An Ca đang ngồi ở sảnh của Tuyết Hoa viện, nhẩm tính về số tiền bản thân đã tiêu.

Mỗi tháng đều sẽ nhận được tiền, nhưng mà tháng này nàng đã dùng quá nhiều rồi.

Bởi vì âm thầm giúp đỡ những dân nghèo kia, sau đó còn hào phóng ra tay thưởng cho người của Thủy Hương Lâu, số tiền này sắp bị nàng tiêu sạch rồi.

Nếu như không có tiền, thì không thể ra ngoài chơi nữa, như vậy sẽ chán chết mất.

Trước đây bản thân tự làm tự tiêu, có thể tiêu xài thoải mái, bây giờ phải phụ thuộc vào người khác, thật khó chịu.

Nếu như ở đây có một công việc cho nàng thì tốt biết mấy.
"Ể, mình có thể tự lập nghiệp mà."
Công ty thời trang cũng là do nàng tự mở, An ba ba chỉ tài trợ một ít tiền để lập nghiệp thôi, còn lại đều do An Ca làm hết.

Bây giờ vẫn còn ít tiền, có thể đi thuê lại một căn tiệm, tự mình lập nghiệp.

Dù sao thì nàng đã có kinh nghiệm từ trước rồi, không sợ thất bại.

Mà có thất bại thì chỉ cần làm lại thôi, không cần sợ gì cả.
"Phù..."
Nàng định gọi hai tỷ muội Phù Cừ, Hạm Đạm đi cùng mình, nhưng nghĩ lại, hai người này vài ngày trước vừa cằn nhằn việc nàng ra ngoài quá nhiều.


Không được, việc này là bí mật, nàng chỉ có thể tự mình đi thôi.
An Ca thay y phục, khoác áo lông cẩn thận, sau đó lẻn ra ngoài.

Nàng vừa đi vừa quan sát, vẫn may là không bị ai phát hiện.

Lén lút đi đương nhiên không thể ngồi xe ngựa được.

Cũng may mấy lần ra ngoài, nàng đã quan sát kỹ, cố gắng nhớ thật rõ đường đi.

Nàng đi cả nửa ngày, cũng không thấy có chỗ nào cho thuê cả.

Đi đến hai chân rã rời, mà bên ngoài cũng bắt đầu có tuyết rơi.

An Ca chạy vào một cái đình gần đó trú, đợi khi hết tuyết sẽ đi tiếp.

Nàng ngồi trên ghế nhìn ra bầu trời bên ngoài, thở dài nói:
"Thời buổi này, sao mà muốn lập nghiệp cũng khó đến thế!"
Nàng ngồi lắc lư cái đầu, ngân nga bài hát đã từng được mẹ hát cho nghe.

Mỗi khi rảnh, nàng đều bất giác nhớ nhà, nhớ đến những chuyện mà bản thân trước đây chưa từng để ý.

Nếu có thể quay về thì tốt rồi, cũng không cần phải vất vả như bây giờ.
"An Ca?"
An Ca nghe có người gọi tên mình, nàng liền quay đầu tìm.

Nhìn thấy người kia ở phía sau mình, nàng liền nở nụ cười.
"Diệp Hoài, không ngờ lại gặp huynh ở đây."
Diệp Hoài nhẹ nhàng bước đến bên cạnh An Ca ngồi xuống "Ta cũng không ngờ.

Lúc nãy nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, nhưng ta lại không chắc, chỉ dám đứng từ xa gọi, quả nhiên là cô."
Hai người không biết nên nói gì, chỉ ngồi im lặng ngắm tuyết rơi bên ngoài.

Diệp Hoài nhìn thấy An Ca chỉ có một mình, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó hỏi nàng:
"Hai người kia không đi cùng cô sao?"
"Hả?" An Ca lúc đầu không rõ Diệp Hoài nói đến ai, sau đó mới nhớ ra người mà hắn nói là Phù Cừ và Hạm Đạm "Bọn họ à, do hôm nay ra ngoài có chút việc riêng, nên không dẫn họ theo."
"Ồ..." Diệp Hoài khẽ cười "Đi một mình, không bị lạc chứ?"
"Hả, huynh đang xem thường ta sao?" Nàng là ai chứ, là An Ca, một người có khả năng quan sát và có một trí nhớ tốt, sao có thể bị lạc chứ
"Nhìn qua thì có lẽ cô là một tiểu thư, ra ngoài thường ngồi xe ngựa, có nô tỳ theo hầu hạ.

Bây giờ ra ngoài một mình, ta sợ cô sẽ bị lạc."

Sao hắn biết nhiều quá vậy? Hắn có sai người theo dõi nàng không đấy? Chắc là không đâu ha, hắn vẫn chưa biết tên nàng hiện tại là Thượng Quan Thời Ca mà.

Tốt nhất là không nên tự mình dọa mình.
"Ta không có vô dụng như vậy đâu.

Mỗi lần ra ngoài, ta đều nhớ rõ mỗi một con đường đã đi qua."
"Giỏi vậy sao!"
An Ca cười rất đắc ý, xem như đó là lời khen dành cho mình.
"Cô định đi đâu?"
An Ca đang phân vân không biết có nên nói cho Diệp Hoài biết ý định của mình hay không.

Liệu nói ra hắn có cười nhạo nàng hay không? Nhưng mà hắn là người ở đây, nói không chừng có thể giúp được nàng.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, nàng quyết định nói cho hắn nghe kế hoạch của mình.

Lúc nói xong nàng thấy hắn quả nhiên đang che miệng cười, liền tức giận mắng hắn:
"Huynh cười cái gì chứ? Huynh xem, thời buổi kinh tế phát triển, ai cũng phải có cho mình một công việc.

Ta không thích sống trong cảnh đợi đồ ăn dâng đến miệng, chờ đợi người khác đến hầu hạ mình, không có người giúp thì sống không được."
"Cô nói đúng, cô nói đúng."
Không biết là thấy nàng nói đúng thật hay là đang mỉa mai nàng nữa.

Thôi mặc kệ, dù sao lý tưởng của nàng không phù hợp với thời đại này.

Nàng không thể ép người cổ đại phải hiểu cho tư tưởng của mình, cũng như không thể ép mình phải hiểu tư tưởng của người cổ đại.
"Ta giúp cô."
"Hả?"
Nàng vẫn chưa hiểu lời này lắm, quay sang nghệch mặt nhìn Diệp Hoài.


Hắn nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch này của nàng, không nhịn được phì cười.

Trông cũng rất đáng yêu đấy.
"Ta nói, ta giúp cô.

Ta có một căn tiệm, bỏ hoang cũng khá lâu rồi.

Nếu như cô muốn, ta cho cô thuê nửa giá thôi, còn đích thân giúp cô sửa sang lại."
"Huynh nói thật sao?"
"Thật."
"Cảm ơn huynh, thật sự cảm ơn huynh.

Ta không biết nên dùng lời nào để tỏ lòng biết ơn của ta đối với huynh, không biết nên làm gì để cảm tạ lòng tốt của huynh."
"Vậy...!mời ta ăn cơm, thế nào?"
"Đơn giản vậy sao? Được a, đợi có thời gian, ta mời huynh."
Lúc nãy vẫn còn thấy khó, vậy mà bây giờ chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Không ngờ vị bằng hữu mới kết này, lại có tác dụng như vậy.

Thật tốt a!.