Mấy ngày nay, ngày nào An Ca cũng bị dày vò.

Buổi sáng phải thức sớm đến thỉnh an lão phu nhân, còn phải cùng bà dùng bữa, trò chuyện.

Buổi trưa chỉ mới ngủ được một chút liền bị gọi dậy qua dùng điểm tâm.

Buổi tối còn phải cùng Tề Nhược ngủ chung một cái giường, khiến nàng cực kỳ khó chịu.
Sao mà những chuyện này lại cứ nối tiếp nhau rơi lên đầu nàng thế này?
Hôm nay lão phu nhân cùng Triệu Huyên đi chùa dâng hương cầu phúc.

Bà vốn muốn An Ca đi cùng, nhưng nàng lại nói bản thân không khỏe, muốn ở nhà nghỉ ngơi.

Dạo gần đây Tề Nhược đi theo Tề Khanh học hỏi, cho nên cũng thường xuyên không ở nhà.

Thế là chỉ có hai người cùng nô tỳ đi, còn nàng và Mộc Trà Trà ở nhà.
Nhân lúc hôm nay không có ai, nàng lại muốn lén ra ngoài chơi.

Lâu rồi không ra ngoài, nàng nhớ hương vị canh thịt dê của Thủy Hương Lâu rồi, còn có tiểu mỹ nhân Đào Yêu nữa.

Phù Cừ vốn muốn ngăn cản nàng, bởi vì nếu Triệu Huyên và lão phu nhân trở về không thấy nàng, nhất định sẽ tức giận.

Nhưng Hạm Đạm ở bên cạnh đã nói giúp nàng:
"Tỷ tỷ, tỷ xem tiểu thư dạo này tâm trạng không tốt, nên để người ra ngoài cho khuây khỏa mới tốt.

Vả lại, chúng ta đến Thủy Hương Lâu, cũng không xa lắm mà, về sớm chút là được."
An Ca ở bên cạnh cũng nói thêm vào "Hạm Đạm nói đúng, tổ mẫu và mẫu thân có lẽ đến gần tối mới về, chúng ta về sớm là được mà."

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của hai người, Phù Cừ cũng đồng ý đi.

Dù sao đây cũng là chủ tử, nàng chỉ có thể khuyên, không thể cãi.

Hai người giúp An Ca thay y phục, búi kiểu tóc khác.

Nàng vì nôn nóng muốn đi chơi mà quên mất thời tiết đang lạnh.

Vừa bước ra đã bị gió lạnh thổi vào, lập tức rúc người lại nói:
"Lạnh quá!"
"Tiểu thư, mau mặc áo khoác vào, nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm phong hàn đấy."
Phù Cừ giúp nàng khoác áo, thắt dây áo cẩn thận.

Hạm Đạm đưa nàng một cái lư để sưởi ấm tay.

Ba người lên xe ngựa đi thẳng đến Thủy Hương Lâu.
Vừa bước vào Thủy Hương Lâu đã thấy náo nhiệt.

Bên ngoài trời lạnh như vậy, còn có tuyết rơi, di chuyển khó khăn, vậy mà nơi này vẫn đông khách.

An Ca vừa đi vào, Đào Yêu vừa mới hát xong một khúc, nhìn thấy nàng liền chạy lại đón:
"An Ca, cô đến rồi."
"Ta nhớ cô rồi, cũng nhớ món canh thịt dê."
Đào Yêu gọi nàng là An Ca.

Không sai, sau lần đó, nàng có đến Thủy Hương Lâu hai lần, lần nào cũng gặp Đào Yêu.

Hai người nói chuyện với nhau rất hợp, vì vậy đã quyết định kết bằng hữu.

Khi được hỏi tên, nàng không dùng tên Thượng Quan Thời Ca mà dùng tên thật của mình.

Thứ nhất, đây là người bạn đầu tiên của nàng ở thời cổ đại, nàng muốn dùng thân phận thật để kết bạn.

Thứ hai, Thượng Quan Thời Ca là đại tiểu thư khuê các, là tài nữ nổi danh trong thành, nếu dùng tên của nàng ta, vậy thì không thích hợp, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng ấy.
"À, hôm nay cô đến, thật trùng hợp, vị công tử kia cũng đến rồi."
Trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ tò mò "Công tử mà cô nói, là ai vậy?"
"Chính là vị công tử lần trước đã giúp chúng ta đấy.

Hôm nay huynh ấy đến, liền cho gọi ta."
"Gọi cô làm gì? Hắn có bắt nạt cô không?"
Đào Yêu thấy An Ca lo lắng như vậy, trong lòng rất cảm kích "Không có, huynh ấy gọi ta đến hát khúc thôi.

Ta vừa mới hát xong thì cô đến.

Hay là, ta hát tặng cô một khúc nha, ta vừa mới học đó."
"Được."
An Ca ngồi vào bàn, gọi thức ăn, sau đó vẫn như cũ kéo Phù Cừ và Hạm Đạm ngồi cùng mình.


Đào Yêu ở trên sân khấu, ôm lấy đàn tỳ bà, ngón tay uyển chuyển trên dây đàn, nhẹ nhàng tấu một khúc nhạc, giọng hát trong trẻo hòa vào, nghe thật êm tai.

Nếu nàng sinh ra ở thời hiện đại, chắc chắn là một ca sĩ danh tiếng lẫy lừng.
Mải mê nghe nhạc, đến khi kết thúc, nàng vỗ tay thật lớn.

Lúc này nàng vô tình quay đầu, nhìn thấy vị công tử hôm đó đã giúp nàng và Đào Yêu đuổi cái tên công tử của phủ quốc công đang ngồi bàn bên cạnh.

Lúc người kia nhìn qua, nàng đưa tay lên vẫy chào, người đó cũng gật đầu đáp lại.
Hôm nay quan sát kỹ mới thấy, vị công tử này ngũ quan tinh tế, mắt phượng mày ngài, khi cúi đầu, lông mi rủ xuống.

Dáng vẻ của hắn có chút ôn nhu, lại có chút lạnh lùng, kiêu ngạo.

Cái sự đối lập này sao có thể cùng tồn tại trên một con người như vậy chứ.

Thật hiếm thấy!
Đào Yêu đi xuống chỗ nàng, vui vẻ hỏi "Có hay không?"
An Ca vỗ tay tán thưởng "Hay lắm! Nghe cô hát, ta thấy thoải mái hơn hẳn.

Mấy hôm nay ta mệt mỏi lắm, gặp được cô liền không mệt nữa."
"Sao cô lại dẻo miệng vậy chứ! Nếu cô là nam nhân, không biết có bao nhiêu cô gái gục dưới tay cô đây."
An Ca dẻo miệng như vậy, đều là do bình thường ở nhà phải dỗ tên nhóc An Tường, bảo cậu làm vài việc giúp mình.

Tuy là có hơi sến súa, nhưng mà có tác dụng lắm.
Vị công tử kia cầm theo một ly rượu đi đến chỗ này, hướng Đào Yêu nói:
"Quả nhiên là viên ngọc quý của Thủy Hương Lâu, Đào Yêu cô nương thật khiến người khác phải ngưỡng mộ."
"Công tử quá khen!"
Nhìn ánh mắt của hắn nhìn Đào Yêu, thật dịu dàng làm sao.

Chắc không phải hắn thích Đào Yêu đó chứ, cho nên đến đây nghe nàng hát, gặp gỡ mỹ nhân? Có điều Đào Yêu quả thật khiến cho người khác phải yêu thích, nếu hắn thích nàng thật thì cũng không có gì lạ.
"Tại hạ Diệp Hoài, Hoài trong hoài niệm.

Tại hạ xin đường đột hỏi cao danh quý tánh của cô nương?"
Hắn đã nói tên của hắn rồi, nàng mà không nói thì thật là thất lễ.

"Tiểu nữ An Ca, An trong bình an, Ca trong khúc ca."
"Tên của cô nương nghe thật lạ tai, nhưng ý nghĩa lại rất hay."
Nàng cũng cản thấy tên này nghe rất lạ tai, nhưng ý nghĩa thì đúng là hay thật.

Một khúc ca bình an, nghe đã thấy yên bình rồi.

Lúc đặt tên cho nàng, chắc chắn An ba ba đã rất dụng tâm.
"Chúng ta thật có duyên, lần trước gặp, An cô nương còn nghĩa hiệp ra tay cứu giúp Đào Yêu cô nương, thật khiến Diệp mỗ bội phục."
"Diệp công tử đã quá lời.

Nếu công tử không chê, mời ngồi cùng chúng ta."
Diệp Hoài gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện nàng.

Đào Yêu rót rượu cho hai người, đưa ra một đề nghị:
"Nếu đã có duyên như vậy, chi bằng chúng ta ở đây kết bằng hữu, hai người thấy thế nào?"
"Ý hay." An Ca vỗ tay tán thành "Không biết ý của Diệp công tử thế nào?"
"Có thể kết bằng hữu với hai vị cô nương xinh đẹp đây, là phước của tại hạ."
Đào Yêu rót xong rượu, đưa cho mỗi người một ly "Vậy cùng nâng chén cho tình bạn của chúng ta.

Sau này, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu."
Ba người cụng ly rồi uống sạch, thoải mái cười với nhau.

Thế là An Ca nàng lại kết thêm được một vị bằng hữu nữa.

Bây giờ nàng vẫn chưa biết, sau này chính hai người bằng hữu này thay đổi cuộc đời của nàng..