Trong nháy mắt, toàn trường đã hoàn toàn tĩnh mịch!
Kim Hùng là nhân vật nào, người ở chỗ này không ai không biết, phóng mắt nhìn ra khắp thành phố Giang Lăng, có thể nói gã là tên thủ lĩnh xã hội đen ghê gớm nhất!
Nhưng bây giờ gã đang làm gì?
Gã đang quỳ xuống gọi một người trẻ tuổi là ngài!
Hình ảnh không hợp lẽ thường này, tuy chuyện này thật sự quá quái lạ khó hiểu, nhưng thật sự đã xảy ra.

"Kim Hùng, anh điên rồi!"
"Nó chỉ là một thằng nhãi nghèo đi ra từ hốc núi, anh lại gọi nó là ngài? Con mẹ nó còn bày ra dáng vẻ hèn mọn đó để làm nó vui lòng? Anh! "
"Ngậm miệng!"
Kim Hùng bỗng quay qua hung ác mà nhìn chằm chằm vào Tần Thiên Hải: "Thứ không biết chết sống, sắp chết đến nơi còn lo làm tiệc thọ chó má gì!"
"Người đâu!" Kim Hùng bỗng hô to một tiếng rồi phất tay.

Sau một giây.

"Rầm rầm!"
Một đám lưu manh cầm hàng nóng chen chúc vọt vào, khiến bầu không khí trong sảnh lập tức trở nên khẩn trương, làm người người cảm thấy bất an.

Nếu không phải đám lưu manh kia ngăn cản thì có lẽ đã không ít người muốn rời khỏi buổi tiệc.

"Ngài Lương, ngài lên tiếng đi!"
Lương Siêu không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Tần Thiên Hải.

Thấy thế, Tần Thiên Hải dần dần ý thức được, dường như tình thế này đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, ông ta lập tức nhìn về phía Trần Tam Tỉnh, trầm giọng hỏi: "Giám đốc Trần, nghe Kim Hùng nói thì trước đó ngài và thằng nhãi họ Lương này có quen biết?"
"Ừm, đúng vậy.


"
Trần Tam Tỉnh ngồi trên bàn chính gật đầu, chợt đứng lên đi đến sau lưng Lương Siêu dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.

"Lúc trước nếu không phải Lương tiểu thần y thì không có Trần Tam Tỉnh của hiện tại.

"
"Một câu thôi, chuyện của Lương tiểu thần y chính là chuyện của tôi, chỉ cần một câu của ngài ấy, muốn tôi lên núi đao, xuống biển lửa, chết vạn lần cũng không chối từ!"
Nói xong, ông ta lại mặt lạnh chỉ vào Tần Thiên Hải, nói: "Trước đó tập đoàn Tần thị các người có hợp tác mấy dự án với tôi, hiện tại tôi tuyên bố, tất cả hợp đồng đều vô hiệu lực.

"
Đùng đùng!
Sắc mặt Tần Thiên Hải trắng nhợt, lảo đảo lui về phía sau hai bước.

Bởi vì tập đoàn Trần thị có thực lực mạnh mẽ, Trần Tam Tỉnh còn là người giàu nhất cả thành phố này, trước đó ông ta đã đặt hết tất cả tài chính vào mấy dự án hợp tác với tập đoàn Trần thị.

Bây giờ tất cả bị vô hiệu lực, tổn thất ít nhất cũng hơn ngàn vạn!
"Cha, cha không có sao chứ?"
Tần Nhược Đồng vội vàng tiến lên đỡ lấy Tần Thiên Hải, Tần Thiên Hải lắc đầu, trong lòng lập tức ứa nước đắng.

"Ai! "
"Sớm biết như thế, lúc trước cha! "
"Không sao cha, không phải chỉ là một Trần Tam Tỉnh thôi sao, Tần gia chúng ta không cần để ông ta vào mắt!"
"Cha đừng quên, hôm nay cậu chủ Khương cũng tới tham gia buổi tiệc của cha, dù bây giờ con còn chưa trở thành bạn gái chính quy của cậu chủ Khương, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.

"
Tần Thiên Hải nghe vậy thì trước mắt lập tức sáng lên, vội vàng nhìn về phía Khương Văn Hiên ngồi một bên.

Đúng rồi!
Mình còn lá bài này mà, suýt nữa là quên!
Trước đó ông ta cũng không mời Khương Văn Hiên đến, chủ nếu là vì địa vị của người này quá cao, hơn nữa mình và người ta gần như không có giao tình gì.

Nhưng dù vậy anh ta vẫn chủ động tới, tối thiểu cũng chứng tỏ có ý với con gái của mình!
Vậy anh ta sẽ không trơ mắt nhìn người cha vợ tương lai này bị ức hiếp đúng không?
"Anh Văn Hiên!" Lúc này Tần Nhược Đồng lại cất tiếng gọi, vội vàng đi qua nắm chặt tay Khương Văn Hiên, nhấp nhẹ môi lộ ra dáng vẻ đáng thương yếu đuối tủi thân.

"Tuy không biết họ Lương này thực hiện yêu pháp gì mà làm nhiều người chống lưng cho hắn như vậy, nhưng anh nhất định sẽ giúp tụi em, đúng không?"
"Tuy Trần Tam Tỉnh kia là tỷ phú đứng đầu chỗ chúng ta, nhưng chắc chắn cũng không đáng nhắc tới khi đứng trước mặt Giang thị, đúng không?"
Nhìn dáng vẻ chờ mong của Tần Nhược Đồng, Khương Văn Hiên chậm rãi đứng dậy, cười ha ha.

"Thật có lỗi.

"
"E là tôi làm cô thất vọng rồi.


"
"A?"
Tần Nhược Đồng nghe vậy thì sững sờ, còn không có kịp phản ứng là chuyện ra sao thì đã thấy Khương Văn Hiên cũng bỏ đi, không chút lưu luyến, không quay đầu mà đến trước mặt Lương Siêu, dưới ánh mắt gần như tuyệt vọng của hai mẹ con Triệu Nhã Chi, Tề Tuyết và người Tần gia, anh ta vừa tôn sùng khom người, vừa gật đầu lên tiếng chào hỏi.

"Lương thần y, tôi và cha đã nghe chú Trần nói về chuyện giữa ngài và Tần gia, còn có đôi mẹ con kia, hôm nay trước khi tới cha tôi đã đặc biệt dặn dò.

"
"Trừ chuyện đón ngài đi châm cứu cho cha ra, hôm nay ngài có bất cứ sai bảo nào, Khương gia chúng tôi cũng nguyện ra sức.

"
Nói xong, anh ta còn quay đầu liếc nhìn đám người họ Tần một cái.

"Cho dù hôm nay ngài muốn làm tập đoàn Tần thị phá sản, muốn cả Tần gia hoàn toàn biến thành kẻ nghèo hèn đi đầu đường xin cơm, cũng không phải vấn đề lớn đối với tập đoàn Khương thị chúng tôi.

"
"Còn có tập đoàn Trần thị!"
"Còn Kim Hùng này nữa! Chúng tôi là chuyên nghiệp trong chuyện đánh chó rơi xuống nước nhất! Khà khà! "
Sau khi đám người nhao nhao tỏ thái độ, nhìn lại những tên lưu manh đã mài đao xoàn xoạt, vận sức chờ tấn công kia, hai mẹ con Triệu Nhã Chi, Tề Tuyết và người Tần gia cũng bắt đầu sợ hãi.

Thậm chí không ít người run rẩy, Tần Nhược Đồng thì không thể tin mà nhìn Khương Văn Hiên, miệng không ngừng thì thầm: "Vì sao, vì sao! "
Bạch mã hoàng tử, rồng trong loài người trong lòng lại tôn sùng thằng nhà quê đáng ghét mà mình từng vứt bỏ, thậm chí tình nguyện làm thanh đao trong tay hắn!
Mà tên nghèo hèn từng bị cô ta chán ghét, khinh bỉ, giờ phút này lại không thèm nhìn mình lấy một cái, chỉ lạnh như băng mà dán mắt vào Tần Thiên Hải.

Cảm giác bị ngó lơ này làm cô ta cảm nhận được sự xấu hổ trước nay chưa từng có!
"Tần Thiên Hải.

" Sau một khắc, Lương Siêu chậm rãi mở miệng: "Hiện tại, ông còn có gì muốn nói?"
"Nếu như không có, vậy ông nợ em gái tôi và Thiên Y một lời giải thích, tôi muốn tự tay đòi lại.

"
Xoạt!
Tần Thiên Hải nghe vậy thì sắc mặt càng tái nhợt.


"Xong rồi! "
"Tần gia xong, tất cả xong rồi! "
Trong lòng Tần Thiên Hải đều là nước đắng, ông ta biết, hiện tại chỉ cần Lương Siêu ra lệnh một tiếng thì e là tập đoàn Tần thị và Tần gia sẽ không còn nhìn thấy mặt trời của ngày mai nữa.

Không cần đến mấy giờ thì đã bị người ta đánh cho sụp đổ tan tành!
Nhưng trong lúc Tần Thiên Hải gần như sụp đổ, ngoài sảnh tiệc lại truyền tới tiếng báo danh vang dội.

"Chủ tịch tập đoàn địa sản Thiên Đạt, tỷ phú giàu nhất thành phố Thiên Hải – Ngài Liễu Huy Hoàng đến!"
"Mang theo quà tặng là một bức Vạn Thọ Vô Cương để đến đây chúc thọ!"
Các vị khác nghe vậy thì sửng sốt một chút rồi nhao nhao nhìn về phía Tần Thiên Hải.

Lão già này còn có giao tình với tỷ phú giàu nhất Thiên Hải à?
"Cha, đây, đây là chuyện gì?"
"Trước đó sao không nghe cha nói quen biết tỷ phú giàu nhất Thiên Hải?" Tần Nhược Đồng nghi ngờ hỏi.

Tần Thiên Hải cũng kinh ngạc, sau một hồi ngẫm nghĩ thì giật mình một cái, hung hăng vỗ lên trán mình rồi cười lên ha hả.

"Ha ha, ha ha ha!"
"Quả nhiên là trời không quên Tần gia chúng ta! Tần gia được cứu rồi!"
Sau đó ông ta quay qua nhìn Lương Siêu, không còn dáng vẻ suy sụp nữa, đã khôi phục vẻ mặt cao ngạo và phách lối trước đây.

"Họ Lương, tao quyết không cho mày một lời giải thích!"
"Con mẹ nó mày có thể làm gì tao?!".