Không biết có đúng là trước cơn bão lớn luôn là một khoảng lặng im hay không, từ đợt thú triều gần nhất đã qua hơn nửa tháng, vùng biển xung quanh đảo Phục Long không hề bị uy hiếp bởi các đàn Hải tộc. Không khí yên bình không khiến cho người ta được nhẹ nhàng thả lỏng mà ngược lại còn phát sinh cảm giác phập phồng lo sợ nhiều hơn. Cho dù là Linh Kiếm Sư hay thường dân đều cố gắng hơn thường lệ, cố gắng hết sức hoàn thành công việc của mình.

“Khung xương sống của chủ thể đã hoàn thành, việc tiếp theo là làm boong thuyền, toàn bộ kết cấu thuyền Long Kình chia làm sáu mươi tầng, ước chừng ít nhất phải một tháng nữa mới có thể xong.” Hiện tại Lưu Chấn Huyên đội một cái khăn trùm đầu nhìn giống như một anh đốc công của thế tục, chả còn chút phong thái nào của một đệ tử chân truyền Kiếm Tông cấp bốn, tóc tai hắn bù xù, hai mắt cũng đỏ vằn lên những tia máu chằng chịt.

Trong lòng Mạc Vấn trào dâng một cảm giác áy náy, toàn bộ cấm trận trên thuyền Long Kình đều do một tay Lưu Chấn Huyên bố trí sắp đặt. Cấm trận thì còn dễ làm, còn kiếm trận thì cần dùng tới Kiếm phù và Kiếm khí, để chế tạo ra một bộ Kiếm trận thượng phẩm cấp ba thì Lưu Chấn Huyên cần thời gian mười ngày liên tục không ngủ nghỉ. Bộ kiếm trận này là Kiếm trận Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa mà Mạc Vấn cũng có biết ít nhiều, vốn dĩ nó có thể đạt tới siêu phẩm cấp ba nhưng mà do Linh tài hành Thủy không có đủ nên chỉ đạt tới trình độ thượng phẩm. Tuy nhiên Lưu Chấn Huyên cũng không hề muốn chỉ có tần đó, hắn lục tìm moi ra toàn bộ linh tài cấp ba chế tạo thêm ba tòa Kiếm trận thượng phẩm cấp ba, thuộc hành Kim, Mộc, Thổ nữa. Vốn dĩ hắn muốn chế ra cả tòa hành Hỏa luôn nhưng không thể dung hợp nổi Ngũ Hành nên đành thôi.

Nói một cách khác, kiếm thuyền Long Kình được trang bị cùng lúc bốn toà Kiếm trận thượng phẩm cấp ba, nó có thể đánh lui Kiếm Nguyên viên mãn một cách dễ dàng, có thể khẳng định nó là một kiện vũ khí khủng dành cho chiến tranh! Chỉ có một điểm đáng tiếc duy nhất là kết cấu bên trong quá yếu nên không thể chịu nổi những cú va chạm quá mạnh. Đây cũng là điểm yếu không thể tránh khỏi, chỉ có thể trông chờ sau này tu bổ lại cho hoàn thiện hơn.

Ngoại trừ Kiếm trận Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa, Mạc Vấn chưa từng biết tới ba tòa kiếm trận còn lại. Hắn liền tranh thủ cơ hội phụ giúp Lưu Chấn Huyên một tay để có thể học hỏi, nắm giữ toàn bộ bí kíp của chúng, từ đó trở đi thì xét trên lĩnh vực bố trí Kiếm trận ở cấp ba, Mạc Vấn đã có thể vỗ ngực tự hào là một trận đạo đại sư cấp độ sừng sỏ!

Đúng lúc Mạc Vấn và Lưu Chấn Huyên đang bận rộn thì Tịch Phi Tuyết tới tìm.

“Các nàng ấy muốn gặp ta hả?” Mạc Vấn thấy trong lòng nao nao, do những ngày này quá khẩn trương tập trung cho công việc chế tạo kiếm thuyền nên việc cứu giúp những nữ Linh Kiếm Sư trước kia đi theo Âm Vô Cực bị hắn gác lại phía sau. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn chục ngày, xem ra có vẻ những cô gái kia đã khôi phục rồi.

“Đúng vậy.” Tịch Phi Tuyết đáp lời: “Các nàng mong muốn được gặp mặt để bái tạ Mạc tiền bối.”

Lưu Chấn Huyên ở cách đó không xa đang huýt sáo trêu trọc: “Mạc huynh à, huynh cần vào trong chuẩn bị tinh thần cho tốt vào nhé, mấy nữ hài kia muốn lấy thân báo đáp lại việc tốt của huynh đó mà!”

Trước những lời trêu trọc của bạn, Mạc Vấn không thèm đáp lời mà chọn cách bỏ ngoài tai.

Phía trên kiếm thuyền bốn cánh của đảo Lưu Ly, hơn hai ngàn cô gái đã tề tựu đầy đủ trên boong thuyền, cho dù chiếc kiếm thuyền bốn cánh khá rộng rãi nhưng gần ba ngàn con người đứng đó cũng khiến người xem có cảm giác chen chúc chật hẹp. Do tu luyện Chân Âm Kiếm Cương nên trên mặt mỗi cô gái đều toát lên một cỗ chi khí âm lãnh, cho dù Mạc Vấn là Kiếm thể mà cũng có thể cảm nhận được những lãnh ý bất thường đó.

Đứng đầu là năm nữ Linh Kiếm Sư Kiếm Cương viên mãn, tuổi của các nàng cũng xấp xỉ với Tịch Phi Tuyết nhưng mà tư chất đích thực không thể sánh cùng vị đệ tử chân truyền đảo Lưu Ly. Các nàng vốn dĩ chỉ có tu vi Kiếm Cương sơ kỳ hoặc trung kỳ. Do Âm Vô Cực dùng bí pháp luyện chế các nàng thành Thiên Âm Kiếm Khôi nên tu vi mới tăng vọt lên như vậy, tuy nhiên cái giá phải trả là chỉ còn được mười năm tuổi thọ!

Ngoài năm nàng ra còn có ba mươi Kiếm Cương hậu kỳ, hơn ba trăm Kiếm Cương trung kỳ, còn lại đều là Kiếm Cương sơ kỳ.

“Chúng nô tỳ xin đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.”

Dưới sự chỉ huy của năm Kiếm Cương viên mãn, hơn hai ngàn cô gái đồng loạt hướng về phía Mạc Vấn quỳ gối bái lạy, đây là lễ tiết trang trọng nhất của Linh Kiếm Sư giới.

Mạc Vấn không nỡ từ chối nên đành nhận lấy cái lạy này, sau đó hắn hỏi thăm các nàng về dự định cho tương lai.

Năm nữ Linh Kiếm Sư khẽ liếc nhau rồi một người đứng ra nói với Mạc Vấn: ”Chúng nô tỳ đã không có nhà để về, hơn nữa cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, nếu như tiền bối không chê thì chúng nô tỳ nguyện ý đi theo tiền bối để báo đền ân đức.”

Lông mày Mạc Vấn khẽ nhăn lại, chiến lực do hơn hai ngàn người này tạo ra đúng là một sự hấp dẫn tương đối lớn, nhưng mà hắn không có ý định khai tông lập phái ở hải ngoại, nếu tiếp nhận họ thì chả khác nào khoác thêm một gánh nặng vào thân. Hắn đến hải ngoại với mục đích rất đơn giản, một là tị nạn, hai là để tu luyện, chờ khi có đủ thực lực sẽ quay về Tinh Các Tử Vân để điều tra rõ ràng mọi ân oán của Chú Kiếm Sơn Trang.

“Việc này chờ tới lúc rời khỏi Huyết Hồn Hải rồi tính.” Cuối cùng Mạc Vấn không nhận lời nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, hắn không muốn làm tổn thương thêm tâm hồn của những cô gái vốn đã rất yếu ớt kia.

Hơn hai ngàn nữ Linh Kiếm Sư thành thục là một sự thu hoạch ngoài ý muốn, có sự tham gia của họ nên tiến độ công việc chế tạo kiếm thuyền được nâng cao thêm hơn chục lần! Nên nhớ rằng trong các cô gái kia thì yếu nhất cũng là Kiếm Cương sơ kỳ, sức lao động của họ có thể gấp ngàn vạn lần thanh niên trai tráng bình thường của tục giới, mấy khối cấu kiện nặng hơn vạn cân mà nằm trong tay các nàng lại trở thành nhẹ nhàng. Hiệu xuất làm việc tốc hành khiến người ta phải trố mắt ngạc nhiên, chỉ mất có năm ngày, boong thuyền có sáu mươi tầng đã được hoàn thành! Tổng diện tích lớn gấp chục lần so với tòa thành Phục Long!

Công việc sau đó là thiết kế từng khoang, giống như trước, tiến độ diễn ra nhất chóng vánh, chỉ vỏn vẹn trong bảy ngày đã hoàn thành mấy chục vạn khoang thuyền. Sau đó là việc khắc chữ cấm văn lên các đồ vật, sắp đặt từng bộ vị của kiếm truyền vào chung trong hệ thống cấm trận. Công việc này thì khó có ai làm thay Mạc Vấn và Lưu Chấn Huyên được, ngay cả vị Kiếm Nguyên sơ kỳ Lạc Thu Minh kia cùng với Tịch Phi Tuyết cũng chỉ hỗ trợ được một phần rất nhỏ những cấm văn đơn giản, còn các Linh Kiếm Sư khác thì chỉ biết giương mắt nhìn. Không phải ai cũng biết về trận đạo cấm trận, nói vui chứ trở thành một Luyện Khí Sư đã là khó đối với bọn họ.

Ngay thời điểm Mạc Vấn và Lưu Chấn Huyên đang đau đầu vì việc hoàn thành bộ cấm trận thì trên mặt biển cách đảo Phục Long mấy ngàn dặm đang xảy ra một trận chiến.

Bốn chiếc kiếm thuyền hai cánh đang bị ngàn vạn con yêu thú Hải tộc có khả năng bay lượn trên không bao vây, trên mặt biển cách đó không xa có hơn chục con cự thú cấp ba đang phủ phục trên mặt biển, chúng lạnh lùng quan sát trận chiến không cân sức kia. Cầm đầu là một con Bức Dực Hải Long Thú siêu vị cấp ba,đứng trên đỉnh đầu nó có một thanh niên mang vẻ mặt âm lệ, thanh niên này có tướng mạo khá anh tuấn, tuy nhiên hai bên long mi ẩn ẩn có một cỗ lệ khí bao trùm. Quái dị hơn nữa là trên trán thanh niên đó mọc ra hai cái sừng uốn cong lên phía trên, chính giữa trán còn có một cái rãnh chia đôi hai bên đầu, trên mặt hắn còn có thêm mấy miếng vảy lân màu đen rậm rạp.

Dưới sự bao vây công kích của ngàn vạn yêu thú, bốn chiếc kiếm thuyền hai cánh không thể tồn tại quá một khắc, từng chiếc từng chiếc một bị phá tan trên không trung. Những Linh Kiếm Sư trên kiếm thuyền lúc này giống như ngọn nến sắp tắt khi gặp phải mưa to gió lớn, chỉ trong nháy mắt từ khi kiếm thuyền bị hủy, họ đã bị bao phủ bởi bầy yêu thú.

Sự việc bốn chiếc kiếm thuyền bị tiêu diệt giống như ném một hòn đá vào trong biển nước mênh mông, chỉ tạo ra một chút rung động nhỏ mà thôi. Ngàn vạn yêu thú lại lặn mất tăm trong lòng biển, mặt biển khôi phục lại vẻ bình yên, chỉ còn một vài mảnh gỗ vỡ ra từ những chiếc kiếm thuyền là đang nổi bập bềnh, cuối cùng cũng trôi dạt về nơi nào không rõ.

Người trên đảo Phục Long không hề biết sự việc hai đại Kiếm Môn và một đám Linh Kiếm Sư phản bội đảo, cướp kiếm thuyền để chạy chốn đã bị chôn thây ở vùng biển cách đảo mấy ngàn dặm. Kế hoạch di dời thành Phục Long đã đi tới bước cuối cùng. Do phải tranh thủ thời gian nên Mạc Vấn và Lưu Chấn Huyên bố trí cấm chế vô cùng đơn giản, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được từng bộ vị trên kiếm thuyền, chăm chú hơn một chút cho việc bố trí kiếm trận phòng ngự cho thân kiếm thuyền, sau đó liền khua chiêng gõ chống sắp xếp cho toàn bộ cư dân trong thành lên kiếm thuyền.

Do toàn bộ vật tư trên đảo Phục Long đã được chuyển lên ba mươi sáu chiếc kiếm thuyền Phi Vũ, nên chỉ cần chờ đủ người lên thuyền là xuất phát ngay. Cũng vì thời gian gấp gáp nên kiếm thuyền Long Kình được thiết kế bài trí rất đơn giản, ngoại trừ có các khoang trống ra thì chả còn gì khác, gần như là tứ phía trống không!

Còn về việc tại sao lại phải gấp gáp vội vàng, do Mạc Vấn và Lưu Chấn Huyên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm như những đám mây đen đang rình rập bao phủ trên đầu đảo Phục Long. Đây chính là khả năng dự cảm trước những nguy hiểm của các Linh Kiếm Sư cao cấp, thần hồn càng mạnh thì cảm giác đó cũng mạnh theo, hơn nữa hai người đều là những người am hiểu đạo thuật tu vi tinh thần.

Ngay sau khi toàn bộ cư dân trong thành bắt đầu lên thuyền, một đạo lưu quang từ phía xa lướt đến rồi nhanh chóng rơi xuống ngay bên cạnh Mạc Vấn. Một bóng nữ nhân hiện ra, đó chính là một trong năm nữ Linh Kiếm Sư Kiếm Cương viên mãn.

“Bạch Hiểu, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Mạc Vấn khẽ cau mày, hắn có một dự cảm không tốt!

“Tiền bối, phía Nam xuất hiện một lượng lớn Hải tộc đang tiến gần về phía đảo Phục Long!” Sắc mặt Bạch Hiểu tái nhợt đi.

“Quy mô như thế nào? Khoảng cách còn bao xa?”

“Thuộc hạ không dám tới gần, tuy nhiên có hơn mười cỗ yêu khí vượt quá cấp hai. Tới lúc này có lẽ chỉ còn cách đảo khoảng sáu trăm dặm thôi.”

“Hơn chục con yêu thú cấp ba hả? Bọn Hải tộc đúng là quan tâm đặc biệt tới chúng ta.” Lưu Chấn Huyên khẽ cười một tiếng, thần sắc của hắn cũng không có vẻ quá lo lắng, từ khi ngưng tụ Kiếm Nguyên tới giờ, lại thêm việc Linh kiếm hoàn toàn nhận hắn làm chủ, niềm tin của hắn đã tăng vọt lên nhiều lần.

Mạc Vấn thì không có được cảm giác nhẹ nhàng như Lưu Chấn Huyên, hắn muốn đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người: “Hiện tại còn khoảng bao lâu mới hoàn thành việc đưa hết người lên thuyền?”

“Như tiến độ hiện tại thì cần ít nhất nửa canh giờ mới xong.” Một gã đệ tử đảo Lưu Ly đáp lời.

“Thú triều chỉ cần thời gian một khắc là vượt qua đoạn đường sáu trăm dặm.” Tịch Phi Tuyết khẽ nói.

Mạc Vấn khẽ gật đầu: “Bạch Hiểu, nàng chọn ra năm trăm đệ tử lưu lại đảo, phối hợp với người của đảo Lưu Ly chỉ đạo công việc đưa dân cư lên thuyền, còn tất cả những người khác mau lên kiếm thuyền theo ta ra nghênh địch.”

Rất nhanh chóng, bốn chiếc kiếm thuyền bốn cánh và ba mươi hai kiếm thuyền hai cánh cấp tốc khởi hành hướng về vùng biển phía Nam đảo để nghênh địch.

Trong nháy mắt, một cỗ yêu khí mãnh liệt phô thiên cái địa ập tới, bao phủ toàn bộ bầu trời phía nam đảo Phục Long.

Lúc này Lưu Chấn Huyên mới có chút biến sắc: “Số lượng yêu thú chắc chắn vượt qua con số mười vạn!”

Mặt biển rung chuyển ầm ầm, hơn chục thân hình cực lớn trồi lên khỏi mặt nước, thanh niên đứng trên đỉnh đầu Bức Dực Hải Long Thú khiến người ta chú ý nhất.

“Giao tộc!”

Sắc mặt Lưu Chấn Huyên đã thay đổi quay ngoắt một trăm tám mươi độ: “Cái gì vậy? Xuất động cả Giao Tộc sao? Nhìn thấy Thuế lân kỳ chắc chắn là Giao Long rồi!”

Giao Long, một trong các Vương tộc của Hải tộc, danh tiếng sánh ngang hàng với Giao Nhân, khi trưởng thành đều có được thực lực ở cấp bốn. Nhìn vào cặp sừng trên đầu của thanh niên quái dị kia là biết hắn chuẩn bị lột xác thành Giao Long trưởng thành! Đã có được tư cách của yêu thú cấp bốn! Nói cách khác là đã là chuẩn yêu thú cấp bốn! Khi nào xóa xổ toàn bộ những nét không đặc thù trên cơ thể chính là lúc hắn chính thức trưởng thành!