Nhưng cách đây không lâu, mọi chuyện đột ngột thay đổi, đổi thành bản thân gả cho Cố Thiên Mệnh.

Chuyện này khiến Lý Sương Nhi ngỡ ngàng nhiều ngày, cũng sinh ra tâm lý kháng cự cực mạnh.

Nhưng Lý Thiên Nguyên lại tận lực khuyên nhủ nàng, chỉ nói một câu nàng liền đồng ý tạm thời đính hôn, nếu ngày sau hai người chung sống không hòa hợp, chắc chắn sẽ hủy bỏ mối liên hôn này.

“Nha đầu ngốc nghếch, cháu đã từng thực sự tìm hiểu qua tên nhãi Cố gia đó chưa? Tất cả chỉ là lời đồn đại trong miệng người đời mà thôi.

Tuy rằng lần trước nó buông lời xúc phạm tới cháu, nhưng cũng đã bao giờ làm ra hành vi quá khích nào với cháu chưa?”
Câu nói đó của Lý Thiên Nguyên vẫn quanh quẩn bên tai Lý Sương Nhi: “Có lẽ khi cháu thực sự hiểu được thằng bé, cháu sẽ không trách ông nội về quyết định này”.

Mi mắt Lý Sương Nhi sắc nét như tranh vẽ, nhã nhặn ngồi đối diện với Cố Thiên Mệnh, đôi môi đỏ mọng khép hờ.

Nàng, đã sinh ra hiểu lầm đối với Cố Thiên Mệnh, cảm giác dường như hắn đã trải qua thăng trầm muôn kiếp người vậy.


“Ngươi rốt cuộc có điểm đặc biệt gì vậy mà có thể khiến ông nội tán thưởng đây?”, Lý Sương Nhi kín đáo liếc Cố Thiên Mệnh, tự vấn.

Trước sự hô hào của đám đông, ông cụ Cố cũng không tiện ngăn căn, chỉ đành ngoảnh đầu trầm giọng nói: “Thiên Mệnh, hôm nay là ngày đính hôn của cháu và Sương Nhi, có điều gì muốn nói với Sương Nhi không?”
Dưới cái nhìn chăm chăm của tất cả mọi người, Cố Thiên Mệnh chậm chạp đứng lên từ ghế phụ, sau đó dùng đôi mắt đạm mạc nhìn thấu cổ kim quét qua bốn phía, cuối cùng dừng lại trên gương mặt mê người của Lý Sương Nhi.

Chỉ với một ánh mắt chăm chú này của Cố Thiên Mệnh, trong lòng Lý Sương Nhi thầm run lên, gò má tuyết trắng thoáng xẹt qua một vệt ửng hồng không dễ nhận ra, đôi mày hơi buông xuống vài phần, dường như không dám đối diện với đôi mắt sâu thẳm trống rỗng kia của hắn.

Tất cả mọi người yên lặng dõi theo Cố Thiên Mệnh, nhìn hắn chậm rãi hé cánh môi bạc, có chút kỳ vọng những lời tiếp theo này.

“”Bất luận sau này có thế nào, chỉ cần nàng ấy không phụ ta, ta cũng sẽ không phụ nàng ấy!”
Giọng nói của Cố Thiên Mệnh vang vọng khắp đại sảnh của tửu lâu, từng chữ lọt vào tai mỗi người.

Ồ--
Trong lòng mọi người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, đặc biệt là một số công tử tiểu thư lớp trẻ, bọn họ đều không hẹn mà gặp lộ ra một tia khinh miệt đối với Cố Thiên Mệnh.

Theo nhìn nhận của bọn họ, cho dù Lý Sương Nhi bị câm cũng vẫn phiêu dật như tiên tử, đứng trên vạn người.

Cố Thiên Mệnh có thể cưới được một người tuyệt đẹp như nàng ta, hoàn toàn là nhờ có ông cụ Cố và Cố gia, nếu không thì sao đến lượt hắn có cơ hội này? Nhưng câu này của Cố Thiên Mệnh lại kiêu căng như vậy, đặc biệt khi kết hợp với dáng vẻ bình thản thong dong kia khiến bọn họ càng thêm bất mãn.

Cùng với lời này được thốt ra, hiện trường nhất thời rơi vào tĩnh lặng, ngay cả ông cụ Cố và Cố Ưu Mặc cũng có chút khó xử mà im lặng.

Có lẽ trong cả đại sảnh chỉ có Lý Thiên Nguyên mỉm cười, không cho rằng câu này có nửa điểm bất thường.

Ông ta hài lòng nhìn Cố Thiên Mệnh tự nhủ: “Mười năm ẩn nhẫn trầm ổn, qua mắt mọi người trong thiên hạ, nếu như một người như nó không có cách nào đứng trên đỉnh cao của Bách Quốc Chi Địa, thì sợ rằng thế gian này cũng chẳng được mấy người nữa”.


Mấy người Lý Văn Hạo cùng Lý Hạo Vũ của Lý gia nghe vậy lại có phản ứng trái ngược, nhao nhao lộ ra tia phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng như muốn phát tác nhưng cuối cùng cũng dằn lại.

Dẫu sao thì trên dưới Cố gia đều đang có mặt, ông cụ Lý còn chưa lên tiếng, bọn họ cũng không dám mắng nhiếc Cố Thiên Mệnh một cách tùy tiện.

Nhưng lúc này, Lý Sương Nhi lại ra hiệu cho tỳ nữ hầu hạ bên cạnh, để nàng ta chuẩn bị giấy bút đặt lên bàn.

Nàng ngước mắt khẽ liếc Cố Thiên Mệnh một cái, sau đó đứng dậy, vóc dáng thướt tha đẹp đẽ xuất hiện trước tầm mắt đám đông.

Mọi người thấy vậy đều nhìn sang, muốn xem xem Lý Sương Nhi có ý gì.

Bàn tay trắng trẻo như búp măng nhẹ nhàng nâng bút, đầu mày cuối mắt hơi rủ tự tỏa ra một tia dịu dàng, sau đó không kìm được lại nhìn tới Cố Thiên Mệnh, trái tim run rẩy vài phần.

Nhấc bút lên trên giấy trắng, cổ tay ngọc ngà uyển chuyển lưu loát hạ xuống từng nét.

Duyên!
Trên trang giấy trắng, chữ ‘duyên’ tinh tế nổi bật hiện lên trước mắt mọi người.

Đức Phật nói: “Ngắn ngủi kiếp này một mặt gương, kiếp trước bao nhiêu duyên hương hỏa”.


Hồng trần luân chuyển, chúng sanh sinh sôi, duyên đến duyên tan, đều là nhân quả.

Trong hành trình của đời người, một số chuyện không thể tránh khỏi, mà một số lại là tình cờ.

Trong tất nhiên có ngẫu nhiên, mà trong ngẫu nhiên cũng có tất nhiên.

Lý Sương Nhi tin rằng lúc đầu Cố Thiên Mệnh xông vào Lý gia sỉ nhục nàng, dẫn đến kết quả là cuộc liên hôn giữa hai nhà chính là một loại duyên phận.

Nàng không biết sau này mình có động lòng với Cố Thiên Mệnh hay không, nàng chỉ dùng một chữ ‘duyên’ để biểu đạt suy nghĩ của mình với tất cả mọi người.

“Nha đầu, nhiều năm như vậy mắt nhìn người của lão phu chưa bao giờ sai, có một ngày cháu sẽ biết nỗi khổ tâm của lão phu”, Lý Thiên Nguyên nhìn Lý Sương Nhi một cái thật sâu, sau đó lại đầy thâm ý liếc sang Cố Thiên Mệnh.