"Nguyên soái!", vô số binh lính thê lương kêu gào, hy vọng có thể nhanh chóng chạy tới bên Cố Ưu Mặc bảo vệ ông, cho dù phải tan xương nát thịt.

"Tướng quân!", Tư Như Tâm cũng che ngực đang truyền tới từng cơn đau âm ỉ, nhìn hướng Cố Ưu Mặc, lòng nóng như lửa đốt mà gào lên.

Công Lương Tử Trạc thì giống như một khán giả xem kịch, mong ngóng quá trình ông lão phế bỏ Cố Ưu Mặc.

Cố Ưu Mặc dẫn binh thảo phạt phía Bắc lần này đã khiến cho ông ta và toàn bộ Bắc Việt quốc đều bị tổn hại thể diện.

Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy Huyết Hùng tướng quân đứng trên đỉnh chiến trường cũng là nguyên soái trấn quốc Cố Ưu Mặc bị biến thành phế vật đã đủ khiến Công Lương Tử Trạc thỏa nỗi lòng.

"Hai mươi năm trước, tên điên này chỉ tùy tiện vung tay đã khiến ta bị trọng thương, thực lực cực kỳ khủng bố.


Cố Ưu Mặc, ngươi có thể kiên trì tới ba năm chiêu đã là rất lợi hại rồi”.

Công Lương Tử Trạc không khỏi nhớ tới cảnh tượng ông lão điên xông vào hoàng cung hai mươi năm trước mà rùng mình thầm nhủ.

Mắt thấy ông ta sắp đi tới cạnh Cố Ưu Mặc, tay phải cũng chậm chạp nắm thành quyền, bày ra tư thế muốn một lần nữa đập về phía Cố Ưu Mặc.

“Kinh Hồng kiếm! Đi!”
Cố Thiên Mệnh thôi thúc huyền khí toàn thân rót vào trong Kinh Hồng Kiếm, sau đó hung hãn đâm về phía ông lão điên.

Kinh Hồng Kiếm trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng, cấp tốc lao vụt về phía ông ta.

Tại khoảnh khắc Kinh Hồng Kiếm bay ra, ông lão điên cũng nhanh nhạy cảm nhận được.

Ông ta chậm rãi xoay người, sau đó mở ra tay phải định tóm lấy Kinh Hồng Kiếm.

Đinh!
Một giây tiếp theo, ông ta đã chộp lấy Kinh Hồng Kiếm, thanh kiếm trong tay ông ta còn không đang không ngừng run lên.

Cố Thiên Mệnh lúc này cũng đã cưỡi chiến mã đến nơi, sau đó nhanh như cắt nhảy khỏi lưng ngựa đáp xuống bên cạnh Cố Ưu Mặc, chính diện đối đầu với ông lão điên cùng đại quân Bắc Việt.

“Nhị thúc, người không sao chứ?”, Cố Thiên Mệnh có chút sốt ruột quay đầu hỏi han Cố Ưu Mặc một câu.

"Không sao”, Cố Ưu Mặc cắn răng trả lời.


Ông lão điên nắm chặt Kinh Hồng Kiếm, rất nhanh đã dập tắt khí thế sắc bén của nó.

Cố Thiên Mệnh thấy ông ta vậy mà có thể tay không chặn giữ Kinh Hồng Kiếm thì có chút kinh ngạc không thôi.

Phải biết rằng Kinh Hồng Kiếm thế nhưng là bảo kiếm cấp Linh trung phẩm thậm chí đã sắp tới thượng phẩm, chém sắt như chém bùn, có thể cắt núi xẻ biển.

Nhưng một bảo kiếm sắc cạnh như vậy lại bị ông lão điên tùy tiện bắt lấy, sao có thể không khiến hắn giật mình?
Thân xác của ông ta rốt cuộc rắn chắc tới mức nào?
Hai tay Cố Thiên Mệnh không kìm được siết chặt, lần đầu liên lộ ra vẻ căng thẳng.

“Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau giết hết chúng?”, Công Lương Tử Trạc thấy ông lão điên đờ đẫn nhìn thanh kiếm bị chặn đứng giữa đường, nhịn không được la hét thúc giục.

Tuy nhiên ông lão điên lại không quan tâm tới ông ta, chỉ một mực cúi đầu nhìn ngắm Kinh Hồng Kiếm, đôi mắt hiếm hoi xuất hiện một tia thư thái.

“Có một… mùi quen thuộc”, sau khi ngơ ngẩn một hồi, ông lão điên lầm bầm một câu, sau đó trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Cố Thiên Mệnh, khản giọng nghi hoặc hỏi: “Ngươi, quen ta không?”

“Ta là ai?”, nói đoạn ông ta lại vuốt nhẹ dọc thân Kinh Hồng Kiếm, đưa tới cho Cố Thiên Mệnh, dùng một đôi mắt mong mỏi nhìn hắn chằm chằm.

“Hửm?”, Cố Thiên Mệnh, người đã sẵn sàng dồn toàn lực để chống địch không ngờ tới ông ta sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề kỳ quái này
Công Lương Tử Trạc thấy cảnh này thì có chút bực tức thầm chửi rủa một câu.

Trên chiến trường, các tướng sĩ Huyết Xích quân tự mình tác chiến, không ngừng cùng quân Bắc Việt tàn sát, tiếng hô hào chém giết tràn ngập thành Khu Diệp, lạnh lẽo thấu xương.

“Nói cho ta biết, ta là ai? Ta tên là gì?”
Thấy Cố Thiên Mệnh không trả lời câu hỏi của mình, khí thế của ông lão điên liền trầm xuống, ngửa cổ rống to, trực tiếp khiến vô số binh lính không kìm được phải bịt tai, tim gan như sắp nổ tung vậy.

Cố Thiên Mệnh cũng không khỏi nín thở, khẩn trương cực điểm, trong cơn nguy cấp thốt ra hai chữ: “Thanh Phong, tên của ông!”.