Nghe thấy tên của người này, những người khác không nói gì, nhưng hai nhà Tần, Tề lại im lặng.

Thằng nhãi này tới đây làm gì?
Cảm thấy tiền trước đó ít quá, lại đến làm tiền một mớ, hay là thật sự gan to bằng trời muốn đến gây chuyện sinh sự?
Hai mẹ con Triệu Nhã Chi, Tề Tuyết đều giật mình.

"Mẹ, trước đó không phải mẹ nói tên này sớm đã bị Kim Hùng Ca giết chết rồi sao? Nhưng tại sao hắn! "
Tề Tuyết nhỏ giọng hỏi, Triệu Nhã Chi cũng cau mày không rõ lắm, lại suy nghĩ một hồi thì nhìn Kim Hùng trên tay quấn lấy băng vải cách đó không xa.

"Không biết, nhưng mẹ nghĩ có lẽ anh Kim Hùng gặp chút phiền phức, không rảnh đi xử lý tên nhà quê không chút tiếng tăm kia, hừ, tính ra hời cho hắn!"
Rất nhanh, Lương Siêu đã lửng thửng bước vào sảnh.

"Hừ!"
Tần Thiên Hải nhìn hắn rồi hừ lạnh một tiếng, nói: "Trong danh sách khách mời buổi tiệc thọ của tôi không có người như cậu, cũng không chuẩn bị chỗ ngồi cho cậu, cho nên cậu đến từ đâu thì về đó đi.

"
"Không sao.

" Lương Siêu cười nhẹ lắc đầu và nói: "Lần này tôi đến đây không có ý ngồi xuống, đứng là được rồi, Tần gia chủ không cần cố ý quan tâm đến tôi.

"
"Ông cứ lo liệu buổi tiệc thọ năm mươi trước đi, xong xuôi rồi lại nói về chuyện của tôi, cũng coi như để lại chút thể diện cho ông.


"
Nghe thôi, sắc mặt Tần Thiên Hải càng khó coi.

Người của hai nhà Tần, Tề đều nhìn ra, lần này thằng nhãi này đến đây là muốn gây chuyện đập phá!
"Họ Lương!" Tần Nhược Đồng kêu lên một tiếng, chỉ vào hắn và nói: "Hôm nay là ngày mừng của cha tôi, không đến lượt anh đến đây ăn vạ!"
"Hiện tại cút nhanh còn kịp, đừng tự rước tai họa vào người!"
Mắng xong một trận, khóe miệng của hai cha con Hàn Húc, Hàn Đại Vi bên cạnh cô ta giật giật một cái, vừa kinh ngạc, vừa nhìn cô ta một cách quái lạ, Khương Văn Hiên vừa tiến đến cũng nhíu chặt mày lại.

Nhưng Tần Nhược Đồng lại không nhận thấy vẻ mặt của những người này đã thay đổi.

"A! " Lương Siêu cười nhạo một tiếng, nói: "Tôi còn chưa nói gì, làm gì mà Tần gia các người đã ra lệnh đuổi khách, sau đó lại buông lời ác độc.

"
"Xem ra Tần gia các người vẫn ngang ngược, bá đạo như trước kia.

"
"Đừng nói nhảm!" Tần Nhược Đồng lại căm ghét mà quát lên, đột nhiên nghĩ đến trước đó Hàn Húc từng bị thua trên tay thằng nhãi này, cô ta lập tức quay đầu nhìn về phía anh ta.

"Hàn Húc, cho anh cơ hội để biểu hiện, không cần biết dùng cách nào cũng phải đuổi tên họ Lương này đi cho tôi!"
"Cho dù cha anh đã bị miễn chức, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chắc anh vẫn có thể làm một người biến mất đúng không? Nếu anh làm được, tôi có thể suy xét ăn một bữa cơm nữa với anh.

"
"Ăn cái đầu của cô!" Hàn Húc lập tức khó thở mắng to một tiếng, mắng cho Tần Nhược Đồng ngơ người ra.

Hiện tại anh ta đã nhìn ra, thù hận giữa Lương Siêu và Tần gia không phải nhỏ!
Lần trước bị dạy dỗ một trận ở đại sảnh bệnh viện, con mẹ nó, anh ta có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đắc tội Lương Siêu này nữa! Cũng không còn tâm tư theo đuổi Tần Nhược Đồng.

Theo đuổi kẻ thù của Lương Siêu chính là biến tướng đắc tội Lương Siêu!
Hiện tại trong mắt Hàn Húc, Tần Nhược Đồng không còn là nữ thần trong mộng, mà là họa thủy!
"Tần Nhược Đồng, hôm nay tôi đến không phải chúc thọ cho cha cô, mà muốn nói cho cô biết từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau!"
"Con mẹ nó, sau này đừng nói với người ta tôi quen biết cô, nếu không ông đây không để yên đâu!"
Tần Nhược Đồng: "! "
Đám người: "! "
Còn không đợi bọn hắn phản ứng thì đã thấy Hàn Húc và cha anh ta là Hàn Đại Vi khom người bước chậm đến trước mặt Lương Siêu.

"Cậu Lương, ngài đừng nghe con khốn kia nói bậy, tôi không có quan hệ gì với ả cả!"
"Đúng đúng, con trai tôi chỉ là bạn học với nó, cha con tôi không phải đến chúc thọ cho Tần Thiên Hải, chỉ muốn gặp ngài một lần để chân thành nói lời xin lỗi.

"
Thấy Lương Siêu không nói lời nào, hai cha con Hàn Đại Vi cũng không tự chuốc nhục nhã, cúi đầu khom lưng vội vàng rời đi.


Tần Nhược Đồng thấy thế, dù không hiểu rốt cục trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn bị câu nói con khốn vừa rồi của Hàn Húc làm tức giận đến ngực đau đớn, hận đến dậm chân.

Mà trước đó đại sảnh buổi tiệc còn cực kì náo nhiệt nay đã lập tức quạnh quẽ, sự yên lặng như cái chết bao trùm.

Khách khứa đều đánh giá Lương Siêu, đang âm thầm suy đoán thân phận của hắn.

"Ai! " Lương Siêu tại duỗi lưng một cái rồi lắc đầu: "Tần Thiên Hải, vốn muốn để lại cho ông chút thể diện, nhưng xem ra cho dù tôi cho ông mặt mũi, họ Tần các người cũng không muốn?"
"Làm càn!" Triệu Nhã Chi nhịn không được quát chói tai một tiếng, đứng ra chỉ vào Lương Siêu, lại bày ra dáng vẻ khóc lóc om sòm trước đó.

"Mày đừng tưởng rằng xử lý được một Hàn Đại Vi là ghê gớm cỡ nào, tùy tiện chọn ra một người trong các vị khách ở đây cũng không yếu hơn ông ta!"
"Muốn giương oai ở chỗ này, mày còn chưa đủ tư cách!"
Nói xong, Triệu Nhã Chi lại quát to một tiếng: "Anh Kim Hùng!"
Kim Hùng cách đó không xa biến sắc, quay đầu nhìn Triệu Nhã Chi một cái, ánh mắt hờ hững mang theo vài phần lạnh lẽo, chẳng qua Triệu Nhã Chi còn nghĩ ánh nhìn này là nhằm vào Lương Siêu.

Kim Hùng đi qua, kề sát vào mà nhìn chằm chằm Triệu Nhã Chi.

"Bà gọi tôi, có việc gì?"
"A? Đương nhiên là có!"
"Ngài quên chuyện trước đó tôi nói trong điện thoại với ngài rồi sao? Trước đó ngài không ngó ngàng đến hắn, nhưng bây giờ thằng nhãi họ Lương này được đà lấn tới, ngài còn có thể chịu được sao?"
"Nếu tôi là ngài, nhất định lập tức cho nó! "
Chát!
Không đợi Triệu Nhã Chi nói hết thì Kim Hùng đã giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt bà ta.

Thù hận chồng chất!
Cũng vì con đàn bà khốn kiếp này mà trước sau gã đã tổn thất một ngàn năm trăm vạn, mẹ nó còn mất hai ngón tay! Nếu không phải mấy ngày trước phải trị thương thì gã sớm đã dẫn người diệt luôn cả nhà bà già này rồi!
Cho nên cái bạt tay này đã dồn hết sức lực toàn thân, tát cho Triệu Nhã Chi quay ngay ba vòng tại chỗ, một hơi phun ra mấy cái răng lẫn máu.

"Mẹ!" Tề Tuyết bị dọa sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy Triệu Nhã Chi rồi căm tức nhìn Kim Hùng.


"Anh điên rồi à! Sao dám! A!"
Tề Tuyết kêu thảm một tiếng, Kim Hùng trở tay tát ngay một bạt tay, còn phun một cục đờm đặc vào mặt cô ả.

"Phi!"
"Mẹ đê tiện con gái cũng lẳng lơ, con mẹ nó mày cũng không phải thứ tốt!"
Xoạt!
Đám người thấy thế thì xôn xao!
Bọn họ cũng biết Tần Thiên Hải và Kim Hùng có giao tình không cạn, nhưng bây giờ lại thấy Kim Hùng ra tay tát thân thích của Tần Thiên Hải ngay trên buổi tiệc thọ của ông ta, làm vậy là muốn trở mặt sao?
Nghe đám người nhao nhao bàn tán, sắc mặt Tần Thiên Hải đã đen thành đáy nồi, rốt cuộc cũng chịu không nổi trầm giọng mở miệng.

"Kim Hùng.

"
"Anh quá đáng.

"
"Tôi quá đáng?" Kim Hùng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng: "Họ Tần, ông cho rằng hôm nay tôi đến là để chúc thọ cho ông?"
"Tôi khinh! Ông đây đến để triệt để phân rõ với ông!"
Bọn người Tần Thiên Hải sững sờ, chợt kinh ngạc nhìn thấy Kim Hùng quay người, nhanh chân đi đến trước mặt Lương Siêu đang đứng giữa sân, sau đó đầu gối khẽ cong rồi quỳ một chân xuống đất!
Gã cúi đầu xuống, chắp tay và nói: "Trước đó ngài Trần có đi tìm tôi, nói cho tôi biết ân oán giữa ngài và hai nhà Tần, Tề, hôm nay ngài muốn thế nào?"
"Tôi đã chuẩn bị người cả rồi, chỉ cần ngài nói một câu, tôi sẽ lập tức bảo chúng xông tới dẹp tan hai nhà này!"
"Xin ngài Lương chỉ thị!".