Chương 4: Linh Hồn Tri Kỷ
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Quay về Thống soái bộ ở Minh tư khắc, khiến Tử Xuyên Tú vui mừng ngoài ý đó là Bạch Xuyên đã trở về rồi.Gã luôn lo lắng an toàn của Bạch Xuyên, thấy được nàng bình an trở về, gã mới buông bỏ được mối canh cánh trong lòng, Tử Xuyên Tú triệu khai hội nghị thống soái Viễn Đông, thảo luận đối phó thế nào với đề nghị của Mông tộc.
Từ sau khi Bố Đan trưởng lão làm binh biến thất bại, Tử Xuyên Tú đã tiến hành cải tổ thống soái bộ Viễn Đông. Thành viên tân thống soái bộ ngoài Tử Xuyên Tú, còn có Bạch Xuyên, Bố Lan, Minh Vũ, La Kiệt, sau này lại có thêm tiền nhiệm thống lĩnh Viễn Đông là Lâm Băng.
Những người này đều là tâm phúc của Tử Xuyên Tú, thống soái bộ tân tổ kiến hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của Tử Xuyên Tú, giúp Tử Xuyên Tú tăng lực khống chế lên khắp Viễn Đông, cũng như nâng cao hiệu suất các chính sách được thực thi.Nếu trước đây còn muốn dung hòa mọi người thì cơ cấu tân thống soái bộ hiện nay khiến đám đại biểu của Xà tộc và Ải nhân tộc cực lực phản đối.
Nhưng trải qua binh biến lần trước, Tử Xuyên Tú phát hiện cách nghĩ của gã trước đây thật quá ngây thơ.Dân chủ chỉ thích hợp với thời kỳ hòa binh, trong năm tháng chiến tranh, quốc gia phải thực hiện độc tài kiên quyết, chẳng cần thông qua trình tự biểu quyết dân chủ, đối với những kẻ a dua không chính kiến như Xà tộc, Ải nhân tộc, cứ để chúng nghe theo lời là được rồi.
Biết được đệ nhị bộ tộc vương quốc ma tộc muốn đơn độc nghị hòa với Viễn Đông, chúng nhân phấn chấn tinh thần.Lâm Băng nói: “Nếu có thể đạt thành hòa bình với Mông Hãn, vậy chúng ta chỉ phải đối phó với một cỗ Tư Tháp. Lấy binh lực của Viễn Đông, đủ để tiến hành chiến lược bao vây tiêu diệt Cổ Tư Tháp quân đoàn”.Tử Xuyên Tú hỏi: “Binh lực của chúng ta phân bố thế nào?”. Kỳ thật, đối với sự phân bố quân lực của Viễn Đông, Tử Xuyên Tú đã có tính toán, gã đã hỏi kỹ càng Bạch Xuyên trước rồi.
Minh Vũ mở sổ xem, nói: “Đại nhân, trước mắt Viễn Đông quân có bốn chủ lực quân đoàn. Đệ nhất quân của La Kiệt trấn thủ cứ điểm Đặc Lam, có chừng tám vạn binh, cũng chính là quân đoàn đối đầu trực tiếp với quân đoàn của Cổ Tư Tháp. Đệ nhất quân bao gồm binh viên đã trải qua nhiều chiến dịch, được trang bị tối cường nhất, là quân đoàn tinh duệ nhất của chúng ta. Đệ nhị quân, có chừng bảy vạn người, hiện tại còn đang tập huấn ở địa khu Gia Sa. Đệ nhị quân trải qua thảm bại Hồng Hà loan, tổn thất thập phần thảm trọng. Tuy chúng ta đã bổ sung số lượng lớn binh viên, nhưng do thời gian gấp rút, chiến đấu lực của đệ nhị quân...”.Minh Vũ nói có ngụ ý: “Còn phải huấn luyện thêm”.
Lời của y vừa dứt, Bạch Xuyên lập tức lên tiếng phản pháo: “Chiến dịch Hồng Hà loan đã qua hơn bốn tháng rồi, quân ta đã hoàn thành chỉnh đốn các công tác quan trọng, có đủ năng lực để nhận nhiệm vụ mới của đại nhân”.“Vậy thì tốt”. Minh Vũ không ngẩng đầu, tiếp tục: “Đệ tam quân của tôi và bộ đội trực thuộc đại bản doanh của đại nhân đều ở Minh tư khắc địa khu, đệ tam quân có tám vạn người, thân vệ quân có sáu vạn người. Cũng như đệ nhị quân, hai quân đoàn này cũng vừa trọng chỉnh sau thất bại thê thảm, bất quá trong bộ đội đại bản doanh có hơn một vạn chiến sĩ Tú tự doanh cực kỳ tinh nhuệ, chiến đấu lực xuất sắc. Còn về phương diện ma tộc, đệ thập tam quân Mông tộc có mười ba vạn quân, đệ thất quân của Cổ Tư Tháp có mười một vạn quân. Nếu bọn chúng hội sư liên quân, tổng chiến lực cũng chẳng thua sút chúng ta”.
“Khả năng này là rất nhỏ, Mông Hãn và Cổ Tư Tháp không hòa thuận, bọn chúng sẽ không tiến hành liên minh đâu”. Ánh mắt sắc bén của Tử Xuyên Tú quét qua chúng nhân: “Trước mắt, tập trung toàn bộ quân lực để tiêu diệt một quân đoàn của bọn chúng, đây là thời cơ rất tốt. Hai quân của ma tộc đều có chiến lực tương đương, chúng ta đánh ai đây? Mông Hãn, hay là Cổ Tư Tháp?”.
Tất cả mọi người đều cho đáp án: “Cổ Tư Tháp!”.Tử Xuyên Tú gật đầu hài lòng, gã cũng nghĩ như thế. Quân đoàn Cổ Tư Tháp xâm lấn, cướp bóc ở Viễn Đông, kết thâm thù khó giải với người Viễn Đông, về tình cảm, người Viễn Đông vô cùng căm thù bọn chúng, đồng thời suy xét trên phương diện lợi ích, cũng nên đối phó với quân đoàn Cổ Tư Tháp trước.Cổ Tư Tháp là cháu trai của Ma thần hoàng, lòng trung thành chắc chắn cao hơn Mông Hãn. Diệt trừ vây cánh của Ma thần hoàng, lợi ích thu về sẽ rất lớn.
“Vậy thì Minh Vũ, đàm phán tiếp theo với Mông Hãn do ngươi tiếp tục phụ trách. Ngươi nắm các điểm then chốt sau: chúng ta cho phép Mông tộc quân đội đóng quân ở tây nam địa khu vốn là chỗ cũ của Lăng Bộ Hư quân đoàn, nhưng Mông tộc quân đội không được vượt khỏi khu vực quy định, không được phép cướp bóc trong cảnh nội Viễn Đông. Chúng ta có thể dùng lương thực để giao dịch mua bán với Mông tộc quân đội, song phương đều có lợi, lão chắc sẽ đáp ứng. Mông Hãn trong lòng có quỷ, khả năng liên thủ với Cổ Tư Tháp hầu như không có. Đương nhiên, ngươi cũng phải đề phòng lão ta, con người lão già Mông Hãn biến chuyển rất nhanh. Đệ tam quân chuyên môn giám thị Mông tộc, không được phép lơ là, phải chuẩn bị sẵn sàng nếu đối phương trở mặt”.
“Tuân mệnh, đại nhân!”.“Lâm Băng đại nhân: “Tử Xuyên Tú chuyển hướng Lâm Băng, đối với vị tiền bối Viễn Đông quân này, trong lòng gã vẫn đầy tình cảm tôn trọng và quý mến, ngữ khí rất khách khí: “Làm phiền đại nhân đi một chuyến, truyền đạt mệnh lệnh của ta đến quân La Kiệt. Ngài trông chừng giùm La Kiệt, tên gia hỏa này là một mãng phu, chớ để hắn gây loạn kế hoạch chỉnh thể của quân ta. Không có ta, cũng chỉ có ngài mới khiến hắn nghe lời. Đệ nhất quân giao cho ngài, La Kiệt nếu như không chịu nghe, cứ dùng roi quất hắn, không cần khách khí”.
Lâm Băng thong thả đứng lên, nghiêm túc hành lễ: “Tú Xuyên đại nhân quá lời rồi. La Kiệt tướng quân bình thường tuy có chút trùng động, nhưng vào lúc quan trọng vẫn biết kìm chế suy xét. Đương nhiên, đại nhân đã không yên tâm, tôi sẽ đi một chuyến”.
“Đa tạ ngài, Lâm Băng đại nhân! Chư vị, chớ có ngồi chờ Mông Hãn đáp phục, La Kiệt đang khai chiến với Cổ Tư Tháp, chiến dịch lần này, đệ nhị quân và đại bản doanh đều xuất động. Trong mười ngày, bộ đội tham chiến phải tập kết ở Đặc Lan địa khu, binh quý thần tốc, nhân lúc Cổ Tư Tháp còn chưa biết Mông Hãn nghị hòa với chúng ta, chúng ta phải hành động thật nhanh!”.
Tử Xuyên Tú mắt lộ bá khí: “Ba lộ đại quân hợp vây, tuyệt đối không thể để Cổ Tư Tháp chạy thoát!”.“Vâng!”. Chúng tướng có mặt đều nhất tề đứng lên, tinh thần phấn chấn.Viễn Đông đã giằng co với Cổ Tư Tháp quá lâu, hiện tại, vấn đề này cuối cùng đã đến thời điểm giải quyết dứt khoát.Các tướng quân nhanh nhẹn rời phòng hội nghị, khi chúng nhân ly khai, Tử Xuyên Tú đặc ý lưu Bạch Xuyên lại.Không biết vì sao, nhãn thần của Tử Xuyên Tú có chút né tránh.“Lần này cô về gia tộc, có đến được Lam thành không?”.
Bạch Xuyên thản nhiên đáp: “Có, tôi có đến Lam thành, cũng có gặp qua nàng ấy. Đại nhân, cho phép tôi báo cáo chuyến đi đó”. Bạch Xuyên tường thuật tỉ mỉ chuyến đi Lam thành, không giấu chuyện gì.Khi nghe Lưu Phong Sương kiến nghị gã xưng vương độc lập, phản ứng của Tử Xuyên Tú chỉ là khẽ nhíu mày, mỉm cười nói: “Cô ấy nghĩ quá đơn giản rồi”.
“Đại nhân, ngài nếu có ý như thế, cơ hội rất lớn! Tôi sẽ theo ngài, toàn quân dân Viễn Đông cũng chẳng chút do dự đi theo ngài. Năm xưa Tử Xuyên Vân có thể thành công, tôi tin đại nhân ngài có thực lực không thua kém ông ta”.
Tử Xuyên Tú mỉm cười ôn hòa: “Đáng tiếc, ta không phải là Tử Xuyên Vân. Con đường kiểu như thế, không thích hợp với ta. Bạch Xuyên, loại chuyện thế này sau bớt nhắc đến đi. Chúng ta dù sao cũng là quân quan của Tử Xuyên gia, ít nhiều cũng có cố kỵ”.
Bạch Xuyên gật đầu, ứng đáp: “Vâng, đại nhân. Còn nữa, Lưu Phong Sương điện hạ có một câu nhờ tôi chuyển cho ngài”. đọc truyện mới nhất tại .
Nàng chuyên chú nhìn Tử Xuyên Tú, nhãn thần không chớp: “Ước hẹn Lãng thương, Lưu Phong Sương chưa từng quên. Cũng mong ngài chớ quên, ngày đó từng đã hứa, bình an quay về gặp tôi”. Tử Xuyên Tú im lặng không lên tiếng.
Lâu sau, gã đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa sổ.
Gió mát theo cửa nhẹ nhàng vào phòng, bầu trời đầy sao rọi vào trong cặp mắt trong trẻo của người thanh niên anh tuấn. Ngẩng đầu nhìn sao trời, có thể tưởng tượng, dưới bầu trời này, ở phương đó cũng có người đang nhìn sao giống gã. Nàng đang chờ đợi gã trở lại, sự nhưng nhớ và chờ đợi đó mãi không tiêu thất theo thời gian và khoảng cách.Tình cảm giữa gã và Lưu Phong Sương, đã vượt khỏi dạng tình cảm quyến luyến nam nữ bình thường. Cùng là người lạc mạc thiên nhai, cùng là người bị bài xích và bất đắc chí, cùng là người trí tuệ siêu phàm thoát tục, chẳng ai có thể lý giải được tịch mịch của bọn họ.
Lưu Phong Sương không nhưng là tình nhân mà gã yêu quý, còn là tri kỷ của tâm hồn gã, có thể tương phùng tương ái với nàng ở phàm trần này, đó là ân tứ mà trời cao dành cho gã.Giữa mày nhàn nhạt nét ưu thương, Tử Xuyên Tú cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn vào mắt Bạch Xuyên, Tử Xuyên Tú chợt chấn kinh: nhãn thần trong sáng của thiếu nữ này, vì sao lại biến đổi trở nên ưu thương như thế?
“Thật xin lỗi”, gã cũng không biết, vì sao bản thân lại nói như thế.Nhìn người thanh niên trước mặt, Bạch Xuyên mỉm cười, nụ cười có chút xót xa: “Đại nhân, ngài vì sao lại nói như thế. Vô luận là tài mạo, thân phận, Lưu Phong điện hạ đều vượt hẳn người thường, ngài có được cô nương tốt như thế, tôi còn rất cao hứng cho ngài”.
Nụ cười và ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, nhưng không biết vì sao, trong tiếu dung phảng phất có một nét gì đấy không tự nhiên.Tiếng côn trùng bên ngoài không ngừng vọng vào phòng, hai người yên lặng nhìn nhau, thời gian phảng phất như ngưng kết.
Những chuyện vụn vặt cũ phảng phất như một dòng suối nhỏ chảy len lỏi, lặng lẽ vòng quanh người bọn họ, người đi theo trung thành trong hoạn nạn, khổ nan, trong lúc bản thân bị thiên hạ ruồng bỏ nhưng người đó vẫn không rời gã, dùng mồ hôi và nước mắt để đi cùng gã trên con đường gian khổ, bồi bạn cùng gã khi thất bại, lúc thành công, chỉ có nàng. Đã có biết bao nhiêu hoạn nạn đã phải nếm trải, nàng đồng hành với gã đi qua.Khi bóng mây u ám tan đi, bản thân trở thành ánh quang của thế giới, nàng vẫn ẩn mình ở bên cạnh gã, yên lặng cống hiến sức lực.
Nhìn nhãn tình thuần khiết của thiếu nữ, Tử Xuyên Tú cay cay sống mũi, gã tự giận cho sự ích kỷ của bản thân: đem khó khăn của bản thân phó thác ột thiếu nữ, nhưng hồi báo cho nàng là thế nào đây? Đầu tiên là Tử Xuyên Trữ, giờ đến Lưu Phong Sương, bản thân đối với nhu tình của thiếu nữ trước mặt lại xem như chẳng có, ánh mắt chưa từng ngừng lại trên người nàng.Dưới mục quang của Tử Xuyên Tú, Bạch Xuyên xoay mặt, trong nháy mắt, biểu tình trên mặt rốt cuộc thế nào, chẳng ai biết được.
Lúc xoay mặt lại, nàng đã khôi phục lại trấn tĩnh vốn có, chuyển dịch thoại đề: “Đại nhân, ngoài ra còn có một sự kiện quan trọng cần báo cáo với ngài. Ma tộc rất có thể vượt Ngõa niết hà tiến nhập tây bắc”.“Chuyện như thế nào?”.Bạch Xuyên đem tuyên truyền của ma tộc nghe được trên đường báo cáo cho Tử Xuyên Tú, cũng tiện lời thuật luôn phân tích của Lâm Băng.
Tử Xuyên Tú gật đầu: “Ta tán đồng thuyết pháp của Lâm Băng đại nhân. Lão gia hỏa Minh Huy là một lão thử giỏi chạy trốn. Muốn đánh bại lão không khó, nhưng muốn tiêu diệt hoặc bắt sống lão thì cả Lưu Phong Sương vẫn không có bản lĩnh đó. Ta không tin đám tướng quân ma tộc tài giỏi hơn Lưu Phong Sương, nhưng loại trừ những yếu tố khoa trương của ma tộc, ta tin, ma tộc quân xác thật đã tiến nhập tây bắc rồi”.
“Đại nhân, vậy chúng ta phải làm sao?”.
Bạch Xuyên nôn nóng, Tử Xuyên Tú an ủi nàng: “Bạch Xuyên, người có chuyện phải làm, cũng có chuyện làm không được. Đối với tây bắc, chúng ta ở cách quá xa. Thay vì nôn nóng, chúng ta hãy làm tốt công việc của chúng ta, chúng ta hy vọng vào Tư Đặc Lâm, Đế Lâm và Lưu Phong Sương. Dù sao, bọn họ gần tây bắc hơn chúng ta nhiều, bọn họ không thể ngồi nhìn tây bắc rơi vào tay giặc”.* * *Ngày một tháng bảy năm bảy tám bốn, khi Bạch Xuyên trên đường từ Lam thành phản hồi Viễn Đông, ma tộc thảm bại bởi Đế đô lại vùng dậy mạnh mẽ.
Tại Phúc sung trấn thượng du Đế đô, ma tộc quân kích bại thủ quân nhân loại mỏng yếu, cả đêm bắc cầu nổi ngang Ngõa niết hà, hai bên bờ xây dựng tiễn tháp và bảo lũy tạm thời, trên sông nổi lên hai dãy xích sắt nối hai bờ, trọng binh ma tộc trấn thủ hai đầu cầu.
Đế đô thủy sư trong đêm xuất động phát động phản kích. Trong sương mù sáng sớm, ba mươi lăm chiến thuyền tổ thành một biên đội trùng kích vào dãy cầu phao của ma tộc, nhưng không có lục quân phối hợp, hạm đội rất khó hoạt động dưới sự kháng kích từ công sự địch trên bờ sông.
Tiễn tháp và đầu thạch xa từ trên bờ sông oanh kích như cuồng phong bạo vũ, Đế đô thủy sư tổn thất hết mười một chiến thuyền, hơn bốn trăm thủy quân bỏ mình, không thể không triệt xuất chiến đấu.Đánh lui phản công của Tử Xuyên gia, đại bộ đội ma tộc quân thông qua cầu nổi, như đàn kiến chen qua Ngõa niết hà.Sáng ngày hai tháng bảy, tám vạn ma tộc quân của đệ tam quân đoàn vượt sông, đến đêm, đệ nhị quân và đệ lục quân cũng qua sông.
Ma tộc binh cả đêm đốt đuốc hành quân, đuốc sáng nối dài như một đuôi rồng lửa bất tận vắt ngang Ngõa niết hà, thủ quân Đế đô đứng trên đầu thành đều nhìn thấy rõ.Ở đầu cầu phao, các tướng quân ma tộc đồng dạng cũng đang ngóng về thành lâu Đế đô đen ngòm hiện ở đường chân trời.
“Vũ lâm tướng quân, quân ta đã vượt sông toàn bộ”. Tư lệnh Diệp Nhĩ Mã công tước của đệ tam quân bước tới, báo cáo với Vân Thiển Tuyết. Vũ Lâm tướng quân đứng trên đầu cầu, bạch bào tung bay trong gió, thu hồi mục quang đang nhìn về Đế đô: “Tước gia, ngài mệt nhọc rồi”.Lão quý tộc vương quốc lạnh nhạt gật đầu, nghênh ngang bước lên cầu, hung hăng phun một bãi nước bọt xuống sông: “Muốn cả đêm qua sông! Ai hạ xú mệnh lệnh này, làm ta mệt muốn chết!”.Vân Thiển Tuyết cười cười. Từ sau Lỗ Đế, gã cũng chứng kiến không ít tướng quân vương quốc ngang ngược hống hách. Diệp Nhĩ Mã tuy kiêu hoành tự đại, nhưng lại trung thành cẩn cẩn với vương quốc, sự thô lỗ của lão không chứa đựng ác ý.
Đối diện trưởng giả lớn tuổi nhất trong các quân đoàn trưởng, thái độ của Vân Thiển Tuyết thập phần cung kính: “Tước gia, chiếu theo chỉ ý của bệ hạ, tây bắc quân vừa tổ chức chủ yếu do Vũ lâm quân của tôi, đệ tam quân của tước gia và đệ tứ quân của Á Ca Mễ tước gia tổ thành, chúng ta phụ trách chiếm lĩnh tây bắc, từ phía sau vu hồi bao vây Đế đô”.
“Bệ hạ quá coi trọng vấn đề rồi”. Diệp Nhĩ Mã thẳng thắn nói: “Tử Xuyên gia tại tây bắc không có bao nhiêu quân, còn Đế đô lại có Đế Lâm ở đó, cần phải lưu nhiều quân đối kháng với hắn mới đúng”.Vân Thiển Tuyết gật đầu, rất hiếm khi gã và Diệp Nhĩ Mã có ý kiến tương đồng, Đế Lâm quá đáng sợ, xác thật là đại địch của thần tộc.
“Tước gia, Vũ lâm quân thiết lập trận địa ở tây bắc Đế đô, đoạn tuyệt tăng viện từ tây bắc đến Đế đô. Tước gia ngài và Á Ca Mễ tước gia suất quân tiến thẳng tây bắc, do các người phụ trách chinh phục tây bắc, ngài thấy thế có được không?”.Diệp Nhĩ Mã kinh ngạc liếc nhìn Vân Thiển Tuyết. Tây bắc giàu có vang danh thiên hạ, vô luận ai hạ tây bắc, ngoài chiến công còn bảo đảm thu được không ít lợi ích. Các lộ quân đoàn đều xem tây bắc là miếng thịt thơm, các tướng quân ở trước mặt Ma thần hoàng tranh giành đi tiên phong.
Thân là đại tướng khâm mệnh bệ hạ chinh phạt tây bắc, Vân Thiển Tuyết chủ động buông bỏ miếng thịt thơm tây bắc, lưu lại giám thị Đế Lâm. Ai cũng biết, tác chiến với Đế Lâm, đó là nhiệm vụ hung hiểm nhất. Đối với tên ác ma trong truyền thuyết đó, ma tộc quân sợ như sợ cọp.
Từ trước đến giờ, Diệp Nhĩ Mã không mấy tôn trọng Vân Thiển Tuyết. Trong mắt lão chiến sĩ quý tộc thân kinh bách chiến, tên tiểu tử mặt trắng này chỉ nhờ bám váy Tạp Đan công chúa mới được chức vị quân đoàn trưởng.
Nhưng hiện tại Diệp Nhĩ Mã đã thay đổi cách nhìn đối với Vân Thiển Tuyết. Chiến bại không nản, không từ hung hiểm, không sợ cường địch, không tham danh lợi, trong hàng tướng lĩnh trẻ tuổi của Tắc nội á xuất hiện nhân vật ưu tú như thế, khiến lão tướng quân cảm thấy rất an ủi đã có người thừa kế.Trong nhãn quang của lão tướng quân nhìn Vân Thiển Tuyết đã mang theo sắc tán thưởng, khẩu khí cũng hòa hoãn hơn nhiều: “Vũ lâm tướng quân, ngài cô quân trấn thủ tây bắc Đế đô, khó tránh thế đơn lực bạc, ta lưu lại mười đoàn đội giúp ngài, Vũ lâm quân cũng nên phái hai đoàn đội theo ta tây chinh. Yên tâm, bộ đội của ngài tuyệt đối không bị đẩy ra trước chém giết, bảo đảm không thiệt một binh một tốt”.
Diệp Nhĩ Mã ám chỉ rất rõ, hai đoàn đội đó là đại biểu cho Vân Thiển Tuyết, đi tây bắc không phải để chiến đấu mà để phân chia vận chuyển chiến lợi phẩm. Vân Thiển Tuyết mỉm cười: “Tước gia, hảo ý xin tâm lĩnh. Nhưng ngài cũng là hành gia dùng binh, biết binh mã vẫn do tay mình huấn luyện thì dễ dùng hơn. Ngài không cần lo lắng cho tôi ở nơi này, chúng tôi và Đạt khắc đại doanh tương hỗ hô ứng, Lăng Bộ Hư các hạ đã nhập Đạt Khắc đại doanh, ông ấy là người rất cơ cảnh, có ông ấy chiếu ứng, không thể xảy ra vấn đề. Tước gia, đi tây bắc, đối phó với tàn binh bại tướng của Tử Xuyên gia, tôi tin ngài và Á Ca Mễ đại nhân không tốn bao nhiêu sức, nhưng bệ hạ chính miệng dặn dò, thỉnh tước gia nhất định cẩn thận...”.
Thần sắc Vân Thiển Tuyết trở nên nghiêm túc: “Mọi hành động quân sự chỉ tiến hành trong biên giới Tử Xuyên gia, thần tộc quân đội không được vi phạm quốc cảnh của Lưu Phong gia, không được gây hấn với biên phòng bộ đội của Lưu Phong gia. Chúng ta đã phái tín sứ đến liên hệ với Lưu Phong Sương, cô ta chưa có đáp phục chúng ta, rất khiến người ta phải hoài nghi”.
“Nếu Lưu Phong Sương xuất binh vào cảnh nội Tử Xuyên gia, đụng chạm với thần tộc đại quân, chúng ta phải làm thế nào?”.“Nhường, nhẫn nhịn! Mệnh lệnh toàn quân, thấy quân kỳ của Lưu Phong gia thì lập tức thối lui, không nên phát sinh xung đột với bọn họ”.
“Ta đánh trận sáu mươi năm, vẫn là lần đầu nhận được mệnh lệnh thế này”. Lão tướng quân khắp người lông trắng gầm gừ: “Bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ thần tộc quân đội vứt bỏ tôn nghiêm sao?”.Nhìn sắc mặt lão tướng quân sắt lại xanh mét, Vân Thiển Tuyết an ủi: “Tước gia, mệnh lệnh như thế biết là ngài rất khó tiếp thụ, nhưng mong ngài hiểu, đây tuyệt đối không phải là thần tộc chúng ta sợ Lưu Phong Sương, thần tộc chúng ta chẳng úy kỵ thứ gì! Nhưng trước khi tiêu diệt Tử Xuyên gia, chúng ta không nên chọc đến Lưu Phong Sương. Sức chống cự của Tử Xuyên gia đến giờ vẫn rất ngoan cường bền bỉ, chúng ta xuất động bảy quân đoàn, vẫn không đánh hạ được Đế đô, nếu như để Hà khâu và Viễn Kinh tham chiến, một lúc đối phó với ba cường địch, thần tộc quân không đủ lực lượng, lúc đó sẽ rất phiền phức”.
Diệp Nhĩ Mã nặng nề thở ra: “Ta hiểu. Vũ lâm tướng quân, ngài an tâm, ta không phải là người không hiểu lý lẽ. Mệnh lệnh của bệ hạ, ta sẽ kiên quyết chấp hành, không chủ động đi gây hấn với Lưu Phong Sương. Nhưng, nếu là Lưu Phong quân chủ động tấn công quân ta thì sao?”.“Nếu chỉ là xung đột va chạm nhỏ, quân ta cứ tận lực nhường bước. Nếu Lưu Phong Sương chân chính đại cử tiến công: “Vân Thiển Tuyết vung mạnh tay: “Kiên quyết hoàn kích! Cho Lưu Phong gia nếm lợi hại của thần tộc quân đội!”.
Nghe được mệnh lệnh này, Diệp Nhĩ Mã giãn thần sắc, vui vẻ như hài tử được kẹo: “Hiểu rồi! Vũ lâm tướng quân, ngài yên tâm, đại quân tây chinh sẽ không làm mất uy phong thần tộc chúng ta!”.
-o0o-