TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 2: Thái Hồ kiếm hội
Chương 57: Thế giới này rộng lớn bao nhiêu ?
Dịch giả: ducnghiavn
Biên tập: 123456vn
“ Nói bậy ! “
Mạc Vấn lúc này như một chú mèo bị dẫm vào đuôi, hắn lập tức thề thốt phủ nhận :
“ Không có đâu ! Tuyệt đối là không hề có ! Ta làm sao mà có thể thích nàng ? “
Trong mắt Nguyệt mang theo một ý trêu tức : “ Còn nói là không có hả ? Sao lại phản ứng kịch liệt như vậy ? “
“ Ta nói không có là không có ! “ Mạc Vấn gân cổ lên, như là đến chết cũng không chịu nhận .
Nguyệt nhẹ nhàng cười và nói : “ Ngươi có thích nàng ta hay không thì ta cũng không hề xen vào, chỉ là ta khuyên ngươi nên dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Hiện nay nàng ta đã được gả cho một vị Chân truyền đệ tử của Kiếm Quang Môn bên Yến quốc, ta còn không phải là đối thủ của vị này, rất có thể hắn đã đạt tới tu vi Kiếm Mạch trung kỳ, như bây giờ hắn chỉ dùng một ngón tay cũng đủ nghiền nát ngươi rồi ! “
Mạc Vấn buông một tiếng hừ lạnh rồi trầm ngâm không nói gì nữa.
“ Đúng rồi, đến bây giờ ta còn không biết sư thừa của ngươi , ngươi là đệ tử của tông phái nào ? Có phải thật sự là đệ tử của Vệ quốc Mặc Kiếm Môn ? Nếu đúng là như vậy thì có thể đứng bên trên trong cuộc tranh giành này ! “
Trong nội tâm của Mạc Vấn khẽ chấn động, hắn phát ra một âm thanh buồn bực : “ Mặc Kiếm Môn là một thế lực rất lớn hay sao ? “
“ Nói là lớn thì cũng không phải quá lớn, tông phái đó đều là nhất mạch đơn truyền, nhưng trong việc dạy dỗ các đệ tử có chút khác lạ, Tuyệt Mệnh Kiếm Đồng giết người vô thanh vô tức, nếu ở cùng một cấp độ thì là vô địch. Thêm nữa là cái tông này chuyên bao che khuyết điểm cho nhau, một tên tiểu nhân mà bị đánh thì nhiều khả năng sẽ dẫn tới một đám lớn các lão giả càng quái dị hơn xuất hiện ra. Hơn hai trăm năm trước , một tông môn của Sở quốc không biết tại sao lại ngộ sát một tên đệ tử của Mạc Kiếm Môn mới được xuất sư ra ngoài rèn luyện sự lịch lãm, kết quả là không lâu sau thì năm sáu tên lão giả quái dị rất có thực lực tìm tới tận tông môn để giết người, trong vòng một đêm tàn sát toàn bộ tông môn đó không chừa lại một ai ! “
“ Nếu như, ta nói là nếu như nhé, ta là đệ tử của Mặc Kiếm Môn, thì ta có thể tranh giành Tịch Vân hả ? “ Mạc Vấn nhìn về phía Nguyệt với một tia hi vọng tràn trề.
“ Tất nhiên rồi, trực tiếp tới tru sát rồi cướp người đem đi, Tâm Kiếm môn có dám hé miệng ra một lời không ? “
Trên mặt Nguyệt hiện lên khí phách bừng bừng, hào khí can vân.
Mạc Vấn há hốc miệng rồi một lần nữa cúi đầu xuống : “ Nói như vậy thì còn nói làm gì. “
Hai mắt của Nguyệt nhíu lại, trông giống như một đôi trăng lưỡi liềm, rồi đột nhiên nàng mở miệng nói : “ Đem kiếm của ta đưa lại cho ta nào ! “
Tâm tình của Mạc Vấn lúc này thật nặng nề, hắn không thèm để ý mang Linh kiếm trong tay ném tới, thanh kiếm kia khi trong tay hắn vốn là trường kiếm bình thường, nhưng vừa rơi vào trong tay Nguyệt thì nó liền rung lên một tiếng, hai chủng linh lực Thủy Hỏa từng đợt từng đợt khai mở ra, một cỗ khí tức khủng bố được phóng xuất ra ngoài.

“ Ngươi lên đảo lúc nào vậy ? “ Nguyệt làm như tiện miệng hỏi.
“ Vào buổi tối trước hôm Kiếm hội một ngày. “ Mạc Vấn lơ đãng trả lời.
“ Như vậy là cấm chế của ta đã vô tác dụng đói với ngươi hả ? “ Trong mắt Nguyệt lúc này đã ẩn hiện một tia sát cơ.
“ Cũng không thể nói là vô dụng được, ta phải mất một buổi tối mới phá vỡ được.”
“ Ngươi đi chết đi ! “
Không hề có báo trước, Nguyệt đem một kiếm bổ ra, ra tay rất quyết liệt như là hai người có thù không đội trời chung vậy, một đạo kiếm khí đỏ thẫm đang hướng về Mạc Vấn như muốn chém rơi đầu của hắn.
Sắc mặt Mạc Vấn đại biến, thân thể hắn cố hết sức né qua một bên, tức thời tránh được một kiếm quang kia, nhưng mà lại bị dư lực làm cho té ngã, hắn rất vất vả mới đứng vững trên mặt đất, ngay lập tức nhìn Nguyệt rồi mắng lớn : “ Đúng là yêu nữ ! Ta mới cứu mạng ngươi xong, giờ ngươi lại muốn giết ta ! “
Một kiếm vừa rồi chém ra đã làm tiêu hao hết chúc sinh lực mới được tích lũy lại của Nguyệt, hai tay nàng chống xuống đất, miệng thở hổn hển từng hồi, nhưng mà thái độ vẫn giữ như cũ, hai mắt sừng sộ nhìn về Mạc Vấn như là hận không thể ăn thịt được hắn vậy: “ Ta giết ngươi ! Đồ dâm côn ! Đồ sắc lang ! Đồ biến thái ! “
“ Hu hu….”
Mắng chửi rồi lại khóc lóc, mà nàng khóc thật là thương tâm, làm cho thiên địa trở nên u ám. Mạc Vấn lúc này trở nên đần thối ra, không còn chút tức giận nào nữa, lại còn bắt đầu tự hỏi mình đã làm gì mà khiến cho nữ nhân này tức giận như vậy, hắn rất cẩn thận cất một tiếng hỏi :
“Này, làm sao mà khóc dữ vậy ? Ta đã làm gì đắc tội với ngươi hả ? “
Hai mắt Nguyệt lúc này đẫm lệ : “ Ngươi là cái đồ đại biến thái, chính mình gây nên chuyện mà còn không thừa nhận ! Hu hu….”
“Ta đã làm chuyện gì hả ? “ Mạc vấn không hiểu gì cả, nhưng mà trong nội tâm hắn rất nhanh rung động, bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó trong căn nhà gỗ nhỏ ven bờ hồ, hắn vội cuống quýt giả thích : “ Cái kia…ngày đó…ta không có nhìn thấy gì hết ! “
“ Còn nói là không thấy gì hết ? Bây giờ chính ngươi cũng thừa nhận rồi nhé ! “
Mạc Vấn càng luống cuống : “ Ta chỉ nhìn thấy một chút thôi, đúng là chỉ một chút thôi ! “
“ Oa…” Nguyệt khóc càng to hơn.
Chân tay của Mạc Vấn lúc này đúng là vô cùng luống cuống, cuối cùng hắn quyết định lánh mặt đi, mắt không thấy nữa thì tâm cũng sẽ không phiền ! Trải qua một lúc lâu sau đó, nha đầu kia khóc lóc quá mệt quá mới ngủ thật say.
Mạc Vấn cất một tiếng thở dài, tiến tới kéo chăn đắp cho nàng, nhìn trên khuôn mặt nàng còn lờ mờ vết nước mắt, nội tâm hắn trở nên mềm nhũn ra. Đối với cái vẻ như vậy của nàng thì đố ai mà giận nổi !
Thừa dịp nàng ngủ say, Mạc Vấn kiểm tra lại thân thể của nàng một chút, thấy kinh mạch bị thương mới khởi sắc được một chút thì lại trải qua mấy vố vừa rồi, giờ này nghiêm trọng hơn mấy phần mất rồi ! Mạc Vấn cho nàng ăn một khỏa Tuyết Linh đan, rồi hắn đứng dậy đi khỏi hầm băng để tìm chút đồ ăn.
Khi Nguyệt một lần nữa tỉnh lại, nàng đã khôi phục lại sự tỉnh táo, dường như đã quên hết mấy sự tình lúc trước, nhưng mà nàng lị đang rất bình tĩnh, trong nội tâm Mạc Vấn lại càng sợ hãi, nàng yêu nữ này tư duy rất nhạy bén, hắn không thể hiểu nổi tâm tư của đối phương, có lẽ nàng đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch trả thù thật độc ác.
Mạc vấn đi ra xa ngồi, để lại bên gối của nàng một hộp đựng thức ăn : “ Ăn chút đi nha, là bánh ngọt của Hoàng Gia đó.”
Thần sắc của Nguyệt lạnh nhạt, dùng tay vuốt vuốt tóc rồi mở hộp ra lấy đồ ăn, sau khi ăn xong nàng phủi tay rồi lấy từ cái tủi ở bên hông ra một cái bình ngọc, nàng đổ ra một viên đan dược có mùi thuốc nồng đậm, nuốt vào rồi ngồi xuống tại chỗ, nàng hoàn toàn xem như không có mặt Mạc vấn ở đây.

Mạc vấn có chút cảm giác buồn cười, đây rõ ràng là một cái tâm tư hờn dỗi của thiếu nữ, yêu nữ này tuy xuất thân từ Ma môn, hành sự tàn nhẫn nhưng căn bản vẫn chỉ là một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi !
Cũng không rõ là Nguyệt mới dùng loại đan dược gì mà chỉ sau chốc lát, bên ngoài cơ thể nàng xuất hiện một tầng sương mờ bao phủ. Ước chừng qua nửa canh giờ, những làn sương mù kia bị Nguyệt hút hết vào trong cơ thể, sắc mặt nàng cũng khôi phục được một tia phơn phớt hồng, hiển nhiên là thương thế của nàng đã có nhiều chuyển biến tốt.
Hai mắt Nguyệt mở to ra, một đoàn tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất, trong lòng Mạc Vấn khẽ chấn động, hắn biết rõ đối phương đã khôi phục lại vài phần thực lực, trong nội tâm của hắn không khỏi phát sinh chút lo lắng, nha đầu kia liệu rằng có qua cầu rút ván ? Đối mặt với một “ Kiếm thánh “ kia, nội tâm mạc Vấn đúng là vô phương cách.
“ Cảm ơn. “
Nguyệt thốt ra hai chữ, Mạc Vấn tưởng chừng như mình nghe nhầm, sau một lúc ngạc nhiên cuối cùng hắn mới cười nói : “ Không có gì, không có gì, ta vốn là phải làm như vậy mà. “
Trên mặt Nguyệt không có chút cảm xúc nào, nàng nhìn hắn một cái : “ Thương thế của ta hiện tại chưa lành, không dễ để động thủ, hai sư muội của ta có lẽ vẫn đang trên đảo, ngươi giúp ta liên hệ đi, thù lao của ngươi sẽ là được ta dẫn rời đi khỏi đảo. “
Trong lòng Mạc Vấn đang thầm oán : “ Tình cảnh của ta hiện nay không phải là do ngươi tạo thành hay sao ? Lại còn không biết xấu hổ khi nói là tại đây ta thiếu ngươi bao nhiêu nhân tình. “
Tuy nhiên để chiếm được ưu thế trước người ta thì phải nắm chắc được tình thế, hắn không cãi lại mà nhẹ nhàng gật đầu : “ Tốt thôi, chờ tới lúc rời khỏi đảo rồi thì mọi sự việc trước đó coi như xóa bỏ, chúng ta không ai thiếu nợ gì ai nữa. “
Nguyệt khẽ phát ra một tiếng hừ, rồi mang cách liên lạc nói cho Mạc Vấn biết, sau đó lại nhắm mắt nhập định không để ý gì tới hắn nữa.
Mạc Vấn nở một nụ cười, hắn rời khỏi hầm băng đi ra ngoài và bắt đầu dựa theo phương pháp liên lạc của Nguyệt để tìm kiếm hai nàng đệ tử kia tiếp ứng. Nhưng mà bên ngoài đang bị xới tung lên, hơn một vạn Linh kiếm sư cấp thấp và kiếm khách tới đây xem náo nhiệt đều đang bị Danh Kiến Sơn Trang dùng mồi nhử tạo ra bộ máy tìm kiếm, cứ mười người một tổ tạo ra hơn một ngàn tiểu đội, trên đảo chỉ có diện tích khoảng bảy tám dặm vuông như thế này thì mật độ người đúng là dày đặc.
Mạc vấn muốn tránh né những người đang tìm kiếm kia, nên quá trình liên lạc với hai sư muội của Nguyệt hết sức chậm chạp, hai ngày liên tục không tìm ra chút manh mối, nhưng mà hắn cũng không có vội, thật vất vả để có cơ hội được ở cùng một mỹ nữ, à không, một “ Kiếm thánh “. Hắn đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này.
Qua những câu hỏi, trước mắt Mạc Vấn dần hiện ra một thế giới hoàn toàn khác…
“ Nguyệt này, ta từng nghe nói ngươi nâng cấp độ Luyện khí lên, Kiếm Mạch là gì vậy ? Những từ này là có ý nghĩa gì ? “ Mạc Vấn đưa ra một câu hỏi cho Nguyệt.
Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái : “ Xem ra ngươi không phải là một đệ tử của Mặc Kiếm môn rồi, nếu không thì không thể không biết những điều bình thường đó. “
Mạc Vấn cười cười một cách ngại ngùng, không nói lại gì.
“ Ngươi có biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu không ? “ Nguyệt bỗng đưa ra một câu hỏi dường như không mấy ăn nhập với hoàn cảnh.
“Thế giới này rộng lớn bao nhiêu ? “ Cái vấn đề này thì Mạc Vấn chưa từng suy nghĩ tới, hắn lớn lên tại Chú Kiếm Sơn Trang ở Giang Châu, trong mắt hắn thì Triệu quốc gần như là toàn bộ thế giới rồi, rộng ra một chút nữa là Yến quốc và Vệ quốc là hai nước giáp ranh với Triệu quốc, ngoài ra phái tây Triệu quốc là một dải vô biên vô hạn những hoang sơn. Tất cả bao nhiêu đó là toàn bộ thế giới ở trong mắt của Mạc Vấn.
“ Dưới chân của chúng ta là lục địa có tên Truyền Kiếm Đại Lục, toàn bộ Triệu quốc nằm trên đó thật chỉ như giọt nước giữa biển khơi, không hề có chút nổi bật nào. Bên ngoài Triệu quốc còn có đất đai rộng lớn vô cùng, các quốc gia giống Triệu quốc nhiều như sao trên trời. Mà bên ngoài vùng đất của con người sinh sống còn có không biết bao nhiêu vùng Hoang man địa vực do Yêu tộc chiếm cứ. Bên ngoài đại lục là đại đương rộng vô biên vô hạn nữa, tất cả đó mới là thế giới của chúng ta đang sống. “
Nguyệt chậm rãi dùng một loại ngôn ngữ rất thâm thúy để nói với hắn.
Mạc Vấn không tự chủ nổi liền nín thở lại, hắn nghe Nguyệt miêu tả về thế giới mà toàn thân chấn động, lần đầu tiên hắn thấy mình thật vô cùng nhỏ bé.

Chứng kiến bộ dạng lúc này của Mạc Vấn, Nguyệt khẽ nhếch mép rồi tiếp tục giảng giải :
“ Tại thời điểm thái cổ xa xưa, Yêu thú hoành hành ngang dọc làm con người không được sống yên ổn, có Kiếm Tiên giáng thế truyền cho con người phương pháp tu luyện Linh kiếm, vì vậy mới có một mạch Linh Kiếm sư. Các Linh Kiếm sư thời viễn cổ cùng tru sát yêu thú, xua đuổi yêu tộc, sau khi vượt qua mọi chông gai thì cuối cùng đã tranh dành được cho con người một chỗ để sinh sống trên đại lục. Sau này bốn vị Linh Kiếm sư mạnh nhất đã dùng ngàn lẻ tám chuôi Thông Linh linh kiếm làm mắt trận* để bố trí nên kiếm trận Viễn Cổ Tứ Tượng, kiếm trận này bao phủ toàn bộ vùng đất của con người. “
Mạc Vấn hít vào một hơi thật sâu, không biết là kiếm trận mang cấp độ nào mà lại có thể bao phủ toàn bộ vùng đất của con người sinh sống !Đem cái Tam Chuyển Thủy Vân kiếm trận của mình ra so sánh thì thật chẳng khác nào một món đồ chơi.
“ Sau khi bốn vị cường giả kia bố trí xong đại trận, mới đem đại lục phân chia làm Tứ đại Kiếm vực : Phương đông Thanh Long kiếm vực, phương tây bạch Hổ kiếm vực, phương nam Chu tước kiếm vực và phương bắc Huyền vũ kiếm vực, mỗi kiếm vực do một người bọn họ tọa trấn. Về sau nữa dựa vào Linh Kiếm trận làm cơ sở mà sáng lập ra Kiếm Các : một là nơi trấn áp mắt trận của Linh Kiếm trận, hai là tổ chức ra tất cả các môn phái Linh Kiếm sư trong thiên hạ. “
“ Ở phía dưới bón Kiếm vực, mỗi vực chia làm bảy Túc, mỗi Túc chia là bốn Phủ, mỗi Phủ chia làm chính Tinh, cuối cùng mỗi Tinh chia là một ngàn không trăm linh tám Tinh Các. Triệu quốc của chúng ta là thuộc về một trong nhưng tinh các đó : Tử Vân tinh các. “
Tử Vân tinh các ! Toàn thân của Mạc Vấn chấn động mạnh, hắn nghĩ tới ngày ấy ở bên trong Đại Hoang sơn, chủ nhân của Băng Vân kiếm đã từng đề cập tới cái tên này, hóa ra là Tử vân tinh các là như thế !
“ Ngươi nói nhiều điều như vậy mà vẫn chưa đề cập tới vấn đề chính. “ Mạc Vấn nói.
Nguyệt liền trợn mắt lên : “ Ta nói rõ ràng trước đề phòng ngươi lát nữa sẽ hỏi này hỏi nọ. “
“ Bây giờ là vấn đề các môn phái Linh Kiếm sư, mấy cái thế gia Linh Kiếm sư mà ngươi được tiếp xúc hàng ngày đều không phải là môn phái Linh Kiếm sư chân chính, bọn chúng cùng lắm chỉ nắm được những cái bên ngoài của những truyền thừa Linh Kiếm sư. Chính thức là môn phái Linh Kiếm sư thì Triệu quốc này chỉ có ba nhà, mà các ngươi quen miệng gọi là tam Đại Thánh Địa đó : Thiên Trì Thiên Kiếm Môn, Vô Trần nhai Tâm Kiếm môn cùng với Tuyệt Tình Cốc Dục Kiếm môn của ta. Cảnh giới tu luyện chính thức của Linh Kiếm Sư chia làm Dưỡng Kiếm, Kiếm Mạch, Kiếm Cương, Kiếm Nguyên, Kiếm Thai, Kiếm Tâm, Kiếm Đỉnh, bảy đại cảnh giới. Trong đó Dưỡng Kiếm có chín cấp độ, Kiếm Mạch về sau từng cảnh giới chia làm bốn kỳ mà phân ra : Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, Viên Mãn là bốn cái tiểu cảnh giới, "
“ Thế còn cái vụ phân ra chín cấp và danh hiệu Kiếm thánh thì là như thế nào ? “
“ Bởi vì đại đa số Linh Kiếm sư của Triệu quốc suốt cả đời chỉ dừng lại ở mức độ tu luyện Dưỡng Kiếm, bọn hắn không hề biết bên ngoài Dưỡng Kiếm còn là cả một đất trời rộng lớn nữa. Cho nên không biết từ bao giờ mới đem chin cái tiểu cấp độ của Dưỡng Kiếm mà cải biên thành Cửu cấp, ngẫu nhiên lắm có người đột phá qua được Dưỡng Kiếm, do không biết gì nên xưng tụng những người này là Kiếm thánh. “
“ Ngươi có thể nói cho ta về những cảnh giới này được không? “ Mạc Vấn lúc này đúng là rất tò mò, trước mắt hán đột nhiên xuất hiện một thế giới xa lạ, hắn không thể chờ đợi được mà muốn khám phá ngay.
“ Dưỡng Kiếm vì Trúc Cơ của Linh Kiếm sư, dùng Linh Kiếm dẫn dắt thiên địa linh khí nhập vào bên trong cơ thể để luyện hóa kiếm khí, cái tầng này cũng được gọi là Luyện Khí. Dưỡng Kiếm có chín tầng, mỗi tầng là một lần rèn luyện. Trải qua hết chín tầng sẽ tới cảnh lột xác, tạo dựng ra bổn mạng kiếm khí, đồng thời cũng đả thông được Thiên Môn của cơ thể, tới được cấp độ Thiên Nhân, cô đọng thành Kiếm Mạch để tiến vào cảnh giới Kiếm Mạch. “
Nói tới đây thì Nguyệt dừng lại, Mạc Vấn thì đang nghe thấy vậy trong lòng nứa ngáy khó chịu, hắn năn nỉ Nguyệt nói tiếp. Nhưng mà Nguyệt chỉ lạnh lung liếc mắt nhìn hắn :
“ Hôm nay nhà ngươi cùng lắm mới chỉ tới được Dưỡng Kiếm tầng thứ bảy, tới được Kiếm Mạch còn có khoảng cách một đoạn nữa, ngươi biết trước nhiều như vậy là được rồi, đối với những thứ thật cao xa nhà ngươi theo đuổi sẽ không có lợi đâu. “
Trong lòng của Mạc Vấn trở nên rất phiền muộn, lại còn bị nha đầu này giáo huấn một chặp, thật tình làm sao mà chịu nổi ?
Nguyệt nhìn hắn một lần nữa : “ Tới nay ta vẫn không thấy ngươi sử dụng Linh kiếm, vậy nhà ngươi tu luyện như thế nào ? “
Mạc Vấn do dự một chút rồi nói : “ ta dùng chính bản thân làm kiếm, dùng hồn làm linh , thân thể ta là Linh Kiếm. “
Nguyệt thoáng biểu lộ sự giật mình : “ Thể nào mà thân thể của ngươi vững chắc như sắt thép, như vậy pháp môn tu luyện không thể nói là chính đạo, so với Ma môn của ta thậm chí còn tà hơn, ta thấy ngươi ra nhập Ma môn của chúng ta là chuẩn rồi. “
Mạc Vấn đem bỏ qua những lời vừa rồi của Nguyệt, từ xưa tới nay tà bất tháng chính là điều đương nhiên, hiện nay toàn bộ thiên hạ đang tiến hành thảo phạt Ma môn, bây giờ chính là thời điểm Ma đạo sẽ bị tiêu diệt.
Hình như nhìn thấy sự khinh thường trong mắt của Mạc Vấn, khuôn mặt của Nguyệt trở thành lạnh lẽo : “ Nhà ngươi xem thường Ma môn của ta ? “
Mạc vấn không dám lên tiếng, hắn cúi đầu xuống coi như thừa nhận.
Nguyệt hừ lạnh thêm một tiếng : “ Ngươi cho rằng Vô Trần nhai thúc dục thiên hạ chính đạo các Linh Kiếm sư công khai lên án Tuyệt Tình cốc của ta là duy trì chính nghĩa sao ?Nhưng mà ngươi không sớm thì muộn sẽ hiểu rõ những suy nghĩ trong đầu mình là ngây thơ cỡ nào ! “
………..
Sau một hồi đối thoại thì cả hai người đều lấy làm không vui vẻ gì, Mạc Vấn lấy cớ phải tiếp tục liên lạc với hai đệ tử của Tuyệt Tình Cốc tới tiếp viện để chui ra ngoài hầm băng.
Ra tới Danh Kiếm Sơn Trang, tâm tình của Mạc Vấn có chút kích động. Truyền Kiếm Đại Lục rộng lớn vô cùng ! Tứ Tượng Kiếm Trận ! Kiếm Các ! Ngàn lẻ tám Thông Linh Linh kiếm ! Tử Vân tinh các ! Kiếm mạch, Kiếm cương, Kiếm nguyên, Kiếm thai, Kiếm tâm, Kiếm đỉnh, đều mong chờ tới cảnh giới Vô Thượng tu hành ! Tất cả những điều đó làm con người ta muốn hướng tới, cái thể giới rộng lớn được Nguyệt miêu tả đúng thật làm cho con người ta không thể tự kiềm chế được.

Trong chốc lát Mạc Vấn đã tìm ra được cho mình một mục tiêu mới : Sau khi xong các sự tình của Chú Kiếm Sơn Trang rồi, ta nhất định phải đi ra ngoài Triệu quốc để quan sát cái thế giới rộng lớn kia là cái loại gì ! Hai mắt của Mạc Vấn sáng ngời lên. Một cỗ ý chí phóng khoáng tự nhiên trào lên.
Một tiểu đội năm tên Linh Kiếm sư đang chậm rãi đi tới trên đường núi, Mạc Vấn lập tức thu hết cảm xúc vào trong lòng, lướt tới nấp trong một bụi cỏ ven đường.
Năm tên kia dần tiệm cận tới, tiếng nói truyện cũng truyền tới nơi.
“…Bách Thú Sơn Trang cùng với Cửu Độc trại đúng là đã xuống tay, đáng tiếc là ả yêu nữ kia thật đúng là xinh đẹp, nếu ả không phải là yêu nữ Ma Môn thì thật tốt quá. “
“ Thế là làm sao ? Ngươi muốn lấy ả hay sao hả ? “
“ Không được hay sao ? Ả yêu nữ kia tuy kém yêu nữ Nguyệt một bậc, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân khó kiếm đấy, so với mấy mụ trong phòng kia thì thật là tốt hơn nhiều. “
“ Ai da, các ngươi nói xem đêm hôm qua mấy tên Bách Thú Sơn Trang cùng Cửu Độc Trại có mượn cớ thẩm vấn để làm tí không ? “
“ Còn phải nói hay sao ? Làm sao bọn chúng bỏ qua cơ hội tốt như vậy ? Dù sao cũng là yêu nữ Ma Môn, ngu à mà không làm tí. “
“ Ân huynh à, nghe nói đêm nay Bá Kiếm Sơn Trang các ngươi cùng với Vạn Tượng Bảo tiếp nhận việc canh phòng địa lao, ngài là dòng chính trưởng tôn được Ân trang chủ lão tiền bối yêu thương nhất, ngài có thể mang theo ta đưa vào trong danh sách không ? “
“Là thế nào đây ? Có phải nhà ngươi cũng muốn thử tí mùi vị của yêu nữ Ma Môn ? “
“ He he, xin Ân huynh minh giám, từ lúc tiểu đệ lên đảo đã bốn ngày rồi không ăn mặn, tên tiểu huynh đệ phía dưới đúng là đã sớm không chịu nổi mất rồi ! “
“ Ha ha, yên tâm đi, ăn xong cơm tối thì ngươi tới tìm ta, ta sẽ dẫn ngươi theo. “
“ Tạ ơn Ân huynh ! “
“ Ân huynh cũng đừng quên mất chúng ta nhé… “
Năm người nọ dần đi xa, lời nói đã không còn có thể nghe thấy nữa, Mạc Vấn liền hiện ra khỏi chỗ nấp, hắn liếc qua năm gã kia với vẻ mặt phiền muộn. Thật lâu sau đó hai chân hắn mới khẽ động, biến mất khỏi chỗ đó.
…..
Màn đêm buông xuống, bốn gã Linh Kiếm sư trẻ tuổi đang đứng ở chỗ đình viện của Sơn Trang, người cầm đầu mặc kiếm phục màu tím, tai tay đang chắp sau lung có vẻ nôn nóng.
Ước chừng thời gian trôi qua một nén nhang, một gã trẻ tuổi mặc kiếm phục xanh da trời vội vàng đi tới : “ Ân huynh, tiểu đệ có việc nên tới chậm, xin thứ tội ! “
Hai mắt của gã trẻ tuổi mặc đồ màu tím hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn : “ Nhanh lên nào, đừng có để cho bọn người của Vạn Tượng Bảo tới trước. “
Nói xong hắn thúc ngựa phi về phía trước, gã trẻ tuổi mặc kiếm phục màu xanh ra vẻ nịnh nọt, vội cuống quýt theo sau.
Chỉ trong chốc lát, cả đoàn người đi xuyên qua vài chục cái sân nhỏ, trước mắt đã xuất hiện một tòa kiến trúc thấp bé, toàn bộ tòa nhà này được xây bằng đá xanh , cấu trúc thô ráp, nhìn từ trên xuống giống như một cái hộp được bố trí cao minh, khắp chân tường phủ được đầy bởi rêu xanh, chỉ có một cái cửa nhỏ đang mở rộng, bên trên cửa có khác một chữ “ Ngục “ với màu đỏ như máu. Chưa đi tới nơi mà đã xuất hiện một cỗ sát khí âm u đập vào mặt.
Gã trẻ tuổi mặc kiếm phục màu tím dẫn theo bốn người đi tới chỗ cửa ra vào của địa lao, hắn đem tới cho tên Hoàng Gia hộ vệ gác cửa mặc áo giáp vàng một khối lệnh bài màu vàng kim óng ánh. Gã hộ vệ tiếp nhận lấy và nhìn kỹ, sau đó lại xem lại từng người rồi mới phất tay cho đi.
Gã trẻ tuổi mang kiếm phục màu tím tiếp nhận lại Kim bài rồi như không thể chờ đợi được nữa, gã vội vàng đi tới địa lao.
• Mắt trận : giống như mắt Bão vậy, là trung tâm điều khiển năng lượng của trận.