xuống ghế thái sư (1) bên cạnh.

Lúc ấy mới có người đi vào dâng trà, lão thái thái liền mở miệng không mặn không nhạt nói: “Dễ có đến nửa năm cô mới tới Vinh Trang đường một lần, sao hôm nay tâm trạng tốt thế?”.

Vương phi nghiêng người dịu dàng nói với người ngồi trên: “Vừa nãy phu nhân Thế tử phái người tới chỗ con, nói rằng nghe tin Thời Anh về, muốn dẫn người dưới đến Khuynh Hoa viện dọn dẹp, tới chỗ con rồi, con nghĩ thể nào con bé cũng phải sai người hầu tới báo với mẫu thân một tiếng, thôi thì để tự con qua luôn cho tiện.”

Lão phu nhân lườm vương phi một cái, rất không vui “hừ” một tiếng nói: “Ngay cả một nha đầu cũng còn cao quý hơn cô, bản thân lại còn phải đích thân đi nữa.”

Lão thái thái quả đúng là chuyện gì cũng làm theo ý mình, chút đường lùi cũng không chịu để lại cho người ta, nhưng rõ ràng là vương phi không hề tính toán với bà, Hoắc Thời Anh thấy khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh không chút dao động, bà căn bản không nói tiếp câu chuyện của lão phu nhân, mà ngược lại còn cười tươi roi rói nói với nàng: “Đến giờ Dậu rồi nhỉ? Hôm nay sợ là đã làm trễ giờ dùng bữa tối của mẫu thân rồi, chi bằng hôm nay để con dâu ở lại đây quấy quả mẫu thân một lúc vậy nhé? Con hầu hạ cũng chu đáo lắm đấy, để con hầu hạ người?”.

Quả nhiên lão phu nhân lập tức bĩu bĩu môi: “Ta không cần cô, cô cứ về đi.” Rồi lại chỉ sang Hoắc Thời Anh nói: “Cũng dẫn luôn con bé đó đi cho ta, quay về một cái là giày vò người ta ngay được, vốn dĩ đang chuẩn bị bày biện cơm nước, đúng lúc ấy lại cố ý tới làm phiền ta, mau đi đi, mau đi đi.” Lão thái thái vừa nói, vừa nằm xuống sập, miệng vẫn không ngừng phàn nàn trách móc.

Vương phi và Hoắc Thời Anh đương nhiên cũng không muốn ở lại đây, thuận thế đứng cả dậy hành lễ cáo từ với lão thái thái, lão thái thái được người hầu mang giày cho đứng xuống dưới đất, một tay vịn vào người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi tới trước mặt Hoắc Thời Anh vừa hành lễ xong đang đứng dậy: “Phụ nhân ngươi có nhắn nhủ gì về không?”.

Hoắc Thời Anh chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều mở miệng nói: “Phụ thân rất nhớ lão nhân gia người, ông dặn người phải giữ gìn sức khỏe, đợi khi biên quan bình định xong, ông sẽ cáo quan về nhà hiếu thuận với người.” Thật ra Hoắc Chân chẳng nhắn nhủ gì với người trong nhà, nhưng lúc này Hoắc Thời Anh sẽ không bao giờ để mình gặp phải tình cảnh bất lợi.

Quả nhiên bất kể là lão thái thái có nghe ra thật giả hay không, nhưng khuôn mặt rất hài lòng, bọn họ cũng theo hình thức mà lui ra ngoài.

Ra khỏi Cẩm Hoa đường, trước cửa tiểu viện đã có bốn nha hoàn đứng chờ, đang khiêng một cái ghế trông giống như một cái cáng tre, nhưng vương phi lại không ngồi lên ghế, mà men theo con đường lát đá hướng về phía Tây bên ngoài Cẩm Hoa đường, người hầu và vú nuôi vây xung quanh bà, Hoắc Thời Anh đương nhiên chỉ còn cách đi theo.

Bước chân của vương phi không nhanh cũng không chậm ung dung mà đoan trang, từ đầu đến cuối bà không nói câu nào, chỉ nhìn xuống con đường dưới chân, tâm tư dường như không đặt ở đây, Hoắc Thời Anh đành phải mở miệng trước: “Sức khỏe của mẫu thân có khỏe không?”.

Thật ra khí sắc của vương phi không được tốt lắm, sắc mặt vàng tối, sắc môi bợt bạt, quanh quẩn khắp người là cảm giác yếu mệt, vì thế mà thần thái tự nhiên của bà hoàn toàn dựa vào khí thế trên người để chống đỡ.

Cuối cùng bước chân của vương phi cũng dừng lại, bà xoay người lại đối diện với Hoắc Thời Anh, bà nhìn nàng hồi lâu, thấy thần sắc trong đáy mắt bà rất phức tạp, khiến Hoắc Thời Anh nhất thời không nhìn thấu được, cuối cùng người phụ nữ trung niên tiều tụy ấy cười nhạt nói: “Không có gì, bệnh cũ thôi.”

“Mẫu thân phải giữ gìn sức khỏe.” Hoắc Thời Anh tiếp lời bà.

Vương phi lại quay lại con đường trước mặt, vừa đi vừa nói: “Nhị ca con biết con quay về, đang nóng lòng lắm đấy, lát nữa con tới chỗ nó dùng cơm tối, đừng để nó phải lo lắng.”

“Vâng.” Hoắc Thời Anh gật đầu đáp.

Lại đi thêm một lúc, vương phi cúi đầu nhìn chân lại mở miệng nói: “Một cô gái như con, lại ra ngoài làm những chuyện của đám đàn ông, phải đối mặt với những chuyện chém giết đoạn tuyệt, việc lớn của thiên hạ quốc gia vốn đã chẳng dễ dàng gì, mấy chuyện lặt vặt của phụ nữ trong nhà con đừng để tâm. Suy cho cùng cả đời bọn ta chỉ quanh quẩn trong cái mảnh sân chật hẹp này, thì tầm nhìn cũng chỉ có thể hạn hẹp thế này mà thôi.”

“Con không để tâm đâu, tấm lòng và tầm nhìn của vương phi không hề hạn hẹp.” Trong giọng điệu của Hoắc Thời Anh mang theo ý cười.

Vương phi lại một lần nữa quay lại nhìn nàng, dưới cái nhìn u ám đôi mắt của bà sáng lên như ánh nến, cuối cùng bà lại mỉm cười, so với nụ cười lúc vừa nãy thì tươi tắn hơn nhiều, bà nói: “Con trưởng thành chín chắn lắm, phụ thân con không có cái bản lĩnh dạy dỗ con được thành như vậy, thầy dạy của con là ai thế?” Giọng nói của bà trong trẻo mà trầm ấm, rất dễ khiến cho người ta nảy sinh hảo cảm muốn lắng nghe.

Hoắc Thời Anh trả lời bà: “Danh hiệu của thầy con có lẽ mẫu thân chưa nghe thấy bao giờ, thầy của con họ Đường, đại hiệu là Thế Chương, vốn là một đạo sĩ xuất gia, cũng có thể coi là người không vướng bận thế tục lễ giáo, nghe nói mười năm trước lúc phụ thân công cán ở Ký Châu, đã tình cờ gặp thầy đi khất thực đang ngủ lại trong một đạo quan, hai người đàm kinh luận đạo suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng phụ thân trói ông ấy mang về, hơn mười năm nay làm phụ tá dưới trướng của phụ thân.”

Vương phi khẽ cười ra tiếng: “Chuyện này rất giống với phong cách làm việc của phụ thân con.” Rồi bà lại nói tiếp giọng điệu có đôi phần cảm khái: “Thì ra là một ẩn sĩ, thiên hạ rộng lớn, chốn thâm sơn cùng cốc cũng đều cất giấu cao nhân.”

Hoắc Thời Anh cười đáp: “Khí chất của mẫu thân cũng hoàn toàn có thể mang so sánh được.”

Vương phi lại một lần nữa quay ra nhìn nàng: “Khi ta còn trẻ không có được khí độ như con đâu.”

Hoắc Thời Anh chỉ cười đáp: “Mẫu thân quá khen rồi.” Vương phi cũng mỉm cười nhẹ nhàng, bầu không khí lúc hai người đi chung một con đường bất giác trở nên thoải mái hơn, kiến thức của cả hai đều có mức độ nhất định, trong lúc tiến lùi dường như có phần giống bạn bè. Thật ra mười năm trước khi Hoắc Thời Anh gặp vương phi, bà mang đến cho nàng cảm giác mình là một người hờ hững mà cao quý, khi ấy bà ngồi đoan trang trên chiếc ghế thái sư trên cao cằm hất lên, nhìn nàng dập đầu hành lễ phía dưới, thần thái lạnh lùng cao ngạo, giờ sự cứng rắn trên khuôn mặt bà đã được thay bằng vẻ tiều tụy, giữa vẻ tiều tụy yếu đuối ấy lại chất chứa sự rộng rãi và ung dung. Khí chất đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Trong lúc hai người đứng đối diện cười nói với nhau, thì phía trước có hai ngọn đèn từ từ đi tới, bọn họ nghiêng đầu nhìn thử, thấy hai bà vú xách đèn lồng tới nghênh đón, là người trong tiểu viện của vương phi thấy sắc trời đã tối nên ra ngoài đón bà, vương phi quay đầu lại nói với Hoắc Thời Anh: “Con đi đi, Nhị ca con nhất định đang đợi con cùng ăn cơm đấy, ta sẽ quay về Vinh Trang đường, đợi khi nào con rảnh thì tới tìm ta nói chuyện.”

“Vâng.” Hoắc Thời Anh cung kính cúi người hành lễ, tiễn vương phi lên kiệu ghế, đưa mắt dõi theo một đám nha hoàn vú bộ vây lây bà đi xa dần, vương phi để lại một bà vú dẫn đường cho nàng, Hoắc Thời Anh đi theo bà ta xoay người đi tới Hoa Vinh đường nằm ở phía Đông.

Bước chân vào Hoa Vinh đường, bên trong lại là một cảnh tượng khác, có hai nha đầu nhanh nhẹn đứng canh ở ngoài cửa hoa rủ (2), thấy xa xa có ánh đèn liền bước tới đón, cả hai đi song song đến trước mặt Hoắc Thời Anh liền nhún người hành lễ: “Thập nhất Quận chúa an hảo.”

Hoắc Thời Anh gật gật đầu với bọn họ, sau đó theo họ vào trong tiểu viện, vửa đẩy cửa bước vào, thì một luồng khí nóng phả vào mặt, hô hấp của Hoắc Thời Anh cứng lại sải bước nhanh vào bên trong, trên chiếc ghế thái sư ở chính giữa sảnh là một chàng thanh niên mặc trường bào, trường bào màu trắng như ngọc, người mặc trông cũng y hệt một miếng ngọc trắng, làn da của chàng thanh niên trắng nõn nà, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đoan trang tuấn tú ấy một lúc lâu, người ta sẽ nảy sinh một cảm giác tự mình thấy xấu hổ.

Cho tới giờ Hoắc Thời Anh vẫn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên lúc gặp người ấy, năm đó nàng mười tuổi, ánh mặt trời chói chang trước cửa lớn của phủ Tổng đốc cửa khẩu Gia Định, sáu con tuấn mã cao lớn khỏe mạnh, thùng xe được trang trí chạm khắc bằng gỗ tử đàn, cửa xe đã mở ra hồi lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, phải mất một lúc, ở phía sau đội xe có một đám nha hoàn nô bộc ùn ùn kéo tới, một người đặt bậc gỗ kê chân xuống, sau đó mở ô, đến lúc ấy mới có một cái chân thò ra từ trong xe, đế giày bằng vải mềm mại, không dính chút bụi bẩn, chàng thiếu niên cứ như thể vầng trăng trên cao với vô vàn những vì sao vây xung quanh, chàng mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh nhạt, khuôn mặt và nửa thân trên bị ô che khuất, chỉ có thể nhìn thấy tay chàng đang cầm một cây gậy chống, một tay bám lấy tay người hầu, ngón tay trắng như bạch ngọc.

Chàng thiếu niên được mọi người vây lấy giúp hành lễ với tổ phụ và phụ thân, khi chàng đi tới gần trước mặt nàng, Hoắc Thời Anh mới nhìn rõ khuôn mặt chàng, chàng rất giống với Hoắc Chân, chỉ là ngũ quan có phần thanh tú hơn đôi chút, vì làn da trắng như tuyết, không có lấy chút huyết sắc nào, nên trông chàng càng giống một bức tranh hơn, là một hình tượng lúc ẩn lúc hiện được vẽ phác từng nét từng nét trên giấy Tuyên. Chàng có một đôi mắt sáng rõ như đá Hắc diệu, trong ánh mắt chàng khi nhìn nàng toát lên thiện ý và sự chân lành cực lớn, chàng gọi nàng: “Thời Anh.”

(Đá Hắc diệu hay còn được gọi là Obsidian hay đá vỏ chai là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Nó có màu đen bóng và rất sáng, thường được dùng làm trang sức, vật phẩm phong thủy…)

Hắn là Nhị ca của nàng, Hoắc Thời Gia.

Tổ phụ nói: Hoắc Thời Gia là một trong những đứa cháu sống tình cảm nhất của Hoắc gia. Từ nhỏ chàng đã bệnh tật liên miên, là bệnh mang theo từ trong bụng mẹ, cứ cách vài năm chàng lại lê cái thân xác bệnh tật ấy đến vùng biên quan lạnh giá khiếp người cách kinh thành đến cả ngàn dặm để thăm tổ phụ, phụ thân cùng em gái đang đóng quân ở đây.

Hoắc Thời Anh đứng ở trước cửa cách một quãng rất xa nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của chàng thiếu niên, nụ cười của nàng thấm vào tận đáy mắt, nàng cất tiếng gọi: “Nhị ca.”

Hoắc Thời Gia, người được Hoắc lão tướng quân khen là sống tình cảm nhất trong số các cháu chắt lại là người tính tình vui buồn thất thường, khuôn mặt lúc nãy vốn dĩ còn mang theo vẻ vui mừng đột nhiên sa sầm, chàng cầm cây gậy chống gắng gượng đứng dậy, vươn tay về phía Hoắc Thời Anh, Hoắc Thời Anh vội vàng bước lên nắm lấy tay chàng, Hoắc Thời Gia dùng sức lôi nàng tới trước mặt.

Da tay của Hoắc Thời Gia mềm mại và trơn láng, đầu mày chàng cau chặt: “Sao lại cao như vậy chứ?” Đầu mũi của cả hai gần như sắp bằng nhau, biểu cảm trên khuôn mặt Hoắc Thời Gia vô cùng bất mãn.

Đã năm năm rồi Hoắc Thời Gia chưa gặp Hoắc Thời Anh, khi ấy nàng vẫn chỉ cao đến dưới tai chàng, Hoắc Thời Anh không trả lời câu hỏi của chàng mà còn hỏi ngược lại: “Thân thể của huynh có khỏe không?” Nói đoạn còn đặt tay lên cổ tay hắn.

Hoắc Thời Gia tránh đi, nhướng mày: “Sao nào? Muội còn học được cách xem bệnh cơ à?”.

Hoắc Thời Anh nghiêm túc trả lời: “Không, muội chỉ sờ xem mạch của tượng của huynh đập có lực không thôi? Nếu như có lực thì chứng tỏ thân thể của huynh mạnh khỏe.”

“Cái gì mà linh tinh thế.” Chàng gạt tay của Hoắc Thời Anh ra, rồi nắm lấy gậy chống đi vào trong, có nha hoàn đi tới định đỡ chàng, nhưng bị chàng dùng gậy đẩy ra: “Tránh ra, ta tự đi được.” Nha hoàn đỏ bừng mặt lui vào góc phòng, trong phòng có bốn nha hoàn đang đứng, tất cả đều cúi đầu im lặng, Hoắc Thời Anh đứng ở một bên nhìn liền vượt lên trước vén rèm lên cho chàng, rồi theo đi vào phòng.

Bên trong phòng còn nóng hơn, có lẽ do đốt lò sưởi, chỉ thoáng chốc trên trán Hoắc Thời Anh đã toát cả mồ hôi.

Hoắc Thời Gia đi tới ngồi xuống chiếc ghế quý phi (3) đặt bên cửa sổ, thân hình ngửa ra sau, thở phào nhẹ nhõm, có nha hoàn đi đến gác chân chàng lên một tấm thảm, Hoắc Thời Anh ngồi xuống bên cạnh chàng, Hoắc Thời Gia nghiêng đầu nhìn khuôn mặt mướt mồ hôi của nàng nói: “Ta sợ lạnh.”

“Ừ. Muội biết.” Hoắc Thời Anh gật đầu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Hoắc Thời Gia thoải mái rồi mới không nhanh không chậm nói: “Sao đột nhiên lại quay về? Phía Dương Châu xảy ra chuyện gì à?”.

“Không có gì.” Lúc này Hoắc Thời Anh mới để lộ ra vẻ ngượng ngùng hàng thật giá thật: “Muội được thăng chức, Minh Uy tướng quân, giữ chức Tham tướng Lương Châu. Hoàng thượng hạ chỉ bảo muội thay phụ thân quay về báo cáo công tác.”

“Oa!” Hoắc Thời Gia quay đầu lại, trong giọng điệu chưa đầy sự kinh ngạc, sau đó chàng đột nhiên bật cười, rồi duỗi tay ra nắm lấy cằm Hoắc Thời Anh quay mặt nàng hết sang trái lại sang phải tỉ mẩn đánh giá: “Ừ, lớn rồi.” Chàng mỉm cười nhưng trong đôi mắt lại thoáng chút thương xót. Cuối cùng thân thiết mân mê thùy tai nàng hỏi: “Có vất vả không?”.

Hoắc Thời Anh lắc lắc đầu: “Không vất.”

“Ừ, nghĩ tới ta, nghĩ tới trong kinh thành vẫn còn có cháu trai, Nhị ca, Đại ca của muội mà tập trung đánh trận, đuổi đám người Khương về.”

Hoắc Thời Anh tủm tỉm cười đồng ý, nàng hỏi: “Chị dâu và cháu trai của muội đâu?”.

“Đi dọn dẹp tiểu viện cho muội rồi, chắc cũng sắp về.” Giọng điệu của Hoắc Thời Gia rất khinh mạn, dường như không mấy để tâm đến người chính miệng mình vừa nhắc tới.

Trong mắt Hoắc Thời Anh hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, thì cũng đúng lúc ấy bên ngoài truyền đến một loạt những âm thanh, tiếp đó rèm cửa được vén lên, một cô gái trẻ tuổi dắt theo một đứa bé đi vào, nàng ta mặc một bộ váy hai lớp màu đỏ tươi tay hẹp màu vàng, tóc được chải thành một búi cao, nàng ta có một hàng lông mày rất rậm, đôi mắt hạnh to tròn, ngũ quan rõ ràng, sở hữu vẻ diễm lệ sang trọng, bộ váy màu đỏ không thể lấn át được vẻ tuyệt sắc của nàng ta. Hoắc Thời Anh biết ngay đây chính là phu nhân Thế tử của Dụ vương phủ, nhị tẩu của mình.

Hoắc Thời Anh đứng dậy cung kính hành lễ với nàng ta gọi một tiếng: “Nhị tẩu.” Chín năm trước Hoắc Thời Gia thành thân, Hoắc Thời Anh chưa gặp nhị tẩu bao giờ, chỉ biết xuất thân của nàng ta không hề thấp, nhà mẹ đẻ là Cung gia nức tiếng ở Sung Châu, sinh ra một đại nho, hai mươi tư tiến sĩ, hai trạng nguyên, ba thám hoa, cha nàng ta hiện giờ đang giữ chức Thái thú ở Thanh Châu. Thanh Châu nằm men theo bờ biển, nhưng chiến loạn lần này lại không lan tới đó.

(Đại nho hay còn được gọi là hồng nho, để chỉ những bậc trí giả có đạo đức và học vấn uyên bác.)

Nhìn thấy Hoắc Thời Anh hành lễ với mình trong tư thế của con trai, Cung thị lập tức ngây người, sau đó mới vụng về nhún người trả lễ nàng, lúc hai người đứng dậy ánh mắt nàng ta nhìn Hoắc Thời Anh chứa đầy vẻ thăm dò lộ liễu không chút che đậy, vẻ thăm dò ấy chứa đầy sự hiếu kỳ, đôi mắt to quan sát Hoắc Thời Anh toát lên nét ngây thơ và bất ngờ không được hài hòa với nhau cho lắm.

Qua một lúc lâu dường như Cung thị mới tỉnh táo lại, đẩy đứa trẻ bên cạnh tới trước: “Thời Anh, đây là Nghi Ca cháu của muội, Nghi Ca chào cô cô của con đi.”

Đứa bé tầm tám tuổi, cao đến vai mẫu thân nó, tướng mạo thằng bé rất tuấn tú, nhưng không được đẹp đẽ phóng khoáng rực rỡ như phụ thân, nghiêm chỉnh đâu ra đấy, thắng bé cung kính vái Hoắc Thời Anh một lạy rất phải phép. Hoắc Thới Anh kéo thằng bé đến trước mặt, rồi móc từ trong người ra một con dao nhỏ bằng bạc đưa cho nó, khuôn mặt Nghi Ca lúc trước vẫn còn rất nghiêm túc lập tức sáng lên lấp lánh, không có đứa bé trai nào lại không thích những món đồ như vậy, Hoắc Thời Anh nhìn thằng bé khẽ mỉm cười.

Màn chào hỏi đã xong, Hoắc Thời Gia ho khan một tiếng nói: “Được rồi, dọn cơm đi.”

Hoắc Thời Gia gọi nha hoàn và bà vú tới bày biện thức ăn, bốn người chuyển đến nhà chính ngồi ăn cơm, qua một lúc, Hoắc Thời Anh phát hiện Nghi Ca là một đứa trẻ rất kiệm lời, tư thế đi thẳng ngồi nghiêm giống như dùng thước đo chuẩn mực, thiếu đi sự ngây thơ của trẻ nhỏ, nhưng nàng không biết có phải những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình giàu có quyền lực đều trưởng thành như vậy không, cũng có thể Hoắc Thời Gia cũng từng trải qua những điều tương tự, chỉ là không biết tại sao chàng lại trở thành người có tính cách quái đản hiện giờ.

Ăn không nói chuyện, ngủ không tâm sự, trên bàn ăn không một ai nói năng gì, Hoắc Thời Anh rất đói, cả ngày phi ngựa trên đường, cơm trưa không được ăn, cơm tối lại ăn muộn, nàng đã cố hết sức để bản thân được nho nhã hơn, nhưng chưa được bao lâu nàng đã ăn một lèo ba bát, đợi đến khi nàng rảnh rang ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện Cung thị và Nghi Ca ở phía đối diện đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, thật ra muốn Hoắc Thời Anh giả vờ đoan trang thục nữ, nàng cũng có thể làm được, nhưng giờ không phải đang ở chỗ của Hoắc Thời Gia sao, nàng cảm thấy không cần thiết phải làm màu như thế.

Quả nhiên Hoắc Thời Gia ở bên cạnh mở miệng nói: “Các người đừng nhìn muội ấy nữa, ở chỗ ta muội ấy thích làm gì thì làm, muội ấy là người phải đánh trận, ra ngoài xách đao chém người bảo vệ quốc gia xã tắc, trong số những người được bảo vệ có cả các người đấy, ăn nhiều hơn bình thường cũng có làm sao?”.

Hoắc Thời Anh quay đầu lại nhìn Hoắc Thời Gia, chàng đang bưng một bát cơm nhỏ, đầu mày nhíu cả lại nhìn đĩa thức ăn trên bàn, ăn được một miếng mà như thể vô cùng tốn sức, nàng nhìn mà thấy khó chịu thay cho chàng, thật ra Hoắc Thời Gia tuy rằng ốm yếu nhưng không hề gầy, chàng không thích ăn cơm dường như đã là tật xấu từ xưa tới nay rồi, bữa chính chàng không ăn nhiều lắm, nhưng bánh ngọt món tráng miệng lại ăn như cơm, kỳ thực chàng thích ăn đồ ngọt, hơn thế còn vô cùng tùy hứng.

Hoắc Thời Anh vùi đầu xuống ăn cơm của mình, bên này Cung thị cười nói: “Cứ như Thời Anh vậy mới tốt, thấy muội ăn bản thân cũng muốn ăn thêm bát nữa, hôm nay hiếm khi Thế tử ăn nhiều như vậy.”

“Nàng nói chuyện thì cứ nói, lôi ta vào làm gì? Phiền nhất là đám đàn bà con gái các nàng nói chuyện cứ lắt la lắt léo.” Hoắc Thời Gia vừa nói, vừa mở miệng quở trách Cung thị.

Khuôn mặt Cung thị cứng lại, Hoắc Thời Anh buông tay gõ gõ lên mặt bàn: “Huynh ăn nói cho cẩn thận, đó là vợ của huynh đấy, không được nói chuyện như vậy với phụ nữ, nếu ông nội còn sống chắc chắn sẽ mắng cho huynh một trận.”

Tất cả mọi người trên bàn đều ngây cả ra, Cung thị bật cười không mấy kiêng dè, Nghi Ca dùng bát che miệng cười trộm, nhưng Hoắc Thời Gia chỉ đáp: “Muội vẫn còn bản lĩnh để giáo huấn ta cơ à? Đợi lát nữa thể nào muội cũng gặp báo ứng.” Chàng vừa dứt lời, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một nha hoàn đứng ở cửa hổn hển thông báo: “Đại phò mã tới, đang chờ ở ngoài tiểu viện, nói muốn Thập nhị quận chúa mau tới đó ạ.”

Hoắc Thời Gia vứt đôi đũa xuống bàn nói: “Đấy, thấy chưa, báo ứng của muội tới rồi đấy.”

1. Ghế thái sư:



2. Cửa hoa rủ nguyên văn là thùy hoa môn, đây là một kiến trúc cửa được xây bên trong những tòa nhà thời xưa của Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong kiểu nhà tứ hợp viện, có vai trò như đường ranh giới và là con đường duy nhất nỗi giữa trong và ngoài nhà với nhau. Vì cột trụ hiên không cắm xuống đất mà rủ lơ lửng dưới hiên, nên gọi là trụ lửng. Chúng thường được trang trí bằng hình cánh hoa đủ màu sắc, nên thời xưa gọi là cửa hoa rủ.



3. Ghế quý phi: