Sau lời nói của Tiền ma ma, hai nam nhân ung dung tiến vào, trên mặt còn treo một nụ cười như gió xuân. Đặc biệt khi Triệu Quân Hoài nhìn thấy nàng thì đôi mắt như sáng rực hơn. Ngược lại An Ca lại né tránh ánh mắt của hắn, đảo mắt nhìn xung quanh. Nàng lại quên mất Triệu Quân Hoài là do Hiền phi nuôi dưỡng, cho nên buổi sinh nhật này của Triệu Uyển Ngưng, chắc chắn hắn sẽ có mặt. Thôi bỏ đi, đã đến đây rồi, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Triệu Uyển Ngưng bước ra, không ngờ đã thay lên bộ y phục nàng tặng. Vải tơ tằm rất mềm, vì vậy khi tiểu công chúa bước đi, vạt áo cũng bay bay theo gió, thướt tha yểu điệu. An Ca rất hài lòng với tác phẩm này của mình. Sau khi trở về hiện đại, nàng nhất định sẽ mở rộng kinh doanh của công ty, may thêm cổ phục. Nghĩ đến doanh thu sẽ tăng lên vùn vụt, nàng đã thấy sướng trong lòng rồi.

Trong lúc nàng đang cười vui vẻ như tên ngốc thì gương mặt Triệu Quân Hoài xuất hiện trước mặt nàng. Nụ cười của nàng chợt tắt, thay vào đó là sự ngượng ngùng. Triệu Quân Hoài có vẻ rất thích trêu nàng, vừa thấy mặt nàng đỏ một chút, lại cười như được mùa. Hiền phi thấy vậy, liền đến kéo hắn ra giải vây giúp nàng:

"Hoài nhi, con không nên vô lễ với người ta như vậy."

"Mẫu phi dạy phải, là lỗi của nhi thần."

"Được rồi, đã đông đủ rồi, chung ta khai tiệc thôi."

Hiền phi ra lệnh cho cung nữ mang thức ăn lên. An Ca nhìn một bàn đầy thức ăn lại cảm thấy rất ngạc nhiên. Tuy là ở trong cung, nhưng các món ăn trông có vẻ rất giản dị, ngoài nhân gian cũng có thể thấy được. Định vương Triệu Quân Thuỵ dường như sợ nàng hiểu lầm gì đó, vội lên tiếng giải thích:

"Mẫu phi xưa nay rất giản dị, tiêu xài tiết kiệm. Bữa tiệc hôm nay được xem là xa xỉ nhất rồi, mong tiểu thư đừng chê cười."


"Không đâu." An Ca mỉm cười nhìn sang Hiền phi, "Hiền phi nương nương luôn nổi tiếng là người cần kiệm, thường quyên góp tiền cho dân nghèo. Sự lương thiện của nương nương, khiến Thời Ca vô cùng cảm kích, sao dám chê cười chứ."

"Thuỵ nhi đừng nói nữa, mau ăn đi, muội muội con đã đói lắm rồi."

An Ca mỉm cười nhìn một nhà bốn người bọn họ thật hạnh phúc. Tuy rằng sống trong cung, không có được sự sủng ái của Hoàng thượng, nhưng Hiền phi có thể xem là viên mãn rồi. Hiền phi không tranh đấu với đời, an phận sống ở Tú Lệ cung, vẫn ngồi vững ngôi phi, không ai dám động đến. Cộng thêm việc Hiền phi sinh được cả hoàng tử công chúa, lại được tin tưởng giao cho nhiệm vụ nuôi dưỡng An vương. Được Hoàng thượng đảm bảo cho cuộc sống đầy đủ, con cái lại hiếu thuận, đúng là đã hạnh phúc nhất trong cung cấm này rồi.

Sau khi ăn xong, Triệu Uyển Ngưng nằng nặc muốn nàng cùng đi dạo tâm sự. Hiền phi nương nương muốn nghỉ ngơi, cho nên không đi cùng hai người. Ngược lại hai vị khách không mời kia lại luôn bám theo phía sau. An Bình công chúa dẫn nàng đến vườn hoa của Tú Lệ cung, khoe với nàng hoa cúc mình trồng:

"Tỷ xem hoa cúc này nở có đẹp không? Hoa này do chính tay muội trồng đó."

"Đẹp lắm, hoa nở rộ, lại có hương thơm thoang thoảng. Công chúa thật khéo tay."

"Tỷ tỷ quá khen. Hoa này là muội trồng tặng cho mẫu phi, mẫu phi thích nhất là hoa cúc."

"Công chúa có lòng hiếu thảo như vậy, nương nương nhất định là rất vui."

Triệu Uyển Ngưng nhìn sang hai người kia, nép sát vào người nàng nói nhỏ:

"Thời Ca tỷ tỷ, muội có chuyện muốn hỏi."

An Ca nhìn liền biết tiểu cô nương này có bí mật không muốn cho người khác biết. Nàng liền nghĩ ra một kế sách để hai người kia tạm thời đừng theo đuôi, để tiểu cô nương này có thể nói ra lời trong lòng:

"Công chúa, vừa rồi ta uống có hơi nhiều."

"Hả? À, ờ, ta dẫn tỷ đi." Vừa mới tươi cười với nàng liền làm mặt nghiêm túc quay sang hai người kia ra lệnh, "Hai người đứng ở đây đợi đi, cấm đi theo đấy."


An Ca nghe thấy liền phì cười. Tiểu công chúa nhỏ nhất, vậy mà lại có uy quyền như vậy. Cũng đúng thôi, Triệu Uyển Ngưng là muội muội ruột của Triệu Quân Thuỵ, luôn được nuông chiều, Triệu Quân Hoài lại vì ơn sinh thành của Hiền phi, vẫn luôn bảo vệ muội muội, cho nên cô nàng mới không sợ hai ca ca này.

Triệu Uyển Ngưng kéo nàng đến một góc khuất, lấy ra một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt nàng. An Ca vừa nhìn liền nhận ra khăn tay này là của Thượng Quan Lâm. Nàng nhớ có một lần đệ đệ từ trong cung về liền bảo bị mất khăn tay, hoá ra là An Bình công chúa nhặt được.

"Thời Ca tỷ tỷ..." Triệu Uyển Ngưng ngước đôi mắt ngây thơ đượm buồn lên nhìn nàng hỏi, "Có phải Định Viễn tướng quân đã có người trong lòng rồi không? Khăn tay này là của ý trung nhân của huynh ấy sao?"

"Không phải, khăn tay là ta tự thêu tặng cho đệ ấy trước lúc xuất giá, đệ ấy vẫn luôn giữ bên mình."

Việc này chính miệng Thượng Quan Lâm đã kể với nàng, lúc đó nàng còn nghĩ chuyện này có gì đáng nói, vậy mà hôm nay lại có đất dụng võ rồi.

"Thật sao? Tỷ không gạt ta chứ?" Đôi mắt nàng ấy lập tức chuyển sang vui vẻ, còn có chút kích động

"Thật đó, ta gạt công chúa làm gì."

"Thật ra muội muốn trả lại khăn tay cho tướng quân, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội."

"Vậy công chúa có thể đưa cho ta." An Ca đã biết ý công chúa nhưng vẫn cố tình trêu để xem phản ứng của công chúa thế nào


"Muội muốn... muốn tự tay đưa."

Nói xong thì hai má liền ửng đỏ lên, trông thật đáng yêu. Hoá ra tình yêu gà bông trong tiểu thuyết thường hay nhắc đến là như vậy. Tận mắt chứng kiến quả thật thú vị hơn nhiều.

"Vậy thì bảo tam ca của muội nghĩ cách đi. Ngài ấy vẫn luôn ra vào tự do cung cấm, nói không chừng có thể đưa muội ra ngoài đấy."

"Được, ta sẽ nói với tam ca." Triệu Uyển Ngưng kích động nắm chặt tay nàng, "Vậy tỷ giúp ta hẹn huynh ấy ra được không?"

"Được."

"Cảm ơn Thời Ca tỷ tỷ, tỷ thật tốt."

Triệu Uyển Ngưng vui đến nỗi lao đến ôm lấy nàng. An Ca nhìn nụ cười của tiểu cô nương, trong lòng cũng vui lây. Nàng cũng muốn có được tình yêu như vậy, đáng tiếc lúc gặp Lăng Phong, nàng đã lớn rồi, mà Lăng Phong cũng là một tên tra nam, không thể cho nàng tình yêu nàng muốn.