109: Tiếng Trống Hiệu Lệnh


Mọi người vừa nghĩ đến một cước khó hiểu của Cố Thiên Mệnh ngày hôm qua liền có cảm giác quỷ dị đến cực điểm. Đối với việc này, trong lòng bọn khó khỏi nói bất mãn thế nào, đương nhiên muốn chiến một lần nữa.

“Sau khi làm nhiệm vụ trấn thủ trở về, chúng ta tính sau”, Cố Thiên Mệnh  căn bản không hề để trong lòng, lạnh nhạt nói.

“Được, là ngươi nói đó”, Lưu Lăng Võ nhếch miệng, nắm chặt tay. Sau đó liền quay đầu nói với chúng tướng sĩ: “Các huynh đệ, chúng ta đi phố bắc trấn thủ trước, sau khi trở về cùng hắn đọ sức sau”.

“Được!”

Mọi người hưng phấn, chiến khí bừng bừng ngẩng đầu giơ cao hai tay hét lớn, âm thanh như sấm vang cuồn cuộn trên trời.

Thấy vậy, Cố Thiên Mệnh cũng không có một chút phản ứng, chỉ đứng ở một bên sắc mặt lạnh nhạt.

Nhạn Hành quan phố bắc, dân cư không nhiều lắm, nhưng vẫn cần quân đội trấn thủ, phòng ngừa một vài người không có ý tốt, gây ra hỗn loạn, như vậy không có lợi cho việc quản lý.

Cố Thiên Mệnh tùy ý sắp xếp đám người Lưu Lăng Võ tự phân tán, trấn thủ mọi ngóc ngách của phố Bắc, mà hắn thì một mình tìm quán rượu bên đường, ngồi xuống yên tĩnh quan sát.

“Quan gia, rượu này đều do nhà ta tự ủ, có hơi đục mong quan gia thông cảm”, tiểu nhị lên cho Cố Thiên Mệnh hai bình rượu đục, khuôn mặt tươi cười, cung kính không thôi.

“Không sao”, Cố Thiên Mệnh từ bên hông móc ra một ít bạc vụn đưa ra cho tiểu nhị.

“Đa tạ quan gia, đa tạ quan gia”, tiểu nhị nhìn bạc trong tay, vội vàng khom người cảm tạ, cười đến sắp rách miệng.

Cố Thiên Mệnh khoát tay áo, ý bảo tiểu nhị rời đi.

Một người, hai bình rượu, nghĩ lại kiếp trước, trầm tư về kiếp này.


Rượu trong chén cạn hết, tóc đen khẽ động theo gió, khóe miệng Cố Thiên Mệnh không khỏi khẽ cười.

Bỗng nhiên, một tiếng trống vang lên từ bốn phương tám hướng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh thưởng rượu của Cố Thiên Mệnh.

Ầm ầm...

Tiếng trống như sấm chớp, thẳng tắp xông lên trời xanh.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”, Cố Thiên Mệnh khẽ nhíu mày, có một loại dự cảm không lành dâng lên.

Theo tiếng trống càng lúc càng dồn dập, thân ảnh Lưu Lăng Võ lập tức xuất hiện trước mắt Cố Thiên Mệnh, hơn nữa thần sắc ngưng động, vội vã đến cực điểm nói: “Không hay rồi, chúng ta phải nhanh chóng trở về quân doanh”.

“Ừm”, Cố Thiên Mệnh phỏng đoán tiếng trống gấp gáp không ngừng này, chỉ sợ có chuyện lớn xảy ra, muốn triệu tập tất cả mọi người trở về.

Vì thế, Cố Thiên Mệnh cũng buông chén rượu trong tay xuống, dẫn theo đám tướng sĩ doanh trại Xích Phong, nhanh chóng chạy về phía quân doanh.

Cát vàng nổi lên bốn phía che khuất ánh mặt trời, một cỗ khí khẩn trương dồn dập nồng đậm tràn lan bốn phương tám hướng, làm cho vô số tướng sĩ đều nắm chặt lưỡi đao sắc bén trong tay, chỉ về phía khung trời.

Đợi đến khi Cố Thiên Mệnh bước chân vào cửa quân doanh, phía sau liền có một sĩ tốt tiến lên nói: “Cố hiệu úy, tướng quân bảo ngươi quay về, lập tức tới tổng tướng doanh, có việc quan trọng cần phân phó”.

Tổng tướng doanh?

Đó không phải là đại doanh trấn thủ ở Nhạn Hành quan bây giờ sao...

Quân doanh Nhạn Hành quan, tổng cộng có mấy vạn đại quân, thanh âm thao luyện mỗi ngày vang dội truyền ra ngoài. Nhạn Hành quan dùng để ngăn cản Bắc Việt quốc và đám giặc cỏ tâm tư bất chính có ý đồ với Thiên Phong quốc, có thể nói là vô cùng quan trọng.


Bởi vậy, thống lĩnh đại tướng trấn thủ Nhạn Hành quan, đương nhiên là dũng tướng lợi hại nhất, trải qua hàng trăm trận chiến, là trọng thần của quốc gia.

Ngoại trừ đại tướng thống lĩnh ra, bên trong Nhạn Hành quan còn có hai vị tướng quân tam phẩm, cùng với 10 vị tướng quân ngũ phẩm.

Doanh trướng của tổng quân doanh lớn hơn các doanh trướng khác rất nhiều, thể hiện ra địa vị và thân phận của nó.

Cố Thiên Mệnh lúc này mặc một thân khôi giáp màu đen bạc, thoạt nhìn khá có dáng vẻ của một tướng sĩ trẻ tuổi. Khí thế lăng vân ẩn giấu dưới bộ giáp, giống như nước chảy xiết lại quanh co ngập tràn.

Nếu Cố Thiên Mệnh không lộ ra khí thế của mình, người ngoài căn bản không cách nào phát hiện ra, chỉ coi hắn là một hiệu úy bình thường mà thôi.

Sắc mặt hắn tương đối nghiêm trọng đi về phía trướng tổng doanh, từ xa nhìn lại, liền thấy hơn mười tướng lĩnh cùng hiệu úy mặc khôi giáp đứng ở bên ngoài.

“Còn không mau vào hàng”, nhìn Cố Thiên Mệnh mới tới, Nhậm Tề Phong thân là phó tướng quân vội vàng lớn tiếng trầm giọng nói, tựa hồ sự việc rất khẩn cấp.

“Vâng!”, Cố Thiên Mệnh hơi chắp tay, đi tới phía sau đám người.

Chung quanh doanh trướng, vô số hàn mang bay thẳng lên bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ kình thương xuyên thủng. Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo ở bốn phía của doanh trướng, không khí cực kì áp lực.

Hôm nay, tướng sĩ cấp hiệu úy trở lên đều bị triệu tập về đây, sắc mặt bọn họ cực kỳ căng thẳng, khiến bầu không khí càng kiềm nén hơn.

Mọi người bị tập hợp ở trong quân doanh, trong lòng nhất định là căng thẳng, bởi vì họ biết, nếu như không phải xảy ra chuyện gì lớn, tuyệt đối không có khả năng triệu tập mọi người gấp như vậy.

Không lâu sau, cửa của doanh trại tổng doanh rốt cuộc cũng mở ra.

Cạch cạch...


110: Chúng Ta Thề Chết Đi Theo Tướng Quân


Theo từng đợt tiếng bước chân từ trong doanh trướng truyền ra, một nam tử trung niên đi ra, xuất hiện trước mặt đám người Cố Thiên Mệnh.

Nam tử sắc mặt ngưng trọng, dáng người tương đối khôi ngô, còn mặc một bộ khôi giáp xám, thoạt nhìn cực kỳ khí phách hiên ngang.

Ông ta, Phong Ngạo Cẩm, chính là thống soái đại tướng quân của Nhạn Hành quan, võ tướng nhị phẩm.

Phong Ngạo Cẩm chỉ mới bước ra, liền mang theo một cỗ uy áp sắc bén, làm cho mọi người cảm thấy tức ngực khó thở, tinh thần hoang mang.

“Tướng quân!”
Thân hình Phong Ngạo Cẩm vừa hiện ra, chúng tướng lĩnh cùng hiệu úy nhao nhao khom lưng, đồng thanh cung kính chào.

Cố Thiên Mệnh đứng ở phía sau mọi người, vẫn đứng bất động, chẳng qua hai mắt lại hơi nâng lên, không nhịn được đánh giá Phong Ngạo Cẩm.

“Chư vị tướng sĩ, theo tin tức nhận được, Nam Việt quốc đang tập kết gần 3 vạn đại quân muốn tấn công Nhạn Hành quan ta”.


Trên khuôn mặt tuấn lãng của Phong Ngạo Cẩm nổi lên một tia ngưng trọng, khôi giáp của ông ta lấp lánh hiện ra từng đạo hàn mang, phảng phất làm cho hư không ngưng động, không dám che đậy uy thế này.

“Cái gì?”, nghe vậy, mọi người đều ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Phong Ngạo Cẩm, nội tâm kinh hãi, mở miệng kêu lên.

Một tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phát ra một chút sát ý không hề che dấu trầm thấp nói: “Hừ, Nam Việt quốc quả nhiên lớn mật, những năm gần đây nhiều lần xâm phạm Thiên Phong quốc ta, thật sự cho rằng Thiên Phong quốc ta dễ khi nhục sao?”
“Tướng quân, lúc này Nam Việt quốc đã tập kết 3 vạn đại quân, lại còn khua chiêng đánh trống muốn tấn công Nhạn Hành quan , chắc chắn là đã có sự chuẩn bị, hoặc là Nam Việt quốc đang có mưu đồ khác”.

“Nam Việt quốc quả thực là làm càn.

Nhớ năm đó khi Huyết Hùng tướng quân trấn thủ ở đây, Nam Việt quốc chớ nói đến quấy nhiễu Thiên Phong quốc ta, ngay cả tới gần biên giới cũng không dám.

Nếu không phải 5 năm trước...”
Trong đám người, có người không khỏi hung dữ nói ra câu này.

Huyết Hùng tướng quân...!
Nghe vậy, bao gồm cả Phong Ngạo Cẩm với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm trang và các tướng sĩ đều không khỏi ảm đạm vài phần, tựa hồ nhìn thấy hình ảnh phương hoa loạn thế nhiều năm trước.

Huyết Hùng tướng quân, năm đó một mình trấn thủ nơi đây, Nam Việt quốc cũng không có gan dám xâm phạm Nhạn Hành quan.

Nhớ lúc trước Huyết Hùng tướng quân dẫn đại quân trấn thủ Nhạn Hành quan, cầm huyết thương có thể ngăn cản thiên quân vạn mã.

Mặc dù Huyết Hùng tướng quân Cố Ưu Mặc chỉ là cường giả cảnh giới Địa Huyền sơ kỳ, nhưng võ giả cùng cảnh giới đều không phải là đối thủ của ông ấy.

Năm đó, chỉ cần Huyết Hùng tướng quân trấn thủ ở Nhạn Hành quan, những tên tặc tử địch khấu muốn xâm phạm Nhạn Hành quan đều run sợ rút lui, không còn can đảm để chiến đấu nữa.

Phong Ngạo Cẩm cũng chậm rãi lâm vào trầm ngâm, ông ta ngẩng đầu nhìn Nhạn Hành quan, phảng phất nhìn thấy từng hình ảnh quen thuộc kia, giọng cảm thán nói: “Ai! Năm đó bổn tướng cũng chỉ là một phó tướng, đứng ở phương xa nhìn bóng dáng oai phong của Huyết Hùng tướng quân...”
“Chỉ tiếc, Nam Việt quốc ức hiếp người quá đáng...”
Phong Ngạo Cẩm nhìn về phương xa, chầm chậm khép hai mắt lại, bi thương nói.

Lời nói của Phong Ngạo Cẩm vang vọng bốn phía thật lâu, quanh quẩn bên tai các tướng lĩnh hiệu úy và Cố Thiên Mệnh.

Sau đó, Phong Ngạo Cẩm bắt đầu trầm khí, nhìn lướt qua Cố Thiên Mệnh cùng với đám tướng lĩnh, hiệu úy, mở miệng nói: “Chúng tướng sĩ, năm đó đã trở thành quá khứ.

Rất nhanh ba vạn quan Nam Việt quốc sẽ tiến vào thành, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, vì vậy...”
“Chúng ta phải cho Nam Việt quốc biết, uy nghiêm của Thiên Phong quốc chúng ta, không thể xâm phạm.

Chúng ta phải khiến cho trăm vạn linh sinh của bách quốc chi địa đều hiểu được, chúng ta trấn thủ Nhạn Hành quan, không thể nhục nhã!”
Thiên Phong quốc hít sâu một hơi, sau đó hai tròng mắt sắc bén đánh giá qua mọi người, làm cho tất cả mọi người không khỏi nín thở: “Chúng tướng sĩ, các ngươi có nguyện cùng bản tướng bảo vệ uy nghiêm của Nhạn Hành quan này không? Có thể cùng bổn tướng thủ hộ quốc uy của Thiên Phong quốc hay không?”
Ầm ầm...!
Lời nói của Phong Ngạo Cẩm phiêu đãng trên bầu trời, làm cho vô số người nhiệt huyết sôi trào trong lồ ng ngực.

Thanh âm của ông ta như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng người, làm cho từng tia nắng chiếu rọi khắp các ngóc ngách trong quân doanh.


Phập!
Sau một khắc, một tướng lĩnh liền quỳ xuống đất, lớn tiếng quát lên với Phong Ngạo Cẩm, rống lên sát ý vô tận trong lòng cùng kiên quyết muốn chống lại giặc: “Thề chết đi theo tướng quân”.

“Chúng ta thề chết đi theo tướng quân”.

Trong lúc nhất thời, mấy chục vị tướng lĩnh cùng hiệu úy đều quỳ gối, đồng thanh rống lên như sấm.

“Thề chết đi theo”, sau đó, vô số sĩ tốt bốn phía quân doanh đều lập tức quỳ xuống đất, trong tay cầm dưỡi dao sắc bén chỉ thẳng lên bầu trời, đồng thanh hét lên.

Thanh âm như sấm rền vang ở bốn phương tám hướng Nhạn Hành quan, cuồng phong nổi lên từng đợt.

Mà lúc này, thân ảnh thon dài của Cố Thiên Mệnh đứng thẳng tắp, trong đám người tự nhiên trở nên đặc biệt nổi bật..