Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 25
Chương 8 (1+2+3)
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Nguồn: Vipvandan
Việc Tư Đặc Lâm tới quân viễn chinh đánh dấu một sự thay đổi của quân viễn chinh, trưởng phòng quân vụ gia tộc tự mình đốc trận, chiến sĩ quân viễn chinh phấn chấn hơn nhiều, ít nhất là như biểu hiệu người ta nói. Trong hội nghị có mặt hai vị thống lĩnh, các tướng lĩnh phái nội địa gắn chữ “dũng” lên trán nói tới nước bọt bay như mưa, đám người đó bỡn cợt nói người Tắc Nội Á không đáng một đồng xu, giống như Tắc Nội Á tộc chỉ còn mấy con chó ghẻ, mèo hoang sẽ nhanh chóng chết bệnh đang ẩn núp trong Ma Thần bảo vậy, chờ quân đội loài người tới thu thập chúng như thu thập cây cỏ. Còn về chuyện người dã man, ha ha, đám người này không muốn đề cập tới chúng vì căn bản chúng không tồn tại.
Lâm Địch, Hồng y kỳ bản, sư đoàn trưởng Bất Tử doanh là người nói nhiều nhất. Y nói, binh lính chúng ta cường tráng, ý chí chiến đấu cao như núi, vấn đề là cấp chỉ huy cao nhất quyết định sai lầm mới khiến đại quân viễn chinh trì hoãn ở nơi này quá lâu, một tướng chỉ huy không có năng lực, bỏ quân đội đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, thể hiện là một chỉ huy không có trách nhiệm, liệu có phải gánh trách nhiệm bỏ lỡ thời cơ chiến đấu không?
Tư Đặc Lâm cau mày, mấy lần cắt ngang lời Lâm Địch, nhưng Lâm Địch vẫn không chú ý tới Tư Đặc Lâm, y ngang ngược như một con giun, khi bị cắt đứt vẫn có thể nhanh chóng tái sinh, lật đi lật lại chỉ để chứng minh một điều: Chủ soái quân viễn chinh hiện nay không xứng đáng với chức vụ, gia tộc nên tuyển chọn một tướng lĩnh già dặn, chín chắn đảm nhiệm chức vụ này.
Bầu không khí trong hội nghị lặng ngắt như tờ, sắc mặt các tướng lĩnh cao cấp không thay đổi, ánh mắt lóe sáng, không ai nhìn ai, mọi người ngồi cứng đơ như tượng gỗ. Trong tình cảnh yên tĩnh này chỉ một âm thanh rất nhỏ cũng nghe rất rõ ràng, Bạch Xuyên, Hồng y kỳ bản sư đoàn hai quân Viễn Đông, tập đoàn quân viễn chinh bẻ ngón tay rắc rắc, lửa giận bùng phát trong ánh mắt của mỹ nữ này khiến các vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm sa trường cũng cảm thấy giá lạnh. Nếu như Tử Xuyên Tú ngồi bên cạnh không kéo tay nàng thì Bạch Xuyên đã xông tới biểu diễn vai võ phu trong vở kịch này với Lâm Địch.
Không chỉ Bạch Xuyên mà trong hội nghị lần này, các tướng xuất thân quân Viễn Đông đều nghẹn ngào, uất ức. Lần trước Tử Xuyên Tú đã ra nghiêm lệnh đối với bọn họ, tuyệt đối không được tranh cãi với các tướng lĩnh nội địa để tránh xung đột. Bây giờ bọn họ thấy thống lĩnh của mình bị người ta công kích, thương tích đầy mình, dù mặt bọn họ đỏ bừng nhưng vẫn không dám lên tiếng vì chỉ sợ làm hỏng đại sự của Thống lĩnh đại nhân.
“Đủ rồi!”. Cuối cùng vẫn là Tư Đặc Lâm thực sự không nhịn được nữa, hắn lên tiếng cắt ngang lời Lân Địch: “Lâm Địch các hạ, việc đại quân tiến thoái là quyết sách của thống soái, trong quân có tôn ti trật tự trên dưới, bản thân ngươi là thuộc hạ, ngươi không nên bình luận ngông cuồng như vậy”.
“Thế nhưng Tư Đặc Lâm đại nhân...”.
“Được rồi, Lâm Địch các hạ, ta và các vị đại nhân đều hiểu ý tứ của ngươi, ngươi có thể giữ lại ý kiến của mình nhưng bây giờ hãy ngồi xuống, người khác cũng muốn có ý kiến”.
Tư Đặc Lâm nhìn Tử Xuyên Tú hỏi: “Tử Xuyên đại nhân, mấy vị các hạ chủ trương tấn công Ma Thần bảo, ý kiến của ngài thế nào?”.
Tử Xuyên Tú bình tĩnh nói: “Ta thấy tình hình quân địch không rõ ràng, hôm nay vẫn chưa phải là thời cơ tấn công tốt nhất”.
Lập tức Lâm Địch lên tiếng căn vặn: “Tử Xuyên Tú đại nhân, chúng ta đã ở lại Ngõa Ân Tư Tháp suốt hai tuần liền, ngài cảm thấy khi nào mới là thời cơ tấn công Ma Thần bảo tốt nhất? Quân ta còn phải chờ bao lâu nữa?”.
Tử Xuyên Tú không thèm nhìn Lâm Địch, hắn hờ hững nói: “Không biết”.
Lâm Địch phá lên cười hai tiếng “ha ha” nhưng sắc mặt y vẫn tái mét, không có nụ cười nào.
Tư Đặc Lâm hỏi: “Tử Xuyên đại nhân, nếu như gia tộc quyết định lập tức tấn công Ma Thần bảo, quân Viễn Đông có tình nguyện phối hợp không?”.
Tử Xuyên Tú cúi đầu, không ai nhìn thấy sắc mặt hắn nhưng mọi người đều cảm thấy như nhiệt độ xuống rất thấp, bầu không khí căng thẳng như muốn đông cứng lại, một lúc lâu sau, Tử Xuyên Tú ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn không có biểu hiện gì khác lạ.
“Tư Đặc Lâm đại nhân, ngài nói quá lời, quân Viễn Đông là lực lượng vũ trang của gia tộc, toàn quân Viễn Đông đều trung thành với gia tộc, chúng tôi phục tùng mệnh lệnh của gia tộc và Tổng trưởng, cho dù ta có phản đối nhưng một khi gia tộc quyết định tấn công, quân Viễn Đông sẽ chấp hành mệnh lệnh không chút do dự”.
Cuối cùng hội nghị quân sự lần này đã ra quyết định: lập tức hành động, tấn công toàn điện Tắc Nội Á tộc.
Theo kế hoạch đã định, hành động lần này của đại quân nhanh mạnh như sét đánh, hai ngày sau đại quân lập tức lên đường.
Thế nhưng khi xuất phát, Tư Đặc Lâm chỉ huy quân đội tới từ nội địa thẳng tiến tới Ma Thần bảo, Tử Xuyên Tú chỉ huy quân Viễn Đông triển khai dọc theo cánh phải đại quân, bọn họ phụ trách việc dọn sạch lãnh địa vùng tây nam của Tắc Nội Á tộc ở nam Ma Thần bảo, ở vùng này có thành Ngõa Na cũng được coi là một thành lớn.
Với biểu hiện này, mọi người đều nói là chia quân làm hai đường để đẩy nhanh quá trình tiêu diệt Tắc Nội Á tộc, nhưng thực chất giới tướng lĩnh cao cấp của hai đội quân đều biết: Bây giờ mối quan hệ giữa quân đội hai bên rất căng thẳng, liên tiếp xảy ra ẩu đả, xung đột với nhau, nếu như để hai chiếc nỏ đã giương hết đà ở cạnh nhau, phải đề phòng thì không bằng cách tốt nhất là tách nhau ra cùng hành động.
Dù phong ba trong quân viễn chinh đang diễn ra một cách âm thầm nhưng vẫn không thể dấu được những tướng lĩnh quân chư hầu đi theo quân viễn chinh.
Ca Đạt Hãn là một người thông minh, ông ta biết rằng cho dù Tư Đặc Lâm có khảng khái cho ông ta nhiều lợi ích thì cũng không thể sánh với việc Tử Xuyên Tú từng hứa trao cho ông ta ngôi vị Hoàng đế vương quốc Ma tộc. Hơn nữa hiện nay dù Tử Xuyên Tú mất đi thế lực của mình, đánh mất vị trí chủ soái quân viễn chinh, nhưng thực lực của quân Viễn Đông sẽ không thay đổi, Tử Xuyên Tú vẫn có đủ thực lực để canh chừng các thế lực hùng mạnh trong vương quốc.
Vì vậy Ca Đạt Hãn là người đầu tiên tới chỗ Tử Xuyên Tú, cam đoan với Tử Xuyên Tú rằng: ‘cho dù quân viễn chinh có bất kỳ thay đổi nào đó, Ca Đạt Hãn ông ta vẫn trung thành với hiệp ước đồng minh đã ký kết với Tử Xuyên Tú, không thay đổi, nếu như Tử Xuyên Tú cảm thấy binh lực của mình không đủ, tộc Ca Ngang thậm chí còn tăng viện thêm ba vạn binh lực trợ giúp hành động của quân viễn chinh. Tử Xuyên Tú cũng rất tán thưởng lòng trung thành của Ca Đạt Hãn, hai người gọi nhau bằng huynh đệ, ước hẹn ngày sau cùng hưởng phú quý, cực kỳ thân thiết.
Cũng như vậy, Tử Xuyên Tú cũng hẹn Lôi Báo tới nói chuyện và nói với ông ta: “Tước gia, quân viễn chinh của ta sắp chia quân ra hành động, ta chỉ huy quân Viễn Đông đi theo hướng nam, tấn công lãnh địa vùng này, một cánh quân do tướng quân Tư Đặc Lâm chỉ huy tấn công thẳng vào Ma Thần bảo, các hạ muốn tham gia cánh quân nào?”.
Tuy có hơi lo lắng nhưng Công tước Lôi Báo vẫn nói rất thẳng thắn: “Đại nhân, tôi đi theo cánh quân của ngài”.
Tử Xuyên Tú vui vẻ hỏi: “Tại sao?”.
“Đại nhân, mặc dù Lôi tộc chúng tôi không phải là tộc lớn như Tắc Nội Á tộc, nhưng thượng tổ chúng tôi cũng từng có quá khứ huy hoàng, nhiều lần làm Ma Thần Hoàng. Chúng tôi có khí phách của mình, bởi vì Hoàng triều Tắc Nội Á tộc đã sụp đổ, vì bảo đảm của tộc nhân của mình, chúng tôi không thể không đi theo ngài, bài học vẻ nỗi khổ nhục lần trước đã quá đủ, chúng tôi thực sự không muốn một lần nữa sửa đổi con đường đi của mình”.
Lôi Báo và Tử Xuyên Tú kiên định đứng bên cạnh Tử Xuyên Tú nhưng ngược lại Lôi Đế, người đi theo Tử Xuyên Tú lâu nhất lại dao động, khi nghe thấy những lời đồn đãi nhảm nhí lan truyền khắp nơi trong quân, Lỗ Đế cứ tưởng ngay ngày mai Tử Xuyên Tú sẽ rớt đài, gã vội vàng chạy tới chỗ Tư Đặc Lâm, tự mình báo danh.
Thật đáng tiếc, đối với dư nghiệt có danh tiếng xấu còn sót lại của Tắc Nội Á tộc, Tư Đặc Lâm chỉ hận thấu xương, ngay khi nghe tin Lỗ Đế tới báo danh, Tư Đặc Lâm cau mày rồi đột nhiên hắn đứng dậy quát: “Lỗ Đế! Ngươi vẫn còn chưa chết sao? Ta vẫn còn nhớ ngươi rất kỹ”.
“Dạ, hạ quan vẫn còn sống khiến cho ngài hao tâm tổn trí nhớ thương”.
“Người đâu, mau gọi hiến binh vào đây”.
Lỗ Đế vội vàng bỏ chạy, nhanh như chớp chạy ra ngoài không một ai có thể tưởng tượng một người béo tròn, bụng bự trọng lượng cơ thể vượt quá ba trăm cân lại chạy nhanh như vậy, hơn mười gã hiến binh trẻ tuổi thân thể cường tráng dẫn theo chó săn cũng không thể đuổi kịp. Từ khi đi đầu quân thất bại, Lỗ Đế một mực trốn trong trại ngựa tộc Ca Ngang, giả trang làm người nuôi ngựa, tới khi Tư Đặc Lâm dẫn quân rời khỏi thành Ngõa Ân Tư Tháp, Lỗ Đế mới dám vứt bỏ thùng nước và bàn chải để xuất hiện, gã lấp liếm nói rằng: “Tư Đặc Lâm đại nhân thành khẩn mời chào ta, nhưng ta đã nghiêm túc từ chối ngài ấy, ta là người trung thành nhất với đại nhân Tử Xuyên Tú, có nhật nguyệt làm chứng”.
Sau khi Tư Đặc Lâm xuất phát hai ngày, Tử Xuyên Tú cũng dẫn quân Viễn Đông lên đường, sau khi để lại binh mã trấn thủ thành Ngõa Ân Tư Tháp, tổng cộng binh mã quân Viễn Đông dưới trướng hắn còn bốn mươi mốt đoàn đội, tổng cộng mười một vạn người, ngoài ra còn có sáu vạn quân chư hầu tộc Ca Ngang và tám vạn quân liên minh các bộ lạc Ngõa Ân Tư Tháp.
Nếu nói về số lượng, binh mã dưới trướng Tử Xuyên Tú nhiều hơn nhiều so với binh mã của Tư Đặc Lâm, nhưng Tử Xuyên Tú hiểu rằng: số lượng không đi kèm với sức chiến đấu, binh mã dưới trướng Tư Đặc Lâm chính là quân đội tinh nhuệ, thuần nhất của nhà Tử Xuyên, cực kỳ trung thành, ý chí chiến đấu cao, cho dù rơi vào một tình thế khó khăn, bọn họ cũng quyết tử chiến vì đất nước. Trong khi đó binh mã dưới trướng của hắn, ngoại trừ quân Viễn Đông, còn hơn một nửa là của những nhà đầu tư mạo hiểm, một khi tình hình hơi có bất lợi, đội quân Ma tộc sẽ lập tức bỏ chạy tán loạn.
Vào ngày 28 tháng 6 năm 784, đại quân xuất phát từ thành Ngõa Ân Tư Tháp, tiến thẳng tới thành Ngõa Na. Dọc đường hành quân, thời tiết cực kỳ thuận lợi, hành quân không bị cản trở, chỉ thi thoảng có những cơn mưa nhỏ ngày hè. Đại quân viễn chinh làm thành hàng dài trên đường, sau nhiều ngày buồn chán ở thành Ngõa Ân Tư Tháp, bộ đội rất hưng phấn khi lên đường, người ngựa cuồn cuộn giống như sóng triều dòng Giang Hà.
“Đại nhân”, khi Tử Xuyên Tú đang đứng trên cao nhìn binh mã của mình hành quân, Ca Đạt Hãn giục ngựa chạy tới bên cạnh hắn, ông ta xuống ngựa, cung kính chào Tử Xuyên Tú rồi nói: “Rất xin lỗi đã quấy rầy đại nhân ngài”.
Tử Xuyên Tú thu hồi ánh mắt quan sát bộ đội ở phía xa hờ hững nói: “Tước gia, xin mời nói”.
“Dạ, quân tiền trạm của chúng ta phát hiện phía trước có một thôn xóm tập trung người Tắc Nội Á tộc, xin chỉ thị của đại nhân xem nên xử trí như thế nảo?”.
“Thôn xóm tập cư? Là dân thường hay quân vũ trang Tắc Nội Á tộc?”.
Ca Đạt Hãn chần chừ một lát rồi nói: “Khởi bẩm đại nhân, tất cả người trong thôn đều là người dân Tắc Nội Á tộc bình thường”.
Tử Xuyên Tú nghi ngờ nhìn Ca Đạt Hãn, khi liên quân tiến quân, hắn đã ban bố kỷ luật, ngoại trừ trong trường hợp bị tấn công, quân viễn chinh tuyệt đối không được ra tay đối với dân chúng Ma tộc, Ca Đạt Hãn không phải không biết chuyện này, tại sao bây giờ ông ta lại tới đây hỏi hắn?
Đột nhiên Tử Xuyên Tú nghĩ ra một chuyện, trước đây quân viễn chinh đều hành quân qua lãnh địa của tộc Ca Ngang và tộc Á Côn, những nơi này là đồng minh của quân viễn chinh, đương nhiên là không được mảy may manh động, bây giờ khi tiến vào lãnh địa của kẻ thù, đương nhiên các thuộc hạ của hắn tự hỏi chính sách không ra tay với bình dân có còn được thực hiện hay không?
Khi thấy vẻ trầm ngâm của Tử Xuyên Tú, Ca Đạt Hãn lại nói tiếp: “Đại nhân, tôi nghe nói lộ binh mã của đại nhân Tư Đặc Lâm tiến quân với khí thế cực kỳ mạnh mẽ như cuồng phong, đại quân đi qua, vùng đất phía sau chỉ còn lại trời xanh và đất đen”. Trong giọng nói của Ca Đạt Hãn như có sự kích động và giật giây, ánh mắt mong chờ.
Tử Xuyên Tú nhắm mắt lại, bên tai hắn văng vẳng giọng nói trầm trầm và đanh thép của Tư Đặc Lâm: “Ma tộc đã giết hại hàng ngàn vạn dân chúng của chúng ta, đốt cháy, thiêu hủy một ngàn ba trăm thành trấn, tới nay bình nguyên Đông Nam và các tỉnh đông bắc vẫn còn đầy rẫy cảnh hoang tàn. Ý trời ủng hộ chúng ta rửa nhục, chúng ta không thẹn với lương tâm”.
Thật sự không thẹn với lương tâm sao?
Tử Xuyên Tú như nghe thấy chính giọng nói của mình: “Truyền lệnh, chỉ cần phát hiện thôn xóm, thành trấn của người Tắc Nội Á tộc, tất cả bộ đội tự mình xử trí không cần bẩm báo, chiến lợi phẩm theo phương án một bốn nộp lên tổng bộ quân viễn chinh”.
“Rõ!”, khi thấy Tử Xuyên Tú ban lệnh, Ca Đạt Hãn vô cùng vui mừng: “Chúng tôi biết rồi”.
Ca Đạt Hãn lên ngựa phóng như điên, nhìn theo bóng dáng xa dần của Ca Đạt Hãn, ánh mắt Tử Xuyên Tú vô cùng phức tạp, một lúc rất lâu hắn mới chuyển ánh mắt đi chỗ khác, trong vòng nửa ngày, trong đại quân vang lên hiệu lệnh và tiếng kèn sừng trâu, một đội binh mã tách ra khỏi đại quân đi ra ngoài. Dưới sự chi huy của các sĩ quan đi đầu, bọn họ đằng đằng sát khí đi vào trong rừng hai bên đường, nhìn sự hưng phấn của những binh lính Ma tộc này, Tử Xuyên Tú cảm nhận được mùi máu tanh.
Chuyện này chỉ là một sự việc nhỏ xen vào trên đường hành quân của quân viễn chinh, không ảnh hưởng tới tốc độ hành quân của đại quân, đi trong đội hình binh đoàn quân Viễn Đông, Tử Xuyên Tú thong thả giục ngựa, không tới nửa giờ sau, trong cánh rừng bên trái đường nổi lên cột khói đen, tiếp theo là cột khói thứ hai, thứ ba, cuối cùng trong cánh rừng bên tay phải cũng nổi lên từng cột khói đen, những cột khói đen này tăng lên cực kỳ nhanh chóng, bốn phía xung quanh đều bốc lên những cột khói che kín bầu trời, rồi chậm rãi hạ xuống thấp khiến cho tất cả mọi vật đều chìm trong một tầng khói màu đen, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mông lung, mờ ảo.
Vì vậy đại quân giống như đang hành quân trong mơ, trong cõi mộng ảo.
Nhưng điều này không ảnh hưởng tới tinh thần quân đội, khi nhìn thấy khói đen bốc lên đầy trời, ngược lại đám lính cực kỳ hưng phấn, tiếng bàn tán vang lên trong đội ngũ: “Làm tốt lắm, hãy cho đám trẻ ranh Ma tộc đó biết sự lợi hại của chúng ta”.
“Rất hăng hái, đáng tiếc là không phái chúng ta đi làm, khi nào chúng ta được phái đi, chúng ta cũng phải khiến mọi người được vui vẻ một lần”.
Tử Xuyên Tú liếc nhìn những binh lính Bán thú nhân hay loài người đang thì thảo bàn tán, trên gương mặt thuần phác của bọn họ là sự hưng phấn. Thật kỳ lạ, khi ở quê nhà, bọn họ cũng là những người đôn hậu, thuần phác, có đồng ruộng của mình, có lòng yêu thương nhà cửa, vợ con như yêu tính mạng của mình, vì sao khi tới nơi này, bọn họ lại lấy sự hủy diệt người khác làm niềm vui của mình?
Vào lúc giữa trưa, đại quân tiến tới trạm nghỉ chân thứ nhất, đó là một trấn nhỏ của người Tắc Nội Á tộc. Khi Tử Xuyên Tú tới nơi, các sĩ quan chỉ huy quân tiên phong đã đứng đợi trước cửa trên, khi thấy bóng dáng ngồi trên lưng ngựa của Tử Xuyên Tú xuất hiện, các sĩ quan chỉ huy đều cúi đầu chào, tiếng chào hỏi vang lên không đều nhau, có tiếng loài người, có tiếng Viễn Đông, có tiếng Ma tộc khiến cho Tử Xuyên Tú bật cười, chính hắn bây giờ là thống soái một đội quân đa chủng tộc đúng như tin đồn.
“Đại nhân, ngài vất vả quá, ngài hãy nghỉ ngơi một chút”. Ca Đạt Hãn ân cần tiến tới nghênh đón Tử Xuyên Tú, ông ta tự mình cầm dây cương ngựa của Tử Xuyên Tú, Tử Xuyên Tú mỉm cười xuống ngựa, hán nhìn đám tướng lĩnh vây xung quanh mình và nói: “Mọi người hãy quay về chỗ bộ đội của mình, không cần vì mình ta mà mất thời gian của mọi người, sau khi nghỉ ngơi chúng ta còn phải lên đường”.
Tử Xuyên Tú hỏi Ca Đạt Hãn: “Trấn nhỏ này tên là gì? Khoảng cách từ đây tới thành Ngõa Na còn bao xa?”.
“Bẩm báo đại nhân, thôn trấn này gọi là trấn Lạc Uy, theo tốc độ của ngày hôm nay thì ngày kia chúng ta có thể tới thành Ngõa Na”.
“Có tìm được mấy người dân địa phương không? Tìm mấy người tới ta muốn hỏi chuyện”.
Tử Xuyên Tú căn dặn xong, hắn đang định đi vào trong trấn thì phát hiện ra một điều khác thường, các tướng lĩnh ngây người đứng tại chỗ, không người nào chấp hành mệnh lệnh của hắn. Tử Xuyên Tú thoáng cau mày, trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
Cuối cùng vẫn là Ca Đạt Hãn trả lời, ông ta xấu hổ nói: “Đại nhân, người đầu tiên tiến vào trong trấn là Lỗ Đế các hạ chịu trách nhiệm dẫn đường, chúng tôi chỉ tiến theo sau, khi chúng tôi tiến vào trong trấn, không thấy một dân cư địa phương nào nữa”.
Tử Xuyên Tú chấn động, hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi, khẽ cắn răng, trầm giọng nói: “Hãy bảo Lỗ Đế tới gặp ta, ngay lập tức”.
“Tuân lệnh”. Nhận ra sự tức giận trong giọng nói của Tử Xuyên Tú, các tướng lĩnh không dám coi thường việc này, binh lính truyền lệnh vội vàng đi tìm Lỗ Đế. Tử Xuyên Tú lững thững đi vào trong thành, các tướng lĩnh dè dặt đi theo sau hắn.
Trên đường, Tử Xuyên Tú có thể nhìn thấy những nông trại, vườn rau, những hàng rào vây xung quanh nông trang nhỏ. Trời mùa thu xanh cao bát ngát, trong không khí có thể ngửi thấy mùi đất mới cày, trên đường đi là mùi của bùn đất và nhựa đường. Trên đoạn đường này, có thể vì Lỗ Đế biết Tử Xuyên Tú sẽ tới đây nên ông ta đã cho thu dọn rất sạch sẽ, không thấy một thi thể, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy vết máu loang lổ trên mặt đất, cánh cửa sổ bị đập vỡ lung lay trong gió, mùi máu tươi tanh nồng khiến cho người ta biết rằng ở nơi này mới xảy ra một cuộc xâm chiếm và chống cự. Có lẽ căn bản không thể nói là chiến đấu, khi binh lính dưới trướng Lỗ Đế xông tới như lang như hổ, những người già, phụ nữ và trẻ nhỏ trong trấn này lấy cái gì mà chống lại?
Lũ súc sinh! Tử Xuyên Tú tức giận nghĩ, Tử Xuyên Tú sẽ không tức giận khi đối tượng làm ra chuyện này là một đơn vị bộ đội Bán thú nhân hay loài người, thậm chí là thuộc hạ của Ca Đạt Hãn, vì dù gì đi nữa bọn họ cũng đã từng chịu sự tàn độc của người Tắc Nội Á tộc, lạm sát người vô tội không phải là chuyện hay ho, nhưng bọn họ có quyền báo thù.
Nhưng hết lần này tới lần khác, những chuyện này lại xuất phát từ một đơn vị bộ đội Ma tộc, thậm chính chính là bộ đội người Tắc Nội Á tộc.
Bọn họ đang giết hại chính người thân cùng dòng máu chỉ để lấy lòng hắn, lũ súc sinh táng tận lương tâm này! Tại sao bọn họ có thể ra tay được?
Khi nhìn thấy sắc mặt cực kỳ âm trầm của Tử Xuyên Tú, các tướng lĩnh đều không dám lên tiếng. Ca Đạt Hãn cẩn thận dẫn Tử Xuyên Tú đi vào một ngôi nhà, quân tiên phong đã bố trí thức ăn và giường chiếu cho Tử Xuyên Tú, lính thị vệ đã chuẩn bị xong thức ăn nóng cho Tử Xuyên Tú. Cánh cửa mở ra, thân thể cường tráng của Lỗ Đế nhanh nhẹn tiến vào, Lỗ Đế đứng lui vào góc tường không dám lên tiếng, như thể ông ta muốn né tránh chính hình bóng của mình.
Tử Xuyên Tú quát to khi nhìn thấy Lỗ Đế: “Lỗ Đế!”.
“Dạ dạ, có hạ quan”.
“Ngươi làm tốt lắm!”.
“Dạ, dạ... không dám, không dám”.
Nhìn dáng vẻ này của Lỗ Đế, lửa giận trong đầu Tử Xuyên Tú càng bốc lên, khởi đầu Tử Xuyên Tú chửi rủa thậm tệ, mắng nào là “ác độc, táng tận lương tâm”, cái gì là “súc sinh, cầm thú, sâu bọ trong đống phân, ăn phân người khác” vân vân, từ ngữ bay đầy trời, mắng tới mức tức quá, Tử Xuyên Tú cầm ngay cái ấm nước sôi mới đun ném vào gáy Lỗ Đế. Người bị mắng, đánh, kêu gào thảm thiết nhưng lại không dám bỏ trốn, chỉ biết đứng tại chỗ đội nguyên những sợi mì nóng trên đỉnh đầu, liên tục dậm chân, nước nóng từ trên đầu Lỗ Đế chảy xuống gương mặt lông lá bờm xờm, lăn xuống miệng, hai mắt đảo loạn, trên gương mặt Lỗ Đế không biết là bao nhiêu sắc thái, cảm xúc.
Nếu như ở bên ngoài, Lỗ Đế cũng là tướng quân chỉ huy mấy vạn binh mã Ma tộc, nhưng trước mặt Tử Xuyên Tú, ông ta bị mắng như không bằng một cục phân. Khi nhìn thấy tình cảnh này, mấy hàng tướng Ma tộc đang chờ bên ngoài như Lôi Báo đều thầm kinh hãi. Lúc này bọn họ mới biết con người bình thường rất hòa ái, dễ gần, luôn cười tủm tỉm như Tử Xuyên Tú một khi tức giận thì cơn cuồng nộ lôi đình hoàn toàn không kém gì Ma Thần Hoàng.
Sau khi mắng mười phút, Tử Xuyên Tú cũng mệt, hắn tung chân đá bay Lỗ Đế ra ngoài phòng, quát: “Biến!”.
Nhưng ngay lập tức Lỗ Đế bò vào trong phòng như một con kiến, ông ta khóc lóc nói: “Đại nhân, ngài còn không nói tôi sai chỗ nào, rốt cuộc tôi đã làm gì sai khiến ngài tức giận? Ngài hãy nói cho tôi biết nếu không tôi thực sự không biết...”.
Tử Xuyên Tú sửng sốt, lúc này hắn mới nhớ ra hắn mắng một lúc lâu nhưng vẫn không nói nguyên nhân cho Lỗ Đế biết, thế nhưng lý do này tuyệt đối không thể nói được, Lỗ Đế giết hại dân chúng Tắc Nội Á tộc, người Tắc Nội Á là kẻ thù của nhà Tử Xuyên, Lỗ Đế là thuộc hạ trong quân viễn chinh của hắn, Lỗ Đế giết hại người Tắc Nội Á là chuyện đương nhiên, mặc dù mọi người rất khinh bỉ hành vi phản bội giết hại người nhà mình.
Thế nhưng chính Tử Xuyên Tú hắn mới ra mệnh lệnh cho phép bộ đội của mình tự do xử trí dân chúng Tắc Nội Á, Lỗ Đế hoàn toàn không có biểu hiện chống lại mệnh lệnh của hắn, nếu như nói hắn tức giận vì điều này thì hoàn toàn không có đạo lý, sau này các hàng tướng Ma tộc như Ca Đạt Hãn, Lôi Báo sẽ không biết nghe theo lệnh của ai?
Thế nhưng tại sao hắn lại phẫn nộ?
Đột nhiên Tử Xuyên Tú nhận ra rằng hành vi giết hại người nhà mình của Lỗ Đế khiến hắn tức giận thực chất là trong lòng hắn đã sớm uất nghẹn, lửa giận bị kìm nén, hôm nay chỉ bị sự kiện này khiến bùng phát mà thôi, bắt đầu từ chuyện bị Tư Đặc Lâm đoạt mất vị trí chủ soái quân viễn chinh, mất một nửa binh lực, lại còn bị Lâm Địch và một số ít tướng lĩnh công kích ở hội nghị quân vụ, trong lòng hắn đã sớm nung nấu lửa giận, hôm nay Lỗ Đế không may mắn chạm vào cò súng mà thôi.
Cẩn thận nào! Phát giận lung tung, biểu hiện tức giận, trút giận sang người khác thường là biểu hiện của việc đánh mất niềm tin, mất đi sự khống chế đối với cục diện, làm chủ soái đại quân, hắn tuyệt đối không thể có biểu hiện mềm yếu ra mặt như này.
Tử Xuyên Tú lén nhìn các tướng lĩnh Ma tộc có mặt ở nơi này, không cần để ý tới Lôi Báo và Lỗ Đế vì hai người này là những tướng lĩnh Ma tộc thắng thắn như ruột ngựa, không thể nhận ra thâm ý trong chuyện này. Nhưng còn Ca Đạt Hãn? Sắc mặt ông ta không có biểu hiện, không hiểu ông ta có đoán được tâm trạng của mình không? Đây là một nhân vật nguy hiểm, ông ta là cao thủ trong việc đoán định lòng người, nhất định phải đề phòng, một khi ông ta nhận ra hắn có dấu hiệu mềm yếu suy sụp, ông ta lập tức sẽ từ bỏ hắn, đầu tư vào Tư Đặc Lâm.
Tất cả những suy nghĩ đó lướt nhanh như chớp, Tử Xuyên Tú nghiêm mặt nói với Lỗ Đế: “Thế nào, ta không thể mắng ngươi hả? Lỗ Đế đại gia là người được chiều chuộng, không chửi mắng được sao?”.
“Không dám, không dám, đại nhân...”.
“Ta mắng ngươi vì không vừa mắt kiểu tóc của ngươi”. Tử Xuyên Tú nghiêm nghị nói: “Kiểu tóc gì mà đầu rối bù, tóc ngắn không ra tóc ngắn, tóc húi cua không ra húi cua. Ngươi đường đường là một tướng quân mà tác phong không khác gì một tên lưu manh, hãy nghĩ xem là cái dạng gì hả? Ta nhìn thấy là tức giận, hãy mau đi tìm một thợ cắt tóc đi”.
“Ồ” Lỗ Đế bừng tỉnh, sắc mặt hiện lên vẻ vô cùng cảm kích, liên tục gật đầu, những sợi mì rủ xuống không ngừng lắc lư: “Cám ơn đại nhân ngài đã chỉ bảo, cảm ơn đại nhân đã quan tâm, đại nhân ngài bận rộn trăm công nghìn việc mà vẫn quan tâm tới kiểu tóc của hạ quan, hạ quan thực sự rất cảm kích...”. Lỗ Đế lau hai khóe mắt những sợi mì ngấm nước rơi khắp nơi: “Cảm ơn đại nhân, xin đại nhân hãy tiếp tục chỉ thị, hạ quan nên mang kiểu tóc nào thì được?”.
“Ngươi hả?”. Tử Xuyên Tú nhìn Lỗ Đế buột miệng nói: “Ta cảm thấy ngươi cứ để đầu trọc trông thuận mắt hơn”.
“Dạ, tuân lệnh, hạ quan lập tức đi làm ngay”.
Tử Xuyên Tú quay đầu lại, vừa vặn hắn nhìn thấy ánh mắt nửa như cười, nửa như châm biếm của Ca Đạt Hãn, Tử Xuyên Tú cười nói: “Thế nào, Tước gia, ngài có ý kiến gì sao?”.
Ca Đạt Hãn cúi đầu thật sâu nói: “Không dám, đại tướng quân xử trí rất anh minh, tại hạ rất bội phục”.
“Ừ...” Tử Xuyên Tú nói giống như trải cõi lòng: “Tước gia, hôm trước ngài vẫn phàn nàn là không có cơ hội lập công, ta thấy lần này nên tạo cơ hội cho tướng sĩ tộc Ca Ngang biểu hiện sự vũ dũng của mình, tin tình báo đã tìm hiểu rất chính xác, quân Tắc Nội Á tộc trong thành Ngõa Na không nhiều, ta thấy lần này hãy để cho bộ đội tộc Ca Ngang đảm đương vai trò tuyến đầu, Tước gia, ý của ngài thế nào?”.
Ca Đạt Hãn sửng sốt, trong mắt ông ta hiện lên một luồng ánh sáng kỳ lạ, Ca Đạt Hãn cúi đầu thật sâu nói: “Vô cùng cảm ơn đại nhân, quân Ca Ngang nhất định sẽ dốc toàn lực quyết chiến để báo đáp ân này của Đại tướng quân”.
Buổi sáng ba ngày sau, chủ lực quân viễn chinh cánh phải tiến tới ngoại ô thành Ngõa Na. Ở vùng ngoại ô thành Ngõa Na, khắp vùng đồi núi là quân doanh, cờ xí bay phấp phới, binh lính đông nghịt, binh lính loài người, binh lính Bán thú nhân, binh lính Ma tộc hình thành trận thế liên quân. Nhìn vào trận thế hiện tại Tử Xuyên Tú giật mình, trong lòng hắn nhớ tới trận thế liên quân các bộ tộc năm xưa bên ngoài thành Mạt Y, cũng kéo dài vô tận như trận thế hôm nay.
Thế nhưng điều may mắn chính là hôm nay hắn không phải là bên bị bao vây nữa rồi!
Là tướng quân tiên phong, Ca Đạt Hãn đã pháỉ một sứ giả vào trong thành chiêu hàng quân trấn thủ Ngõa Na: ‘liên quân viễn chinh các bộ tộc đã tới, thực lực hùng mạnh, Tắc Nội Á tộc không có khả năng ngăn cản, lúc này chủ soái quân viễn chinh Đại tướng quân, Thống lĩnh đại nhân Tử Xuyên Tú lấy lòng khoan đung đãi ngộ với quân Tắc Nội Á tộc trấn thủ thành Ngõa Na, nếu như quân thủ thành mở cổng thành đầu hàng thì có thể được khoan thứ’.
Chừng mười giờ sáng, Cương Tát Lôi, tổng đốc Ngõa Na của Tắc Nội Á tộc đuổi sứ giả về, Cương Tát Lôi trả lời Ca Đạt Hãn rằng: ‘quân dân Tắc Nội Á tộc quyết tâm tử thủ thành không tiếc tới giọt máu cuối cùng, quân dân thành Ngõa Na nguyện sống chết cùng với thành, không bao giờ đầu hàng loài người’.
“Sống chết cùng với thành?”. Tử Xuyên Tú đứng nghiêm trang dưới cây Ưng kỳ đang bay phần phật, hắn cười nhạt nói khi nghe câu trả lời của Cương Tát Lôi: “Sợ rằng Cương Tát Lôi vẫn còn nuôi hy vọng cuối cùng, hắn không biết rằng bây giờ Ma Thần bảo cũng đang bị Tư Đặc Lâm tấn công mãnh liệt, hoàn toàn không thể có tăng viện”.
Ca Đạt Hãn đứng hầu ở bên cạnh, cung kính nói: “Đại tướng quân anh minh, cho dù nhúm quân Tắc Nội Á tộc còn sót lại không biết sống chết đó có tới quấy rối thì cũng không đáng ngại, quần ta binh lực hùng hậu, chẳng những có thể vây thành mà có đủ để đánh tăng viện”.
“Đúng vậy, Tước gia, tiếp theo ta muốn thấy biểu hiện của ngài”.
“Vô cùng vinh hạnh”.
Cuộc tấn công thành Ngõa Na bắt đầu vào trưa ngày mùng 3 tháng 7 năm 784.
“Các con trai, đã tới lúc chúng ta xuất ra dũng khí của mình rồi” Ca Đạt Hãn mặc áo giáp đỏ uy phong lẫm liệt cưỡi ngựa đứng trước trận: “Đánh chiếm Ngõa Na! Người xông lên trước thưởng, người lùi lại sau chém, người xông lên thành trước, phần thưởng phong tước, xông lên”.
Hàng ngàn, vạn chiếc trống đại cùng gõ lên, tiếng trống rung trời, người người nhiệt huyết sôi trào.
“Xông lên, xông lên, xông lên”. Một sĩ quan Hồng y tộc Ca Ngang liên tục hô to, ngay sau đó hàng ngàn, vạn người cùng đồng thanh hô: “Xông lên, xông lên, xông lên”. Tiếng hô như núi thở biển gầm.
Ánh nắng giữa trưa chói chang, các đoàn đội tộc Ca Ngang đều triển khai, giống như nước thủy triều lên dũng mãnh tiến tới chân thành Ngõa Na, xen lẫn trong dòng người là hàng trăm khung xe thang, thang mây và xe đụng cổng thành, cùng tiến tới gần thành Ngõa Na...
“Bịch bịch bịch, rầm rầm rầm” quân trấn thủ thành Ngõa Na cũng bắt đầu triển khai phản kích, từ trên đầu tường thành, mười mấy tảng đá bay ra, rơi xuống khu vực quân công thành, mang theo âm thanh rất to, đập nát những người trên mặt đất thành đống thịt nhão, đồng thời còn khoét sâu một hố to, thế nhưng binh lính tộc Ca Ngang vẫn dũng mãnh xông lên lao thẳng tới chân thành. Hỏa tiễn và tên từ trên thành bay xuống như mưa, trước sự phản kích rất đáng sợ này, binh lính tộc Ca Ngang phơi thây khắp nơi nhưng bọn họ vẫn liều mạng xông lên, tấn công sâu vào lâu thành”.
Trận chủ soái được thiết lập trên một ngọn núi cao, mấy chục cây đại kỳ cùng bay phất phới, trên mặt cờ có đủ các hình thù: Phi ưng, búa, hắc dương, ngọn lửa, sừng bò, mãnh hổ, bảo kiếm... doanh chủ tướng quân đoàn Viễn Đông cầm đầu trong liên quân, một đám tướng lĩnh loài người, Bán thú nhân, Ma tộc uy phong lẫm liệt đang vây xung quanh một võ tướng anh tuấn, trẻ tuổi, ánh mắt hững hờ đang quan sát người khác nhiệt huyết sôi trào, mãnh liệt tấn công thành, gương mặt như có một cảm giác chán ghét với tất cả cuộc chém giết đang xảy ra trước mặt.
“Đại nhân, tộc Ca Ngang tấn công rất liều mạng, thương vong rất nhiều, Ca Đạt Hãn vẫn đang liều mạng điều binh đánh thành”.
“Lâm trưởng quan, đó là điều hiển nhiên, lần này Ca Đạt Hãn đã thông suốt, đánh bạc, xuất hết vốn”.
Trả lời câu hỏi của Lâm Băng nhưng ánh mắt của Tử Xuyên Tú lại hướng về phía rừng cây. Bên ngoài bãi chiến trường, dưới sự tô điểm của chân trời màu trắng, những lùm cây nhỏ nhấp nhô trong vùng núi, vô số chiếc lá xanh biếc đang lay động trong gió buổi chiều, cùng với sự rung động của cành lá, trong không trung vang lên tiếng chém giết ầm ĩ, tiếng kêu gào thảm thiết, Tử Xuyên Tú có một cảm giác ngẩn ngơ, thực sự siêu thoát, giống như cảnh tượng chém giết đầy máu tanh này đang trong mộng ảo.
“Đại nhân, vì sao Ca Đạt Hãn phải liều mạng như vậy?”.
Câu hỏi của Lâm Băng khiến Tử Xuyên Tú bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu mỉm cười nói với Lâm Băng: “Là vì so với lúc trước, thực lực của ta đã yếu đi nhiều, Ca Đạt Hãn mới phải liều mạng. Ông ta phải chứng minh cho ta thấy, ông ta hoàn toàn không có lòng khác, vẫn trung thành và tận tâm như cũ”.
Vì chứng minh sự trung thành của ông ta, ông ta nhất định phải dùng tính mạng của tộc nhân mình để hiến tế sao?
Tới lúc này hai người đều có suy nghĩ riêng, Lâm Băng cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Đại nhân, từ khi nào ngài đã thay đổi vậy? Hoàn toàn không giống với Tử Xuyên Tú mà tôi đã biết trước kia”.
Tử Xuyên Tú vẫn nhìn thẳng chiến trường phía trước và nói: “Lâm trưởng quan, sợ rằng ngài đã hiểu lầm, ngài nghĩ rằng Tử Xuyên Tú kia, hắn thực sự là không tồn tại”.
Lâm Băng không nói gì nữa, một lúc lâu sau, một cơn gió mát mang theo hương thơm thổi qua người Tử Xuyên Tú, Lâm Băng đã khẽ đứng dậy, rời khỏi chỗ Tử Xuyên Tú.
Tử Xuyên Tú cúi đầu im lặng không nói, khẽ nhếch miệng cười vẻ chế giễu, từ khi nào một thanh niên đầy nhiệt huyết đã trở thành một kẻ tinh thông mưu kế, giỏi tâm kế sao?
Trong ngày hôm đó có thể nói chiến sĩ tộc Ca Ngang liều chết tấn công mãnh liệt như chưa từng có. Trên thang mây, trên xe công thành, trên tường thành, trên hành lang, trước cổng tò vò, bọn họ tấn công quân phòng ngự, tranh đoạt từng tấc trận địa, không sợ chết, không sợ hy sinh, mặc dù thi thể chồng chất như núi trước thành, máu chảy thành sông nhưng chiến sĩ tộc Ca Ngang vẫn tấn công mãnh liệt như cũ. Bọn họ thực sự không thể không làm như vậy, quân lệnh cực kỳ nghiêm khắc “kẻ nào lui lại sau, chém” khiến người người nhất nhất kiên quyết chấp hành. Bản thân Ca Đạt Hãn cầm đao, tự mình đốc chiến, tự mình chém chết một sĩ quan Bạch phi phong tự mình lui về sau, vì vậy tướng sĩ tộc Ca Ngang không có đường lui, chỉ còn cách liều mạng xông lên trước, quyết chiến với chiến sĩ Tắc Nội Á tộc nổi tiếng dũng mãnh.
Cho tới tận buổi chiều, khi thấy thương vong của tộc Ca Ngang quá nặng nề, quân trấn thủ thành dốc toàn lực chống đỡ, Tử Xuyên Tú hạ lệnh: “Lôi Báo Tước gia, Cương Ngõa Tước gia, hai vị chỉ huy binh mã bản tộc triển khai tấn công từ hai bên thành Ngõa Na, không chiếm được thành đừng có quay về gặp ta”.
“Tuân lệnh”. Hai quý tộc Ma tộc không chút do dự nhận lệnh.
Cuối buổi chiều, quân đội Lôi tộc dũng mãnh tấn công cửa nam thành Ngõa Na, quân đội Cương tộc bất ngờ tập kích cửa bắc thành, lúc này đại bộ phận chủ lực quân thủ thành tập trung ngăn cản quân đội tộc Ca Ngang tấn công ngoài cửa tây thành, nên không kịp ứng phó. Lôi tộc tấn công thuận lợi, chiếm được cửa nam thành Ngõa Na, binh mã Lôi tộc cuồn cuộn xông vào trong thành, mạnh tay tàn sát trong thành. Khi biết cố nhân của mình đã vào thành qua cửa nam, quân Tắc Nội Á tộc trấn thủ cửa tây và cửa bắc mất tinh thần rút lui, Ca Đạt Hãn và Cương Ngõa thừa cơ thúc quân chiếm được cổng thành.
Lúc này một lần nữa Tử Xuyên Tú đã hạ lệnh tăng cường liên quân thành Ngõa Ân Tư Tháp, Lâm tộc, Đông Nhật tộc, Đồ tộc cùng tham chiến đánh chiếm thành, xông vào trong thành truy kích tàn quân Tắc Nội Á tộc. Khi mặt trời lặn, quân thủ thành hoàn toàn sụp đổ, tổng đốc thành Ngõa Na, Cương Tát Lôi mở cửa đông thành chạy trốn nhưng kị binh Bán thú nhân đã mai phục bên ngoài, một trận huyết chiến diễn ra, thi thể bại binh Ma tộc nằm khắp nơi, bản thân Cương Tát Lôi chết trong đám loạn quân.
“Khởi bẩm đại nhân, quân ta đã hoàn toàn đánh chiếm thành Ngõa Na, quân thủ thành đã bị đánh bại hoàn toàn, các vị tướng quân Ca Đạt Hãn, Lôi Báo, Cương Ngõa đều xin chỉ thị đại nhân xem có ấn theo quy định khi trước, nộp lên trên theo tỷ lệ một bốn không?”.
Bầu không khí trong soái trướng vô cùng yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tử Xuyên Tú, mọi người đều hiểu, các tướng quân rõ ràng là hỏi tỷ lệ phân chia chiến lợi phẩm nhưng chính là hỏi Tử Xuyên Tú xem bọn họ có được đồ thành không? Khi trước Tử Xuyên Tú đã quát mắng Lỗ Đế một trận vì tội lạm sát, người người còn sợ hãi, không dám tùy tiện ra tay.
“Đại nhân...”, Bạch Xuyên đứng dậy bước tới, nàng đang định nói gì đó thì Lâm Băng và Minh Vũ đã đồng thời kéo nàng lại, Lâm Băng giơ tay bịt mồm Bạch Xuyên còn Minh Vũ cố gắng lắc đầu ra hiệu không nên.
Tử Xuyên Tú vẫn đứng thẳng người trước cửa soái trướng, hai mắt nhắm lại. Ánh chiều tà chiếu qua cửa lều, chiếu lên người hắn, người Tử Xuyên Tú trở nên rực rỡ, áo choàng màu đen đón gió bay trong gió, trông như một bức tượng điêu khắc.
Một lúc lâu sau Tử Xuyên Tú mở mắt, nhìn ánh chiều tà chiếu lên những thi thể trải khắp chân thành, cố gắng thốt ra hai từ: “Cho phép”.