Hạ Kiều đi vào công ty dược liệu, Phương Gia Kiện và Hoàng Kim Lam cũng theo sau vào. Hai người này nói là muốn đến xem công ty đãi ngộ Hạ Kiều như thế nào, nhưng thực chất là muốn đến để ra vẻ. Gặp ai cũng tự xưng là bố mẹ của tổng quản lý, sai bảo nhân viên cứ như đây là công ty của hai người họ vậy.

Mới đầu hai người này còn có chút kiêng dè Đặng Tiến Quân nhưng sau khi biết được Đặng Tiến Quân là bạn của Lâm Mạc Huy thì lập tức thoải mái ra vẻ ta đây. Họ cho rằng Đặng Tiến Quân có được vị trí tổng giám đốc hoàn toàn là do mối quan hệ với Lâm Mạc Huy. Thế nhưng công ty dược liệu này là sản nghiệp nhà họ Hứa, dựa theo mối quan hệ thân thiết hơn thì đáng ra người nên làm tổng giám đốc là Hạ Kiều chứ không phải Đặng Tiến Quân. Vì thế chi sau hai giờ ở công ty, Hoàng Kim Lam liền gọi cho Hứa Thanh Mây, muốn cô sắp xếp cho Hạ Kiều là tổng giám đốc còn Đặng Tiến Quân xuống làm trợ lí hoặc cấp dưới gì đó.

Hứa Thanh Mây nhận điện thoại xong suýt tức chết, cô không thể ngờ rằng cô đã sắp xếp vị trí tổng quản lý cho Hạ Kiều là thỏa đáng lắm rồi mà người nhà vẫn không mãn nguyện. Cô định trực tiếp từ chối họ thì Lâm Mạc Huy ngăn cô lại. "Nói đạo lí với bọn họ cũng không có tác dụng đâu, em khỏi tranh luận với họ làm gì. Cứ nói với họ rằng Hạ Kiều mới đến công ty còn nhiều cái chưa quen, cần phải trải qua quá trình làm quen với công việc, ít nhất phải tập quen trong một tuần thì mới làm tổng giám đốc được." Lâm Mạc Huy cười cười nói làm cho Hứa Thanh Mây bán tín bán nghi, cô hơi nhíu mày hỏi: "Lâm Mạc Huy, anh nói thật đấy à?" "Bọn họ là kiểu được voi đòi tiên, sau một tuần nếu không để Hạ Kiều của họ làm tổng giám đốc thì e là họ sẽ không chịu để yên đâu. Em yên tâm, bọn họ sẽ không ở công ty được lâu như vậy đâu. Một tuần đối với họ là quá lâu rồi!”


Hứa Thanh Mây gọi lại cho Hoàng Kim Lam thuật lại toàn bộ những gì Lâm Mạc Huy vừa nói, quả thực những lời này rất có lí, Hoàng Kim Lam nghe xong cũng không phản bác được nên đành tạm chấp nhận. Thế nhưng nghe xong cuộc điện thoại này, Hoàng Kim Lam ở công ty lại càng không coi ai ra gì. Bà ta tự ý đi vào phòng tổng giám đốc đuổi Đặng Tiến Quân ra ngoài, bắt anh ta về phòng tổng giám đốc để Hạ Kiều vào thế chỗ anh ta. Tuy rằng chưa chính thức đổi vị trí nhưng với tính cách của Hoàng Kim Lam thì cứ phải phô trương thanh thế, nằm quyền trong tay trước đã.

Toàn bộ người trong công ty đều lo lắng và sợ hãi cả nhà Hoàng Kim Lam, không ai dám làm trái ý bà ta. Chi trong một ngày, Hoàng Kim Lam đã giúp Hạ Kiều thâu tóm hết quyền hành. Bà ta có chút đắc ý, tan ca liền nói với Phương Gia Kiện rằng muốn chuyển nhượng quán tạp hóa ở nhà để chuyển đến công ty làm việc. Phương Gia Kiện còn kích động hơn bởi vì ông ta chỉ là một viên chức nhỏ, ngày thường luôn bị sai vặt. Đến công ty này được nhiều người cung kính lễ phép mới thỏa hư vinh làm sao. Nghĩ vậy ông ta cũng định thôi việc hiện tại, cùng vợ đến công ty làm. Thậm chí hai vợ chồng Hoàng Kim Lam còn tính đợi Hạ Kiều đứng vững, nåm hết quyền hành trong tay rồi đuối Hứa Thanh Mây ra khỏi công ty, cả nhà bà ta sẽ thâu tóm toàn bộ công ty dược liệu này. Buổi tối sau khi tan ca, Hoàng Kim Lam gọi điện thoại bảo Hứa Đình Hùng đến đón cả nhà họ. Hứa Đình Hùng sửng sốt nói: "Không phải công ty đã sắp xếp xe cho Hạ Kiều rồi sao?"

Hoàng Kim Lam hùng hồn đáp: “Tối nay Hạ Kiều còn phải đi họp mặt bạn bè nên lái xe đi rồi!" "Anh rể, chẳng lẽ anh không sắp xếp một bữa tối cho hai vợ chồng tôi được sao? Chúng tôi vì công ty mà bận tối mắt tối mũi, cơm trưa còn chẳng có thời gian mà ăn. Anh thì thoải mái ăn sơn hào hải vị ở nhà mà không nghĩ đến ai đã xử lí công việc giúp anh sao? Cái này, gọi là nên có chút tâm ý nhỉ?”

Hứa Đình Hùng suýt chứi ra tiếng, ai bắt họ đến công ty chứ? Tâm ý? Các người còn mặt mũi muốn tôi hậu tạ sao? Rốt cuộc ai mới là người không biết điều đây?

Mặc dù rất tức giận nhưng Hứa Đình Hùng cũng không dám làm ầm ỹ lên mà vẫn phải lái xe đến đón hai vợ chồng Hoàng Kim Lam, chạy đến một nhà hàng sang trọng theo ý muốn của bà ta. Hai người này ăn uống thỏa thích đến hơn mười giờ tối, bữa ăn hết hơn mười năm triệu khiến cho Hứa Đình Hùng vô cùng bực bội. Sau đó ông ta lại phải lái xe đưa họ về nhà, về đến nhà không thấy có chiếc xe nào, Hứa Đình Hùng nhịn không được hỏi: “Hạ Kiều vẫn chưa về sao?" “À, Hạ Kiều đi họp lớp mà, chắc về muộn chút.” "Không phải cô nói Hạ Kiều có gia giáo, luôn về nhà trước tám giờ tối sao?"

Hoàng Kim Lam phản bác: "À thì trường hợp này không phải là bất đắc dĩ sao? Nghe nói nó và đám ban đó đã rất lâu không tụ họp rồi. Hơn nữa Hạ Kiều mới trở thành tổng quản lý công ty nên chắc đám bạn đó muốn giữ nó ở lại lâu hơn để nịnh bợ. Đây cũng là điều bình thường thôi, ai mới làm tổng quản lý mà không đi tiệc tùng xã giao chứ? Tất cả vì công ty anh mà, anh nói có phải không?"


Hứa Đình Hùng khó chịu quay người bỏ đi. Con gái của cô đi ăn chơi tiệc tùng là bởi vì công ty nhà tôi? Đây là đạo lí chó mả gì chứ? Con gái cô đi chơi về muộn bởi vì xã giao? Còn con gái tôi về muộn lại là ăn chơi thác loạn? Chẳng phải tiêu chuẩn kép sao?

Sự tình vẫn chưa kết thúc. Mới tờ mờ sáng hôm sau, Hứa Đình Hùng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. "Ai đấy? Nửa đêm rồi mà còn gọi đến không để người ta ngủ yên hả?” Hứa Đình Hùng lầm bầm xong mới nhìn màn hình điện thoại. Lại là Hoàng Kim Lam? Người này có bệnh à? Hứa Đình Hùng phát cáu định ngắt máy thì Phương Như Nguyệt ở bên cạnh vội nói khẽ: "Đừng ngåt, muộn như vậy còn gọi đến nhất định có chuyện quan trọng!"

Giọng của Hoàng Kim Lam từ đầu bên kia: "Anh rể? Anh vẫn chưa ngủ phải không?"

Hứa Đình Hùng bực giọng đáp: "Nhà cô một giờ sáng rồi mà chưa ngủ sao?" “À tôi thì ngủ khá sớm, tôi tưởng các anh người thành phố thì thường ba bốn giờ sáng mới ngủ

Hứa Đình Hùng: ".."

Phương Như Nguyệt bên cạnh sốt ruột hỏi: "Kim Lam? Có chuyện gì vậy?" "À.là thế này, anh chị có người quen trong đội cảnh sát giao thông không? Hạ Kiều xảy ra tai nạn giao thông ừm, không quá nghiêm trọng. Anh chị có thể giúp tôi sắp xếp một chút không? Phương Như Nguyệt nghe xong hơi hốt hoảng: "Tai nạn giao thông? Như thế nào là không nghiêm trọng låm? Tai nạn ở đâu, cụ thể là như thế nào?" "Cũng không có gì, chỉ là đụng phải một chiếc xe. Hạ Kiều và bạn nó có uống chút rượu, nửa đêm không thuận đường đụng phải xe một người phụ nữ. Người phụ nữ đó nửa đêm không ngủ mà còn đưa con đi dạo làm quái gì không biết, xe cô ta lật rồi!" "Cái gì?" Hứa Đình Hùng quát lớn. “Cô hồ đồ rồi sao? Uống rượu còn lái xe đâm lật xe khác mà nói không nghiêm trọng! Đối với nhà có thì thế nào mới là tai nạn nghiêm trọng? Phải đâm chết vài trăm người à?"


Hoàng Kim Lam bỗng tức giận nói: “Anh quát cái gì chứ? Cũng không phải Hạ Kiều lái xe mà là bạn nó lái. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, anh có giúp được hay không? Dù sao cũng là người nhà với nhau, nếu đã vậy thì tôi quá thất vọng."

Hứa Đình Hùng lớn tiếng nói: "Cô có bản lĩnh thì cô tự đi mà xử lí. Tôi không tin lại có người xử lí chuyện này giúp cô được!” Phương Như Nguyệt thấy vậy vội vàng chen vào: "Thôi anh, việc quan trọng là xem tình hình thế nào đã!" Rồi nói với Hoàng Kim Lam: "Kim Lam bình tĩnh, để anh chị đi xem tình hình thế nào!"

Ngắt điện thoại, Phương Như Nguyệt thở dài rồi nói với Hứa Đình Hùng: "Được rồi anh bớt giận! Bọn họ là người thế nào anh cũng biết mà. Việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách xử lí vụ tai nạn này, dù không phải Hạ Kiều lái xe nhưng dù sao cũng liên quan. Nếu như phải đền bù thì công ty sẽ đứng ra đền bù."

Hứa Đình Hùng càng tức giận hơn mång: "Loại việc này xử lí thế nào? Đâu phải cứ đền bù là xong! Hay em đi xử lí?" Phương Như Nguyệt bỗng thấy hết sức phiền não, xem ra đối với sự việc lần này, ai đứng ra xử lí cũng có cái khó. Hơn nửa tiếng sau Phương Như Nguyệt đột nhiên nói: “Em nghĩ ra rồi, việc lần này cứ để Lâm Mạc Huy đi xử lí, có gì tự cậu ta chịu trách nhiệm là xong!”