Nhìn chữ ‘duyên’ uốn lượn như sóng nước kia của Lý Sương Nhi, cõi lòng Cố Thiên Mệnh không khỏi chìm xuống, ánh mắt nhìn phía nàng cũng chậm rãi đan xen những tia phức tạp.

“Sương Nhi, nếu ngày sau tên nhóc thối này chọc cháu không vui thì cứ đến nói với ông nội Cố, ông nội Cố nhất định sẽ làm chủ cho cháu”, ông cụ Cố nở nụ cười hiền từ, kịp thời hóa giải bầu không khí có phần im ắng này.

Lý Sương Nhi mỉm cười đẹp tươi, cúi người hành lễ bày tỏ sự kính trọng của bản thân đối với ông.

“Được, hôm nay đính hôn, lão phu rất vui vẻ”, Lý Thiên Nguyên lập tức đứng dậy, nâng ly nói: “Các vị, ta mời mọi người cùng uống chén này”.

“Chúc mừng Lý đại nhân chọn được rể tài, chúc mừng Cố lão tướng quân thêm một cháu dâu tốt”, trong đám đông có người hào hứng hô to.

Mọi người nghe xong câu chúc phúc này đều cảm thấy kỳ quái, Cố tiểu công tử có thể được gọi là rể tốt sao? Nhưng họ đều là những nhân vật lão luyện thành tinh, mặt không đổi sắc liền cười xu nịnh, cũng không nhìn ra bất kỳ tia giả dối nào.


Rượu trong ly thấy đáy, mọi người mới chậm rãi ngồi trở lại vị trí.

Lúc này không đợi rượu ngon được rót đầy ly, một giọng nói đã truyền tới từ cửa lớn của tửu lâu Túy Yên.

"Vĩnh An công chúa, giá đáo!”
Vĩnh An công chúa, con gái duy nhất của đương kim Quân Thượng, tuổi chừng ba mươi mặc một thân váy trắng dài, gót sen đạp từng bước duyên dáng tiến vào bên trong.

Tuy không phải thiếu nữ mười tám, nhưng năm tháng lại không để lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt nàng ấy, khí chất của nàng toát lên sự cao quý ưu nhã từ trong xương, hơn nữa còn mang theo một tia hoài cổ.

Vĩnh An công chúa vậy mà đến rồi!
Mọi người có mặt đều kinh ngạc khựng lại, đồng loạt đưa mắt nhìn sang Vĩnh An công chúa đang thanh lịch lắc lư đi vào từ cửa lớn.

“Rắc!”, nghe thấy tiếng thông báo, Cố Ưu Mặc liếc tới nhìn bóng người xinh đẹp xuất hiện trước cửa, tay phải đang cầm ly rượu không khỏi siết chặt, chiếc ly lập tức phát ra thanh âm răng rắc từ phần miệng lan tràn những vết nứt.

“Công chúa”, mọi người nhất tề đứng dậy, chắp tay khom người hành lễ.

Vĩnh An công chúa phớt lờ những lời chào hỏi của người bên cạnh, chỉ thong thả tiến vào đại sảnh của tửu lâu Túy Yên.

Trên gương mặt kiều mị của nàng ấy hiện lên một tia suy ngẫm xa xăm cùng lưỡng lự, trái tim của nàng ấy lúc này đây đang rất rối loạn, giống như cành liễu bị gió lớn cuốn lấy không có cách nào ổn định lại.

Tất cả mọi người đều không cảm thấy có bất kỳ điều gì bất ổn trước thái độ lạnh lùng này của Vĩnh An công chúa, bởi họ đều biết, toàn bộ thiên hạ chỉ có một người có thể khiến nàng ấy dùng dáng vẻ hiền dịu mà đối đãi.

Nhìn Vĩnh An công chúa giống như tiên nữ trong tuyết đi tới, ông cụ Cố thầm thở dài một hơi rồi đứng dậy chắp tay trầm giọng nói: “Công chúa, mời lên ghế trên ngồi”.


“Hoàng muội, sao muội lại tới đây?”, hai người Bình Thành Vương và Tây Hiền Vương thấy Vĩnh An công chúa bỗng dưng xuất hiện không khỏi giật mình, hỏi đầy nghi hoặc.

“Nàng ta chính là Vĩnh An công chúa?”, Cố Thiên Mệnh hơi cau mày, nhìn Vĩnh An công chúa trong cao quý sắc lạnh pha lẫn một tia thùy mị, tự hỏi.

Vĩnh An, ngụ ý cho sự an khang trường tồn của Thiên Phong Quốc, là mong ước của Quân Thượng đối với sự phát triển an ổn của hoàng triều, Vĩnh An công chúa là một nhân vật truyền kỳ tại Thiên Phong Quốc, có thể nói là một vị nữ anh hùng không kém đấng mày râu, rất nhiều quan viên đại thần đều kém xa nàng ấy.

Nhưng một người như nàng ấy rốt cuộc cũng sẽ có tâm sự.

Chỉ trong chốc lát, Vĩnh An công chúa đã đặt chân vào trung tâm đại sảnh của tửu lâu, đôi mắt nàng như hồ nước trong veo, lướt qua đám đông rồi dừng lại trước Cố Ưu Mặc đang ngồi đơn độc trên xe lăn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Tại khoảnh khắc này, cả không gian như đóng băng im lìm.

Đại sảnh của tửu lâu Túy Yên lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, tất cả đều dõi mắt về hướng Vĩnh An công chúa và Cố Ưu Mặc, chờ mong cảnh tượng hay ho tiếp theo.


"Chàng, rốt cuộc cũng bước ra ngoài", đôi môi son đỏ của Vĩnh An công chúa khẽ run, sau đó vẫn giữ nguyên khí chất tao nhã tươi đẹp, cất lên chất giọng du dương.

Tại giây phút này, nàng ấy dường như nhìn thấy vị tướng quân thân mang giáp trụ oai hùng vào năm năm xưa.

Chỉ một cái chạm mắt, Cố Ưu Mặc dường như cũng quay trở lại năm đó, có một bóng dáng yêu kiều đứng trên tường thành chờ đợi ông ấy trở về.

“Công chúa”, Cố Ưu Mặc mở miệng, cuối cùng tại một khắc nhìn thấy Vĩnh An công chúa, sự trầm ổn bình tĩnh của ông ấy cũng dần chuyển sang hoảng loạn, chỉ có thể nhẹ giọng chào một câu.

Năm năm trước, Vĩnh An công chúa cùng Cố Ưu Mặc từng có giao ước, đợi khi ông ấy xuất chinh trở về sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm, lúc đầu sự việc này có thể nói là đã làm rung động toàn bộ Thiên Phong Quốc và dấy lên một trận hân hoan.