Trong khoảnh khắc, chiến tranh đã bùng nổ. Hàng ngàn vạn yêu thú Hải tộc từ mặt biển bay lên không trung lao tới các Kiếm thuyền.

Linh lực trên ba mươi sáu chiếc Kiếm thuyền lập tức được triển khai tối đa. Từng đạo, từng đạo kiếm quang vạch lên bầu trời chém vào đàn yêu thú. Vô số thi thể yêu thú rơi xuống mặt biển như sao sa, nhưng bọn chúng con trươc ngã xuống, con sau lại tiếp tục ùn ùn xông lên.

Trên Kiếm thuyền, tất cả Linh Kiếm Sư đạt cảnh giới Kiếm Cương trở lên cũng bắt đầu toàn lực xuất thủ. Kiếm Cương dày đặc tạo thành một màng kiếm quang, phải rất khó khan mới có thể áp chế thú triều tại khoảng không giữa mặt biển và Kiếm thuyền, không cho yêu thú có cơ hội tới gần Kiếm thuyền.

Những yêu thú này thấp nhất cũng là hạ vị cấp hai. Với số lượng lớn như vậy yêu thú thì chỉ cần tùy tiện xông tới thôi cũng khiến Kiếm thuyền hai cánh không thể chịu nổi.

Đứng trên mũi Kiếm thuyền bốn cánh, Mạc Vấn cùng Lưu Chấn Huyên quan sát đợt thú triều như những đám thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa với một vẻ suy tư.

"Hắc hắc, tiểu xà này cũng có chút thông minh, dùng yêu thú cấp thấp để tiêu hao lực lượng của chúng ta, chờ chúng ta mỏi mệt rồi mới ra tay tiêu diệt. Tuy nhiên sự thông minh của hắn lại đang phản tác dụng, cái chúng ta cần chính là thời gian." Lưu Chấn Huyên cười nói.

Với phương thức công kích tự sát, chỉ trong một khắc thời gian, trên ba ngàn yêu thú cấp hai đã bị Linh Kiếm Sư phối hợp với kiếm thuyền giết chết. Tuy nhiên, chúng đều là yêu thú Trung hoặc Hạ vị, con số này đối với thú triều do thanh niên Giao Long suất lĩnh vốn chẳng thấm vào đâu mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của đoàn quân yêu thú. Bức Dực Hải Long Thú cạnh thanh niên Giao Long đang mày nhăn mắt nhíu. Cuộc chiến có vẻ không dễ dàng, số lượng Linh kiếm sư Kiếm Cương trong đội thuyền có chút vượt quá tưởng tượng của chúng. Chiến thuật biển thú cũng không mấy hiệu quả, xem ra đã đến lúc cần hiển lộ thực lực rồi.

Thanh niên Giao Long gầm lên một tiếng rồng ngâm cao vút, tạo nên một cỗ áp lực vô hình bao phủ lên tất cả mọi người.

"Long Uy!" Một Linh Kiếm Sư nghẹn ngào kêu lên.

Mạc Vấn cũng âm thầm kinh hãi, tiếng rồng ngâm vừa nãy khiến cho hắn cũng sinh ra một tia cảm giác run sợ, Tuy rất nhanh chóng bị bài trừ nhưng quả thật nó có tác động đến thần trí của hắn. Loại này chính là Giao Long chi ngâm hàng thật giá thật mà không phải mấy loại Long thú tạp chủng khác có thể làm được.

Thú triều được Long Uy kích thích càng trở nên điên cuồng. Tất cả yêu thú hung hãn, chẳng kể sống chết cùng nhau kích phát yêu đan tấn công về phía Kiếm thuyền.

Dưới áp lực bắn phá điên cuồng, cuối cùng hệ thống phòng ngự của Kiếm thuyền đã cảm thấy sức ép ngày càng mạnh trên toàn bộ phạm vi phòng thủ. Kiếm trận phòng ngự của Kiếm thuyền đã lộ ra sơ hở và bắt đầu phải đối mặt với sự công kích trực diện của đám yêu thú.

"Thuyền số ba mươi ba không duy trì nổi nữa rồi!"

Ngay sau tiếng thét kinh hãi, tuyến phòng ngự hộ thân của một chiếc Kiếm thuyền hai cánh ầm ầm sụp đổ. Tuy nhiên các Linh Kiếm Sư trên thuyền đã kịp chuẩn bị sẵn Kiếm đồ trung phẩm cấp hai để tạm thời bảo vệ Kiếm thuyền.

"Nhanh thay thế linh thạch! Trùng tu kiếm trận!"

Trên kiếm thuyền, sau một hồi ngắn ngủi kinh động thì rất nhanh một tầng linh quang lần nữa bao phủ lấy kiếm thuyền. Mảnh Kiếm đồ tuy đã được thu hồi lại nhưng vẫn chịu không ít tổn thương.

Tại các kiếm thuyền hai cánh còn lại tình huống tương tự cũng lần lượt xảy ra. Tuy nhiên, không phải kiếm thuyền nào cũng có Kiếm trận Siêu phẩm cấp hai, thậm chí một số chỉ là Kiếm trận trung phẩm cấp hai. May mắn rằng tình huống như vậy cũng đã được tính toán trước, nên mỗi kiếm thuyền đều trang bị thêm tối thiểu Kiếm đồ trung phẩm cấp hai hoặc trận bàn. Trong trường hợp Kiếm trận phòng ngự không chịu nổi thì có thể giúp trì hoãn thêm một khoảng thời gian. Dù sao hiện tại bọn họ không thiếu linh thạch nên căn bản cũng chẳng sợ tiêu hao chúng.

Thêm một khắc thời gian nữa trôi qua, trên dưới bảy ngàn yêu thú Hải tộc bỏ mạng dưới kiếm thuyền. Vô số cỗ thi thể không trọn vẹn trôi nổi trên mặt biển khiến nước biển nhuộm màu máu. Thanh niên Giao Long cũng tựa hồ mất đi sự kiên nhẫn, một lần nữa lại gầm lên một tiếng.

Ầm… Ào!

Lại thêm một đàn yêu thú phóng khỏi mặt biển, yêu khí cuồng bạo so với đợt thú triều trước nồng đậm hơn hàng chục lần!

Rốt cục Hải tộc cũng đem ra lực lượng tinh nhuệ nhất trong đợt thú triều này. Tất cả đều là yêu thú có năng lực phi hành đạt cảnh giới hậu kỳ và viên mãn cấp hai!

Áp lực tác dụng lên các Kiếm thuyền nhanh chóng tăng lên hàng chục lần. Kiếm trận phòng ngự trên một chiếc kiếm thuyền hai cánh có phẩm chất hơi kém một chút trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Kiếm đồ được triệu ra cũng không chống đỡ được bao lâu mà nhanh chóng bị phá vỡ. Nhân tộc buộc phải chiến đấu trực diện với yêu thú và đã xuất hiện một số thương vong.

"Thuyền số bốn đi cứu viện trước! Thuyền số hai mươi ba và hai mươi bảy đi hỗ trợ!" Lưu Chấn Huyên lập tức ra lệnh.

Hai kiếm thuyền này có cự ly gần nhất với kiếm thuyền mới bị phá vỡ kiếm trận phòng ngự, nên lập tức một trái một phải xông lên để chia sẻ áp lực. Đồng thời, một chiếc kiếm thuyền bốn cánh cũng tăng tốc nhào tới, kiếm trận trên kiếm thuyền không ngừng phát ra kiếm quang áp chế thú triều. Kết quả yêu thú đang tấn công kiếm thuyền trong phạm vi ngàn trượng đều bị quét sạch. Kiếm thuyền này lại lần nữa khởi động kiếm trận phòng ngự. Tuy nhiên cũng có hơn mười Linh Kiếm Sư tử nạn.

Sau khi lực lượng tinh nhuệ yêu thú tham gia thú triều, liên tiếp nhiều kiếm thuyền bị yêu thú tấn công. Lưu Chấn Huyên bình tĩnh chỉ huy, điều hành tất cả kiếm thuyền phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nên không kiếm thuyền nào trong ba mươi sáu kiếm thuyền bị đánh chìm. Chỉ có vài kiếm thuyền bị tổn thương kết cấu ở mức độ khác nhau. Nhưng nếu so sánh với tình trạng kiếm thuyền thì Linh Kiếm Sư lại yếu đi nhiều, mỗi lần Kiếm trận phòng ngự của kiếm thuyền bị đột phá là một số Linh Kiếm Sư lại mất mạng. Tuy nhiên, họ không còn thời giờ để buồn đau vì chiến tranh đang lúc kịch liệt nhất. Thú triều đã triển khai toàn lực, mấy vạn yêu thú phát động công kích long trời lở đất như muốn diệt sạch Nhân tộc trong cú này.

Thời điểm quyết định đã đến! Họ chỉ cần chống đỡ thêm một khắc thời gian cuối cùng này là có thể rút lui rồi! Đây là điều mà mỗi Linh Kiếm Sư đều rõ ràng, tuy nhiên liệu Hải tộc sẽ để bọn họ nắm cơ hội này hay không? Đáp án hiển nhiên là không. Thanh niên Giao Long gần trưởng thành kia rốt cục lựa chọn quyết chiến. Các yêu thú cấp ba đã bắt đầu xông trận. Ngoại trừ thanh niên Giao Long cùng Bức Dực Hải Long Thú không tham chiến, mười bảy yêu thú cấp ba gồm hai con siêu vị, ba con thượng vị, năm con trung vị, bảy con hạ vị sừng sững như mười bảy tòa núi nhỏ xông khỏi mặt biển phát động yêu nguyên tấn công về phía các kiếm thuyền.

"Oái! Sao tới nhanh vậy!"

Lưu Chấn Huyên biến sắc, tình huống xấu ngoài ý muốn ập tới quá nhanh. Nếu theo thói quen của Hải tộc thì sẽ trước tiên dùng yêu thú cấp thấp tiêu hao lực lượng Nhân tộc sau đó mới phái lực lượng cấp cao hơn để diệt gọn một thể. Vì vậy mà hắn một mực để các kiếm thuyền cùng thú triều bảo trì sự cân bằng nhằm đánh lừa Hải tộc rằng các kiếm thuyền của Nhân tộc đang khó khăn chống đỡ gần như muốn sụp đổ. Như vậy thanh niên Giao Long sẽ từng bước tăng thêm binh lực để Nhân tộc tận dụng được quỹ thời gian. Nhưng không ngờ thanh niên Giao Long lại không còn kiên nhẫn, nhanh như vậy đã toàn lực xông lên quyết đem bọn hắn một mẻ hốt gọn!

Thực lực hiện tại của bọn họ không thể chống lại hơn mười yêu thú cấp ba. Bốn chiếc kiếm thuyền bốn cánh cũng sẽ chống đỡ không được bao lâu!

Lưu Chấn Huyên nghiêm túc nói: "Mạc huynh! Bắt giặc trước tiên phải bắt vua, chỉ có cách tiêu diệt tên tiểu Giao Long kia trước tiên, chúng ta mới có chút cơ hội thắng lợi! Ta có thể vây khốn hắn được ba tức thời gian, còn lại phải trông đợi vào huynh đó!"

Giao Long thanh niên này tuy chưa hoàn toàn đạt hóa hình nhưng một chân đã bước vào cấp bốn, vì vậy Lưu Chấn Huyên dù có cố hết sức cũng chỉ có thể kiềm chế hắn ba tức thời gian cho Mạc Vấn tranh thủ hành động.

Ba tức thời gian tuy nghĩ thì rất ngắn ngủi, nhưng đây chính là đẳng cấp yêu thú cấp bốn đó nha! Lưu Chấn Huyên cũng mới chỉ vừa đạt Kiếm Nguyên sơ kỳ, cho dù là Linh Kiếm Sư đạt Kiếm Nguyên Viên Mãn cũng không dám tin tưởng có thể kiềm chế được một vị Linh Kiếm Sư cấp bốn trong ba tức thời gian! Nói như vậy chỉ sợ không ai tin, nhưng Mạc Vấn lại tin.

Bốn chiếc kiếm thuyền bốn cánh đồng thời xông ra nghênh chiến nhóm yêu thú cấp ba. Kiếm quang chói lòa kết thành một màn kiếm dày đặc bao vây toàn bộ nhóm yêu thú này. Hai thân ảnh nhỏ nhắn lặng lẽ không một tiếng động xuyên qua màn kiếm, thông qua khe hở giữa các yêu thú xông thẳng về phía thanh niên Giao Long đang quan sát cuộc chiến.

"Muốn chết!"

Thanh niên Giao Long thấy rõ cử động của hai người, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, hai hàng lông mày xếch lên lộ ra vẻ hung ác ngày càng tăng.

Ngay khi Mạc, Lưu hai người tới gần, thanh niên Giao Long vỗ vào hư không một trảo như xé vải, một khe trống đen ngòm xuất hiện và kéo dài hướng về phía hai người. Vậy mà hắn có thể trực tiếp dùng vết nứt không gian để công kích!

"Mịa nó! Hiểm độc thật!"

Lưu Chấn Huyên chửi to một tiếng. Vết nứt không gian cũng không phải loại thần thông hiếm thấy, thực lực đạt tới cấp bốn đều có thể phá vỡ mặt chắn không gian một cách đơn giản. Khi áp lực vượt quá ngưỡng chịu đựng của không gian thì không gian sẽ tự động nứt vỡ ra. Vì vậy, thanh niên Giao Long chỉ là đem lực lượng ngưng tụ thành một điểm, sau đó bộc phát ra. Loại thủ đoạn này Linh Kiếm Sư cấp bốn thứ thiệt vỗn chẳng thèm sử dụng, bởi vì bọn họ chỉ giơ tay nhấc chân là có thể dẫn động thiên địa linh khí, dễ dàng dời núi lấp biển, diệt sát Kiếm Nguyên cảnh mà chẳng phí mấy sức lực. Giao Long thanh niên vẫn chưa chính thức bước vào cấp bốn, mặc dù lực lượng đã đủ, nhưng cảm ngộ đối với thiên địa linh khí vẫn còn chút khiếm khuyết. Nếu hắn cưỡng ép điều khiển thiên địa linh khí thì rất dễ bị cắn trả, nên mới dùng loại thủ đoạn này để đối địch.

"Ép người quá rồi đấy!"

Lưu Chấn Huyên nửa chăm chú nửa khoa trương kêu to. Nhưng hắn cũng không hề chậm, một đạo linh quang lóe lên từ Kiếm nang, một nắm tinh phấn lóng lánh liền xuất hiện trong tay, trực tiếp ném về phía trước.

Đám tinh phấn như sao rụng đầy trời, dù đang ban ngày cũng thấy rõ ràng. Từng điểm tinh sa lóe lên ánh sáng thần bí che kín không gian phía trước hai người Lưu, Mạc. Vết nứt không gian đen ngòm rất nhanh lan rộng đến phía trước hai người, nhưng gặp phải màn tinh sa lại chẳng khác nào muối bỏ bể, vết nứt nhanh chóng bị lấp kín, màn không gian lại khép lại! "Tinh thần sa!" thanh niên Giao Long biến sắc.

"Con trạch con kia choáng rồi sao! Ông đây mà đổ máu thì hôm nay nhất định phải bồi hoàn bằng mạng của mày! Giao đan đừng hòng thoát khỏi tay ông!"

Linh kiếm trong tay Lưu Chấn Huyên rung lên, truyền ra một hồi tiếng du dương, thân kiếm vô tri màu xanh đen bỗng như sống lại và trở nên mờ ảo, u ám.

"Tố quang!"

Theo từng tiếng hú dài của Lưu Chấn Huyên, thân kiếm u ám khuếch trương ra sức mạnh mãnh liệt, trong nháy mắt như muốn nuốt trọn cả trời đất! Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, Mạc Vấn đã kịp khôi phục, cảnh vật bốn phía lại trở lại như ban đầu.

Lưu Chấn Huyên một tay cầm kiếm, mũi hướng vào mi tâm của thanh niên Giao Long, thân kiếm u ám như vực sâu không đáy, ánh mặt trời cũng không thể xuyên thấu. Bên kia, thanh niên Giao Long ngây ngốc đứng yên, hai mắt vô thần tựa như kẻ mất hồn,.

"Mạc huynh! Nhanh!"

Lưu Chấn Huyên hai mắt trợn tròn, thân thể khẽ run, dường như đang phải chịu đựng một áp lực cực lớn.

Mạc Vấn hiểu rõ đây là thời cơ tốt nhất. Kiếm ngân vang lên chấn động cả vùng hải vực…