Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 25
Chương 7 (1+2)
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Nguồn: Vipvandan
Tử Xuyên Tú đi về chỗ ở của mình với tâm trạng thấp thỏm lo lắng, ngay khi tới trước cửa nhà mình, đột nhiên Tử Xuyên Tú cảm thấy ánh sáng mặt trời chói mắt, đầu óc tối sầm, váng đầu, chóng mặt, người lảo đảo chực ngã.
Một đôi tay mềm mại đã chìa ra đỡ Tử Xuyên Tú, một giọng nói nữ vang lên: “Đại nhân, ngài không sao chứ?”.
“Là Bạch Xuyên hả?”. Tử Xuyên Tú đã nhận ra giọng nói này, hắn hít một hơi nói: “Ta không sao”.
Lúc này Tử Xuyên Tú mới nhận ra xung quanh hắn không chỉ có mình Bạch Xuyên, ngay khi hắn đi tới trước cửa lều vải, các tướng quân đứng thành hàng cạnh hắn. Liếc mắt nhìn, Tử Xuyên Tú có thể nhận ra La Kiệt, Minh Vũ, Lâm Băng, Bố Lan, Đức Côn và Phương Vân, các tướng quân không nói câu nào, bọn họ đi chăm chú nhìn Tử Xuyên Tú.
Đè nén sự bực bội trong lòng, Tử Xuyên Tú cười mạnh mẽ nói: “Tại sao mọi người lại tới chỗ của ta? Có chuyện gì sao?”.
Các tướng quân người này nhìn người kia, không ai lên tiếng nhưng sắc mặt mọi người rất cổ quái và cả sự nghiêm túc, cuối cùng Bạch Xuyên, người gần gũi thân cận với Tử Xuyên Tú đã thay mặt mọi người lên tiếng: “Mỗi người thì không có chuyện gì, nhưng vấn đề là lâu rồi chúng tôi không được gặp đại nhân, rất nhớ đại nhân, bây giờ mọi người cùng tới thăm đại nhân”.
Tử Xuyên Tú thật sự không hiểu, lâu ngày không gặp sao? Mới rồi không phải mọi người đã ra nghênh đón hắn ở cổng thành sao? Nhìn vẻ mặt trầm trầm của mọi người, đột nhiên Tử Xuyên Tú nhớ ra, những người tụ tập ở nơi này, ngoại trừ Phương Vân, còn đều là các tướng quân tới từ quân Viễn Đông, trong khi đó gần như không có một tướng lĩnh nào khác của gia tộc. xem tại
Rồi đột nhiên Tử Xuyên Tú hiểu ra, mới rồi Tư Đặc Lâm nói chuyện với hắn, chỉ sợ người khác cũng đã biết rồi, bây giờ bọn họ tới đây chính là biểu thị thái độ thuần phục. Nói cách khác, giây phút này những người xuất hiện trước cửa lều của hắn là những người trung thành với hắn.
Tử Xuyên Tú thoáng rùng mình, những người giây phút này không xuất hiện đang ở đâu? Ngay cả La Kiệt, một người rất hời hợt, cùng với Bố Lan, Đức Côn, những tướng quân Bán thú nhân thô lỗ cũng biết đây chính là thời điểm quan trọng phải tới đây, nhưng bây giờ không tới đây thì bọn họ đang đi đâu?
Văn Hà quân đoàn kị binh một, Tư Tháp Lý sư đoàn bộ binh Gia Sơn, Lâm Địch sư đoàn Bất Tử doanh, Ngô Tân sư đoàn đặc chủng một linh một, vào lúc này bọn họ không có mặt ở đây, vậy bọn họ ở nơi nào?
Vào lúc này chỉ e trước cửa Tư Đặc Lâm cũng có đông người như thế này, mọi người đang vây quanh biểu thị lòng trung thành với người đứng đầu phòng quân vụ, bởi vì có Tư Đặc Lâm tới, quân viễn chinh vốn đoàn kết như sắt thép đã phân chia thành hai phe cánh rõ ràng.
Tử Xuyên Tú rất ngạc nhiên là vì sao Hồng y kỳ bản Phương Vân vốn tới từ nội địa cũng xuất hiện ở nơi này? Dựa vào xuất thân của hắn mà nói thì Phương Vân hẳn phải là tướng lĩnh phái nội địa, thế nhưng lúc này có nhiều người, Tử Xuyên Tú không tiện hỏi, hắn chỉ cười nói: “Nếu mọi người đã tới thì hãy vào trong ngồi, rất lâu rồi không gặp mặt, ta cũng muốn gặp mọi người”.
Mọi người nối đuôi nhau đi vào trong, ngồi thành một vòng tròn trong lều của Tử Xuyên Tú, binh lính cần vụ pha trà cho các viên tướng, Tử Xuyên Tú tự mình kể lại chuyện xảy ra trong chuyến đi với Mông Hãn ọi người nghe, các vị tướng quân đều lắng nghe nhưng hiển nhiên tâm trạng bọn họ không đặt vào câu chuyện trước mắt, bầu không khí trầm trầm mà áp lực, thậm chí ngay cả khi Tử Xuyên Tú nói tới cái chết của Mông Hãn một việc gây chấn động như vậy mà không kích thích, không gây được bao nhiêu chấn động. Ánh mắt các tướng quân rất kỳ quái giống như con buôn thuốc phiện, thỉnh thoảng hai người nào đó lại nhìn nhau với ánh mắt rất nhiều ý tứ.
Đương nhiên so về tính nhẫn nại và sự đấu đá thì các Bán thú nhân có trái tim đơn giản không phải là đối thủ của loài người, không thể chịu được bầu không khí đầy áp lực này, tướng Bán thú nhân Bố Lan là người lên tiếng trước: “Mỗi người chúng ta đều nghe nói là nhà Tử Xuyên phái Tư Đặc Lâm tới đây chính là muốn đoạt binh quyền quân viễn chinh, Tư Đặc Lâm muốn cướp vai trò chủ soái của đại nhân. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì?”.
Giống như một hiệu kèn xung trận, vô số ánh mắt chăm chú nhìn Tử Xuyên Tú, quan sát sắc mặt Tử Xuyên Tú.
Hàng lông mày rậm của Tử Xuyên Tú nhướng lên, ánh mắt hắn sáng như điện: “Bố Lan, ngươi ăn nói bậy bạ gì hả? Tư Đặc Lâm đại nhân chẳng những là trưởng phòng quân vụ của gia tộc mà còn là người bạn tốt nhất của ta. Các vị, các vị hẳn đều biết Tư Đặc Lâm đại nhân chính là chuyên gia chiến thuật đầu tiên phải nói tới của nhà Tử Xuyên chúng ta.
Năng lực chỉ huy đánh trận của người này là vô song, bây giờ gia tộc ủy phái Tư Đặc Lâm đại nhân tới đây chính là tăng cường mặt chỉ huy của quân viễn chinh chúng ta, đẩy mạnh việc viễn chinh Tắc Nội Á tộc. Bố Lan, việc của quân đoàn rất phức tạp, người không biết thì không được nói lung tung, ngươi còn ăn nói xàm xỡ, làm dao động lòng quân, ta sẽ dùng quân pháp trị ngươi”.
Cho dù Tử Xuyên Tú nghiêm mặt trách mắng nhưng thoạt nhìn các tướng quân chỉ như gió thổi qua tai, không một ai sợ hãi, tướng quân Bán thú nhân Đức Côn ho khan một tiếng và nói: “Đại nhân, chúng tôi chỉ là người phụ tá, không hiểu việc quan trọng của quân đoàn, thế nhưng tôi cũng nhận ra lần này Tư Đặc Lâm tới đây có gì đó không ổn, quân không thể có hai chủ soái, đây chính là chuyện rất bình thường ngay cả một người như tôi cũng hiểu, quân viễn chinh đã có ngài làm chủ soái, vì sao gia tộc còn phía Tư Đặc Lâm tới đây? Sau này việc quân thì phải nghe ai? Người nào có quyền hạ lệnh? Theo như tôi thấy gia tộc ra mệnh lệnh kỳ quặc này là khiến bọn họ có ý đồ không hay với ngài”.
Đức Côn nói chuyện ý tứ sâu xa, khi nói tới đó hắn dừng lại nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt còn lại của gã nhìn Tử Xuyên Tú rất có thần: “Đại nhân, hai ngày nay trong quân doanh đều vang lên tiếng thì thào rằng Tư Đặc Lâm cố ý muốn đoạt binh quyền của ngài, mọi người còn nói Bất Tử doanh đã bí mật nhận được lệnh, bọn họ đã chuẩn bị để gây bất lợi cho ngài, chuẩn bị bắt cóc ngài mang về nước, bây giờ chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, mới rồi khi ngài và Tư Đặc Lâm nói chuyện, tôi đã hạ lệnh cho các anh em chuẩn bị xong, chỉ cần có bất kỳ biến động nào, chúng tôi sẽ lập tức xông vào cứu ngài ra ngoài”.
“Hồ đồ!”. Tiếng quát mắng lại vang lên, trong khi Tử Xuyên Tú đang quát mắng thì đột nhiên Lâm Băng đứng dậy, nàng chỉ vào Đức Côn mắng: “Đức Côn, ngươi quá đáng rồi đó! Mặc dù Tử Xuyên Tú đại nhân không có mặt ở đây thì còn có ta là người phụ trách quân doanh tạm thời, không có lệnh của cấp trên, ngươi tự động điều động thuộc hạ, lại còn chuẩn bị khơi mào cuộc ẩu đả trong quân, nếu nói tới quân pháp, ngươi chuẩn bị chết đi là vừa”.
Nếu như bị Tử Xuyên Tú mắng, Đức Côn còn có vẻ sợ hãi, nhưng khi bị Lâm Băng mắng, gã ra vẻ bất cần, ngạo mạn không tuân lệnh, con mắt trắng dã còn lại nhìn Lâm Băng, thái độ như ngươi muốn bắt lão tử thì bắt đi!
Khi nhìn thấy thái độ này của Đức Côn, sắc mặt Lâm Băng lạnh như được phủ một lớp sương giá: “Đức Côn, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là tỏ lòng trung thành với đại nhân sao? Nói cho ngươi biết, người làm vậy suýt chút nữa đã hại đại nhân, bây giờ là lúc mẫn cảm, ngươi điều động người tới, ngươi cho rằng mấy người Tư Đặc Lâm là kẻ ngu, không biết gì sao? Ngươi có biết mới rồi Ngô Tân đã điều động sư đoàn đặc biệt 101, trong mấy chục lều vải và điểm cao xung quanh doanh chủ soái, toàn bộ đều có hiến binh vũ trang nỏ mạnh mai phục, ngươi tùy tiện dẫn người xâm nhập, vạn nhất xảy ra xung đột thì sao? Ngươi có gánh chịu được trách nhiệm này không?”.
Lâm Băng vừa nói ra, người xung quanh kinh hãi, mấy người cùng bật lên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”.
“Thực sự có chuyện này sao?”.
“Tại sao ngài biết?”.
Tử Xuyên Tú cũng vô cùng sợ hãi, trên đời này, người hắn tin tưởng nhất chính là Tư Đặc Lâm. Tư Đặc Lâm chính trực, nghiêm chỉnh thẳng thắn, mặc dù Tư Đặc Lâm có hơi cứng nhắc nhưng nhân cách và phẩm chất của Tư Đặc Lâm là không thể nghi ngờ, Tư Đặc Lâm là một ngọn núi lớn sững sững khiến người ta có cảm giác chỉ muốn dựa vào.
Tử Xuyên Tú nghiêm túc nhìn Lâm Băng hỏi: “Lâm trưởng quan, chuyện này rất quan trọng, không được nói lung tung, ngài nghe tin này từ đâu?”.
Lâm Băng hạ thấp người, cúi đầu nói: “Khởi bẩm đại nhân, là Phương Vân, Hồng y kỳ bản các hạ với khẩn cấp nói cho tôi biết”.
“Phương Vân?”. Tử Xuyên Tú nghi ngờ quay người nhìn Hồng y kỳ bản Phương Vân ở cạnh, đó vẫn chưa lên tiếng, Phương Vân vội vàng đứng dậy, khom người chào Tử Xuyên Tú rồi nói: “Đại nhân minh giám, thế nhưng việc này không phải là do Tư Đặc Lâm đại nhân cố ý gây nên, do một người khác làm ra, trên thực tế Tư Đặc Lâm hoàn toàn không biết chuyện này”.
“Là người nào làm?”.
“Hồng y kỳ bản Lâm Địch”.
“Lâm Địch, Bất Tử doanh sao?”.
“Đúng là người này”, Phương Vân quả quyết gật đầu: “Lâm Địch tìm tôi, Ngô Tân và nói với chúng tôi rằng gia tộc có ý định giảm bớt quyền lực của Tử Xuyên Tú Thống lĩnh đại nhân, bây giờ Tư Đặc Lâm đại nhân đang gặp Tử Xuyên Tú Thống lĩnh đại nhân, vì có người nói Tử Xuyên Tú đại nhân là cao thủ hạng nhất của gia tộc, phải làm tốt công việc chuẩn bị, đề phòng Tử Xuyên Tú đại nhân...”.
Nói tới đây Phương Vân thoáng ngập ngừng, có vẻ không biết nên nói hay không, Tử Xuyên Tú thúc giục gã: “Đừng lo, ngươi chỉ cần nói”.
“Dạ, đại nhân, Lâm Địch còn nói là để phòng ngừa Tử Xuyên Tú đại nhân chó cùng rứt giậu, đột nhiên làm tổn thương Tư Đặc Lâm đại nhân nên hắn bảo chúng tôi phải sắp đặt một số người ở xung quanh để đề phòng, Ngô Tân do dự một lúc rồi cũng đồng ý, tôi hỏi hắn là nếu như Tư Đặc Lâm đại nhân muốn điều động binh mã thì không thành vấn đề, nhưng điều binh mã giám sát chủ soái doanh, loại chuyện này chẳng khác gì binh biến.
Chuyện này này rất lớn nếu như không từ chính miệng Tư Đặc Lâm đại nhân ra lệnh, hay có lệnh viết tay của chính đại nhân, những thuộc hạ như chúng tôi sao dám làm? Hơn nữa bản thân dưới tay Lâm Địch các hạ là thủ hạ Bất Tử doanh, tại sao không điều động người của mình mà lại muốn chúng tôi làm?”.
“Câu hỏi có lý như vậy Lâm Địch trả lời thế nào?”.
“Lâm Địch không nói, hắn chỉ cười lạnh, loại chuyện này nói ra chỉ cốt kiểm tra lòng trung thành, nếu như mọi người thấy chính mình làm được sẽ biểu hiện là người của hắn, hắn không miễn cưỡng người ta, khẩu khí của hắn rất cứng, hoàn toàn không có biểu hiện sợ hãi, giống như sau lưng hắn có người chống đỡ rất có lai lịch, tôi nghi ngờ sau lưng hắn có ai đó nếu không thì một Hồng y kỳ bản nho nhỏ sẽ không dám tự động điều binh giám sát cuộc nói chuyện của hai vị thống lĩnh”.
Tử Xuyên Tú cau mày, hắn cẩn thận nhớ lại hình dáng của Lâm Địch, bản thân hắn là chủ soái đại quân, hắn đại khái nắm được thân phận và lai lịch của các sĩ quan cao cấp trong quân, Lâm Địch là người Đế Đô, nghe nói xuất thân là con cháu của một thế gia quý tộc, tuổi còn trẻ, rất có tài năng, bây giờ Lâm Địch chưa tới ba mươi tuổi, Lâm Địch vốn là đội trưởng quân cấm vệ. Trong trận chiến thành Đan Nhã, Lâm Địch chỉ huy thuộc hạ tử thủ, chém giết tới quân Ma tộc cuối cùng, bảo vệ Tử Xuyên Tham Tinh, La Minh Hải và giới cao cấp của gia tộc, chờ Lưu Phong Sương tới cứu viện. Sau khi lập được công lớn, con đường làm quan của Lâm Địch rộng mở.
Trong chiến tranh có rất nhiều sĩ quan cao cấp tử trận, rất nhiều khoảng trống, chỉ trong vòng thời gian nửa năm ngắn ngủi, Lâm Địch leo từ cấp Tiểu kỳ, chức vụ đại đội trưởng lên thẳng thành địa vị cao Hồng y kỳ bản. Tử Xuyên Tú và Lâm Địch không có gặp gỡ riêng, hai người chỉ gặp nhau ở hội nghị quân sự, trong ấn tượng của Tử Xuyên Tú, Lâm Địch là một người tuổi trẻ, ít nói, sắc mặt tái nhợt, vóc người gầy gò, có vẻ yếu ớt. Lâm Địch rất ít khi nói chuyện, chỉ thấy gã cau mày, ánh mắt thâm trầm, bình thường Tử Xuyên Tú không chú ý tới Lâm Địch, chỉ cho rằng Lâm Địch là một tướng quân thanh niên tài năng mà thôi, không ngờ vào thời điểm quan trọng này Lâm Địch là người đầu tiên nhảy ra gây khó dễ cho hắn.
Lão tử không tức giận lập tức con mèo, con chó nào cũng nhảy lên đầu lão tử, chẳng lẽ nghĩ lão tử dễ bắt nạt sao?
Sắc mặt Tử Xuyên Tú vẫn không thay đổi nhưng trong ánh mắt đã xuất hiện nhiều sự lạnh lùng, đối với những thuộc hạ thân tín như Bạch Xuyên, La Kiệt, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu ý đối phương thì bọn họ biết Thống lĩnh đại nhân đã nổi sát khí.
Tử Xuyên Tú nhìn Phương Vân, hòa nhã nói: “Lâm Địch các hạ là thiếu niên đắc chí, làm việc không khỏi lỗ mãng, ta và Tư Đặc Lâm tướng quân tình như anh em, Lâm Địch làm như vậy không sợ Đại tướng quân trách phạt sao? Thế nhưng Phương Vân các hạ, ta cảm thấy có chút kỳ quái, đáng lẽ ngươi xuất thân từ quân phòng ngự Tây Bắc, nên là thuộc hạ của phòng quân vụ, lần này ngươi ủng hộ ta như này, quay về không sợ sẽ bị trách phạt sao?”.
Ánh mắt của các tướng lĩnh đều tập trung lên người của viên tướng thanh niên đầu tròn này, ánh mắt ai nấy đều có vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, Phương Vân xuất thân từ hệ thống tướng lĩnh nội địa, trước kia không có quan hệ gì với Tử Xuyên Tú, cho dù xét bất kỳ góc độ nào thì Phương Vân hoàn toàn không có lý do để đứng bên cạnh Tử Xuyên Tú.
Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, sắc mặt Phương Vân vẫn tự nhiên: “Đại nhân, tôi làm vậy là có lý do”.
“Xin mời nói”.
Nhìn mọi người xung quanh, Phương Vân chần chừ nói: “Đại nhân, có thể cho tôi bẩm báo với mình ngài không?”.
Mấy người Bạch Xuyên, Lâm Băng, La Kiệt thức thời đứng dậy, bọn họ đang định lên tiếng cáo từ thì Tử Xuyên Tú đã giơ tay ngăn lại, hắn mỉm cười nói: “Những người ở đây đều là thuộc hạ thân tín nhất của ta, đều tin được, ta không có chuyện gì muốn dấu bọn họ, Phương Vân các hạ, xin hãy nói đi”.
Khi Tử Xuyên Tú nói vậy, sắc mặt những thuộc hạ đều vô cùng rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, bọn họ biết rằng hôm nay tới đây hoàn toàn không sai, Phương Vân cảm thấy cực kỳ khó xử, gã nhìn xung quanh do dự một lúc rồi cuối cùng Phương Vân như đã hạ quyết tâm, gã móc từ trong túi áo trong ra một cái thè bài nho nhỏ, hai tay cầm cung kính đưa cho Tử Xuyên Tú: “Đại nhân, xin mời xem qua vật này”.
Nhà Tử Xuyên cầm thẻ bài, thẻ bài ngăm đen bóng loáng, hiển nhiên cái thẻ bài này đã được mang theo người rất lâu rồi, mặt trước thẻ bài bằng phẳng, không có bất kỳ dấu hiệu hay chữ viết gì, Tử Xuyên Tú chậm rãi lật mặt sau của thẻ bài, trên mặt này bất ngờ một chữ “Sương” rồng bay phượng múa đập vào mắt hắn.
Người Tử Xuyên Tú chấn động như bị điện giật, hắn vội vàng nắm chặt thẻ bào vào tay, không để cho người khác nhìn thấy, Tử Xuyên Tú đã hiểu chính hắn đã cưỡng ép Phương Vân bại lộ thân phận, khiến Phương Vân lâm vào hoàn cảnh rất nguy hiểm, Tử Xuyên Tú chậm rãi cầm thẻ bài trả lại cho Phương Vân, khi Phương Vân hai tay nhiện lại thẻ bài, gã cẩn thận cất vào trong túi.
Lúc này ánh mắt Tử Xuyên Tú nhìn Phương Vân đã không còn nghi ngờ và suy đoán mà có vẻ thân cận hơn: “Thật sự không ngờ, thì ra ngươi là người của nàng”.
“Hạ quan sợ hãi, bởi vì sự việc rất quan trọng, hạ quan vẫn không dám thể hiện thân phận với đại nhân, nhưng Điện hạ vẫn rất lo lắng cho đại nhân, Điện hạ bảo hạ quan phải cố gắng trợ giúp đại nhân, vào giờ phút này hạ quan vẫn dấu giếm thân phận, xin đại nhân thứ tội”.
Tử Xuyên Tú gật đầu, trong lòng thầm bùi ngùi, giống như nhà Tử Xuyên, Lưu Phong gia cũng phái gián điệp thăm dò, Lưu Phong gia cũng sắp đặt rất nhiều gián điệp và gian tế trong nhà Tử Xuyên, những gián điệp này chính là đối tượng trọng điểm truy tìm của phòng giám sát, hàng năm hai bên đều bắt được không ít nội gián và gián điệp của hai bên, điều này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng một gián điệp có thể leo lên chức sĩ quan chỉ huy sư đoàn, địa vị cao Hồng y kỳ bản thì thực sự rất hiểm có.
Sau khi gạt bỏ ý nghĩ này, Tử Xuyên Tú ôn hoàn hỏi: “Vậy Phương Vân, ngươi hãy nói cho ta biết, từ khi Tư Đặc Lâm tới thành Ngõa Ân Tư Tháp tới nay có nói điều gì đặc biệt với các ngươi không?”.
Rõ ràng Tử Xuyên Tú đã nói “đặc biệt nói” là điều gì, Phương Vân dứt khoát lắc đầu nói: “Đại nhân, không có, chẳng những không có mà Tư Đặc Lâm đại nhân trong những lần nói chuyện với chúng tôi đều nói Tử Xuyên Tú đại nhân ngài chính là thống lĩnh đáng kính trọng của gia tộc, là sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất quân viễn chinh, chúng tôi nhất định phải nghe lệnh chỉ huy của ngài, không thể bằng mặt mà không bằng lòng, không được có lòng khác, nếu có người nào dám làm ngược lại với mệnh lệnh của ngài, cho dù ngài có khoan hồng độ lượng không truy cứu thì Tư Đặc Lâm đại nhân cũng tuyệt đối không chịu bỏ qua”.
Nghe Phương Vân nói mà lòng Tử Xuyên Tú như có một dòng nước ấm áp đang chảy, Tư Đặc Lâm quả nhiên vẫn là Tư Đặc Lâm, hắn vẫn không thay đổi, vẫn là con người mà mình quen biết trước đây, Tư Đặc Lâm chính trực, quang minh lỗi lạc.
Phần lớn các tướng quân nghe Tử Xuyên Tú và Phương Vân nói chuyện mà như có một màn sương mù bao phủ, Tử Xuyên Tú chỉ giải thích đơn giản với bọn họ: “Những chuyện khác các ngươi không cần hỏi, chỉ cần biết một chuyện là được, Phương Vân các hạ là người một nhà của chúng ta, bây giờ đã làm rõ mọi chuyện, thì ra chỉ sợ bóng sợ gió mà thôi. Đức Côn, tật xấu manh động của ngươi phải sửa đi thôi, không được thấy gió là tưởng mưa khiến cho người ta chê cười, các ngươi cũng nghe lời ta, Tư Đặc Lâm đại nhân chẳng những là thủ lĩnh quân vụ gia tộc mà còn là người anh em tốt của ta, mọi người cần phải đối xử tôn kính với đại nhân, ai dám làm chuyện gì, ta quyết không tha cho người đó, thôi được rồi không có chuyện gì nữa, bây giờ giải tán đi”.
Các tướng quân nghe lệnh giải tán rời khỏi lều, khi rời đi, Lâm Băng quay đầu liếc nhìn Tử Xuyên Tú, ánh mắt rất phức tạp nhưng nàng không nói gì, cứ thế mà rời khỏi lều.
Khi mọi đã ra hết, mình Bạch Xuyên vẫn nán lại, Tử Xuyên Tú ngạc nhiên hỏi: “Bạch Xuyên, làm sao vậy? Có chuyện gì vậy?”.
Sắc mặt Bạch Xuyên do dự bất an, nàng chần chừ rồi nói: “Đại nhân, tôi có thể nói hai câu không?”.
“Nếu như chuyện này liên quan tới Tư Đặc Lâm thì không cần nói nữa”.
Bạch Xuyên vội vàng nói: “Đại nhân, rất xin lỗi nhưng hạ quan không thể không làm trái với mệnh lệnh của ngài, mặc dù chúng ta đều biết tới nhân phẩm của tướng quân Tư Đặc Lâm, chúng tôi cũng biết Tư Đặc Lâm đại nhân là người bạn tốt của ngài, là một người rất tin cậy, nhưng hạ quan cho rằng vấn đề này không nằm ở thái độ của đại nhân Tư Đặc Lâm, gia tộc phái đại nhân Tư Đặc Lâm tới chính là biểu thị thái độ không tin tưởng, đây chính là hành động kìm chế và giám sát đại nhân, chuyện này chúng ta dứt khoát phải có chuẩn bị, nếu không một khi gia tộc ra tay, chúng ta sẽ bị động không kịp ứng phó”.
Trong khi Bạch Xuyên nói, Tử Xuyên Tú vẫn ngồi yên trên ghế, dáng vẻ mệt mỏi úp mặt vào lòng bàn tay, tới khi Bạch Xuyên nói xong, Tử Xuyên Tú ngẩng đầu lên hỏi: “Nói xong chưa?”.
Bạch Xuyên sửng sốt nói: “Đại nhân, nói xong rồi”.
“Bạch Xuyên các hạ, cô nói những câu này khiến bản quan rất bất ngờ, cô muốn chính mình trở thành cái gì? Cô càng muốn bản quan trở thành người như nào? Quân phản nghịch sao? Bản quan đã một lần nói rồi, mặc dù khoảng cách từ Viễn Đông tới Đế Đô đường xá xa xôi, nhưng không vì thế lòng trung thành của chúng ta đối với gia tộc giảm đi. Bản quan và cô đều là quân nhân cao cấp của gia tộc, phải phục tùng mệnh lệnh của Tổng trưởng Điện hạ, phải ra sức vì gia tộc, đây chính là thiên chức của chúng ta. Tổng trưởng Điện hạ đối xử với chúng ta không tệ, người cực kỳ tin tưởng quân Viễn Đông chúng ta, bản quan mới được phong thưởng Hầu tước. Cô cũng nhớ kỹ, cô cũng là một Nam tước đó nha, Điện hạ có ơn dày đối với chúng ta, sao cô có thể nói những câu đại nghịch bất đạo như vậy? Lần này coi như ta không nghe thấy, lần sau cô còn ngông cuồng nói những câu đó thì hãy tự đi tới báo tên với quân pháp, cô còn gì nói nữa không?”.
Bạch Xuyên không ngờ Tử Xuyên Tú lại nói với mình bằng giọng nói lạnh lùng, xa cách như người ngoài hàng ngàn dặm trong khi nàng mạo hiểm căn ngăn, Bạch Xuyên chỉ cúi đầu thất vọng nói: “Không còn, đại nhân”. Nàng thực sự không che giấu được vẻ mất mát trên gương mặt mình: “Hạ quan xin cáo từ”.
“Đứng lại!”. Khi nhìn thấy vẻ đau đớn khi quay người đi của Bạch Xuyên, Tử Xuyên Tú bất chợt cảm thấy lòng mình đau dữ dội, hắn không nhịn được lên tiếng gọi Bạch Xuyên lại.
Bạch Xuyên nói mà không quay người lại: “Đại nhân có gì căn dặn không?”.
Có người đi tới sau lưng Bạch Xuyên, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên: “Nha đầu ngốc, đừng có đau buồn như vậy, biết chưa? Điều quan trọng không phải là ta nên làm gì mà là ta có thể làm gì. Chuyện Đế Đô, đừng suy nghĩ quá nhiều, nghĩ cũng vô ích, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng tiêu diệt Tắc Nội Á tộc, bình định vương quốc Ma tộc, Tổng trưởng có thái độ gì thì cũng không cần quan tâm tới ông ta”.
Bạch Xuyên có vẻ hiểu ra: “Đại nhân, ý của ngài là...”.
“Hãy quay về chậm rãi suy nghĩ đi, hãy cẩn thận suy nghĩ những gì ta nói”.
Nhìn theo bóng dáng Bạch Xuyên biến mất sau cánh cửa lều, Tử Xuyên Tú mỉm cười vui vẻ nhưng rồi ngay lập tức gương mặt hắn trở nên nghiêm túc, Bạch Xuyên chính là thủ hạ thân cận nhất và trung thành nhất của hắn, Bạch Xuyên đại diện cho tất cả những thủ hạ của hắn mà nói ra những câu đó: ‘phải cẩn thận đề phòng gia tộc’, xem ra lần này Đế Đô phái Tư Đặc Lâm tới đây rất trắng trợn, chỉ còn thiếu nước dán một tấm biển lên người Tư Đặc Lâm: ‘ta tới đây để đoạt binh quyền của Tử Xuyên Tú’, ngay cả những người cương trực như Bạch Xuyên, La Kiệt cũng nhìn ra ý tứ này.
Tử Xuyên Tú hiểu rất rõ vấn đề này, nhưng hắn không thể nào ứng phó được, toàn bộ lực lượng quân Viễn Đông đã tập trung cho hành động quân sự chinh phạt vương quốc Ma tộc lần này, lúc này cho dù Tử Xuyên Tham Tinh có gây khó dễ như nào cho hắn thì hắn cũng chỉ biết nuốt vào trong bụng. Trước khi cuộc chiến đối với Ma tộc chấm dứt, hắn còn phải dựa vào nhà Tử Xuyên để cung cấp vật tư, lương thảo và tăng viện binh lực, tuyệt đối không được để gia tộc trở mặt. Cho dù Tử Xuyên Tham Tinh có làm bất kỳ hành động nào, hắn chỉ biết nhìn nhìn. Từ góc độ này mà nói, Tử Xuyên Tú nghĩ rằng hắn còn may mắn, may mắn là nhà Tử Xuyên phái tới một người như Tư Đặc Lâm chứ không phải là người khác, dù gì Tư Đặc Lâm cũng có quan hệ thân thiết với hắn, Tư Đặc Lâm sẽ không bao giờ bức bách hắn quá mức lâm vào con đường cùng, chính hắn vẫn còn có thể xoay sở được.
Bây giờ điều duy nhất Tử Xuyên Tú hắn có thể làm chính là nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại hơn nữa, tới khi hắn có thể tiêu diệt được Tắc Nội Á tộc, chiếm được vương quốc Ma tộc, chính hắn có một cái sân sau yên ổn, kết hợp Viễn Đông và vương quốc Ma tộc rộng lớn thành một mảng, tránh được nỗi lo về sau, khi đó tình thế sẽ xoay chuyển, khi hắn còn mối lo sau lưng, hắn có thể tập trung tinh thần về phía tây, khi đó nhà Tử Xuyên sẽ phải đón chào hắn với gương mặt tươi cười.
Tử Xuyên Tú mỉm cười, hắn phát hiện ra rằng Tử Xuyên Tham Tinh có sở trường đùa bỡn với âm mưu, ông ta rất am hiểu thủ đoạn chính trị mưu hại lẫn nhau, nhưng đối với đại cục hiện nay, biểu hiện của Tử Xuyên Tham Tinh chỉ có thể dùng bốn từ “năng lực thấp kém” để hình dung. Nếu như Tử Xuyên Tham Tinh không tin tưởng hắn, ông ta nên quả quyết điều động binh mã quay về, chấm dứt cuộc chiến tranh Viễn Đông này, nhưng Tử Xuyên Tham Tỉnh lại vừa cho thấy một thái độ không tin tưởng hắn nhưng lại vẫn để hắn đảm nhiệm chức vụ thông soái, Tử Xuyên Tú chưa bao giờ thấy một mưu kế nào kém cỏi như này.
Tử Xuyên Tú chỉ cần nhà Tử Xuyên tiếp tục ủng hộ hắn, hắn chỉ cần cuộc chiến tranh với Tắc Nội Á tộc tiếp tục diễn ra, vậy là đủ! Thực lực quyết định thái độ, với thực lực hiện nay của quân đoàn, tất cả âm mưu chỉ là chuyện nhỏ.