Bộ y phục tặng cho công chúa đã được hoàn thành.

Nhìn thành phẩm, nàng vô cùng hài lòng.

Đây là lần đầu tiên thiết kế cổ phục, không ngờ có thể tạo ra chiếc váy đẹp như vậy.

Nếu sau này có cơ hội trở về, nàng nhất định sẽ mở rộng kinh doanh, sản xuất thêm cả cổ phục nữa, chắc chắn sẽ được yêu thích.
An Ca cẩn thận để y phục vào trong một cái hộp gỗ.

Nàng bước ra ngoài, tự mình ôm lấy hộp gỗ bước lên xe.

Bên cạnh có Phù Cừ và Hạm Đạm hầu hạ, nhưng nàng lại không để cho ai chạm vào hộp.

Ngày mai chính là sinh nhật của công chúa rồi, nếu bị hỏng sẽ sẽ rắc rối lắm.

Nàng không phải không tin tưởng bọn họ, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn.
Sáng hôm sau nàng đã thức dậy sớm, thay y phục, trang điểm kỹ càng chuẩn bị tiến cung.

Nàng đến thỉnh an cha mẹ, cùng cả nhà dùng bữa sáng rồi mới đi.

Thẩm Như Ý chú ý đến trâm bộ dao vàng trên đầu nàng, hỏi:
"Thời nhi, trâm cài trên đầu con, là con tự chọn sao?"
"Không có, là Phù Cừ giúp con chọn.

Mẫu thân, có gì không hợp lý sao?"

Thẩm Như Ý đứng dậy, bước đến bên cạnh đỡ nàng dậy quan sát.

Y phục hôm nay của nàng không có vấn đề gì, nhưng trâm cài quả thật không thích hợp.
"Thời nhi, bình thường con vào cung dự yến có thể dùng trâm vàng.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của công chúa, dùng trâm vàng không thích hợp.

Đi, mẫu thân giúp con đổi lại."
Thẩm Như Ý đưa nàng về phòng mình, cẩn thận tháo hết trâm vàng trên tóc.

Bà giúp nàng chải tóc lại, lấy ra cây trâm bạc, cẩn thận cài lên cho nàng.

Đổi trang sức ngược lại khiến nàng trẻ ra vài tuổi.

An Ca nhìn bản thân trong gương, hết sức ưng ý.

Không ngờ mẫu thân vấn tóc lại đẹp đến như vậy, khiến nàng thật ngưỡng mộ.
"Mẫu thân, người vấn tóc đẹp quá!"
"Con quên rồi sao, lúc con xuất giá, là mẫu thân tự tay vấn tóc cài trâm cho con..."
Nói đến đây, bà đột nhiên quay mặt đi.

An Ca biết bà nhớ đến cuộc hôn nhân bất hạnh kia lại buồn.

Nàng đứng dậy đi đến cạnh bà an ủi, thay Thượng Quan Thời Ca nói với bà mấy câu:
"Mẫu thân, chuyện đã qua rồi, mẹ cũng đừng buồn nữa.

Con gái hiện tại không phải sống rất tốt sao?"
"Ừ, do mẹ không tốt, đột nhiên lại nhắc đến chuyện cũ." Bà lau đi nước mắt, quay sang nhìn nàng, "Để mẫu thân xem nào.

Tốt rồi, con có thể vào cung rồi, chắc chắn không ai có thể bắt bẻ con."
"Mẫu thân, con gái xin phép đi."
"Được rồi, đi đi." Bà quay sang nhìn hai cô gái đứng ở phía sau dặn dò, "Phù Cừ, Hạm Đạm, nhớ phải chăm sóc tiểu thư thật tốt."
"Dạ phu nhân."
Nàng bước ra xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

Xe ngựa lăn bánh, đi về hướng hoàng cung.

Thị vệ đứng canh nhìn thấy xe ngựa, bước ra cản lại.

Phù Cừ nhanh chóng bước ra đưa thiếp mời cho hắn xem.

Thị vệ xem qua một lượt, chắc chắn là thiếp mời của Tú Lệ cung liền cho vào.
Ba người bước vào Tú Lệ cung, Tiền ma ma - cung nữ quản sự của Tú Lệ cung - vừa nhìn thấy nàng bước vào, vội vàng ra nghênh đón:
"Thượng Quan tiểu thư, cuối cùng người cũng đến.


Hiền phi nương nương lệnh cho nô tỳ ra nghênh đón tiểu thư.

Tiểu thư mời đi theo nô tỳ."
"Tiền ma ma vất vả rồi!"
An Ca được Tiền ma ma dẫn vào trong Tú Lệ cung.

Bên ngoài sân được đặt một cái bàn, mấy cung nữ đang dọn bàn tiệc.

Hiền phi nương nương bước ra, vừa thấy nàng đã nở nụ cười hiền dịu nói:
"Thời Ca cuối cùng cũng đến rồi.

Mau lại đây để bổn cung xem thử!"
Nàng bước đến gần Hiền phi, cúi người hành lễ.

Hiền phi đỡ nàng dậy, cẩn thận quan sát rồi nói:
"Đã lâu không gặp, khí sắc của con càng ngày càng tốt, càng ngày càng xinh đẹp hơn."
"Đa tạ Hiền phi nương nương!"
An Ca từng nghe kể, trước đây khi Thượng Quan Thời Ca lần đầu vào cung bái kiến, không cẩn thận đi lạc, là Hiền phi đã dẫn nàng đến chỗ Triệu Huyên.

Mà Hiền phi hiện tại, đối với An Ca nàng cũng rất tốt.
Triệu Uyển Ngưng nghe nói An Ca đến, liền chạy ra ngoài gặp nàng.

Lúc công chúa chạy, tiếng trâm cài va vào nhau phát ra âm thanh vui tai.

An Ca quan sát một lượt, Triệu Uyển Ngưng mặc y phục vàng thêu hình khổng tước, trâm vàng được cài đầy trên tóc.

An Ca cúi đầu mỉm cười, cũng may lúc nãy mẫu thân giúp nàng đổi trâm, nếu không thì nàng đã vượt phận rồi, chắc chắn sẽ bị bàn tán không hay.
An Ca nhận lấy hộp gỗ từ Phù Cừ, đưa đến trước mặt Triệu Uyển Ngưng nói:
"Công chúa, đây là quà sinh nhật thần chuẩn bị, hy vọng công chúa sẽ thích."
"Ta thích, ta thích, chỉ cần là quà thì ta đều thích."
Triệu Uyển Ngưng hiện tại chỉ mới 14 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ hoạt bát.


Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng khi được nhận quà của công chúa nhỏ, nàng không khỏi bật cười.

Triệu Uyển Ngưng tự mình ôm lấy hộp gỗ mang vào trong, không cho người khác động vào.

Nhìn thôi cũng đủ biết tiểu công chúa trân trọng món quà này thế nào.
Hiền phi nhìn con gái tung tăng, bật cười nói với nàng "Ngưng nhi nói với ta, nó rất thích con, xem con như tỷ tỷ ruột của nó vậy.

Trước đây nó thân với nhị tỷ nhất, từ lúc nhị công chúa xuất giá, nó không còn bạn nữa.

Tam công chúa thì không hoà thuận, lục công chúa, thất công chúa còn quá nhỏ, cho nên nó chỉ lủi thủi một mình trong Tú Lệ cung này."
Nhị công chúa năm đó xuất giá cùng lúc với Thượng Quan Thời Ca, gả cho con trai của Lễ bộ Thượng thư.

Tam công chúa chính là Linh Châu công chúa Triệu Uyển Đình, bởi vì được Hoàng hậu nuôi dưỡng mà khinh thường các tỷ muội khác.

Còn tứ công chúa, là của Lạc quý nhân, năm đó vừa sinh đã chết yểu, không lâu sau Lạc quý nhân cũng qua đời.

"Nương nương, An vương và Tĩnh vương đã đến." Tiền ma ma từ ngoài bước vào báo cho Hiền phi biết.

An Ca nghe đến hai chữ "An vương" liền muốn bật dậy.

Không ngờ rằng lại có thể ở đây gặp được hắn.