Vẻ mặt Hứa Thanh Mây bất đắc dĩ, nói: "Bố, cho dù lúc đó con không nói như vậy thì bọn họ có thể rời đi sao?"

Hứa Đình Hùng: "Con cũng không thể ăn nói bậy bạ được." "Nếu không làm được, con định sẽ làm gì bây giờ?"

Hứa Thanh Mây suy nghĩ một chút, nói: "Con sẽ nhờ Lâm Mạc Huy giúp đỡ." "Lâm Mạc Huy?" Hứa Đình Hùng cau mày. "Tên vô dụng đó sao có thể giúp được chứ?" "Con đừng quên, Hoàng Kim Lam coi thường Lâm Mạc Huy nhất" "May mà tối nay bà ta không về, nếu bà ta quay lại, đêm nay có thể sẽ lại có đá kích." "Con vẫn muốn để cậu ta giải quyết sao?" "Nếu cậu ta có thể giải quyết chuyện này, bố sẽ gả con cho Hứa Thanh Mây cứng họng: "Bố, bổ không thể tin tưởng nó."

Lâm Mạc Huy một chút sao?" "Từ trước đến nay, Lâm Mạc Huy đã giải quyết bao nhiều chuyện cho gia đình chúng ta." "Con tin tưởng Lâm Mạc Huy, anh ấy nhất định có thể giải quyết chuyện này!" Hứa Thanh Mây khit mũi: "Hừ, bố muon làm gì thì làm." "Dù sao vẫn phải giữ lấy lời." "Nếu anh ấy có thể giải quyết chuyện này, sau này con sẽ gả cho anh ấy"

Hứa Thanh Mây tức giận trở về phòng và gọi cho Lâm Mạc

Huy


Lâm Mạc Huy vừa mới trở lại khu Đảo Xanh, sau khi nghe thấy yêu cầu của Hoàng Kim Lam, anh cũng tức giận đến mức bật cười.

Một yêu cầu kỳ lạ như vậy, người bình thường căn bản không bao giờ nghĩ đến, vậy mà bọn họ lại có thể nói ra? "Lâm Mạc Huy, em.. em đã hứa với họ rằng sẽ trả lời họ vào tối mai." "Nhưng mà... còn chuyện này thì phải xử lí sao?" Lâm Mạc Huy suy nghĩ một chút, sau đó cười nhẹ: "Vậy thì đồng ý bọn họ đi." “Hả?” Hứa Thanh Mây sửng sốt "Đồng ý bọn họ?” "Lâm Mạc Huy, bà ta muốn con gái Hạ Kiều của mình làm tổng quản lý, lương tháng còn phải một trăm bảy triệu, thậm chí phải sống ở Hoa Đình Thịnh Vượng đấy." "Lâm Mạc Huy, làm sao em có thể đồng ý được chứ?"

Lâm Mạc Huy cười khẽ: "Đừng lo lắng, em cứ đồng ý trước, còn lại giao cho anh." "Để cô ta làm tổng quản lý công ty dược phẩm, có thể cho Đặng Tiến Quân trợ giúp." "Lương tháng một trăm bảy mươi triệu, cũng không phải gửi liên tại chỗ, em đừng lo lắng "Nhà ở Hoa Đình Thịnh Vượng thì anh sẽ tìm ra cách." Hứa Thanh Mây lo lắng: "Lâm Mạc Huy, em không phải nhờ anh giúp giải quyết chuyện này." "Em chỉ nhờ anh từ chối bọn họ thôi." "Người nhà này chỉ được cái đưoc voi đòi tiên." "Chúng ta đáp ứng họ lần này, trong tương lai họ chắc chắn sẽ đưa ra nhiều yêu cầu hơn nữa." “Anh... anh đồng ý điều kiện này, sau này họ đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn thì phải làm sao?”

Lâm Mạc Huy: "Đừng lo lắng." "Cứ làm như anh nói đi." "Yên tâm, trong vòng ba ngày, bọn họ nhất định sẽ tự xéo đi." "Còn nữa, sau lần này, bọn họ cũng không dám tìm đến em." Hứa Thanh Mây ngây người: "Anh có ý gì?"

Lâm Mạc Huy cười nhẹ: "Em cứ làm theo là được rồi, còn lại giao cho anh."

Cúp điện thoại, vẻ mặt của Hứa Thanh Mây vẫn còn bối rồi. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn quyết định làm theo lời Lâm Mạc Huy nói, cô tin tưởng Lâm Mạc Huy.

Ngày hôm sau, Hứa Đình Hùng bị Hoàng Kim Lam gọi một cuộc điện thoại đánh thức, yêu cầu ông ta đến khách sạn đón họ.

Hứa Đình Hùng tức giận chạy đi đón họ, đến khách sạn, lúc trả phòng thì bị báo cho là tiêu xài hoang phí.

Hóa ra tối hôm qua sau khi đến đây, gia đình Hoàng Kim Lam không trực tiếp lên tầng để ngủ mà thay vào đó, họ chạy đến nhà hàng ở tầng dưới dùng bữa.

Một bữa, họ ăn hết ba mươi triệu.

May là bữa sáng ăn buffet, nếu không không biết phải trả bao nhiêu cho bữa sáng của bọn họ nữa.

Hứa Đình Hùng suýt nữa nôn ra máu: "Mấy người... mấy người rốt cuộc đã ăn những gi chứ?"

Hoàng Kim Lam tỏ vẻ vô tội: "Cũng không có gì nhiều." "Tôi gọi một số món ăn và một chai rượu vang đỏ." "Anh rể, chúng tôi đã đến đây một chuyển mà anh cũng không nỡ mời cơm sao? Hứa Đình Hùng nóng nảy: "Cô muốn ăn sao không nói với tôi?" "Nếu muốn tôi sẽ mời bên ngoài, tại sao lại phải vào tận trong này ăn cơ chứ?" "Các người phải biết cùng một món nhưng bên trong này đắt gấp mấy lần bên ngoài đấy."


Sắc mặt ba người lập tức cứng lại, Hoàng Kim Lam tức giận nói: "Anh rể, anh nói như vậy là có ý gì?" "Nhà anh có công ty lớn như vậy, giàu có như vậy, còn quan tâm chút tiền này sao?"

Chúng tôi tùy tiện ăn một chút mà anh cũng tiếc rẻ sao?" "Quả thật là càng giàu càng keo kiệt mà." "Giờ tôi mới nhìn ra, anh hoàn toàn coi người thân thích không ra cái gì, ăn cơm cũng không cũng không nỡ mời."

Hứa Đình Hùng gần như phát điên, Phương Như Nguyệt vội vàng hòa giái: "Quên đi, quên đi, là bữa cơm thôi mà” "Kim Lam, em cũng đừng tức giận. "Việc của Hạ Kiều, Thanh Mây đã sắp xếp xong xuôi" "Hôm nay có thể đi làm luôn."

Ba người này vui mừng khôn xiết, Hoàng Kim Lam lập tức hỏi: "Thật sao?" "Là tổng quản lý sao?" "Tiền lương tháng đầu là một trăm bảy mươi triệu." "Em sống ở đâu? Nói cho các người biết, ít nhất cũng phải Hoa Đình Thịnh Vượng đấy" "Nếu nhà ở không tốt như Hoa Đình Thịnh Vượng, vậy thì Hạ Kiều lại chịu tủi thân, đành phải tiếp tục ở lại khách sạn này vậy.”

Phương Như Nguyệt thở dài: "Chỗ ở của cô chính là Hoa Đình Thịnh Vượng. "Căn hộ hơn hai trăm mét vuông, được trang trí rất đẹp. Hoàng Kim Lam lúc này mới cười: "Phải như thế chứ! "Anh rể, không phải tôi nói anh." "Hạ Kiều nhà tôi tới đây để giúp mấy người, đó là vinh dự của nhà anh." "Vậy mà đãi ngộ kiểu gì thế?" "Anh nghĩ xem, Hạ Kiều nhà tôi đến đây để giúp đỡ, giúp gia đình anh kiếm được hàng nghìn tỉ một năm cũng là chuyện bình thường." "Đến lúc đó, anh sẽ phải biết ơn tôi và cảm thấy rằng sự đãi ngộ này với Hạ Kiều nhà tôi vẫn còn quá thấp!"

Hứa Đình Hùng tức giận đến không nói nên lời, không chú ý tới bà ta nữa.

Không lâu sau, cả đám người đến công ty dược phẩm.

Hoàng Kim Lam nghe nói sẽ làm tổng quản lý chi nhánh, mới đầu bà ta có chút không vui.

Nhưng khi Đặng Tien Quân giao chìa khóa của Panamera trước đó cho Hạ Kiều thì bọn họ đồng ý ngay lập tức.

Phương Như Nguyệt nhìn thấy cũng sắp hộc máu, Panamera này là chiếc xe mà bà ta mua cho mình.

Vi chiếc xe này, công ty gặp khủng hoảng tài chính, mua phải lô hoàng kì có vấn đề khiến bọn họ bị đá ra ngoài.

Thể là từ đó chiếc xe này cũng bị để lại trong công ty dược phẩm.


Phương Như Nguyệt mới chỉ ngồi hai lần, vậy mà bây giờ đã thành xe của Hạ Kiều rồi sao?

Hứa Đình Hùng không muốn ở lại đây chút nào, ông ta bỏ lại đám người, lập tức lái xe chở Phương Như Nguyệt đi.

Trên đường đi, Hứa Đình Hùng tiếp tục phàn nàn. "Lâm Mạc Huy, tên khốn kiếp, có phải đầu óc cậu ta có vấn đề không?" "Thật sự sắp xếp làm tổng quản lý công ty "Ha Kiều có bao nhiều khả năng cậu ta còn không rõ sao?" "Cho con bé đó làm tổng quản lý, sớm muộn gì công ty cũng bị nó phá hủy." "Còn chưa nói đến chuyện sắp xếp nhà và xe. Đây là cậu ta cố tình gây sự sao?"

Phương Như Nguyệt thở dài, thấp giọng nói: "Quên đi, ông còn chưa nhìn ra sao?" "Lâm Mạc Huy cố ý làm chuyện này cho chúng ta thấy, cậu ta cố ý làm cho chúng ta tức giận đây. "Lâm Mạc Huy hận chúng ta vì đối xử với cậu ta như vậy, cho nên đã cố ý giúp Hoàng Kim Lam và Hạ Kiều để chỉnh chúng ta."

Hứa Đình Hùng tức giận: "Không được, tôi phải đi tìm

Thanh Mây." "Chuyện của công ty sao lại để Lâm Mạc Huy nhúng tay vào chứ?" "Tôi đã nói từ lâu rồi rằng tên họ Lâm này không có năng lực gì cả, cậu ta chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi." "Không nghĩ tới để trả thù chúng ta, cậu ta thật sự sẽ làm bất cứ việc gì!"

Phương Như Nguyệt xua tay: "Được rồi, ông cũng đừng có đổ mọi chuyện lên đầu Thanh Mây nữa." "Thanh Mây hiện tại đã hoàn toàn bị Lâm Mạc Huy lừa gạt.

Ông có nói gì Thanh Mây cũng không nghe, tìm nó cũng võ dụng thôi." "Nếu ông muốn nói thì chúng ta trước hết cứ yên lặng xem chuyện thể nào đã." "Không phải tên họ Lâm kia đã nói sao, trong vòng ba ngày sẽ để người nhà xéo đi." "Chúng ta hãy chỉ xem xem làm thể nào cậu ta có thể xua đuổi gia đình này trong vòng ba ngày. "Nếu cậu ta không thể đuổi gia đình này, vậy chúng ta hãy đuối cậu ta đi, coi như là xong một mối lo."

Hai mắt Hứa Đình Hùng sáng lên: "Bà nói cũng đúng. "Được, vậy đợi ba ngày, tôi xem cậu ta làm được cái gì."