TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 2: Thái Hồ kiếm hội
Chương 58: Ma kiếm
Dịch giả: nhatchimai
Biên tập: 123456vn
Khi tiếp nhập vào sảnh của địa lao thì thấy bốn vách tường treo đầy các loại thủ đoạn bắt bớ, ép cung. Vào đến giữa sảnh thì thấy có một cái bàn. Xung quanh bàn là mấy tên linh kiếm sư đang ngồi uống rượu. Chúng nhìn thấy gã thanh niên mặc áo tím tiến vào thì có một gã linh kiếm sư cùng tuổi ngẩng đầu lên quét mắt nhìn, gã nói một câu kiểu ngà ngà say rượu: "Hắc hắc, Ân Thủ Sinh, ngươi đã đến."
Gã thanh niên mặc áo tím hỏi thẳng: "Yêu nữ hiện ở đâu?"
Tên linh kiếm sư trẻ tuổi cười hắc hắc, gã không còn bộ dáng say rượu nữa: "Con yêu hầu này sốt ruột nhỉ, bọn gia hỏa Cửu Độc Trại đã bỏ đi từ lâu rồi, con yêu nữ này gan lỳ lắm hỏi gì cũng không nói. Bổn thiếu gia đùa chơi với nó cũng ngán lắm rồi. Hiện tại con yêu nữ này ở Hình tấn thất. Ngươi tự xuống đó thôi."
Hắn nói xong liền gọi linh kiếm sư thủ hạ đã say mèm đưa gã áo tím xuống địa lao.
Gã thanh niên mặc áo tím nhổ toẹt xuống đất rồi đi tới Hình tấn thất cách đây một bức tường. Đám người phía sau nhanh chóng đi theo.
Ánh sáng dưới Hình tấn thất lờ mờ, ở một góc có một chậu than trên giá đang lép bép cháy. Ánh lửa từ đó hắt ra chiếu sáng cả thạch thất làm cho nó lúc sáng lúc tối. Không khí trong thạch thất thật u ám. Trên vách tường là các loại hình cụ két đặc những vết máu khô, mùi máu lành lạnh vương vất đâu đây.
Một giá chữ thập khá cao được dựng chính giữa vách thạch bích, phía trên có trói một thân hình. Không, phải nói là treo mới thỏa đáng. Hai tay người bị hành hình bị kéo dang ra, xích vào thanh ngang của Thập Tự Giá (十). Thân hình giống như một chữ "Đại" vậy. Đầu thõng xuống trước ngực, mái tóc rối bù bê bết máu đã khô. Trên người chỉ còn một chiếc nội y rách bươm, từng mảng, từng mảng bị xé rách chỉ còn chằng đụp vài miếng ở trên người, có thể nói là hoàn toàn trần truồng. Khắp người là máu và vết thương, không còn một mảnh da nào còn trọn vẹn. Nếu như người này không có bộ ngực cao vút, cái eo nhỏ xinh mềm mại thì sợ rằng không phân biệt nổi giới tính.
"Phì! Con mẹ nó, cái bọn Vạn thú sơn trang và Cửu độc trại thật khốn kiếp!" Gã thanh niên mặc áo tím vừa nhìn thấy con người ta bị tra tấn đến mức không còn là hình người thì chửi ầm lên: "Bọn ngu tẩn đến thế này mà còn bảo là chơi đùa hả? Con mẹ nó! Quả đúng là một đám cầm thú!"
Gã thanh niên mặc áo tím mắng chửi văng nước miếng rồi đưa tay nâng cằm người bị tra tấn lên. Cái đầu được nâng lên, hai cặp mắt nhắm nghiền xám xịt nhưng khuôn mặt cô gái đó vẫn loáng thoáng còn có thể nhìn ra vẻ xinh đẹp.
Gã thanh niên mặc áo tím lại càng tức giận: "Quả thực không bằng cầm thú! Một vưu vật đẹp đẽ nhường này bị bọn nó chà đạp thành bộ dạng nhường này!"
Gã thanh niên mặc áo tím không còn hứng thú gì nữa. Gã kéo một cái ghế ra phía trước ngồi giá chữ thập rồi phất tay ra hiệu cho thủ hạ :"Cho thị tỉnh mau."
"Có thuộc hạ!" Tên linh kiếm sư đeo thanh kiếm màu lam xoa xoa đôi bàn tay, y cầm một cái gáo gỗ múc nước có hòa sẵn muối ở trong chum hăng hái đi tới. Y hắt nước lên người thiếu nữ.
Thân thể thiếu nữ khẽ run rẩy, miệng rên rỉ ú ớ một tiếng mơ hồ không rõ rồi tỉnh lại. Thị gắng gượng ngẩng đầu, cố nâng mi mắt nặng trĩu quét qua đương trường một cái rồi lại sập mí mắt lại.
Nhìn ra sự miệt thị trong mắt thiếu nữ, sắc mặt gã thanh niên mặc áo tím trở nên có chút âm trầm, gã lạnh lùng nói: "Bổn thiếu gia hỏi ngươi vài vấn đề, tốt nhất ngươi trả lời thành thật. Bằng không bổn thiếu gia không ngại dụng hình đối với nữ nhân xinh đẹp."
Thiếu nữ lại ngẩng đầu, mắt khẽ híp lại, trong ánh mắt lộ ra một tia giễu cợt nồng đậm.

Sắc mặt gã thanh niên mặc áo tím càng thêm khó coi. Gã đột nhiên đứng dậy tiến lên phía trước rồi giơ tay tóm lấy tóc thiếu nữ giật ra đằng sau. Gã gí mặt vào gần mặt của cô gái, lạnh lùng hỏi: "Trên đảo có còn đồng bọn khác không? Con yêu nữ Nguyệt đâu?"
Sự giễu cợt trong mắt thiếu nữ càng đậm, bờ môi rung rung thoáng chốc phun ra một ngụm nước miếng lẫn máu.Gã thanh niên mặc áo tím đã có chuẩn bị nên lắc mình tránh được.
"Đúng là đồ tiện nhân! Cho ngươi đường sống ngươi không đi!" Gã thanh niên mặc áo tím giận dữ, tay trái gã vận sức giật một cái, một nhúm tóc kèm máu thịt bị tung ra.
Máu tươi chảy xuống mặt của cô gái. Khuôn mặt vốn xám trắng xuất hiện thêm một vệt đau thương.
"Ân huynh, dùng cái này!" Tên linh kiếm sư trẻ tuổi mặc đồ màu lam vội đưa một cái que được nung đỏ.
Gã thanh niên mặc áo tím cầm lấy. Gã đi đi đi lại, vừa đi vừa liếc mắt nhìn, vừa cười lạnh rồi dí cái que nung đỏ vào phần ngực thiếu nữ.
Xèo xèo...
Một luồng khói xanh lẫn vị khét của da thịt trộn với mùi thơm quỷ dị tràn ngập cả hình tấn thất nhỏ hẹp.
"Con tiện nhân! Nói hay không!" Gã thanh niên mặc áo tím dữ tợn di cái que nóng đỏ.
Thiếu nữ đau đớn kịch liệt, thân thể cong lên như cây cung nhưng không kêu la một tiếng nào. Toàn bộ ngực bên trái của thiếu nữ bị đốt cơ hồ méo mó hoàn toàn.
"Mẹ kiếp." Gã thanh niên mặc áo tím thấy không có hiệu quả như mong muốn, gã bực mình ném que sắt nung đỏ sang một bên: "Những con yêu nữ ma môn không biết ăn gì để lớn mà ngu và rắn thế. Các ngươi dụng hình cho nó đi, khuya hôm nay phải bắt nó mở miệng không ... thì."
"Yên tâm đi, Ân huynh. Cứ yên tâm với bọn ta." Tên linh kiếm sư trẻ tuổi mặc đồ màu lam vội vàng cười nịnh. Ba tên trẻ tuổi khác cũng nóng lòng muốn thử, chúng đều tự cầm lấy hình cụ của mình lại.
Gã thanh niên mặc áo tím ngồi nhìn bốn tên kia thay phiên nhau dùng hình cụ với thiếu nữ. Trong lúc tra tấn thì từ ngoài vang đến những tiếng bước chân.
" Ân Thủ Sinh, tên tiểu tử nhà ngươi tới sớm thế! Đã hỏi ra cái gì hay chưa?" Lại một gã linh kiếm sư trẻ tuổi từ bên ngoài hình tấn thất bước vào. Y mặc một bộ kiếm bào màu xanh vẻ mặt kiệt ngạo. Phía sau y có bốn gã, đều là con em thế gia tuổi trẻ.
Gã thanh niên mặc bộ đồ tím thấy người vừa tới thì bộ mặt xị xuống: "Hoàng Trung Nhạc! Hừ, đã hỏi được cái gì? Ta đang nghĩ cách để nó mở mồm."
Gã thanh niên mặc bộ đồ xanh liếc nhìn vào bên trong thì thấy có một gã linh kiếm sư trẻ tuổi đang cầm một cây gỗ thô ráp, gã cười dâm đãng. Gã cầm cây gỗ thọc vào trong hạ thể thiếu nữ. Trên mặt gã thanh niên mặc bộ đồ xanh hiện lên một tia chán nản và khinh thường nhưng cũng không ngăn cản. Gã đi thẳng tới chỗ gã thanh niên mặc bộ đồ tím.
Thế nhưng không một ai nhận thấy có một vị linh kiếm sư trẻ tuổi đi theo gã thanh niên mặc bộ đồ xanh. Hắn thấy tình cảnh bên trong như thế thì thân hình đột ngột ngừng lại, hơi thở trở nên hỗn loạn, sát khí trong đôi mắt tuôn ra.
Không một dấu hiện báo trước, một đạo kiếm quang bên trong phòng nhoáng lên. Gã thanh niên mặc bộ đồ xanh và ba gã trẻ tuổi trong nháy mắt bị kiếm quang sắc bén bao phủ, chúng biến thành sáu mảnh tả tơi không còn sinh khí văng ra bốn phương tám hướng hình tấn thất.
"Trâu Hạo! Con mẹ nó, ngươi điên mất rồi?" Gã thanh niên mặc bộ đồ tím phản ứng nhanh nhất. Gã đột nhiên thấy người mình xuất thủ với đồng bạn nhưng sắc mặt của gã nhanh chóng đại biến lần nữa: "Không! Ngươi không phải là Trâu Hạo! Ngươi là ai?"
Tự nhiên xảy ra chuyện một linh kiếm sư tuổi trẻ bất ngờ xuất kiếm chém giết ba gã đồng bạn làm ngực gã phập phồng kịch liệt, hai mắt bắn ra tia sáng cừu hận và khát máu. Gã chẳng thèm chờ câu đáp lại mà chém ra một kiếm. Nhát kiếm của linh kiếm sư bát giai đỉnh có khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ hình tấn thất.
Gã thanh niên mặc bộ đồ xanh đứng trước tiên nên đúng là đầu sóng ngọn gió, y bị kiếm khí khủng bố trực tiếp xé nát thân thể. Y chỉ là một linh kiếm sư mới vừa đạt tới lục giai thì làm sao có tư cách đỡ được một kiếm toàn lực của linh kiếm sư bát giai.
Máu huyết bên trong hình tấn thất tung tóe khắp nơi, kể cả gã thanh niên mặc bộ đồ tím. Gã không có lực phản kháng nên bị người thanh niên kia đánh chết tại đương trường, thi thể bị kiếm khí xoắn thành mảnh vụn.

Chỉ ngắn ngủi vài nhịp thở, toàn bộ hình tấn thất chỉ còn thiếu nữ trên thập tự và người thanh niên kia. Tất cả người khác đã chết. Khắp nơi là những tứ chi không trọn vẹn, máu và cơ quan nội tạng.
Nhưng người tuổi trẻ kia dường như không thấy cảnh khủng khiếp như ở trong địa ngục mà bước nhanh tới gần thiếu nữ trên chiếc thập tự. Hắn kéo chiếc mặt nạ da người ra, thì ra là một khuôn mặt thiếu nữ.
Chát, chát vài tiếng, thiếu nữ trong bộ dáng thanh niên huy kiếm chặt đứt xích sắt. Thị đỡ cô gái trên giá thập tự xuống vừa khóc nức nở vừa nói: "Tiểu địch! Tiểu địch! Ngươi mau tỉnh lại đi, ta là Tiểu Ngải!"
Thiếu nữ chịu tra tấn cố hết sức mở hai mắt ra: "Ngươi, ngươi tới đây làm gì? Sư tỷ đâu?"
Tiểu Ngải lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy nước mắt: "Chưa tìm ra nhưng bọn chúng nó chưa bắt được sư tỷ."
Hai mắt Tiểu địch mở to, gắng gượng thốt lên: "Đừng quan tâm tới ta, đi mau!"
"Không, ta đưa ngươi đi cùng!"
Tiểu Ngải quệt nước mắt, thì nhét một viên đan dược vào trong miệng tiểu địch. Sau đó thị cõng nàng ta chạy khỏi hình tấn thất.
" Ngươi buông ta xuống đi, bọn chúng không giết chính là vì muốn ngươi hoặc sư tỷ tới cứu. Ngươi bỏ ta xuống rồi chạy mau." Tiểu địch nằm ở trên lưng Tiểu Ngải nói vội nói vàng.
Tiểu Ngải làm như không nghe. Thị cõng tiểu địch trên lưng chạy ra khỏi địa lao. Bên ngoài địa lao có bốn gã linh kiếm sư hoàng gia kiếm vệ thực lực tứ giai, chúng đã phát hiện trong lao xảy ra biến cố nên ra tay chặn lại nhưng lại bị một kiếm Tiểu Ngải đánh cho nát bấy.
" Ha ha ha ha... Quả nhiên trên đảo hãy còn có dư nghiệt Ma Môn. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể câu được một con cá lớn không ngờ mò đến chỉ là một con cá nhỏ."
Hơn mười luồng linh áp khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở bốn phía địa lao, mười hai thân ảnh ngăn cản đường đi hai thiếu nữ. Chúng đều là những linh kiếm sư thực lực đạt tới cửu giai đã xuất hiện tại Thái Hồ kiếm hội. Trong đó có cả đệ nhất Ân Thiên Hoa và đệ nhị Hoàng Hạc Tùng.
" Yêu nữ! Cháu của ta đâu?" Ân Thiên Hoa nôn nóng quát hỏi Tiểu Ngải.
Tiểu Ngải lạnh lùng liếc mắt nhìn lão: "Tóe loe trong đó."
Đầu tiên, Ân Thiên Hoa sửng sốt. Sau đó, lão hiểu ngay ý câu đó là gì, mặt liền tái xanh rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn :"A a! Con yêu nữ nhà ngươi đáng chết vạn lần! Dám giết cháu yêu của ta!"
Sắc mặt Hoàng Hạc Tùng cũng chuyển màu. Cháu của lão cũng canh chừng đêm nay, phỏng chừng kết cục cũng giống như tôn tử của Ân Thiên Hoa. Khí tức của lão xông lên tận cổ: "Yêu nữ! Trả mạng cho cháu của ta đây!"
[DG: Nguyên văn là Tam thi thần bạo khiêu : tam thi thần cũng phải bạo khiêu (nhịp đập mạnh)
Trong phép luyện đạo, Tam Thi Thần là 3 con quỉ, trấn tại thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Chúng trấn ba cửa ải ấy để cho Thần và Khí không được giao thông với Càn Khôn thăng giáng. Người luyện đạo phải tịnh tâm thiền định để kềm chế Tam Thi Thần mà khai thông tam tiêu cùng cửu khiếu thì mới đắc đạo được
đại khái tam thi thần là ba con quỷ gây ra cơn tức của người ta, nó bạo khiêu tức là bó tay rồi~~]
Hai vị lão nhân đều vô cùng oán hận, ra tay không chút lưu tình. Hai đạo kiếm khí dài chừng mười trượng xé rách bầu trời đêm đánh xuống đỉnh đầu Tiểu Ngải. Tiểu Ngải cắn chặt hàm răng, trường kiếm lớn lên vài chục trượng, kiếm quang xanh biếc nghênh đón.
Rầm! Rầm!

Ba đạo kiếm khí va vào nhau dữ dội, kiến trúc xung quanh trong vòng ba chục trượng đều bị sụp đổ. Làm cho người ta kinh dị chính là thân ảnh nhỏ xinh trong gió lốc vẫn đứng thẳng như cũ. Một kích kia đúng là cân sức ngang tài.
"Kiếm quyết Ma Môn quỷ dị có thể phát ra chiến lực vượt xa cấp bậc bản thân. Mọi người cùng ra tay để lưu nó lại." Một gã linh kiếm sư cửu giai hô lên.
Những linh kiếm sư khác đều gật đầu. Đêm qua lúc bắt yêu nữ trước, chúng cũng đã lĩnh giáo uy lực kiếm quyết Ma Môn. Rõ ràng yêu nữ chỉ có tu vi bát giai vậy mà công kích lại không yếu hơn cửu giai đỉnh, hơn nữa thân pháp quỷ dị và thủ đoạn quỷ bí vô cùng tận sát thương hơn mười linh kiếm sư bát giai, gần trăm linh kiếm sư thất giai. Nếu không phải sau đó có sáu bảy linh kiếm sư cửu giai vừa lúc xông tới liên thủ với nhau thì thị đã đào thoát được.
"Tiểu Ngải, bỏ ta xuống. Ngươi chạy mau, sư tỷ vẫn chờ ngươi đến cứu..." Hơi thở Tiểu địch mong manh, trên lưng Tiểu Ngải thều thào bảo.
Tiểu Ngải biến sắc, khuôn mặt lộ ra sự khó xử.
"Yêu nữ, đầu hàng đi!"
"Tiếp tục có hai gã linh kiếm sư cửu giai ra tay, kiếm quang xuất ra dồn ép, tấn công tứ phía Tiểu Ngải.
"Yêu nữ, buông linh kiếm nhanh lên để tránh cho da thịt chịu khổ."
Những linh kiếm sư cửu giai khác đều áp sát lại, linh kiếm trong tay, kiếm quang xuất ra nhập vào tùy theo tình huống mà biến chiêu hoặc vận sức chờ phát động. Mười hai tên linh kiếm sư cửu giai đứng ở mười hai phương vị vây thành hình tròn ép Tiểu Ngải trong phạm vi chưa đầy trăm trượng.
"Tiểu địch, trốn giờ không được nữa." Tiểu Ngải buồn bả cười một tiếng, thần sắc trong mắt lại hết mọi ưu phiền.
"Yêu nữ! Nhất định ta phải rút gân lột da ngươi để tế điện cháu của ta sống khôn chết thiêng!" Khuôn mặt Ân Thiên Hoa dữ tợn, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngải.
Tiểu Ngải không hề sợ hãi, thị lạnh lùng nhìn lão: "Ân Thiên Hoa, trước đây sư tỷ nhà ta nên một kiếm giết ngươi!"
Nét mặt già nua của Ân Thiên Hoa biến thành màu đỏ sậm.
"Ân huynh, không cần nói nhảm với yêu nữ này, cứ bắt được thị thì hảo hảo nặn bóp!" Hoàng Hạc Tùng quát khẽ.
Một gã linh kiếm sư cửu giai mặc áo có hình bách thú cười một tiếng lạnh lùng: "Yêu nữ, đồng bạn trên lưng ngươi sẽ là kết cục của ngươi."
Tiểu Ngải cười một tiếng lộ vẻ sầu thảm: "Những thứ này bọn mi là đồ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo! Tiểu Ngải ta cho dù chết cũng không để rơi vào trong tay của các ngươi."
Nói xong, thị trở ngược linh kiếm, dùng sức đâm vào thân thể của chính mình.
Mười hai tên linh kiếm sư xung quanh biến sắc. Một tên quát lên: "Thị muốn tự sát!"
"Không đúng! Không phải là tự sát!"
Thời gian lúc này tính theo từng nhịp thở, Tiểu Ngải đã đâm vào thân mình liên tiếp bảy chỗ, mỗi vị trí sâu khoảng ba tấc. Sau bảy lần đâm thì trên người Tiểu Ngải được bao phủ một tầng huyết khí nồng đậm. Một cỗ khí tức quỷ bí bay lên.
"Đây là ma công gì vậy? Sao lại quỷ dị như thế?
"Tự đâm vào mình, chẳng lẽ điên rồi?"
Mười hai tên linh kiếm sư cửu giai nhưng nhất thời không dám vọng động, chúng đều kinh nghi bất định nhìn Tiểu Ngải tự mình hại mình.
Bảy đạo huyết vụ đột nhiên từ bảy vết thương trên người Tiểu Ngải vọt ra. Chúng như linh xà quấn lên linh kiếm trong tay Tiểu Ngải. Linh kiếm rời khỏi tay Tiểu Ngải phiêu phù ở giữa không trung. Nó hấp thu bảy đạo huyết vụ vọt ra. Một tầng huyết quang bao phủ toàn bộ linh kiếm.
Mười hai tên linh kiếm sư cửu giai nhanh chóng phát giác ra điều khác thường. Cái chuôi linh kiếm kia hấp thu huyết vụ trong cơ thể Tiểu Ngải phóng ra thì linh lực càng ngày càng mạnh. Chẳng mấy chốc nó đã vượt qua giới hạn linh kiếm thượng phẩm đạt tới linh kiếm tuyệt phẩm.

"Ả dùng bí pháp hiến tế linh kiếm! Ngăn cản ả lại!"
Mười hai tên linh kiếm sư cửu giai cuối cùng cũng phát giác ra sự bất thường. Chúng nhân mặt mày cau có kích phát kiếm khí muốn bẻ gãy bí pháp của Tiểu Ngải. Mười hai đạo kiếm khí dài chừng mười trượng như mười hai con giao long bay lên không như thể che cả bầu trời cuồng bạo đập xuống đầu Tiểu Ngải.
Trong gió lốc, đột nhiên Tiểu Ngải mở to hai mắt ra, trong ánh mắt không có chứa chút cảm tình gì của loài người mà chỉ trống rỗng như đã chết, miệng thốt lên hai câu nhàn nhạt: "Thất kiếm tuyệt tình. Thiên Ma kiếm đã xong!"
Vù vù...
Tiếng kiếm kêu ong ong từ thân linh kiếm Tiểu Ngải vang lên. Tiếng kiếm kêu bao hàm một cỗ cảm xúc hỗn loạn dao động. Trong lòng mười hai tên linh kiếm sư cửu giai đồng thời run lên đủ loại cảm xúc. Hỉ, nộ, ưu, tư, bi, sợ sệt, hoảng hốt tự nhiên chồng chéo trong lòng, hơn nữa bị phóng đại lên vô số lần cơ hồ vượt ra khỏi khả năng chịu đựng của tâm lý.
Mười hai đạo kiếm khí cũng chịu ảnh hưởng chung. Chúng còn chưa hạ xuống đã nhanh chóng tan thành vô hình vô ảnh giữa không trung. Trong đó có mấy gã tâm trí hơi yếu phun ra một ngụm máu huyết.
"Đây là ma kiếm gì vậy?" Mười hai tên linh kiếm sư cửu giai hoảng sợ nhìn về phía thanh linh kiếm của Tiểu Ngải, nó bị bao phủ một tầng huyết quang, đang huyền phù giữa không trung. Không, bây giờ phải gọi là Ma kiếm.
Một bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc cầm lên Ma kiếm rồi hướng về phía xa chém xuống.
Một gã linh kiếm sư cửu giai ở phía trước thoáng chốc cảm giác được một tia sợ hãi trong lòng đột nhiên nhói mạnh. Cả thể xác và tinh thần đều bị cảm xúc sợ hãi tràn ngập giống như thấy chuyện đáng sợ nhất trên thế giới. Khuôn mặt tên linh kiếm sư cửu giai này có vẻ hoảng sợ cực độ, toàn thân cứng đờ ngã vật xuống.
Bịch bịch một tiếng, thân hình ngã vật không chút bụi bặm bốc lên.
" Chết, đã chết rồi sao?" Hai tên linh kiếm sư cửu giai gần nhất nuốt khan nước miếng, trên mặt giống như là thấy quỷ vậy.
"Làm sao lại thế? Sao có thể như thế?" Trong lòng những tên linh kiếm sư khác đều cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi.
Mà lúc này, Tiểu Ngải cầm kiếm đã chém xuống một kiếm nữa.
Tên linh kiếm sư cửu giai đối diện như lâm đại địch. Gã hét lớn một tiếng, thúc dục kiếm khí toàn thân. Linh kiếm trong tay linh quang đại thịnh huyễn hóa ra một con yêu thú hình thể to lớn.
Nhưng một kiếm kia của Tiểu Ngải vẫn không hề gặp trở ngại. Nó giống như chém vào không khí, không có bất kỳ lực lượng dao động và linh áp. Tên linh kiếm sư cửu giai kế tiếp nổ tung và biến mất giống hệt như tình trạng của tên đầu tiên, lão cũng ngã vật ra.
" Đã chết sao?"
Tất cả linh kiếm sư cửu giai đều trợn tròn mắt. Tình cảnh thật là quỷ dị! Giết người không dễ như vậy chứ? Không có chút dấu hiệu nào. Một kiếm cách không chém xuống, ngươi sẽ chết! Chết như thế nào, không ai biết! Hơn nữa không có bất kỳ vết thương trí mệnh nào!
Lui! Mười tên linh kiếm sư cửu giai còn lại đều nghĩ đến điều này nhưng nghĩ đến kết quả sau khi chạy trốn, ai cũng trù trừ, do dự. So với vị Phó minh chủ tiếu lí tàng đao kia thì chúng muốn đối mặt với yêu nữ này hơn, tuy rằng sẽ chết nhưng còn hơn cái cảnh toàn cả gia tộc cùng chết.
" Chú ý kiếm của ả! Chỉ cần không bị kiếm của ả chém trúng thì sẽ không việc gì!" Ân Thiên Hoa quát to.
Cặp mắt những tên kia sáng lên, đúng vậy a, không cần biết kiếm của ngươi giết người thế nào chỉ cần không để cho ả chém trúng thì không phải là vô sự sao? Vì thế một khắc sau đó nhìn thấy Tiểu Ngải lại giơ kiếm lên, chúng nhân vội vã tránh né. Cả đám chạy ngang chạy dọc chỉ câng không phải đối mặt với kiếm của Tiểu Ngải.
Lúc này, Ma kiếm không chém chính xác được bất cứ ai. Mười tên linh kiếm sư cửu giai còn lại không có người nào bỏ mình. Chỉ có ba người gần Ma kiếm nhất có cảm giác kinh hãi cực độ. Cảm giác sợ hãi này vượt cả sức chịu đựng của trái tim.
" Quả nhiên chỉ cần không bị kiếm của ả chém trúng sẽ không bị sao cả! Ha ha, yêu nữ, để xem mi còn có bản lãnh gì?"
Linh kiếm sư cửu giai còn lại hoàn toàn buông lỏng. Cả đám chạy quanh Tiểu Ngải không ngừng, chúng chỉ phòng ngừa bị ma kiếm khóa lại, thỉnh thoảng còn thừa cơ chém một nhát.
Từng đạo kiếm quang dài chừng mười trượng cắt qua bầu trời đêm không ngừng oanh kích ở trên người Tiểu Ngải nhưng Ma kiếm của Tiểu Ngải thả ra một tầng huyết sắc bao quanh nên kiếm khí chém vào chỉ tạo nên tầng tầng sóng gợn mà không cách nào tổn hại thân thể thị.