Thoạt nghe tiếng quát tháo này Đoàn Thu Nương phải nghĩ ngay đến việc Đường Thượng Thanh đang chạm chán cường địch!

Nàng bồn chồn lo lắng, hết nhìn về phía trước lại nhìn chung quanh!

Nàng những muốn chạy đến để giúp Thượng Thanh nhưng lại không thể! Còn Tam thúc, nàng phải có trách nhiệm! Nàng không thể bỏ mặc Tam thúc, nhất là bỏ vào lúc này, là lúc Tam thúc đang như một ngọn đèn trước gió - Thượng Thanh đã nói như vậy - và dễ dàng bị sát hại bởi bất kỳ một nguyên nhân nào!

Còn đang lo lắng và phân vân, Đoàn Thu Nương chợt lạnh khắp người vì một âm sắc lạnh lẽo bỗng vang lên ngay phía sau:

- Ngươi lo lắng cũng vô ích! Đường tiểu tử sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu!

Nàng thảng thốt khi quay lại:

- Là lão? Lão đến từ lúc nào? Lão muốn ám chỉ điều gì khi nói chàng sẽ không bao giờ quay lại?

Trước mặt nàng, cách nơi Tam thúc nàng nằm độ nửa trượng, lão Cốc chủ Hoàng Thạch cốc với chân diện được che kín bởi túm lụa trùm đầu màu đen đang xạ nhìn vào nàng bằng những ánh mắt giễu cợt!

Và lão đáp:

- Hai ngày qua có lúc nào bản nhân không bám theo bọn ngươi? Còn lời bản nhân vừa nói, ngươi muốn hiểu ư? Thật dễ! Tiểu tử làm sao có thể quay lại một khi đã rơi vào vòng vây của bổn môn?

Lượng định tình thế thật nhanh và tình thế lúc này thật dễ lượng định, Đoàn Thu Nương cố kéo dài thời gian, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, Thượng Thanh sẽ quay lại giúp nàng bảo toàn tính mạng cho Tam thúc! Nàng vờ kêu lên:

- Bổn môn? Ý lão muốn nói...

Lão buông tiếng cười sắc lạnh:

- Là Võ Lâm môn! Ngươi chưa biết thật hay chỉ giả vờ? Ngươi đang trông chờ tiểu tử quay lại? Ngươi có biết ý định của ngươi chỉ là hoang tưởng hay không? Hừ!

Không ngờ lão đoán được ý nghĩ của nàng, nàng vội chuyển đổi câu chuyện:

- Lão muốn làm gì ta? Lão đã hứa với gia sư điều gì? Lão quên rồi sao?

Lão vẫn nhìn nàng:

- Bản nhân không quên! Và bản nhân còn biết rằng mọi cố gắng của bản nhân nhằm lay chuyển chí kiên định của lệnh sư chỉ là công dã tràng xe cát!

Thu Nương kinh hãi:

- Lão đã sát hại gia sư?

Hai mắt lão bắn xạ những tia hung quang ngời chói giữa đêm đen:

- Chưa đâu! Nhưng rồi sẽ phải đến một lúc như vậy nếu lệnh sư vẫn không thay đổi! Ngươi muốn như thế nào? Muốn lệnh sư phải chết hay vẫn cứ sống mãi với ngươi?

Những tiếng quát tháo chợt vang lên rộn rã và như càng lúc càng xa dần! Đoàn Thu Nương vội hỏi:

- Sao lão phải hỏi ta câu này? Có phải sinh mạng gia sư còn hay mất là tùy thuộc vào ta?

Lão cười khan:

- Ngươi đừng vọng tưởng những tiếng la thét dần xa đi là tiểu tử đang chạy thoát! Không dễ thế đâu vì đây là kế liên hoàn của bản nhân, tiểu tử chắc chắn phải lâm vào tuyệt lộ!

Cạch!

Lão vừa dứt lời thì một hòn sỏi nhỏ không biết từ đâu bắn đến và chạm vào một thân cây cạnh đó!

Tiếng chạm khô khan vang lên làm lão phát nộ!

Vút!

Lão nhận định phương hướng thật chuẩn xác tuy là giữa đêm đen dày đặc! Lão lao thật nhanh về phía mà lão tin rằng hòn sỏi nọ đã từ phương đó bắn đến!

Thân pháp của lão dẫu nhanh nhưng kẻ thần bí vừa bắn ra hòn sỏi nọ đang chứng tỏ một thân pháp còn nhanh hơn lão.

Cạch!

Từ phương khác, hòn sỏi thứ hai lại chạm vào một thân cây, vang lên thành một loạt âm thanh khiêu khích!

Lão chuyển hướng.

Vút!

Nhưng...

Cạch!

Từ một phương vị khác nữa, tiếng va chạm do hòn sỏi thứ ba tiếp tục vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng!

Lão động nộ:

- Là tiểu tử với Ngọc Điệp thân pháp?

Mặc cho lão quát, kẻ bí ẩn vẫn không xuất hiện! Đến việc lên tiếng kẻ đó cũng không nửa lời thốt ra!

Nhưng vẫn có một thanh âm vang lên thay cho lời đáp lại tiếng quát của lão!

Đó là...

Cạch!

Hòn sỏi thứ tư xuất hiện!

Lão chớp động thân hình hầu như cùng lúc với tiếng chạm khô khan.

Vút!

Tuy nhiên, như chỉ muốn trêu tức lão, hòn sỏi thứ năm thứ sáu lần lượt vang lên.

Cạch! Cạch!

Lão dừng lại và ngơ ngác:

- Thân pháp của tiểu tử nhanh đến thế sao?

Cả Thu Nương cũng phải ngờ vực! Nàng những muốn lên tiếng để hỏi xem nhân vật nào đang hí lộng lão và giúp nàng! Vì nàng khó có thể tin đó là Đường Thượng Thanh. Bởi chàng không thể nào có được một thân pháp thượng thặng như vậy!

Tiếng quát thứ hai được lão Cốc chủ phát ra đúng lúc, khiến Thu Nương kịp giữ lại trong miệng những gì muốn hỏi:

- Bọn ngươi là ai? Nếu là viện thủ của Đường tiểu tử sao không xuất đầu lộ diện?

Viện thủ? Hai chữ này khiến Thu Nương nhớ đến hành vi vừa bí ẩn vừa ký quái của Thượng Thanh!

“Phải chăng đó là chàng lưu ám ký để những huynh đệ của chàng biết đường tìm đến? Có cơ hội cho ta thoát rồi!”.

Cạch!

Một hòn sỏi khác tiếp tục vang lên! Và đó là câu trả lời cho tiếng quát hỏi của lão Cốc chủ!

Lão nộ khí xung thiên:

- Giả thần giả quỷ! Bọn ngươi nếu muốn dọa thì đã chọn lầm đối tượng rồi!

Vút!

Bóng nhân ảnh của lão chợt biến mất! Và Đoàn Thu Nương biết đó là lão muốn truy lùng và ít nhất sẽ bắt được một trong nhiều kẻ bí ẩn!

Không bỏ lỡ cơ hội, Đoàn Thu Nương vội bồng xốc thân hình bất động của Tam thúc lên và tìm phương bỏ chạy!

Vút!

Nàng chạy về hướng lão Cốc chủ vừa chạy đi!

Được ba trượng, nàng chợt lạnh cứng người khi có một bàn tay chạm vào và có tiếng thì thào thật khẽ:

- Không phải hướng này! Hãy theo đệ!

Nàng hoàn hồn thật nhanh và nhận ra thân hình bất động của Tam thúc đã được người vừa xưng là đệ xớt trên tay!

Vút! Vút!

Nàng đổi hướng và chạy theo nhân vật đó với không ít những nghi ngờ.

“Sao lại là Thượng Thanh? Chàng không trúng kế liên hoàn như lão ác ma nói sao? Vậy là không có viện thủ nào của chàng xuất hiện? Chàng có thân pháp vừa nhanh vừa biến ảo từ lúc nào? Sao chàng chọn phương hướng mà chắc chắn lão sẽ truy lùng tới để đưa ta tháo chạy? Chàng có mưu đồ gì?”.

Đoàn Thu Nương nào dám hỏi thành tiếng, nhất là vào lúc này là lúc sắc diện của chàng chỉ là một pho tượng đá câm lặng!

Được hai mươi trượng, Thu Nương kinh ngạc tột độ khi thấy chàng chợt thay đổi hướng và là hướng càng chắc chắn hơn nữa lão sẽ tận lực truy lùng!

Vút!

Dẫu kinh ngạc, nàng vẫn theo chân!

Vút!

Sau nửa canh giờ tận lực bám theo, Thu Nương dần đuối sức! Dẫu vậy, nàng vẫn khấp khởi mừng vì rốt cuộc không thấy lão Cốc chủ xuất hiện! Có nghĩa là, Thượng Thanh với suy nghĩ riêng đã chọn đúng phương hướng tháo chạy.

Nàng khẽ lắc đầu vừa có ý nghĩa là nàng chịu không sao đoán được những suy nghĩ của chàng và mang những ý nghĩa là nàng có lẽ sẽ không còn sức đâu để tiếp tục bám theo chàng.

Có lẽ nhìn thấy cái lắc đầu của Thu Nương, Thượng Thanh chợt dừng lại!

Tưởng đã đến được nơi an toàn, Thu Nương vừa dồn dập thở vừa hé miệng định hỏi chàng những gì nàng đang nghi vấn!

Nào ngờ, chàng nhanh hơn, khẽ bảo:

- Đừng gây kinh động! Lão sắp đuổi kịp rồi!

Hốt hoảng, Thu Nương vội ngậm miệng và cố kiềm nén những nhịp thở khó thể kìm né. Và chàng lại mục kích những việc hết sức lạ lùng của chàng!

Chàng đang vận lực vào đầu ngón tay để lần lượt vẽ ba ký hiệu hoàn toàn giống nhau ở trên ba thân cây vô tình mọc thành một nhóm gần nhau!

Đó là hình vẽ một vòng tròn và một vòng tròn nhỏ hơn ở bên trong vòng tròn trước đó!

Chưa hết, ở cả ba hình vẽ đều có vẽ thêm một mũi tên và ba mũi tên này đều chỉ về một hướng!

Nhìn theo hướng mũi tên, Thu Nương chỉ thấy đó là một khoảng trống khá rộng. Xa hơn nữa chính là một ngọn núi cao chót vót.

Thực hiện xong những hành vi kỳ quặc, Thu Nương nghe chàng bảo:

- Đoàn tỷ hãy theo dấu mũi tên mà chạy! Khi đến chân núi thì chờ đệ và đừng để lão phát hiện! Nhanh nào!

Cùng với âm thanh sau cùng, Thu Nương cảm nhận bàn tay chàng chợt đặt ngang lưng thon nhỏ của nàng!

Quá bất ngờ vì cử chỉ thân mật không đúng lúc của chàng, Thu Nương vội nhích về phía trước như muốn tránh cử chỉ đó!

Không ngờ nàng hoàn toàn lầm lẫn!

Một luồng nhiệt khí bỗng cuồn cuộn trút sang và cùng với việc nhích lên, toàn thân nàng liền lao vút về phía trước, là phía Thượng Thanh vừa điểm chỉ!

Vút!

Không dám chậm trễ, Thu Nương bèn nương theo đà để cật lực chạy đi! Vừa chạy nàng vừa thán phục mọi suy tính của chàng đều chuẩn xác! Chuẩn xác đến mức độ chàng cũng đoán được phản ứng của nàng một khi chàng chạm vào người nàng để tiếp trợ chân khí!

Nhìn Thu Nương đã vượt hơn nửa khoảng trống và dù thân pháp của nàng đang chậm dần nhưng bóng nhân ảnh của nàng cũng đã nhập nhoạng vào bóng núi đen sẫm, Đường Thượng Thanh mới dám đưa Tam thúc đi!

Vút!

Chàng lao về phía cánh rừng nhỏ bên tả là nơi đáng lẽ chàng phải cùng Thu Nương tiến đến thì hợp lý hơn! Vì đâu có nơi nào thuận tiện dễ ẩn nấp cho bằng chạy vào rừng.

Bóng nhân ảnh của chàng vừa biến mất, lão Cốc chủ quả nhiên xuất hiện như chàng đã báo trước với Thu Nương!

Chạm phải những ám ký lạ lùng ở ba thân cây, lão dừng lại!

Lão lưỡng lự giữa hai phương hướng! Một bên là cánh rừng và một bên là chạy theo dấu các ám ký!

Sau cùng, lão buông tiếng cười lạnh và lao theo hướng các ám ký!

Vút!

Chàng đã nhìn thấy và lập tức xuất hiện trở lại!

Chàng vạch vào thân cây vài nét ngang dọc, sau đó tung người lao về phía lão đã từ đó chạy đến!

Chàng nép kín sau một lùm cây và căng mắt nhìn vào chỗ có ba thân cây, đồng thời nhìn xuyên qua phía trước!

Chàng đang thầm hy vọng: “Mong sao Đoàn tỷ kịp nấp kín như ta đã dặn! Bằng không, hậu quả thật khó lường!”.

Không ngoài dự đoán của chàng, lão đã quay lại vì không hề tìm thấy gì, kể cả bóng dáng của Đoàn Thu Nương!

Phát hiện trên thân cây vừa có thêm chữ “xuẩn”, lão giận dữ quật kình vào cả ba thân cây.

Ầm! Ầm! Ầm!

Rào... Rào... Rào...

Chàng khẽ chép miệng sau khi lão tung người lao vào khu rừng bên tả, là nơi trước đó chàng đã lao vào:

- Lão dùng Song Long chưởng khi quật vào những thân cây vô tội! Sao cứ phải là Song Long mà không là công phu nào khác?

Tiếp đó, chàng khẽ mỉm cười khi nghe từ khu rừng mé tả lại có những tiếng chấn kình phẫn nộ do lão quật vào khu rừng cũng vô tội không kém!

Vút!

Chàng vừa đưa Tam thúc đi về phía khoảng trống vừa cười thầm lão: “Đi đến đâu cũng bắt gặp những chữ xuẩn dù có là thánh nhân lão cũng phải phẫn nộ! Hà... Hà...!”.

Đến chân núi, chàng khẽ gọi:

- Đoàn tỷ! Đệ đây! Đoàn tỷ đang nấp ở đâu?

Không nghe thanh âm hồi đáp, chàng lo sợ: “Có lẽ nào lão đã hạ thủ Đoàn tỷ? Vì không phát hiện thêm ai khác ngoài Đoàn tỷ, lão mới phải quay lại?”.

Kinh tâm khôn xiết, chàng vừa vội vã đi tìm Thu Nương vừa tự trách là đã khinh xuất, xem nhẹ luôn tính mạng của nàng!

Chàng chỉ thở phào nhẹ nhõm khi rốt cuộc cũng tìm được nàng, đồng thời cũng hiểu được tại sao nàng không hề lên tiếng!

Chàng vừa lay vừa gọi:

- Đoàn tỷ! Tỉnh lại nào Đoàn tỷ!

Biết nàng không thể đáp lời và cũng không thể tỉnh lại do đã quá kiệt sức sau hơn một ngày và gần một đêm phải tận lực bình sinh, Đường Thượng Thanh chép miệng:

- Thật tội cho Đoàn tỷ! Trong tình thế này, ta nên để Đoàn tỷ ngủ một giấc cho lại sức thì hơn! Chà...

Nhìn quanh, Thượng Thanh cảm thấy an tâm vì Thu Nương dù sao cũng nhớ và thực hiện đúng như lời chàng dặn!

Nàng kịp tìm được một động khẩu vừa kín đáo vừa có ở bên trong một thạch động đủ lớn! Và vì kiệt lực phải ngất đi nên nàng không phải lo lắng, không vì quá sợ hãi để phải lộ tung tích khiến lão Cốc chủ nghi ngờ và chui vào kiếm tìm!

Đặt Tam thúc nằm xuống, chàng ngồi ngay bên trong động khẩy để nhắm mắt dưỡng thần và để đề phòng lão Cốc chủ xuất hiện!

...

Chàng mở mắt ra và mỉm cười với Thu Nương:

- Ngủ ngon không Đoàn tỷ?

Nàng dụi mắt và ngồi dậy! Phát hiện từ trên người vừa rơi xuống một chiếc áo được ai đó đắp ngang, nàng lúng túng đến đỏ mặt:

- Là Đường đệ đắp cho ta?

Nụ cười của chàng chợt trở nên ngượng nghịu:

- Ở nơi này khá lạnh! Đệ lo Đoàn tỷ không đủ ấm nên... nên...

Nàng đưa mắt nguýt chàng, vô tình chạm vào ánh dương quang vừa hắt qua kẽ lá của lùm cây dại che khuất động khẩu:

- Ô hay! Sáng rồi ư? Hóa ra suốt đêm qua ta thì được ngủ và Đường đệ thì...

Chàng mỉm cười, và lần này thì cười thật tươi:

- Đệ không mệt nên không cần ngủ! Vả lại, đâu phải lúc nào đệ có dịp may như thế này?

Nàng tỏ ra nghiêm nghị, như một vị tỷ tỷ cần phải có:

- Đệ muốn ám chỉ điều gì? Nhìn ta ngủ có gì lạ mà Đường đệ cho là dịp may?

Chàng thu vội nụ cười:

- Không phải! Ý đệ muốn nói... muốn nói...

- Nói gì chứ? Hừ!

Tiếng hừ sau đó của nàng làm chàng phải vội chống chế:

- Đoàn tỷ chớ hiểu lầm! Là đệ muốn nói nhờ có dịp này đệ có thể quan tâm chăm sóc cho Đoàn tỷ! Không phải thế sao?

Nhìn chàng luống cuống nàng ân hận: “Tại sao ta phải nói như vậy? Chao ôi! Như vậy sự chăm sóc của chàng bây giờ đã thành sự chăm sóc của đệ đệ dành cho tỷ tỷ! Sao ta lại tự trói buộc ta?”.

Không nghe nàng đáp, chàng thêm hốt hoảng:

- Đoàn tỷ còn oán trách đệ ư?

Nàng lắc đầu thật mạnh! Và cùng với cử động này nàng bảo:

- Thôi bỏ đi! Đừng nhắc lại chuyện này nữa.

- Không nhắc lại nữa ư?

- Không! Mà hãy nói về chuyện khác!

- Chuyện gì, Đoàn tỷ?

Nàng chợt hỏi:

- Đêm qua... những chuyện gì đã xảy ra đêm qua?

Có cớ để nói lảng sang chuyện khác, chàng lập tức trấn tĩnh:

- Đầu tiên, đệ đã chạm phải đồng sự của lão Cốc chủ!

- Võ Lâm môn?

Chàng gật đầu:

- Không sai! Lão Cốc chủ có cách thông tin thật nhanh nhạy, bọn Võ Lâm môn như đã biết đường đi nước bước của chúng ta!

- Sau đó thế nào? Đường đệ đã cùng bọn Võ Lâm môn giao đấu?

Chàng lắc đầu:

- Đệ đã định như vậy! Nhưng một là lo lắng cho Tam thúc và Đoàn tỷ, hai là nhận ra tất cả bọn họ đều là những nhân vật thuộc Cửu phái, đệ không chọn giải pháp đó!

- Họ là những ai trong Cửu phái?

Chàng trầm ngâm:

- Dù họ che kín chân diện nhưng đệ cũng nhận ra không ít! Đó là Nhất Vô đại sư, Thái Nhân đạo trưởng, Hoàng Thiếu Phủ với Phá Thiên đao, là...

- Họ cam tâm phản bội sư môn để đầu nhập môn phái khác là Võ Lâm môn à?

Chàng nói như đề quyết:

- Không phải tất cả! Những ai đã từng xuất hiện giao đấu với Xích Huyết kiệu với Tam thúc trước kia mới chính là môn nhân Võ Lâm môn!

- Ta đã nghe kể qua lần giao đấu này! Thảo nào tất cả bọn họ đều muốn dồn Đường đệ vào tử địa, hóa ra tất cả đều làm theo lệnh lão Cốc chủ lắm mưu mô!

Chàng cười nhẹ:

- Vẫn chưa hết những mưu mô của lão! Đêm qua, may mà đệ không giao đấu! Bằng không, khi nhân vật của Cửu phái vì nghe động chạy đến chắc chắn sẽ nghĩ đệ là kẻ thật sự muốn đối đầu cùng Cửu phái, hậu quả sẽ khó lường!

- Nói sao? Còn những nhân vật thuộc Cửu phái cũng kéo đến à?

Chàng gật đầu:

- Lần này là có những vị Chưởng môn của Cửu phái! Lão Cốc chủ đã sắp đặt thật chu đáo. Đến lúc đó dù đệ có mồm năm miệng mười cũng không thể giải thích tại sao đệ lại cùng Cửu phái đối đầu!

- Đủ chín vị Chưởng môn à?

- Không! Chỉ có tám vị! Vì Phá Thiên Đao Hoàng Thiếu Phủ đã xuất hiện trong lốt môn nhân Võ Lâm môn!

Nàng nghi hoặc:

- Lão họ Hoàng không sợ lộ tung tích?

- Lão cố tình để lộ tung tích thì có! Vì ngay khi tám vị Chưởng môn kia đưa môn hạ chạy đến thì lão là người đầu tiên để lộ chân diện và hô toáng lên rằng đệ có mưu đồ hủy diệt võ lâm.

Nàng lo lắng cho chàng, cho dù đây là điều đã xảy ra:

- Mọi người có tin không?

- Có muốn tin cũng không có lý do! Vì đệ đâu có chọn giải pháp giao đấu?

Nàng thở phào:

- Và đệ đã bỏ chạy?

- Có tránh voi cũng chẳng hổ mặt nào! Vả lại, vì biết đây là mưu kế của lão nên đệ thêm lo sợ cho Đoàn tỷ! Đệ không thể không chạy!

Chàng vừa nói dứt lời, nàng nhìn chàng đầy cảm kích, tuy ngoài miệng thì hỏi:

- Đã quay lại, sao Đường đệ vẫn làm ta phải lo sợ vì bán tín bán nghi?

Chàng cười cười:

- Đoàn tỷ trách thật oan cho đệ! Nếu không giả thần giả quỷ hù dọa lão, đệ phải cùng lão giao đấu! Mà hễ giao đấu tất làm kinh động đến quần hùng!

Chàng thở ra:

- Đoàn tỷ nghĩ xem, một khi họ kéo đến và phát hiện có Đoàn tỷ vừa là người Xích Huyết kiệu vừa là người Băng Ngọc cung, sự giận dữ của họ sẽ như thế nào?

- Hóa ra tất cả chỉ vì Đường đệ lo lắng cho ta?

Chàng bối rối như vừa bị nàng vạch rõ tâm sự:

- Có thể nói như vậy!

Nàng khẽ thở dài vì một cơ hội để bộc lộ tâm sự vừa bị chàng cố tình bỏ qua. Nàng hỏi cho có hỏi:

- Sau đó thì thế nào?

Chàng ngơ ngẩn:

- Như Đoàn tỷ đã biết, đệ và Đoàn tỷ phải cuống cuồng tháo chạy! Đoàn tỷ quên rồi sao?

Nàng tự giận bản thân vì vừa để lộ sự bối rối cho chàng nhìn thấy! Và nàng giận lây sang chàng:

- Ta không quên! Ý ta muốn hỏi là tại sao Đường đệ lại lôi ta chạy hướng khác với hướng ta đã chạy?

Chàng giải thích và hầu như là muốn biện minh:

- Qua mưu kế của lão, đệ biết lão là hạng có lắm tâm cơ! Tương kế tựu kế, đệ đổi thực thành hư, đưa Đoàn tỷ đi về phía mà ai khác cũng phải nghĩ lão sẽ truy lùng đến! Thật ra thì...

- Thật ra thì?

- Bị đệ hí lông, lão chỉ vờ chạy đi và sẽ quay lại cũng cùng một hướng! Đệ đã làm lão phải sập bẫy của chính lão!

- Còn những ám ký ở ba thân cây...

Chàng cười vùng lên:

- Cái này gọi là phản thực phản hư! Lão cho là hư và nghĩ là thực! Từ thực, lão làm theo kế đệ đã làm và cho đó là hư! Lão nghĩ đệ chỉ hư trương để lòe lão và lại chạy theo hướng đã lòe! Lão đuổi theo và lầm kế phản hư phản thực của đệ!

Nàng như thích thú với những kế mưu lồng vào trong kế mưu của chàng:

- Sau đó Đường đệ còn lừa lão những gì nữa?

Chàng đáp:

- Khích nộ lão! Càng bị khích nộ lão càng quẫn trí! Sau cùng lão chẳng thể nào đoán được hướng đi thật sự của chúng ta!

Chàng cười một lúc khá lâu, khiến cho không thể nghe thấy những tiếng động lạ ở bên ngoài!

Chỉ khi chàng thôi cười và thính lực mẫn tiệp có trở lại cho chàng biết đang có điều khả nghi!

Chàng chưa kịp quát hỏi thì từ bên ngoài động khẩu đã có âm thanh vọng vào:

- Lão không ngu xuẩn như đại ca lầm tưởng, cũng may là bọn đệ đến kịp!

Vút!

Chàng lao ra và kinh ngạc tột độ.