“Thanh Phong…”, sau khi nghe xong, khí thế trên người ông lão điên thoáng chốc tiêu tán không còn tăm hơi, giống như một ông lão bình thường, nhắc đi nhắc lại hai chữ này.

Cố Thiên Mệnh thấy dáng vẻ mất trí này của ông ta hắn là đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, đang đi tìm lại chính mình.

Vì vậy, trong tình huống cấp bách, hắn chỉ có thể tùy ý bịa ra một cái tên, xem phản ứng của ông ta sẽ như thế nào.

Bởi vì hắn không muốn bại lộ bản thân vào lúc này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Thanh Phong, đây là tên của ta sao?”, sau khi ngẩn người lặp đi lặp lại nhiều lần, ông lão điên giương đôi mắt đục ngầu nhìn Cố Thiên Mệnh chòng chọc, khàn giọng hỏi đầy hoài nghi.

“Đúng, đó là tên của ông”, Cố Thiên Mệnh cân nhắc một hồi liền gật đầu.

“Tên của ta…”, ông lão lại cụp mi lầm bầm.


Công Lương Tử Trạc cùng Cố Ưu Mặc và rất nhiều người khác nhìn cảnh tượng quái dị này đều lộ ra kinh ngạc.

Công Lương Tử Trạc không muốn ông lão dừng tay, lập tức quát: “Ngươi làm gì đó? Còn không mau giải quyết chúng?”
Ông lão không đoái hoài tới lời hô hoán của Công Lương Tử Trạc, chỉ sững sờ nhìn Cố Thiên Mệnh chăm chú, hy vọng có thể giành được một đáp án nào đó.

Ông ta bức thiết muốn biết bản thân là ai và đang kiếm tìm thứ gì trên thế gian này.

Trên chiến trường, tiếng giao tranh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đại quân Thiên Phong quốc cùng Bắc Việt quốc đều đang kịch liệt liều mạng, không ai chiếm được ưu thế.

Rốt cuộc lực lượng chiến đấu hàng đầu như Cố Ưu Mặc cùng Công Lương Tử Trạc không nhập cuộc thì thế cục cuộc chiến sẽ không áp đảo về bên nào.

Thấy ông lão vẫn không có xu hướng ra tay, Công Lương Tử Trạc như ngồi trên đống lửa mà phóng vụt thẳng tới chỗ Cố Ưu Mặc, người đã không còn chút huyền khí, hòng lấy mạng ông ấy.

Mấy người Cố Thiên Mệnh đương nhiên cũng nhận ra ý định tập kích của Công Lương Tử Trạc, liền vội vàng ngoảnh đầu nhìn lại.

“Tướng quân cẩn thận!”, Tư Như Tâm ở phía xa lo lắng không thôi lập tức hô to.

Cố Thiên Mệnh thì trực tiếp nhảy đến trước người Cố Ưu Mặc, muốn ngăn chặn chiêu đòn hiểm độc này của Công Lương Tử Trạc.

“Chết đi!”
Công Lương Tử Trạc giống như một tia sáng sắc bén với nồng nặc sát khí cuộn lên cát vàng bụi mù.

Khi Công Lương Tử Trạc cùng Cố Thiên Mệnh sắp đụng độ chính diện thì ông lão điên lại giống như một cơn cuồng phong quét tới, chớp mắt đã chặn trước mặt Cố Thiên Mệnh, tay trái chuẩn xác kẹp lấy lưới đao hung tợn đâm tới kia của Công Lương Tử Trạc.


Răng rắc!
Ông lão điên vung mạnh tay trái, liền bóp nát thanh đao của Công Lương Tử Trạc thành mảnh vụn, khí thế kinh người.

"A...", Tư Như Tâm cùng vô số tướng sĩ chứng kiến một màn này đều há hốc mồm, ánh mắt đong đầy vẻ khó tin.

Công Lương Tử Trạc cũng kinh hoảng, theo bản năng liên tục lui về phía sau mấy bước, trợn trừng hai mắt, ông ta biết binh khí của mình thế nhưng là bảo vật cấp Linh hạ phẩm được đá rèn cao cấp chế tạo thành, vậy mà bị ông lão điên trực tiếp dùng tay không vặn nát.

Quan trọng nhất là, trên người ông ta không có bất kỳ dao động huyền khí nào, sâu không thể dò!
“Ngươi… muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn rượu ngon sao! Ta cho ngươi hết, mau tránh ra!"
Công Lương Tử Trạc thầm nuốt vài ngụm nước bọt, trong lòng kìm nén đủ loại khiếp sợ, vội vã hét lên với ông lão bằng khí thế bạc nhược.

“Rượu… tên của ta là Thanh Phong…”, sau khi ngẩn ra một hồi, thay vì trả lời ông lão lại đưa mắt nhìn Cố Thiên Mệnh, khàn đặc hỏi: “Ngươi, quen ta sao? Tại sao lại có một cảm giác quen thuộc như vậy?”
“Quen, sau nay ta sẽ từ từ nói cho ông biết, bây giờ ông nên giúp ta diệt trừ lão ta”, Cố Thiên Mệnh âm thầm hít sâu một hơi, trầm giọng nói.

Dưới tình huống như vậy, Cố Thiên Mệnh chắc chắn không thể nói rằng bản thân căn bản không quen biết ông ta, chỉ đành dọn dẹp rắc rối trước mắt này đã.

"Được, có điều lát sau ta muốn uống rượu”, ông lão nhướng mày như có điều suy nghĩ rồi mới ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Mệnh chăm chú, giống như cảm thấy cuộc mua bán này rất có lời.


“Được”, Cố Thiên Mệnh nghiêm nghị đáp.

Sau đó, ông lão nhẹ nhàng ném trả Kinh Hồng kiếm trong tay phải cho Cố Thiên Mệnh, liền quay người bước chậm về phía Công Lương Tử Trạc.

Cố Thiên Mệnh nắm chặt Kinh Hồng kiếm, nhìn theo bóng lưng ung dung của ông lão lòng rối ren đủ điều.

“Thiên Mệnh…”, Cố Ưu Mặc tận dụng khoảng thời gian vừa rồi khôi phục lại chút hơi sức, chậm rì rì mò lên khỏi hố sâu, nặng nề hô lên một tiếng.

“Nhị thúc, người yên tâm, cháu tự có chừng mực”, Cố Thiên Mệnh khẽ phất tay, biết Cố Ưu Mặc đang lo lắng điều gì.

"Ừm", trong tình huống như vậy Cố Ưu Mặc cũng chỉ đành tin tưởng phán đoán của Cố Thiên Mệnh..