Chương 5: Xích Kỳ Thập Tự
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Mờ sáng, Lam thành chìm trong sương mù mùa hạ.Một tràng vó ngựa phá vỡ sự yên tĩnh sáng sớm của Lam thành, ở cổng thành mở rộng, một đội kỵ mã như gió cuốn trùng nhập vào Lam thành, áo choàng đỏ tươi tung bay trong gió, tiêu chí Phong diệp màu vàng rực nổi bật lấp lánh trong ánh ban mai.
“Chiến tranh, chiến tranh! Ma tộc đã xâm nhập tây bắc rồi!”.Mọi người trên đường liền ùa lại muốn kéo tín sứ hỏi han, nhưng ngựa phi quá nhanh, ào qua chúng nhân khiến chúng nhân hốt hoảng dạt tránh, chỉ đành tức tối nhìn theo.Tin tức nhanh như gió truyền đi khắp thành, dẫn đến không khí dao động bất an trong thành thị.
“Ngày ba tháng bảy, đệ tam quân và đệ tứ quân ma tộc kích bại bộ đội Tử Xuyên gia do Minh Huy soái lĩnh, hùng hổ vượt Lãng thương giang, sáng sớm hôm sau chiếm lĩnh tây bắc trọng trấn Tạp đạt lạp. Ba ngày sau, bọn chúng lại hạ thủ phủ Tân dương hành tỉnh. Hai lộ đại quân, phân tiến hợp kích, thế công vừa nhanh vừa mạnh, dọc đường tiêu diệt toàn bộ dân quân địa phương và thủ bị bộ đội kháng cự, đốt phá cướp bóc. Trước mắt, tây bắc bộ đội của Tử Xuyên gia đã lui về Gia nam đại doanh, thủ Diệp kiệt thành bên Đa luân hồ, Minh Huy tính nhờ công sự biên phòng thường ngày dùng đối phó chúng ta để kháng cự ma tộc. Hiện nay, Á Ca Mễ đang ráo riết vây công Gia nam đại doanh, còn Diệp Nhĩ Mã chia quân cướp bóc bốn phía, chà đạp tây bắc lãnh địa của Tử Xuyên gia”.
Các tướng lĩnh đến nghe báo cáo có Lưu Phong Sương, Tiền doanh chỉ huy sứ Mông na thiếu tướng của Thập tự quân, Tư lệnh thủy sư hạm đội Vưu Kim trung tướng, Quân trưởng quốc phòng nhị thập bát quân Tiêu Nguyên trung tướng, Sư trưởng đệ nhất sư Thập tự quân Phí Gia thiếu tướng, Anh Mộc Lan thiếu tướng.
Nghe quan binh báo cáo một hơi, các tướng quân đều thần tình ngưng trọng. Ai cũng không ngờ được, tây bắc bộ đội của Tử Xuyên gia từng đối kháng mười năm trời với Lưu Phong Sương lại dễ dàng thất bại như thế.
Ma tộc tiến quân tây bắc vô cùng thần tốc, hắc ảnh đáng sợ chưa từng có đã bức cận bản thân họ, sự cường đại của bọn chúng vượt xa tưởng tượng của bọn họ, uy hiếp đến tổ quốc bọn họ.Lúc này mọi người mới cảm giác được, Tử Xuyên gia độc lực kháng cự ma tộc mấy trăm năm, vì nhân loại mà hy sinh rất lớn!
Quân trưởng Tiêu Nguyên hỏi: “Chẳng lẽ Đán nhã không cấp tăng viện cho Minh Huy sao? Tây bắc là hậu phương chiến lược cuối cùng của Tử Xuyên gia, Tử Xuyên gia sao lại mở mắt nhìn nó bị địch nuốt chứ?”.
“Tử Xuyên gia đương nhiên không muốn, nhưng bọn họ đã vô năng vô lực rồi! Năm bộ binh sư vừa tổ chức vốn để tăng viện cho tiền tuyến Đế đô, nhưng mắt thấy tình hình tây bắc khẩn cấp, Đán nhã không thể không đổ quân vào chiến trường tây bắc, nhưng dù có được tăng viện, binh lực của mình Huy vẫn thua xa ma tộc, vô lực vãn hồi”.“Theo ta được biết, Tử Xuyên quân ở tây bắc không phải không có quân đội. Giới quý tộc tây bắc có rất nhiều tư binh, nếu có thể gom những đội quân này lại, tây bắc quân chưa chắc không đủ sức đánh một trận với ma tộc”.“Quá trễ rồi!”. Tiền doanh chỉ huy sứ Mông Na lắc đầu: “Ma tộc tiến công quá thần tốc, Minh Huy đã mất đi cơ hội triệu tập dự bị quân. Hà huống đám quý tộc tây bắc vốn chỉ đứng nhìn, bọn chúng có tâm tư khác, chỉ muốn giữ lấy thành bảo và tài sản của bọn chúng, không chịu xuất binh hội hợp kháng cự ma tộc”.Trong phòng hội nghị vang lên tiếng nghị luận ồn ào: “Không thể tưởng được, bình thường trong chiến tranh giữa Tử Xuyên gia và chúng ta, quý tộc tây bắc vẫn giúp đỡ Tử Xuyên gia”.“Quý tộc tây bắc vốn cường hãn, đặc biệt là Mã bang, có lúc Chính quy quân của Tử Xuyên gia cũng phải đau đầu với chúng”.
“Khả năng bọn chúng đang tính toán đợi sau khi đại cục định rồi, lại đầu nhập dưới trướng kẻ thống trị chăng?”.
“Hiện tại nói mấy chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa”. Lưu Phong Sương ngắt lời chúng tướng: “Cục thế đã như vậy, chúng ta chẳng cần phải suy xét nguyên nhân, chuyện đó để cho đám lịch sử gia lo, chúng ta hà tất đi giật chén cơm của họ. Hiện tại, chúng ta chỉ cần thảo luận một vấn đề: ma tộc đã áp sát chúng ta, Lưu Phong gia chúng ta nên ứng phó thế nào?”.Phòng hội nghị lập tức yên lặng, một bên là ma tộc cùng hung cực ác, một bên là tử cừu ba trăm năm Tử Xuyên gia, vô luận có quyết định gì, đây cũng đều là quyết định đến mệnh vận của Lưu Phong gia.
Nghị đề này thật quá quan trọng, đám tướng lĩnh không dám tùy tiện phát ngôn, chúng nhân đưa mắt về người lớn tuổi nhất tại đây.
Dưới ánh mắt đùn đẩy của chúng nhân, Tiêu Nguyên đằng hắng nói: “Nguyên soái, tôi cho rằng, ách, chuyện này, chuyện này, ma tộc thế đến hung hãn, ách, chúng ta phải phòng vệ nghiêm mật, gia tăng giới bị, ách, phải chú ý chặt chẽ diễn tiến bên phía Tử Xuyên gia...”.“Nói thừa” Thị vệ Tịch Á đứng sau Lưu Phong Sương lạnh lùng nói, thanh âm không lớn, nhưng mọi người đều nghe rõ.

Cố kỵ mặt mũi và niên kỷ của Tiêu Nguyên, mọi người không dám cười, chỉ đành mân mê miệng ra vẻ vô sự.
Chỉ huy sứ Mông Na thân thể không cao lớn, nhưng thanh âm rất to và vang: “Điện hạ, ma tộc cố nhiên hung tàn, nhưng Tử Xuyên gia cũng không phải là hảo nhân, chẳng cần quản đến bọn chúng, để bọn chúng đấu đi! Thập tự quân chỉ cần thủ vững biên cảnh của chúng ta là được rồi!”.“Ta không ngờ, Tiêu Nguyên đại nhân và Mông Na tướng quân lại có tầm nhìn hạn hẹp như thế!”. Anh Mộc Lan tướng quân nói to.
Mọi người đồng loạt nhìn sang gã, Mông Nã nhíu mày: “Anh Mộc Lan, ngươi là có ý gì?”.“Tuy Tử Xuyên gia và chúng ta nhiều năm giao chiến, nhưng Tử Xuyên gia dù sao vẫn là quốc gia văn minh, giữa hai bên giao chiến đều có kìm chế, tuân thủ tín nghĩa và điều luật, không tổn hại đến bình dân và tù binh, nhưng ông xem ma tộc quân sau khi xâm lăng đã dẫn đến biết bao tai nạn ở đông nam lĩnh địa? Thành thị bị thiêu cháy, nông điền bị san thành bình địa, hương trấn hóa thành nghĩa địa, bình dân bị đồ sát như rạ. Nếu để ma tộc quân áp sát tây bắc biên cảnh, vậy thì mấy ngàn dặm đường biên giới của chúng ta chẳng phải bị bọn ác ma hung tàn khát máu đó hầm hè sao? Lưu Phong gia chúng ta sao có thể yên ổn với chúng được? Môi hở răng lạnh, đây là đạo lý quá rõ ràng! Vô luận vì người hay vì mình, chúng ta đều phải viện trợ Tử Xuyên gia, chẳng có lựa chọn khác!”.
Ngữ điệu Anh Mộc Lan rõ đều, thái độ tự tin, cực lực có sức thuyết phục, bị khí thế hào hùng của gã lây nhiễm, tướng lĩnh ngồi quanh không ai phản bác.Tiêu Nguyên trung tướng phát biểu: “Anh Mộc Lan, ta hiểu ý của ngươi, nhưng xuất binh là chuyện quốc gia đại sự, chúng ta không thể không suy xét kỹ, quân đội của chúng ta là tấm chắn cuối cùng của Lưu Phong gia, một khi chúng ta chiến bại, Viễn kinh chắc chắn bị ma tộc báo phục! Theo tình thế hiện tại, ma tộc quân không có địch ý với chúng ta, thậm chí Ma thần hoàng còn phái tín sứ đến tỏ thái độ hữu hảo với chúng ta. Dưới tình huống hiện tại, ta cho rằng động không bằng tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến mới tốt!”.
“Lão tướng quân nhầm rồi!”. Lời của Tiêu Nguyên vừa dứt, Anh Mộc Lan lập tức phản bác: “Ma thần hoàng làm thế chứng tỏ ma tộc sợ chúng ta, với binh lực của ma tộc, khai chiến với Tử Xuyên gia đã là cực hạn của chúng, chúng ta xuất chiến, cơ hội thắng rất lớn! Nếu ngồi nhìn Tử Xuyên gia bị đánh bại, lúc đó chúng ta sẽ phải một mình đối kháng ma tộc đại quân!”.Phát ngôn của Anh Mộc Lan giành được sự ủng hộ của các tướng lĩnh trẻ tuổi nhiệt huyết, còn các tướng lĩnh lão thành thì tán đồng thuyết pháp thận trọng giữ mình của Tiêu Nguyên, cả hai thuyết pháp đều có đạo lý, nhất thời mọi người nghị luận náo nhiệt nhưng vẫn không thể ngã ngũ.“Công thế của ma tộc tuy mãnh liệt, nhưng nói Tử Xuyên gia bị đánh bại, lời này vẫn còn quá sớm”.
Lưu Phong Sương đứng lên, nhẹ nhàng đi đến mở cửa sổ.Sương mù sáng sớm mùa hè mới tan. Mặt trời đỏ au từ phương đông từ từ lên cao. Ánh sáng mặt trời càng lúc càng rực rỡ, chói chang. Thế giới bị đánh thức trong màn sương ướt nhẹp, một ngày mới đầy hy vọng lại đã bắt đầu.
Công chúa nguyên soái quay người nhìn mọi người với ánh mắt bình tĩnh, trong mắt nàng hiện lên một sức mạnh khiến người khác phải tin phục: “Ở Đế Đô, đông nam và Viễn Đông, nhà Tử Xuyên có lực lượng quân đội hùng mạnh. Ma tộc không thể nào chinh phục được Viễn Đông, cũng không thể nào hạ được thành Áo Tư, lại càng không thể đánh chiếm Đế Đô. Ưu thế của Ma tộc chỉ là tạm thời. Nếu như cỗ máy chiến tranh này được khởi động một cách toàn diện. Ma tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của loài người. Các vị tướng quân, bây giờ nhà Tử Xuyên cần cái gì nhất? Không phải là quân đội, bọn họ chỉ cần thời gian. Chỉ cần bọn họ có ba tháng thôi, bọn họ có thể một lần nữa động viên được một trăm vạn quân tham gia chiến tranh”.“Nguyên soái, ý của nguyên soái là gì?”.
Trong khi các tướng quân như ngừng thở, chăm chú nhìn, bầu không khí trong phòng cực kỳ yên tĩnh, nghe cả tiếng động của một cây châm rơi xuống cũng rất rõ ràng, giọng nói trong trẻo của Lưu Phong Sương vang lên bên tai mọi người: “Chúng ta hãy cho nhà Tử Xuyên ba tháng này”.Đột nhiên Anh Mộc Lan đứng dậy, nói với vẻ vui mừng và cả sự kinh hãi” “Nguyên soái, ý của người là chúng ta xuất quân cứu viện nhà Tử Xuyên sao?”.
Lưu Phong Sương đứng dậy, ánh mắt nàng rực sáng trông giống như sấm sét đánh ngang bầu trời bao la trước một cơn cuồng phong: “Nhà Tử Xuyên chính là pháo đài ngăn cản Ma tộc kiên cường nhất, là phòng tuyến hùng mạnh nhất của loài người văn minh chống lại ma tộc. Một khi nhà Tử Xuyên sụp đổ, Lưu Phong rất khó có thể sinh tồn một mình. Cứu viện nhà Tử Xuyên chính là cứu viện cho bản thân chúng ta. Bây giờ ta đã quyết, mời các vị tướng quân hãy trợ giúp bản soái một tay”.
Các tướng quân đồng loạt đứng dậy, áo giáo loạt xoạt. Cho dù người lúc trước đồng ý hay phản đối xuất quân nhưng tới lúc này, trên gương mặt bọn họ đều thể hiện một ý chí như nhau: “Bọn thuộc hạ nguyện ý đi theo Điện hạ, không tiếc máu chảy đầu rơi”.
“Các tướng quân, hãy chỉnh đốn binh lính, triệu tập đội ngũ. Chúng ta chuẩn bị lên đường”.Nắng buổi sáng mới lên cao, trên tường thành Lam Thành vang lên hiệu kèn lệnh. Tiếng kèn lệnh thôi thúc khiến tinh thần con người cũng trở nên kích động.
Dân chúng nơi khác mới tới Lam Thanh không biết có chuyện gì, dân cư bản địa đã cho bọn họ biết: “Đây chính là kèn lệnh xuất quân. Công chúa điện hạ muốn xuất binh”.Xuất binh! Xuất binh! Mục tiêu ở hướng nào? Không cần hỏi, ai cũng biết: Ma tộc!
Dân chúng trong thành đều cực kỳ phấn chấn khi bọn họ biết được tin tức này. Mặc dù nhà Tử Xuyên là kẻ thù truyền kiếp của đất nước nhưng tin tức quân Ma tộc đốt nhà, giết người, cướp bóc ở vùng đất của nhà Tử Xuyên không ngừng truyền tới bên này nên dân chúng nhà Lưu Phong cũng nổi lên mối căm hận đối với Ma tộc.
Hơn mười vạn dân chúng đứng hai bên đường tiễn đưa đại quân rầm rộ lên đường. Làn sóng người khổng lồ như núi như biển rộng, tiếng hoan hô vang lên từng đợt một như sóng biển.Hai bên đường là hoa tươi và những dải lụa, đại quân nhà Lưu Phong trật tự, ngay ngắn hành quân ra ngoài thành, bộ binh, kỵ binh liên miên không dứt, hành ngũ chinh tề. Cảnh tượng nguy nga.Đội quân đầu tiến lên đường chính là quân kỵ binh hơn ba vạn người. Đây chính là đội quân thu hút được nhiêu sự chú ý của mọi người nhất.
Các trang bị của lính kỵ binh chính là trường mâu và mã đao đeo bên người, áo giáp nhẹ màu đỏ. Áo choàng màu đỏ. Ngay cả dải mũ đang tung bay trên chóp mũ cũng màu đỏ. Theo chiều gió, ba vạn đại quân trông giống như một đóa hoa màu đỏ không lồ đang bồng bềnh trôi trên mặt đất. Trên đóa hoa khổng lồ này là một rừng trường mâu, mã đao lấp lánh ánh sáng trắng. Các kỵ binh ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nhìn bốn xung quanh, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo.Đây chính là đội quân có chiến tích và công trạng huy hoàng nhất. Trong lịch sử phát triển của mình, kỵ binh nhiều lần xuất hiện như đấng cứu tinh, cứu vớt nguy nan.

Gót sắt của đội quân này đã từng tung hoành ngang dọc cả đại lục. Từ bờ biển Gia Tây ở cực tây cho tới chân thành Đế Đô ở Đông Nam. Đội quân này đã từng đánh gục sáu Tổng trưởng nhà Tử Xuyên, đã từng tiêu diệt tám vạn Kỳ bản quân, quân Uy khấu xâm lấn Lam Bình. Rất nhiều lần quân kỵ binh đã khiến cho nhà Tử Xuyên phải khóc lóc, kêu gào thảm thiết, cũng như rất nhiều lần khiến quân Uy khấu khóc lóc. Quân kỵ binh chính là cây cột trụ vững chắc bảo vệ nhà Lưu Phong, là cơn ác mộng của kẻ thù.
Trong đêm khuya mà mưa rơi tầm tã, sấm chớp giăng khắp bầu trời, các cao thủ hùng mạnh nhất thần bí áp sát Viễn Kinh, toàn thành vắng lặng, vạn người sợ hãi nhưng chỉ có đơn vị quân đội này vẫn sừng sững đứng vững. Người đời sau tuyệt đối không thể tưởng tượng được cuộc chiến khi đó diễn ra cực kỳ tàn khốc như thế nào, kết quả của nó như thế nào nhưng lịch sử đã kể lại cho con người rằng: máu tươi phun như mưa trên các con đường ở Viễn Kinh, sông đào bảo vệ Viễn Kinh trở thành con sông màu hồng, một tháng vẫn không đổi màu.
Trận chiến này khiến cho uy danh của mình Vương hao tổn suy sụp chưa từng có nhưng sự thất bại đó cũng đồng nghĩa với vinh quang cho kẻ khác. Cho tới khi người lính cuối cùng còn có thể chiến đấu ngã xuống Minh Vương vẫn không thể bước lên bậc thần chính điện.
Người trước ngã xuống, người sau tiến bước, sự kiên cường và trung thành của người lính Lưu Phong khiến cả thế giới chấn động. Ngay cả Minh Vương cũng đã thừa nhận: “Một đội quân kiêu dũng, dũng cảm không sợ chết như thế, từ xưa tới nay chưa từng có”.
Lâm Phong đã chết, uy danh vũ dũng của quân Hà binh năm đó không thể nào phục hồi được nữa. Câu nói của mình Vương năm đó đã đặt nền móng cho đội quân này nhận vinh dự đội quân mạnh mẽ nhất của loài người mà tuyệt đối không gì có thể suy chuyển nổi.
Khi nhìn thấy bọn họ hành quân, trong đám dân chúng đứng xem vang lên tiếng hô như sấm: “Thập tự xích kỵ, tung hoành ngang dọc, vô địch!”.
Ngay sau đội quân Thập tự kỵ binh, tiếng trống quân lệnh vang rền chiến kỳ bay phất phới, các đoàn, đội quân chính quy nhà Lưu Phong lần lượt lên đường. Các cánh quân lập đội ngũ chỉnh tề, áo giáp gọn gàng, bước đi đều. Nhịp chân của bộ binh đều như một nặng nề đặt lên mặt đất, khiến mặt đất như trầm xuống. Các đoàn, đội nghiêm chỉnh như những cứ điểm đang di chuyển.Đây là một cành tượng cực kỳ đồ sộ trên đường. Hàng ngũ cuồn cuộn như thác lũ, liên miên không dứt trên đường, đao kiếm dày như mây, đội hình trường mâu hình vuông chỉnh tề, chặt chẽ tuôn ra cổng thành. Khôi giáp của binh lính giống như dòng Trường Giang và Hoàng Hà liên tục vô cùng vô tận.
Đây chính là đạo quân tinh nhuệ, hùng mạnh, trải qua vô số trận ác chiến sa trường, mới có thể rèn luyện được. Bọn họ có lòng tự tin, chiến công và sự kiêu ngạo của mình, cho dù là phiêu kỵ, kỵ binh của cả đại lục này cũng không địch lại.
Lưu Phong Sương dẫn binh mã trấn thủ cổng thành chịu trách nhiệm kiểm duyệt quân đội dưới trướng, Lưu Phong Sương cực kỳ hài lòng. Nàng đã từng lo lắng vì quân đội Lưu Phong chưa từng giao chiến với quân đội Ma tộc. Trong khi đó chiến bại của quân đội Tử Xuyên trước quân đội Ma tộc có thể nói là cực kỳ diệu kỳ. Ma Thần hoàng cùng đội quân hung binh hãn tướng của ông ta đã chinh phục một nửa đại lục, có thể nói là từ trước tới nay chưa từng có địch thủ.
Theo như lời đồn đại thì binh lính của Ma tộc đều là quái vật ăn thịt người, quái thú đao thương chém không đứt. Khi giao chiến với đám Ma tộc hung dữ mặt xanh nanh vàng, liệu quân đội của nàng có thể phát huy thực lực ở mức độ cao nhất không?Nhưng giây phút này, khi nhìn thấy binh lính của mình ngẩng cao đầu với ý chí quyết chiến, tác phong quân đội mạnh mẽ, hùng mạnh khiến cho tất cả những nỗi âu lo, sầu muộn giống như một khối băng nằm dưới ánh nắng mặt trời, hoàn toàn tan chảy.Lúc này nàng cực kỳ tin tưởng rằng cho dù có chống lại đội quân kiêu binh hãn tướng của Ma Thần Hoàng thì đội quân này vẫn có thể kiên cường như thường, có thể dùng mã đao, gót sắt tiêu diệt hoàn toàn quân địch.
Đại quân lên đường cuồn cuồn như nước chảy, mạnh mẽ như ngọn lửa. Chưa tới buổi trưa, quân tiên phong đã vượt qua biên giới của nhà Lưu Phong và Tử Xuyên gia.
Trong nội địa của Tử Xuyên gia, quân đội của Lưu Phong Sương hội họp với quân đội chính quy ở Tập Băng Thành. Lần này tổng cộng quân đội của Lưu Phong Sương xuất chiến gồm có tổng cộng mười tám vạn bộ binh, chín vạn quân kỵ binh nhưng được thổi phồng lên thành ba mươi vạn đại quân, tinh thần của bộ đội tham chiến cực kỳ cao.
Lúc này Lưu Phong Sương nhận được tin truyền báo, đội quân thứ tư của Ma tộc ở lại đại doanh Gia Nam bao vây Minh Huy, đội quân thứ ba của Ma tộc rời khỏi Gia Nam di chuyển về hướng nam. Mục đích lần này của chúng rất có thể là chinh phục những lãnh địa của nhà Tử Xuyên vẫn chưa bị chinh phục.
“Đây chính là cơ hội trời cho để giáng cho chúng một đòn” Mắt Lưu Phong Sương lấp lánh: “Đội quân thứ ba một mình hành quân trên đường, nơi hoang dã không có gì bảo vệ, lực phòng vệ yếu kém nhất. Hãy lấy đội quân thứ ba này của Ma tộc làm mục tiêu tấn công của chúng ta”.Binh quy thần tốc, những mệnh lệnh tương ứng được đưa ra. Ngay lập tức hiệu kèn lệnh vang lên, đại quân gấp rút lên đường, ngày đêm hành quân.Lưu Phong Sương trị quân cực kỳ nghiêm ngặt. Quân đội hàng quân, ngựa bọc vó sắt, bọc mõm để không gây nên tiếng động.

Khi đại quân hành quân trên đường, dân chúng hai bên đường đang trong giấc mộng sẽ không bị việc quân đội hành quân qua mà thức giấc. Tận sáng sớm ngày hôm sau dân cư khi thức dậy mới kinh ngạc, trợn tròn mắt khi đột nhiên thấy xuất hiện một đội quân khổng lồ như ma quỷ, cảm giác như đang nằm mơ.
Sau khi đi qua Dương Thành, khi nhìn thấy đội quân khổng lồ làm cuốn bụi mù, dân cư trong thành đều nghĩ quân đội Ma tộc đã tới, mọi người lâm vào tình trạng cực kỳ hoảng loạn.Khi đại quân tiến sát tới thành, đóng lại, dân cư trong thành mới nhìn rõ trên mặt của cây soái kỳ màu trắng đang bay phấp phới là một chữ “Sương” màu xanh.Lúc này dân cư trong thành mới hiểu đây không phải là quân đội Ma tộc mang tới cái chết và sự diệt vong mà chính là cứu tinh của bọn họ.
Chỉ trong nháy mắt, sự vui mừng tới điên cuồng mà không từ ngữ nào có thể miêu tả. Tràn ngập trong thành, tiếng hoan hô, reo hò như sóng dậy như khiến cả tòa thành rung chuyển.Thị trưởng và đội trấn thủ thành tập hợp ở cổng thành nghênh đón Lưu Phong Sương vào trong thành. Bọn họ dâng lên chiếc chìa khóa thành đúc bằng vàng, biểu thị thái độ chào mừng Lưu Phong Sương trở thành chủ nhân của thành, ân cần mời đại quân vào trong thành nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe.
Nhưng Lưu Phong Sương đã kiên quyết từ chối và nói: “Đại quân của ta tình cờ đi qua thành chính là có điều duy nhất muốn nhờ quý vị. Hy vọng quý vị có thể cung cấp lương thảo và nước uống cho đại quân của ta. Đại quân của ta chỉ nghỉ ngơi một chút rồi sẽ lập tức lên đường”.
Tận dụng khoảng thời gian chờ mua đồ tiếp tế, Lưu Phong Sương vào trong thành, tiếp xúc với dân chúng để tìm hiểu việc xuôi nam của quân đội Ma tộc nhưng không một ai biết rõ. Bọn họ chỉ biết là mấy ngày trước đội quân thứ ba của Ma tộc thực sự đã tới đại doanh Gia Nam đi về hướng nam nhưng hiện tại không rõ tung tích.
Gần mười vạn đại quân đột nhiên không rõ tung tích chính là một tình huống cực kỳ bí ẩn. Một khi không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy của Ma tộc. Lúc này Lưu Phong Sương không thể không cẩn thận trong hành động.Lưu Phong Sương đã phái ra rất nhiều trinh kỵ tản ra xung quanh điều tra tình hình địch nhưng cuối cùng một thương nhân đi trên đường đã cung cấp hành tung quân đội Ma tộc.Người thương nhân này cam đoan với Lưu Phong Sương rằng ông ta đã nhìn thấy đại quân Ma tộc ở nội địa của tỉnh Diệp Kiệt, tiếp giáp với tỉnh Gia Nam.
Lưu Phong Sương không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tỉnh Diệp Kiệt không phải là vùng đất quân sự quan trọng, cũng không phải là địa bàn chiến lược. Lần trước nàng tấn công Diệp Kiệt đã cướp tất cả vật tư trong thành, cuộc chiến tấn công thành quyết liệt còn khiến ngôi thành trở nên đổ nát, quân đội Ma tộc tiến sang bên đó làm gì?Lưu Phong Sương không chậm trễ, nàng vội vã ra lệnh cho đại quân đuổi theo về hướng tỉnh Diệp Kiệt.Khi đại quân tiến tới tỉnh Diệp Kiệt, quân đội Ma tộc lại đã rời khỏi đó. Cả tỉnh này đã bị quân đội Ma tộc tàn phá cực kỳ nghiêm trọng. Trên đường hành quân, khắp nơi chỉ là một đống đổ nát, khắp nơi là bãi tha ma, khắp nơi là thành thị và thôn trang bị đốt phá, khắp nơi là tiếng khóc bi thương của người dân bị mất đi người thân của mình.Một thành thị vốn là một tòa thành lớn với mười vạn người, sau khi bị quân đội Ma tộc đánh chiếm, chúng đã đóng chặt cửa thành, tàn sát, giết chóc, cướp bóc suốt ba ngày đêm liền. Sau khi quân đội Ma tộc bỏ đi, người sống sót chui ra từ những chiếc hẩm trú ẩn lúc này số lượng người còn không quá một trăm người, máu đọng lên tới đầu gối người.
Đối với lần cứu viện kẻ thù truyền kiếp là Tử Xuyên gia, trong quân đội vẫn có điều tiếng nhưng hôm nay khi tận mắt chứng kiến tình cảnh tan hoang khi quân đội Ma tộc tràn qua, chính mắt mình nhìn thấy hành động tàn bạo của quân đội Ma tộc đã khiến các tướng sĩ Lưu Phong gia sục sôi căm hận, tuyệt đối không còn lời dị nghị đối với quân đội của Tử Xuyên gia nữa.
Chỉ trong một đêm, cả đại quân cùng nhận ra một điều: Khi quân đội dã thú hoàn toàn không có tính người này tiến tới, chẳng những chúng là tai họa cho Tử Xuyên gia mà còn là tai họa cho cả loài người. Tuyệt đối không thể để đồng loại của mình ở trong nội địa nước mình xảy ra thảm kịch như này. Kiên quyết tiêu diệt lũ súc sinh này.
Thông qua việc hỏi thăm tình hình những người dân còn sống sót vẫn chưa trấn tĩnh lại sau cơn kinh hoàng. Lưu Phong Sương được biết quân đội Ma tộc tiếp tục tiến nhanh về hướng nam. Quân đội của Lưu Phong Sương tiếp tục đuổi theo quân đội Ma tộc hành quân bộ. Có thể nói quân đội Ma tộc tiến quân tới đâu để lại vũng máu tới đó.
Ngày hai mươi hai tháng bảy năm 784, vào ngày thứ bảy khi quân đội của Lưu Phong Sương tiến vào nội địa Tử Xuyên gia. Cuối cùng bọn họ cũng lần đầu tiên giao chiến với quân đội Ma tộc ở một thôn trang, gần biên giới tây nam tỉnh Diệp Kiệt.Vì để đảm bảo đại quân hành quân an toàn, một trung đội thám báo được tung ra đi dọc theo con đường nhỏ nơi hoang dã. Mục đích của đội thám báo chính là điều tra hướng tiến quân của Ma tộc.Đột nhiên một tên kỵ binh gào lên: “Tướng quân, hãy nhìn phía trước”.
Ở chân trời phía trước xuất hiện một cột khói to màu đen. Cột khói này giương nanh múa vuốt, từ từ tản ra bay lên bầu trời xanh thẳm.Lúc này tâm trạng mọi người trở nên căng thẳng. Trong đầu ai nấy đều hiện lên một suy nghĩ: “Ma tộc! Cuối cùng cũng chạm với chúng”.
Mông Nã tướng quân khum tay trước trán quan sát. Cột khói đen này có mang theo ánh lửa. Hiển nhiên là mới được đốt lên. Quân đội Ma tộc phóng hỏa mới rời đi không xa.Hắn phái một ky binh quay lại báo cáo với chủ soái ở trung quân, quân tiên phong sắp giao chiến với quân địch, chính hắn phải dẫn trung đội kỵ binh tiến thẳng về hướng cột khói đang bốc lên.
Đội kỵ binh chạy xuyên qua con đường nhỏ lầy lội trong rừng rậm. Khi đi được khoảng hai dặm, rừng Bạch Hoa dân thưa thớt. Khi bọn họ ra tới một không gian thoáng đạt, ở cách đó chưa tới ba trăm mét chính là một thôn xóm bị thiêu cháy trụi.
Khoái mã chạy nhanh, càng chạy càng tới gần. Từ xa xa đã nhận ra nơi khói đen bốc lên chính là một thôn xóm, nhà cửa, cây cối đều bị bao phủ bởi một mảng khói đen kịt. Khi còn trong rừng quân kỵ binh vẫn có thể nhận ra trong thôn xóm bị thiêu đốt vẫn có những bóng dáng đi lại. Đó chính là binh lính Ma tộc.
Hiển nhiên quân đội Ma tộc hoàn toàn không biết gì trước việc xuất hiện đột ngột của quân đội Lưu Phong Sương. Quân đội Ma tộc phân tán ra khắp các thôn xóm, chúng đang kiểm tra, bắt nhốt trâu, bò, ngựa, một số kẻ đang đốt nhà cửa, tìm kiếm lương thực.Trước mắt bọn họ chính là những sinh vật dị tộc mà ba trăm năm trước đã hủy diệt Hoàng triều Quang Minh, lúc này chúng đang muốn hủy diệt loài người văn minh. Theo truyền thuyết lũ quái vật này là đao thương chém không đứt. Lúc này thù hận đôi bên không thể từ bỏ, kẻ nào có thể sống sót đây?
Đám binh lính lập tức bị kích động, bầu máu nóng như sôi trào, Mông Nã khẽ quát một tiếng: “Giết!”. Sau đó hắn xông lên trước nhất.Toàn bộ đội kỵ binh xông ra khỏi rừng Bạch Hoa, tán thành đội hình lưỡi liềm đánh bọc quanh thôn xóm.Nghe thấy tiếng vó ngựa trầm trầm, tên lính Ma tộc đi dạo ở đầu thôn là người đầu tiên phát hiện ra đội kỵ binh đang xông tới.

Tên lính Ma tộc có suy nghĩ đơn giản ngây người nhìn đám kỵ binh càng lúc càng tiến tới gần. Vì quan trên đã nói cho chúng biết vùng này hoàn toàn không có quân Tử Xuyên. Lúc này tên lính Ma tộc hoàn toàn không coi đám binh lính đang xông tới là kẻ thù, hắn chỉ tưởng là một toán quân bạn nào đó đang tới.Kỵ binh chạy nước kiệu nhanh như gió lốc, khoảng cách chỉ còn chưa tới ba mét. Lúc này kỵ binh loài người đã nhìn thấy màu da xanh biếc đáng buồn nôn của tên lính Ma tộc. Cả người hắn bao phủ bởi một lớp lông mao màu đen, hàm răng nhọn chìa hẳn ra ngoài khiến binh lính Lưu Phong gia không khỏi rùng mình: “Quái vật!”.
Trong khi đó tên lính Ma tộc cũng nhìn rất rõ ràng, ánh nắng mặt trời chói chang phản chiếu ánh đao sắc nhọn, kỵ binh loài người đằng đằng sát khí.Tên lính Ma tộc hú lên một tiếng quái dị rồi quay đầu chạy trốn vào trong thôn nhưng lúc này không kịp nữa rồi. Mông Nã lướt tới bên cạnh tên lính Ma tộc như một cơn gió lốc, mã đao trong tay Mông Nã vung lên, một dòng máu phun ra như suốt, một chiếc đầu lâu bay lên không trung.
Chỉ trong nháy mắt, loài người điên cuồng gào lên một tiếng: “Giết!”.Kỵ binh thập tự chính đánh về phía binh lính Ma tộc trong thôn xóm nhanh như chớp. Hai bên không kịp bắn tên chỉ dùng mã đao xông vào đánh giáp lá cà.
Kỵ binh loài người mãnh liệt giục ngựa, chỉ trong nháy mắt binh lính Ma tộc không kịp tập hợp lại đã bắt buộc phải đánh giáp lá cà. Rất nhiều tên thậm chí còn không kịp mang theo vũ khí, chúng bị chiến mã chạy như điên cuồng giẫm đạp, bị mã đao chém bỏ nhào xuống đất.
Mười mấy tên lính Ma tộc vội vàng tụ tập kết thành trận chống cự nhưng lúc này kỵ binh loài người tấn công với khí thế như thác lũ khiến chúng suy đổ trong nháy mắt. Bầy chiến mã điên cuồng xông tới ép chúng lui về phía tường đất sau đó kỵ mã rút tiểu thương ở sau ra đâm chết đám lính Ma tộc ở tường đất.Cuộc chiếc quyết liệt nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn không tới mấy phút đồng hồ, mười mấy tên lính Ma tộc đã hoàn toàn bị chém chết.
Lần đầu giao chiến với binh lính Ma tộc khiến tất cả mọi người đều cực kỳ kích động, dốc hết toàn lực chiến đấu, hầu như không suy nghĩ tới việc bắt sống tù binh để tra hỏi.May mắn có một vài tên lính Ma tộc trốn khỏi cuộc chém giết, chạy ra sau thôn nhưng chúng nhanh chóng bị kỵ binh đuổi theo, dùng dây thừng ngựa bắt sống đưa quay lại, cuối cùng cũng đạt được mục đích bắt được tù binh.Khi nhận được tin cấp báo của đội tiên phong. Lưu Phong Sương lập tức chỉ huy đoàn thân vệ của mình tiến lên trước. Khi nàng lên tới nơi, quân kỵ binh tiên phong đang tập trung dập lửa, tìm kiếm người sống sót, chôn cất thi thể người chết.
Ngay khi vừa xuống ngựa, Lưu Phong Sương vội vàng hỏi Mông Nã: “Nghe nói các ngươi đã giao chiến với Ma tộc?”.“Thưa Điện hạ, đúng vậy”.
“Chiến quả thế nào? Bắt sống được bao nhiêu tù binh?”.“Giết ba mươi sáu tên bắt sống bảy tên”.
“Tình hình thương vong của quân ta thế nào?”.“Bị thương nhẹ mười bảy người, thương nặng ba người, một người chết trận”.“Bọn chúng chạy thoát bao nhiêu tên?”.
Mông Nã ưỡn thẳng lồng ngực, không che giấu sự đắc ý tới cực điểm của mình: “Bẩm Điện hạ, quân ta giành toàn thắng, chúng không chạy thoát được một tên nào”.“Mông Nã, làm tốt lắm” Lưu Phong Sương cực kỳ vui mừng, nàng nện một quyền vào ngực Mông Nã nói: “Mông Nã, cuộc chiến diễn ra như thế nào?”.Mông Nã kể lại chi tiết cuộc chiến đấu từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc. Lưu Phong Sương càng nghe, lông mày càng cau lại.
Giết chết mấy chục tên lính Ma tộc không phải là một chiến công quá to tát gì cho lắm nhưng điều quan trọng là cuộc chiến này đã thể hiện thực lực của quân đội hai bên.Thập Tự quân chính là quân tinh nhuệ của Lưu Phong gia, một trăm năm mươi kỵ binh tinh nhuệ tập kích bốn mươi binh lính Ma tộc đi thu lương thực thế mà còn bị chết trận một người. Điều này thật sự khó có thể nói là “thu được toàn thắng”.
Đặc biệt Lưu Phong Sương biết rằng khi bị bao vây trong cơn khốn cùng nhưng không một binh lính Ma tộc nào tự nguyện đầu hàng. Những binh lính Ma tộc bị bắt sống đó là những tên có lương thực trên người, không thể phản kháng nên mới bị bắt sống. Lưu Phong Sương trầm ngâm hỏi: “Chúng dũng mãnh tới mức đó sao?”.
“Đúng vậy. Điện hạ” Mông Nã thì thào: “So với quân Tử Xuyên, chúng khó đối phó hơn nhiều, gian xảo, rất khó cảm hóa. Binh lính Ma tộc với bàn tay không đeo găng, chúng dám dùng vóng vuốt để chống lại kỵ binh trang bị hạng nặng. Chỉ cần chúng nghe thấy hiệu lệnh “Tắc mục hắc lâm” là chúng như nổi điên, ngay cả mạng mình cũng không cần”.Lưu Phong Sương trở nên nghiêm nghị. Nàng thẩm nhủ với chính mình: Trừ khi trong hoàn cảnh bất đắc dĩ còn tuyệt đối không được giao chiến với quân đội Ma tộc chuẩn bị sẵn sàng trên bình nguyên.Lưu Phong Sương căn dặn Mông Nã: “Lập tức khảo tra chúng về hướng đi của đội quân Ma tộc thứ ba. Điều quan trọng là chúng phải khai ra”.
“Điện hạ, thuộc hạ sợ chúng không biết tiếng của loài người, không thể giao tiếp”.Lúc này Lưu Phong Sương tươi cười nói: “Đừng lo. Hãy giao chúng cho Tịch Á”.Mông Nã cũng cười nói: “Tịch Á? Hắn có thể nói tiếng đô thành của Ma tộc”.
-o0o-