Đoàn Thu Nương chậm chân bước đến trong khi Tả Nhất Thiên sửng sốt:

- Tiểu cô nương sao được lão buông tha?

Thượng Thanh nghe được cũng phải hốt hoảng:

- Được ai buông tha, Tam thúc? Điều gì đã xảy ra, Đoàn muội?

- Điệt nữ Đoàn Thu Nương xin bái kiến Tam thúc!

Quay nhìn Thượng Thanh, Thu Nương cười không ra cười:

- Ta đã nghe tất cả! Hóa ra chúng ta phải thay đổi lối xưng hô! Ngỡ ngàng lắm phải không Đường đệ?

Chàng nhẹ lắc đầu:

- Đã là bối phận, đệ cũng không mấy ngỡ ngàng, chỉ có điều, dường như Đoàn tỷ không được vui, tại sao?

Đoàn Thu Nương có vẻ bối rối nhưng kịp che giấu đi:

- Chẳng có gì! Vì là... Phải, là ta không ngờ trước kia gia phụ đã không khéo xử sự khiến tất cả phải vỡ lở!

Quay nhìn Tả Nhất Thiên, nàng hỏi:

- Điệt nữ nói như vậy có đúng không, Tam thúc? Tất cả là do lỗi ở gia phụ!

Tả Nhất Thiên gục đầu nhìn xuống:

- Đầu đuôi tự sự là do ta quá nông nổi! Có trách là trách ta, trách số phận, đâu thể chỉ trách đại ca?

Muốn xua đi mọi phiền muộn, Thượng Thanh bật cười thành tiếng:

- Bây giờ Ngũ bối dần đoàn tụ, chúng ta đừng bàn chuyện này nữa được không? Trước hết, Đoàn tỷ hãy cho đệ biết...

Đoàn Thu Nương bỗng xua tay:

- Khoan đã! Chuyện của ta ngay lúc này không quan trọng bằng chuyện của Tam thúc! Đường đệ, hãy chờ một lúc đã!

Sau đó, nàng đột nhiên hỏi:

- Tam thúc hãy nói đi, Tam thúc đã gặp phải chuyện gì đến nỗi không kịp quay lại làm mọi người lo lắng dẫn đến nghi kỵ lẫn nhau?

Tả Nhất Thiên nói như thể hãy còn bất ngờ với những gì đã trải qua:

- Kim Sa lão tổ đã chết! Ta tìm được không những di thể mà còn có di học của Lão tổ! Lúc ta định quay về báo cho huynh đệ biết, chỉ là tình cờ ta bị gió cát Đại mạc nổi lên bao phủ! Sau một lúc cuống cuồng tìm chỗ nấp nhưng không được, ta buộc phải tập thổ nạp theo Kim Sa tâm pháp! Lập tức do chân nguyên bất túc thì ít và do sai biệt đường lối luyện công thì nhiều, ta lâm cảnh nghịch hỏa công tâm!

Thượng Thanh hoảng sợ thay cho Tam thúc:

- Sau đó thì sao? Làm sao Tam thúc thoát nạn?

Tả Nhất Thiên bảo:

- Tình cờ, cũng là sự tình cờ, một đoàn du mục phát hiện ra ta đang trong tình trạng dở sống dở chết bèn đưa ta đi đến một nơi được gọi là ốc đảo! Từ đó, cái ăn cái uống của ta đều được họ chu cấp! Thời gian dần trôi, ta chỉ còn biết ngồi đếm ngày lại ngày qua đi cho đến khi Hoắc tứ đệ tình cờ xuất hiện!

Tả Nhất Thiên thở dài, nói tiếp:

- Gặp như trong mơ, ta sau đó chỉ muốn chết cho xong vì quá nhiều thảm cảnh tuần tự xảy đến cho huynh đệ! Được Tứ đệ khuyên ngăn, ta bắt đầu nuôi hy vọng! Trong khi chờ Tứ đệ tìm về cho ta Thiên Niên Hà Thủ Ô, ta sau cùng cũng tự đả thông những kinh mạch bị bế tắc với Kim Sa tâm pháp! Chờ mãi không thấy Tứ đệ quay lại, khi Kim Sa công phu của ta tạm gọi là đại thành, ta vội vã đi tìm tất cả! Chuyện sau đó như thế nào, điệt nhi có thể hỏi Thượng Thanh!

Thượng Thanh gật đầu định đem chuyện Tam thúc bất ngờ xuất hiện thuật lại cho Thu Nương nghe, nàng đột nhiên ngăn chàng lại:

- Không cần! Giờ mới đến điều hệ trọng hơn! Tam thúc có thể kể lại nhân dạng của...

Tả Nhất Thiên hoang mang:

- Ta hiểu rồi! Có phải điệt nhi đã có chút manh mối về Tam tẩu và cốt nhục của ta?

Thượng Thanh nghi ngờ nhìn chăm chú vào Đoàn Thu Nương.

- Cũng có thể, điệt nữ vì chưa biết chắc nên cần nghe Tam thúc nói qua đôi nét về nhân dạng của Tam thẩm!

Tả Nhất Thiên để lộ vẻ bồi hồi:

- Để ta nhân dạng của một người thì cần phải có đặc điểm! Tam thẩm chỉ là nữ nhân như bao nữ nhân khác, không có đặc điểm nào đáng để lưu tâm! Sao điệt nhi không thể tiết lộ chút manh mối đã khiến tiểu điệt nhi nghi ngờ?

Không còn cách nào khác, Đoàn Thu Nương buộc phải nói:

- Xích Huyết kiệu trước khi lấy đi mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp của điệt nữ và Đường đệ cũng đã có trước đó một mảnh! Không phải đã nhặt của lão Cốc chủ Hoàng Thạch cốc như Đường đệ nghi ngờ!

Thượng Thanh hồ nghi:

- Sao Đoàn tỷ biết rõ điều này?

Thu Nương rõ ràng là đang kiềm chế sự phẫn hận khi phải đáp:

- Đường đệ đừng quên ta đã từng là a hoàn của Xích Huyết kiệu một thời gian!

Tả Nhất Thiên hỏi:

- Là điệt nhi nghi Xích Huyết kiệu là cốt nhục của ta hay nghi Xích Huyết kiệu đã...

Thu Nương nhanh chóng phản bác:

- Việc giết người vô cớ, Xích Huyết kiệu chưa bao giờ có thái độ này!

Thượng Thanh xen vào:

- Vậy tại sao Xích Huyết kiệu vừa giữ vừa hành hạ Đoàn tỷ?

Thu Nương thở ra một hơi dài:

- Muốn rõ thì phải nói hết nguồn cơn! Xích Huyết kiệu lão phu nhân là người đã cứu mạng ta! Ta còn được lão phu nhân truyền thụ chút ít võ học để phòng thân! Là do ta không cam phận a hoàn nên ta tại Hoàng Thạch cốc có thái độ không nên, không phải!

Nàng lại có sắc giận dữ:

- Đồng ý là ta có làm cho ả mất cơ hội hỏi về Đà La Bối Diệp kinh nhưng sau đó ả đã tỏ ra quá độc ác khi cố tình hành hạ ta đủ điều để hỏi về Liễu Yếm Ngọc Điệp!

Thượng Thanh vội khuyên ngăn:

- Lỗi do Đoàn tỷ trước! Mà cũng do bản tính của Xích Huyết kiệu quá cương cường hiếu thắng, chính đệ đáng lẽ đã bị ả ta hại chết từ lâu! Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi, Đoàn tỷ ôm hận làm chi cho thêm sầu muộn?

Sợ càng nói Thu Nương càng khó giữ lời, Thượng Thanh chợt hỏi:

- Đoàn tỷ sao lại biết mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp của Xích Huyết kiệu không phải là mảnh của Tứ thúc bị lão Cốc chủ lấy đi?

Nàng tuy ngập ngừng nhưng sau đó cũng nói:

- Ngoài nguyên nhân ta đã nói, ả đã có từ trước, còn một nguyên nhân nữa là gần đây ta vẫn thấy lão Cốc chủ vẫn giữ nguyên mảnh của Tứ thúc!

Chàng kinh nghi:

- Làm sao Đoàn tỷ có thể thấy được điều này? Phát hiện Đoàn tỷ, lão không bắt giữ hoặc tìm cách hạ thủ sao?

Cũng như trước đó, Đoàn Thu Nương xua tay gạt đi:

- Những nghi vấn liên quan đến sự việc này, ta sẽ giải thích sau! Đường đệ nên lo cho Tam thúc thì hơn!

Chàng hồ nghi:

- Ý của Đoàn tỷ là...

Nàng gật đầu:

- Tính mạng của Tam thúc khó thể kéo dài, điều này ngay từ đầu ta đã lẻn nghe! Thế nên cần khẩn trương giúp Tam thúc toại nguyện, phụ tử đoàn viên!

- Đoàn tỷ vẫn cho Xích Huyết kiệu là cốt nhục của Tam thúc?

- Không thể đoán quyết điều gì cả! Chờ khi gặp lại ả sẽ hay!

Chàng hoang mang:

- Trung Nguyên rộng lớn, đệ biết đi đâu tìm ả?

Thu Nương quả quyết:

- Quanh đi quẩn lại, Xích Huyết kiệu chỉ có một chỗ trú thân mà thôi!

- Tử động?

Nàng gật đầu:

- Đúng vậy!

Chẳng còn cách nào khác, Đường Thượng Thanh đành phải cùng Đoàn Thu Nương đưa Tả Nhất Thiên đi đến Tử động...

...

Đúng như Tả Nhất Thiên báo trước và đúng như lời xác quyết của Đoàn Thu Nương, Đường Thượng Thanh nhận thấy chỉ sau hai ngày đường sắc diện của Tả Nhất Thiên càng lúc càng xấu đi!

Tình trạng của Tả Nhất Thiên, nếu Đường Thượng Thanh lo lắng một thì Thu Nương lo lắng những mười phần!

Qua thái độ chăm sóc chỉnh chu của Thu Nương dành cho Tả Nhất Thiên, Thượng Thanh phần nào đoán được tâm trạng và nguyên nhân tại sao nàng lại phải lo lắng đến thế!

Vì nàng là một nữ nhân đã từ lâu thiếu vắng tình phụ tử, vô hình chung Thu Nương lo lắng và chăm sóc cứ như Tam thúc chính là phụ thân của bản thân nàng!

Do đó, đã nôn nóng làm vậy, Thu Nương càng thêm nôn nóng mỗi khi Thượng Thanh tự ý dừng lại và nếu không vẽ thì lại vạch những nét vạch không ra gì vào bất kỳ nơi nào thuận tiện!

Ngay lúc này, là đêm thứ hai kể từ khi đưa Tả Nhất Thiên đi, chàng cũng đang dừng lại và thực hiện điều nhảm nhí đó!

Thu Nương bực tức hỏi:

- Đường đệ làm như thế để làm gì? Sao đệ không nghĩ hộ ta là đêm nay nên dừng lại hay phải kiêm trình để Tam thúc khỏi phải nôn nóng?

Vì đã vạch xong những gì cần vạch, chàng thản nhiên bảo:

- Sinh mạng của Tam thúc đang như ngọn đèn treo trước gió, đệ tính chúng ta nên kiêm trình thì hơn!

Nàng vì lo ngại nên quên mất rằng chàng chưa giải thích rõ việc làm kia của chàng có ý nghĩa gì:

- Đã suốt một ngày không nghỉ, liệu Đường đệ có đủ sức kiêm trình không?

Chàng hỏi lại:

- Đoàn tỷ thì thế nào?

Nàng đáp có phần gượng ép:

- Ta không phải cõng Tam thúc trên lưng như đệ nên có thể chi trì thêm một lúc nữa!

Chàng hỏi:

- Đoàn tỷ có thể chi trì được bao lâu? Hết đêm nay chăng?

Nàng lắc đầu:

- Vậy thì không đủ sức! E chưa đến canh ba là ta đã...

Chàng nhanh miệng hỏi tiếp:

- Nếu được tiếp sức, Đoàn tỷ có thể vượt hết đêm nay?

Nàng ngơ ngác:

- Ai tiếp sức? Đường đệ ư?

- Được hay không, Đoàn tỷ chỉ cần đáp là đủ rồi!

Nàng vẫn không chịu đáp:

- Nếu là Đường đệ thì không ổn đâu! Dĩ nhiên Đường đệ có bản lãnh cao minh hơn ta nhưng vừa mang theo Tam thúc vừa tiếp trợ cho ta, nhất định không được!

Chàng thở hắt ra một hơi:

- Có một điều e Đoàn tỷ chưa biết! Chân nguyên nội lực của đệ không hề suy giảm kể từ đầu ngày cho đến tận lúc này!

Nàng không tin:

- Ta đi một thân một mình còn kiệt lực, nói gì đến Đường đệ còn phải...

Chàng ngắt lời:

- Thôi được! Đoàn tỷ rồi sẽ rõ! Đệ chỉ mong chí ít Đoàn tỷ còn chút ít chân lực để đến sáng, khi nhìn thấy Tử động, Đoàn tỷ phải bảo hộ cho Tam thúc, trong khi đệ đi tìm cho được Xích Huyết kiệu! Đoàn tỷ nghĩ sao?

Nàng đáp sau một lúc tự lượng sức:

- Nếu được tiếp trợ, ta có thể chi trì được đến sáng! Nhưng sao Đường đệ phải khẩn trương như vậy! Chẳng lẽ...

Chàng gật đầu:

- Tam thúc e không thể chịu nổi hết một ngày nữa! Đó là nguyên do khiến đệ phải khẩn trương!

Dứt lời, chàng hít mạnh một hơi thanh khí và bảo:

- Đi nào, Đoàn tỷ!

Không đợi Thu Nương có phản ứng hoặc hỏi han gì thêm, chàng giữ Tam thúc bằng một tay và dùng tay còn lại chộp nhanh vào hữu thủ của nàng! Lập tức chàng lao đi, kéo theo cả Thu Nương.

Vút!

Đây không phải là lần động chạm đầu tiên giữa hai người, trước kia đã xảy ra một lần khi cả hai phải mặt kề mặt vai kề vai cùng hiệp lực nhích động một khối đá đậy kín bí đạo!

Và cũng như lần đó, hầu như toàn thân của Thu Nương hầu như bủn rủn vô lực! Đến nỗi nàng quên rằng nàng vừa để Thượng Thanh vận lực đưa nàng đi, không phải chỉ có tiếp lực!

Thượng Thanh như vô tâm nên không nhận ra thái độ khác thường của nàng! Cước lực của chàng vẫn nhanh như trước, xé màn đêm lao vút đi như một vệt mờ!

Ngược lại, Thu Nương cho đến lúc này vẫn thần hồn bất định! Huống hồ thân thủ của Thượng Thanh càng làm cho nàng thêm dật dờ tâm tưởng!

Nàng không ra sức và thân thể vẫn bằng bặng trôi đi, tạo cho nàng một cảm giác là nàng đang bồng bềnh nơi cảnh tiên giới!

Đêm xuống đã lâu, sương rơi thêm nặng hạt, cái lạnh thấm dần làm Thu Nương phải sực tỉnh!

Nàng đưa mắt nhìn ngang chàng!

Một khuôn mặt câm lặng như vô tri vô giác chỉ biết nhìn chằm chằm về phía trước, nơi chàng đang cần tiến đến!

Điều này làm Thu Nương tỉnh ngộ đến phải than thầm: “Là do ta tự ám thị ta, chàng không nghĩ như ta đang nghĩ! Chao ôi! Chàng đang thi hành một phận sự của một vị đệ đệ với một tỷ tỷ! Chàng làm sao có được những cảm giác như ta đang có? Chàng có biết những cảm giác của ta không? Hay chàng vẫn biết, vẫn có và đang cố tự trấn áp bản thân như ta đang tự trấn áp ta? Chàng ơi! Chúng ta nào phải tỷ đệ chung cốt nhục! Chàng cóbiết là chàng đang vô tình làm ta phải...”.

- Đoàn tỷ sao rồi? Lạnh ư?

Câu hỏi khá bất ngờ của chàng làm Thu Nương luống cuống? Nàng đáp bừa:

- Đúng là ta đang lạnh! Sao Đường đệ biết?

Chàng cười nhẹ - Không hiểu là hữu ý hay vô tình - Đoàn tỷ quên rằng đệ đang giữ bàn tay của Đoàn tỷ đây sao? Sao đệ lại không biết?

Đỏ mặt - May nhờ có đêm đen che khuất, bằng không nàng khó che giấu tâm trạng của chính nàng - Thu Nương vô tình rụt tay lại và cố nói với vẻ thản nhiên:

- Được Đường đệ tiếp sức một lúc, ta nhờ đó đã hoàn toàn hồi phục! Đường đệ cũng đừng quá ỷ trượng, khó chi trì được lâu!

Vút!

Nàng như sợ chàng phát hiện những lời dối trá vừa rồi nên khi dứt lời nàng vội lao nhanh về phía trước!

Chàng ngơ ngác nhìn theo: “Ta nói năng quá lộ liễu ư? Nàng không muốn được ta gọi bằng Đoàn muội như trước thật sao? Hà...! Nữ nhân thật khó hiểu!!”.

Bất chợt, đang lao ở phía trước Đoàn Thu Nương nghe khinh thân pháp của chàng ở phía sau chợt nhanh hẳn lên!

Vút!

Nàng kinh hãi nghĩ thầm: “Chàng đã phát hiện sự dối trá của ta? Chàng muốn nhìn ta để đọc rõ thêm sự dối trá đó? Không được!”.

Nàng cũng tăng nhanh cước lực!

Vút!

Tuy nhiên, Đoàn Thu Nương nào có thể so bì khinh thân pháp cùng chàng?

Vút!

Chàng tiến lên ngang hàng và bất ngờ đặt tay lên vai nàng!

Nàng dừng lại! Và nàng chỉ cần chờ chàng gọi một tiếng, chỉ một tiếng thôi, những gì thầm kín của nàng sẽ vỡ òa ra ngay tức khắc! Thế là hết giả dối, hết tỷ hết đệ!

Chàng gọi thật nhưng lại gọi rất kỳ quặc, khác với những gì nàng đang chờ đợi:

- Đoàn tỷ! Ở phía trước có người! Đông lắm! Đoàn tỷ nên cẩn trọng!

Tuy thất vọng nhưng nhờ sự lo ngại đang ập đến nên nàng dễ dàng vượt qua:

- Đường đệ phát hiện được điều gì?

Chàng đưa tay lên môi:

- Suỵt! Cách chúng ta nhiều lắm là hai mươi trượng đệ nghe có người lớn tiếng, như đang sôi nổi bàn bạc điều gì đó khá nghiêm trọng!

Nàng ngưng thần nghe ngóng:

- Ta nào nghe được gì?

Chàng hạ thấp giọng:

- Phía tả, chỗ có cội địa thụ thật to, Đoàn tỷ lắng nghe một lần nữa đi!

Nàng nhất nhất làm theo lời chàng:

- Vô lý! Ta chỉ nghe tiếng lá cây xao động!

Nàng nghi hoặc khi thấy chàng lập tức đặt Tam thúc xuống!

Sau đó, nàng còn thấy chàng vận lực vạch vào thân cây bên đường một vòng tròn nhỏ, ở bên trong là ba dấu chấm theo hình chữ phẩm và dấu chữ phẩm được hướng về cội đại thọ như chàng vừa điểm chỉ cho nàng phải lắng nghe.

Tiến đến gần nàng, chàng thì thào:

- Cẩn tắc vô ưu! Đoàn tỷ cứ ở đây với Tam thúc! Đệ sẽ quay lại ngay!

Vút!

Chưa kịp hỏi gì chàng đã đi, khiến cho Thu Nương phải nghi ngờ thính lực của chàng có điều lầm lẫn!

Nàng tự nhủ: “Nếu là lầm lẫn thì phải chăng đây là kế của chàng để có dịp cùng ta bộc bạch tâm sự? Chàng không nói là chàng sẽ quay lại ngay sao?”.

Tuy nhiên, nàng càng chờ càng thêm lo ngại! Vì Thượng Thanh cho đến lúc này vẫn chưa quay lại với nhịp tim thổn thức của nàng!

- Lạ quá! Sao...

Chính lúc Thu Nương mở miệng lẩm bẩm thành lời thì có tiếng quát tháo vọng đến...