Lúc hai người cùng xuất hiện trên bàn ăn, dì Trần sau bàn bếp lộ ra nụ cười vui mừng đầu tiên sau bao ngày lo lắng buồn bã.

Bà bê cốc Americano đã chuẩn bị sẵn ra cho Trương Liễm, dáng vẻ hiền hòa: “Hai người ăn nhiều một chút, lát nữa đi làm đừng để bị đói.”

Chu Mịch gật đầu hai cái, tầm mắt lại di chuyển về khuôn mặt của Trương Liễm đang uống cà phê, hồi lâu không rời đi.

Anh đặt cốc cà phê màu trắng cát xuống cái tách cùng bộ, nhìn lại: “Sao vậy?”

Chu Mịch hỏi: “Em chưa từng uống loại cà phê đen thuần này bao giờ, thật sự ngon vậy sao?”

Trương Liễm đẩy cả cốc lẫn tách đến trước mặt cô.

Chu Mịch chớp chớp mắt: “Ý anh là bảo em uống?”

Trương Liễm gật đầu.

Chu Mịch mỉm cười, bưng cốc lên thử một ngụm, bị đắng đến mức nhăn cả mũi lại.

Trương Liễm liếc cô, phát ra một tiếng cười thấp từ mũi.

Chu Mịch dùng một ngón tay đẩy về, có hơi ghét bỏ: “Không có phúc hưởng thụ.”

Trương Liễm gọi dì Trần, bảo bà đưa ít đường và sữa đến.

Trên bàn có thêm một đĩa đường và một cốc sữa nhỏ. Trương Liễm cầm kẹp gỗ, cụp mắt thêm hai viên đường vào trong cốc, lại đổ thêm sữa vào, khuấy lên vài cái, đưa lại cho Chu Mịch.

Chu Mịch hơi ngây ra: “Anh không uống nữa sao?”

Trương Liễm nói: “Uống đi, em uống không hết anh giải quyết giúp em.”

Chu Mịch dùng hai tay bưng cốc lên, nửa mặt dưới giấu đằng sau, mỉm cười: “Hôm nay đi làm nhỡ anh ngủ gật thì sao?”

Trương Liễm nhìn chằm chằm mắt cười tỏa nắng của cô: “Nhớ mỗi tiếng gửi một câu đánh thức cho anh.”



Chu Mịch mới không thèm đồng ý.

Nhưng trên tàu điện ngầm đi đến công ty, cô vẫn ăn không nói có đặt ba cái báo thức, mười giờ, mười một giờ, mười hai giờ, bao phủ luôn cả một buổi sáng.

Sau khi trở về chỗ ngồi, cô lại hủy từng cái một, do dự không biết nếu mình thật sự gửi cho Trương Liễm, anh có cảm thấy cô trẻ con, buồn cười, quá coi trọng lời nói thuận miệng của anh không.

Nhưng mà cô đúng là rất quan tâm anh mà.

Thế là Chu Mịch lại bật hết lên, khóe môi còn càng ngày càng cong theo động tác bấm lạch cạch.

Lúc ôm máy tính và sổ đi đến phòng họp, cô đi qua phòng làm việc của Trương Liễm, nhìn thấy cửa đang để mở, cô vội liếc xung quanh, ung dung đi gần vào bên trong vài bước.

Lúc đến bên cửa, tốc độ di chuyển của cô đúng bằng một con ốc sên, lại lấm la lấm lét liếc mắt vào bên trong.

Trương Liễm quả nhiên đang ngồi sau bàn làm việc nhìn màn hình, lông mày rậm hơi nhăn lại.

Anh hoàn toàn không chú ý đến nơi này.

Nhưng cô vẫn vui vẻ nhếch môi, dùng một tay rút điện thoại trong túi quần ra, gửi Wechat cho anh: [Hây lô lô, em vừa nhìn thấy anh đó.]

Trương Liễm trả lời rất nhanh: [Rót nước?]

Chu Mịch nói: [Đi họp.]

Trương Liễm hỏi: [Có gấp không?]

Chu Mịch nhìn đến chỗ phòng họp phía xa, bên trong mới có thưa thớt hai ba người: [Không gấp, có việc sao?]

Trương Liễm: [Quay trở lại anh nhìn một cái đã.]

Chu Mịch vì câu này mà không tự chủ được nhếch môi đi chậm lại: [Có gì mà nhìn chứ.]

Trương Liễm trả lời: [Nâng cao tinh thần.]

Nụ cười của Chu Mịch càng lớn hơn: [Nói như em có hình thù kỳ quái làm người ta có cảm giác mới lạ vậy.]

Trương Liễm nói: [Em không thể nghĩ theo một hướng khác sao?]

Chu Mịch: [Không thể, con người anh độc lắm, ai biết được ý tứ thật sự của anh chứ.]

Trương Liễm nói: [Qua đây, anh đã nhìn cửa một phút rồi.]

Chu Mịch: [Sao có thể, anh không nhìn mà gõ chữ được sao?]

Chu Mịch lại nhìn về phía trước: [Đã đến Room 3 rồi, chớ đừng làm ảnh hưởng đến đến công việc của tôi.]

Chu Mịch nói: [Bai bai.]

Cô hỏa tốc gõ xong ba câu, gửi đi, nhét điện thoại vào túi quần, đi nhanh vào phòng họp, cứ như là sợ rằng muộn một giây thôi sẽ bị bắt về quy án vì tội ngỗ ngược vậy.

Cuộc họp trôi qua một nửa thời gian, đột nhiên có người gõ cửa kính hai cái.

Chu Mịch đang cụp mắt xuống, chuyên tâm ghi chú trọng điểm trên kế hoạch tuần của mình.

Phát giác được cả phòng họp đột nhiên trở nên yên lặng, cô xoay bút, ngước mắt lên, ánh mắt bỗng nhiên khựng lại, thế mà lại là Trương Liễm ở cửa phòng họp gọi Hứa Mạt ra để nói chuyện.

Láng máng có thể nghe thấy anh đang hỏi chuyện của hạng mục xe gì đó.

Anh mặc sơ mi trắng quần đen, một cánh tay khẽ chống vào cửa, cả người mảnh khảnh cao ngất, tư thế có chút không tập trung không hề cố ý, giống như người mẫu nam lão luyện đang chụp ảnh cho tạp chí thời trang, rất bổ mắt.

Chẳng trách mọi người trong phòng họp đều nhìn anh.

Vành tai Chu Mịch nóng lên, có hơi không tự nhiên ấn đầu bút bi, lại lạch cạch một tiếng, ấn ngòi bút trở về.

Trương Liễm đứng ở cửa phòng bao lâu, cô không ngừng lặp đi lặp lại động tác nhỏ nhặt này bấy lâu.

Trên thực tế anh cũng chẳng ở quá lâu.

Có lẽ còn chưa đến hai phút.

Trước khi đi anh quét mắt vào trong phòng một lần, tầm mắt lướt qua chỗ ngồi của cô một cách có chủ đích, nhưng không mang bất kỳ cảm xúc sơ hở nào. Chu Mịch vội vàng thu mắt, kẹp bút vào trong quyển sổ, nhưng trái tim đập loạn của cô lại không có nơi nào để yên bề như nó.

Cảm xúc không kịp phòng bị quăn lại như mép giấy.

Chu Mịch thầm nghiến răng nghiến lợi.

Trên đường trở về chỗ làm việc, điện thoại cô đột nhiên có tiếng nhạc vang lên cùng với một đợt rung mạnh, Chu Mịch rút ra xem thử, là báo thức 11 giờ đúng cô đặt lúc trước.

Cô lập tức tắt đi, hủy bỏ dịch vụ đánh thức đặc biệt ngay lúc đó, ai bảo anh dùng quyền hành vào lợi ích cá nhân chạy phía trước chứ.

Ngồi trước bàn làm việc, Chu Mịch uống một ngụm nước, lại ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cái cốc để đó, đầu óc đột nhiên linh động, lại cầm điện thoại lên.



Trương Liễm phá lệ lần đầu tiên nhận được điện thoại của shipper.

Lúc nghe thấy bên kia giới thiệu thân phận, anh đã đoán ra là trò quỷ của ai.

Tòa nhà nơi Austar tọa lạc cần thẻ riêng để đi thang máy, shipper không có cách nào lên tầng được. Vậy nên anh cũng từ phòng làm việc đi xuống tầng một chuyến, không giao cho thư ký đi lấy, là điều trước giờ chưa từng xảy ra.

Lúc nhận lấy túi giấy của Starbucks từ tay shipper, một tổ trưởng sáng tạo của công ty vừa vặn gặp phải anh trên đường đi làm.

Ánh mắt đối phương nhìn anh có hơi kinh sợ.

“Fabian?” Câu chào hỏi mang ngữ điệu nghi ngờ ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra.

Trương Liễm gật đầu, liếc mắt nhìn phần nhãn trên túi giấy, Americano/ Size lớn/ Nóng/ Đặc nguyên bản (Tiêu chuẩn), anh cong môi lên một cái khó mà nhìn thấy, cánh tay cầm nó buông xuống.

Hai người đàn ông cùng đi lên tầng.

Trong thang máy, tổ trưởng sáng tạo vẫn không khỏi bất ngờ: “Lilith nghỉ phép rồi sao?”

Trương Liễm nói: “Không phải.”

Tổ trưởng sáng tạo càng kinh ngạc hơn: “Lần đầu tiên tôi thấy anh tự mình xuống tầng lấy đồ ăn giao về.”

Trương Liễm cười một tiếng không rõ ý vị: “Đau đầu, đi xuống vòng một vòng.”

Tổ trưởng sáng tạo sáng tỏ gật gật đầu.

Trở về trước bàn làm việc, Trương Liễm lấy cốc cà phê ra, còn chưa uống một ngụm nào đã rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Mịch: [Anh không làm ảnh hưởng công việc của em, em lại làm ảnh hưởng công việc anh?]

Chu Mịch giả ngốc vô cùng chuyện nghiệp: [Em làm sao rồi?]

Trương Liễm không úp mở với cô: [Cà phê.]

Kết quả bên kia soạn tin nhắn một hồi lâu: [Chào buổi trưa, Trương tiên sinh, đây là dịch vụ đánh thức lúc mười một giờ đúng của ngài, thời tiết nắng ráo, cà phê là quà tặng kèm riêng của dịch vụ, chúc ngài có một ngày vui vẻ!]

Trương Liễm bật cười, quét mắt nhìn góc trái màn hình: [Không chuyên nghiệp lắm nhỉ, sắp mười hai giờ rồi.]

Chu Mịch không khách khí một giây: [Anh đã tỉnh từ sớm rồi, muộn một chút không phải vấn đề quá lớn.]

Trương Liễm hỏi: [Sao anh lại tỉnh từ sớm rồi.]

Chu Mịch: [Một tiếng trước ngài đã đến phòng họp để nâng cao tinh thần rồi.]

Trương Liễm nói: [Em làm việc gì cũng phải vòng vèo thật đấy.]

Chu Mịch: [Rốt cuộc ai mới là người vòng vèo, sắp dạo hết một vòng tòa nhà rồi.]

Dáng vẻ cho một cây cột đã muốn trèo lên mặt trăng của cô chỉ làm anh tức cười không thôi.

Trương Liễm đặt điện thoại xuống mặt bàn, xé mở cốc cà phê, uống một ngụm.



Hai ngày tiếp theo, Chu Mịch lại trải qua cuộc sống của “Người cô độc”, bởi vì Trương Liễm lại đi đến Kinh Thị công tác.

Thứ sáu ấy, Chu Mịch cũng trở về trường xử lý việc chuyển tiền. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt giáo sư hướng dẫn Tuân Phùng Tri của mình sau khi chuyển đến sống chung với Trương Liễm. Bà nhiệt tình hỏi mười hai ngày cô và Trương Liễm ở cùng nhau có phải chịu thiệt thòi gì không, có bị chọc tức hay không. Cô chỉ cười híp mắt trả lời cũng không tồi.

Chu Mịch cũng quyết định về nhà thăm bố mẹ nhân hai ngày nghỉ cuối tuần này.

Buổi tối, trong nhà vẫn chỉ có cô và dì Trần, căn phòng trống rộng giống như cái bình đồ cổ tao nhã màu đất, cô rơi vào trong đó, chỉ nói một câu thôi cũng có thể nghe thấy âm thanh vang vọng lại.

Sau khi tắm rửa, Chu Mịch trở về phòng ngủ, ra ban công ngồi hóng gió, cảnh đêm Nghi Thị trước sau như một, đèn điện như rừng mơ, cầu vượt đan xen như mạng nhện màu vàng, xe cộ dính vào nhau giống như con nhện bò lên đó.

Chu Mịch cũng nhận được tin nhắn của Diệp Nhạn vào lúc này, hỏi thăm xem gần đây cô và Phật gia tương tác với nhau như thế nào, có cùng chơi game không, có thể tiện thể dò hỏi phương hướng ý tưởng của sản phẩm mới Tết Đoan Ngọ KFC lần này không, bởi vì quyền chấm điểm cho pitching chủ yếu nằm trong tay anh ấy.

Nhìn thấy cái tên này, Chu Mịch không kịp phản ứng mất mấy giây, sau đó mới ý thức được là Quý Tiết.

Hai người gần đây hầu như không nói chuyện gì, thực tập sinh và khách hàng quả thực khó mà tiếp xúc chính diện, hơn nữa mấy ngày nay cô bận đến nỗi chân không chạm đất, sau khi về nhà là chỉ muốn nằm kềnh ra ngủ, căn bản không có thời gian để lập team.

Chu Mịch nhận được sự giao phó của leader, vội vàng dạo quanh vòng bạn bè của Quý Tiết một lượt, mấy ngày nay anh ấy chỉ đăng thêm một trạng thái, vẫn là về chú chó của anh, hôm đó Chu Mịch đã nhấn thích.

Chu Mịch nghĩ dù sao bây giờ trong tay cũng không có việc gì, thế là gửi một tin cho anh ấy: [Lập team đi đi.]

Đợi một phút, Quý Tiết trả lời tin nhắn: [Bây giờ có thể không có thời gian.]

Chu Mịch: [Được, anh làm việc đi, chỉ hỏi một tiếng thôi.]

Quý Tiết gửi một tấm ảnh đen mờ, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng hình của hai chú chó: [Đang dắt tổ tông đi tản bộ.]

Chu Mịch mở lớn lên xem thử, lại trả lời: [Hai đứa đi bên cạnh nhau hoàn toàn không thể nhận ra ai với ai.]

Quý Tiết trả lời: [Tiếp xúc lâu rồi là có thể nhận ra.]

Chu Mịch bị kẹt lại một giây, lại bắt đầu vắt óc tìm chủ đề nói chuyện: [Nếu có cơ hội thật sự muốn gặp chúng ở ngoài đời.]

Quý Tiết: [Ngày mai đi.]

Chu Mịch trừng mắt: [Hửm?]

Lại nhớ đến lịch trình hai ngày sau, chỉ có thể tiếc nuối: [Hai ngày cuối tuần tôi phải về nhà, có thế không gặp được, làm thế nào giờ.]

Quý Tiết hỏi: [Phải về rất sớm sao.]

Chu Mịch: [Cũng không hẳn, sau khi thức dậy còn thu dọn một lúc rồi mới đi, chắn cũng phải gần trưa.]

Quý Tiết gửi một emoji mặt cười khổ: [Tám giờ tôi sẽ ra ngoài dắt chó đi dạo.]

Chu Mịch nói: [Sớm vậy sao?]

Quý Tiết: [Đúng vậy, một ngày ba lần không quản gió mưa.]

Chu Mịch muốn gõ một câu “Thật là hao tổn tâm sức”, bên kia lại gửi đến một tin mới: [Ngày mai cô có dậy được không, tôi có thể đưa Nako Ruru đến dưới tòa 6, khoảng chín rưỡi.]

Chu Mịch tự nhiên gật gật đầu: [Đương nhiên được rồi!]

Trước khi ngủ Chu Mịch còn đặt báo thức chín giờ, nghĩ nghĩ lại đổi thành tám rưỡi, quyết định chăm chỉ trang điểm kỹ càng biểu đạt sự coi trọng và tôn trọng tuyệt đối với khách hàng.

Sáng hôm sau, sau khi ăn một chiếc sandwich đơn giản, Chu Mịch thay một chiếc váy tay bèo xuống tầng đi đến chỗ hẹn.

Quý Tiết đã đợi ở bên vườn hoa, một mình kéo hai con chó, còn sử dụng loại dây buộc có thể co rút phân nhánh màu đen, vô cùng khí thế.

Nhưng khi anh ấy nhìn qua, lại lộ ra một nụ cười vô hại giống như cây cỏ đâm chồi.

Chu Mịch vội giơ một tay lên vẫy vẫy, còn chạy nhanh gấp hai lần tốc độ ban đầu về hướng anh ấy.

So với sự trịnh trọng của cô, anh ấy gần như không ăn diện gì, một chiếc áo phông đen rất đơn giản, bên trên in hình vẽ đầu ngựa màu xám, mái tóc nâu cũng hơi mất trật tự.

“Đã ăn sáng chưa?”

“Anh đã ăn sáng chưa?”

Hai người không hẹn mà cùng hỏi, lại cùng nở nụ cười.

Chu Mịch đáp trước: “Tôi ăn rồi.”

Quý Tiết nhìn cô nhiều thêm hai cái: “Còn trang điểm nữa.”

Chu Mịch im lặng hai giây, nói thật: “Ừm, bình thường được nghỉ sẽ không trang điểm, đây là đặc biệt thể hiện sự tôn trọng với bên A.”

Lại một tiếng cười như xua tan mây ban ngày: “Chỉ là xem chó thôi mà.”

Chu Mịch mím môi, cụp mắt nhìn hai con chó: “Vậy, giới thiệu một chút?”

Quý Tiết chỉ vào bên trái: “Nako.” Lại chỉ sang bên phải: “Ruru.”

Cái tên như là mật mã wifi, hai con chó vốn đang đánh hơi khắp thảm cỏ lập tức nhận được tín hiệu tình yêu của chủ nhân, quay đầu chen chúc ở bên chân Quý Tiết như chỉ sợ muộn, còn hưng phấn vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, có một con thậm chí còn bắt đầu lăn lộn, cuộn tròn bốn chân lại, lật cái bụng trắng lên.

Chu Mịch cười thật tươi, mười ngón tay rục rịch: “Đáng yêu quá đi mất… Có thể sờ một chút không?”

Quý Tiết đề nghị dưới góc độ của người có kinh nghiệm: “Lần đầu tiên gặp mặt, tốt nhất là không nên.”

“Ồ…” Chu Mịch lúng túng thu tay về, cuộn ngón tay lại, chút thất vọng rất rõ ràng.

Quý Tiết nói: “Lần sau đi, để chúng quen với mùi của cô trước đã.”

Anh ấy gọi hai con chó, giới thiệu Chu Mịch: “Nako, Ruru, đây là bạn của anh.”

Chu Mịch vô cùng hiếu kỳ: “Bọn chúng nghe hiểu lời anh nói sao?”

“Có lẽ.” Quý Tiết lại nói: “Làm quen một chút đi.”

Hai con chó quả nhiên xông về phía cô, bắt đầu chạy xung quanh Chu Mịch.

Chu Mịch ngạc nhiên “Oa” một tiếng, đứng ở đó không động đậy gì, để mặc cho chúng ngửi đi ngửi lại bên chân mình, thậm chí còn hơi giơ hai tay ra phối hợp như lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh.

Quý Tiết bị động tác trong vô thức của cô chọc cười.

Quý Tiết nhìn cô: “Bọn chúng thích cô lắm đấy.”

Chu Mịch liếc mắt: “Thật sao?”

Quý Tiết nói: “Ừ, chó có thể cảm nhận được cô có thích chúng hay không.”

Chu Mịch nói: “Tôi thích chúng lắm, hơn nữa chúng còn rất ngoan.”

Quý Tiết vẫn cười: “Lúc thân quen rồi cô sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu.”

“Trở về đi, chúng mày nhiệt tình quá rồi, đừng làm người ta sợ.” Anh ấy điều chỉnh độ dài của dây kéo, kéo hai nàng chó về bên chân mình.

Chu Mịch liếc nhìn anh ấy, mắt lấp lánh nước: “Vậy anh cho tôi thêm một chút cơ hội phát hiện chân tướng đi, tôi muốn sờ chúng quá.”

Quý Tiết nói: “Tin tôi, lần sau nhất định có thể ra tay.”



Trương Liễm đỗ xe xong rồi bước ra, từ xa đã nhìn thấy Chu Mịch cùng một người đàn ông trẻ ở dưới tầng, vừa nói vừa cười.

Anh nhíu chặt mày lại, lại trở về trạng thái không chút dao động, đi qua đó.

Tối hôm trước anh nghe Chu Mịch nói muốn về nhà ở hai ngày qua cuộc điện thoại mỗi tối trước khi ngủ, thế là hỏi xem có cần anh đi cùng cô không.

Cô gái trước khi cúp máy ít nhất còn khẩu thị tâm phi lẩm bẩm ba lần “Không cần đâu, không sao đâu, một mình em vẫn được, cũng không phải về luôn không trở lại”, thế là anh đổi chuyến bay trở về sớm nhất.

Chu Mịch phát hiện ra sự tồn tại của Trương Liễm rất nhanh.

Bởi vì ngoại hình của người đàn ông hút mắt hơn người, cho dù chỉ lướt qua nơi khóe mắt cũng khó mà xem nhẹ.

Người có mắt to lúc nào cũng khó giấu kín cảm xúc hơn.

Trương Liễm rõ ràng đã bắt được một tia kinh ngạc và hốt hoảng trong đó.

Anh dừng lại ở vị trí cách bọn họ một mét, nhét chìa khóa xe nghịch cả một đường về lại túi quần, cố ý gọi một tiếng: “Chu Mịch?”

Người đàn ông dắt chó cũng nhìn sang.

Chu Mịch bất động một lúc, mắt chợt trừng lớn, giống như vô cùng bất ngờ. Trương Liễm lần đầu tiên thấy kỹ thuật diễn xuất kỹ càng lưu loát như vậy trên gương mặt cô:

“Ô, sếp, anh cũng sống ở đây à?”