Hai người duy trì một tư thế rất lâu, hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đang trôi qua, vẫn là Chu Mịch không chịu nổi mà ngửa mặt lên trước.

Môi Trương Liễm cũng rời khỏi mái tóc đen ẩm của cô, đôi mắt lại vẫn ở gần trong gang tác.

Vừa định bỏ tay đang gác lên vai anh xuống, anh đột nhiên nói: “Đừng buông ra.”

Chu Mịch không động đậy nữa, chỉ nhìn vào con ngươi như màu whiskey của anh, nhỏ giọng hỏi: “Cánh tay anh không tê hả?”

Trương Liễm nói: “Không tê.”

Chu Mịch nói: “Sau lưng em tê cứng rồi.”

“Tê ở đâu.” Anh rút một tay ra, như là lướt qua phím đàn, trượt xuống dọc theo cột sống của cô, dừng lại rồi xoa bóp phần thắt lưng cô: “Ở đây?”

Sự tê dại kích thích ở phần sau lưng lập tức truyền thẳng lên thân trên của Chu Mịch.

“Đừng có chạm loạn lên có được không?” Cô ngứa ngáy vươn về phía trước, cọ sát lồng ngực anh.

Yết hầu Trương Liễm động đậy, gần như nói ra bằng giọng gió: “Có phải không mặc không?”

Chu Mịch vừa định trả lời, phát hiện anh đã tự mình xác nhận từ sườn bên, động tác tự nhiên, cách lớp vải váy ngủ mỏng mà mát lạnh.

Chu Mịch kinh ngạc “Ưm” một tiếng, âm sắc nhỏ và tỉ mỉ, giống như whipping cream lỡ phun ra từ cái miệng đui bắt kem.

Mặt cô đỏ lên nhanh chóng: “Sắp ngủ rồi có ai còn mặc cái đó?”

“Rất muộn rồi, quay về nghỉ ngơi đi.” Trương Liễm buông tay, giọng nói kiềm chế vô cùng gợi cảm.

Lại là vài giây im lặng chăm chú nhìn nhau.

Chu Mịch nở nụ cười mà hai người đều hiểu rõ, giảo hoạt hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

Đáy mắt Trương Liễm có ý cảnh cáo: “Chu Mịch, lúc mặc váy ngủ tốt nhất là nói ít lại.”

Cô khó chịu đấm lên ngực trái anh.

Trương Liễm cong môi: “Thơm một cái, đi ngủ đi.”

Cô bĩu môi như con cá vàng nhỏ. Trương Liễm nghiêng mặt lại gần, nhẹ nhàng dính lên, cánh môi thiên hồng của anh hơi khô, giống như cánh hoa bị phơi nắng đến nhăn lại.

Bờ môi đẹp như này thật sự làm người ta lưu luyến không thôi, Chu Mịch lại chu lên, lại đòi hôn.

Trương Liễm cười một tiếng phát ra từ cổ họng. Anh cụp mắt nhìn cô hồi lâu, không phải là ánh mắt từ cao nhìn xuống, mà là sự suồng sã không được rõ rệt cho lắm.

Thể xác và tinh thần của Chu Mịch đều xao động trong ánh mắt này, cô chủ động xông về phía trước, liếm liếm môi anh, còn cố ý mút một cái.

Cô nghe thấy có một khoảnh khắc hô hấp anh đình trệ.

Trương Liễm không nhịn được nữa giữ lấy sườn cô, lần này anh không nhẫn nại, lực hôn lớn đến nỗi bờ vai cũng hơi rung lên, muốn nuốt cô vào trong bụng, cảm giác đầy bùng nổ cuốn tất cả đi.

Chu Mịch không thể hít thở.

Hai người lại quấn lấy nhau, giống như sữa đặc hòa tan vào cà phê đen, Chu Mịch cảm thấy bản thân đang choáng váng quay vòng với tốc độ cao trong hơi thở xoáy vào nhau của hai người.



Phòng khách chỉ để lại một ngọn đèn, sự mờ mịt như giáp ranh giữa hoàng hôn và bóng đêm.

Khi Chu Mịch mất hết lực được để dựa vào gối ôm, Trương Liễm thuận tay cầm điều khiển ở bàn trà, mở tivi lên.

Tiếng ồn ào của trận bóng cuối cùng cũng che đi tiếng động trước đó của cô.

Mặt Chu Mịch đỏ bừng, muộn màng ngậm chặt miệng lại, nhưng đợi đến khi đầu gối trái của người đàn ông đè lên sô pha lần nữa, âm mũi của cô lại trở nên dồn dập và khó khăn.

Cô co chân lại, ngón chân chống đỡ ở mép sô pha như những con chim trắng muốt ôm nhau tìm hơi ấm.

“Còn có thể tăng âm lượng lớn hơn.” Anh đặt khuỷu tay bên mặt cô, ghé sát tai cô, mập mờ nói.

Chu Mịch càng ngày càng hiểu rõ khái niệm mặc váy ngủ tốt nhất là nên nói ít đi trong miệng anh là gì.

Mới đầu tầm nhìn còn bị che lấp, ánh sáng từ tivi sượt qua bả vai anh, giống như một bức nền mặt trăng, nhưng dần dần Chu Mịch có thể nhìn thấy cả màn hình, nhưng sự chú ý của cô chỉ có thể tập trung ở nơi khác.

Lần nào cô cũng thấy mái tóc của Trương Liễm còn mềm mại hơn trong tưởng tượng.

Chu Mịch ngâm nga một tiếng, cắn chặt môi dưới, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi dày đặc từng trận một.

Đạo diễn điều chỉnh máy quay về phía khán đài, người hâm mộ bóng đá cùng cất cao tiếng hát, trên màn ảnh toàn là người.

Chu Mịch dựa vào đó, đối mặt với tivi, hoàn toàn không thể chấp nhận được tư thế gần như gập sang hai bên của mình, hai tay cô nắm chặt lớp vải nhung xám của sô pha, chân nhỏ bị chế trụ không nhịn được run rẩy.

Cô là con sò tế phẩm trên bàn ăn của anh, năn nỉ xin tha cũng vô tích sự; cũng là một quả bóng nước căng hết mức, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Lúc tiếng còi của trọng tài vang lên, Trương Liễm dừng lại một cách hơi bất ngờ, đứng thẳng người lên.

Chu Mịch lập tức ngồi lại, đầu óc sắp bốc lên hơi nước, cả người như con kiến trong chảo nóng: “Làm thế nào giờ…”

Trương Liễm nhìn xuống, trên mặt là ý cười trêu ghẹo, anh dùng ngón cái lau môi, nhưng nơi đó vẫn đỏ tươi như vừa bôi son dưỡng: “Anh cũng không biết.”

Tóc mái anh hơi loạn, đôi mắt hiếm khi lấp lánh rõ ràng như bây giờ, nhìn giống cậu nhóc lớn đùng đang vui sướng khi người khác gặp họa.

“Đều là do anh! Anh phiền chết lên được! Tự anh dọn dẹp đi!” Chu Mịch thẹn quá hóa giận phun ra ba câu liên tiếp, đấm mạnh lên phần bụng anh một cái, chỉnh sửa lại váy ngủ và mái tóc lộn xộn của mình, trượt khỏi sô pha, để chân trần chạy như bay về phòng.



Chu Mịch vùi mặt vào trong gối, cái đầu như là viên bi sắt nóng hổi, qua một lúc, điện thoại bên cạnh gối rung lên, cô cầm lấy, là Trương Liễm gửi tới.

Một tấm ảnh, một dòng chữ.

Trong ảnh là đôi dép cô để rơi ngoài phòng khách, bị anh cầm trên tay rồi chụp lại.

Tin nhắn mang theo ý trêu chọc: [Cinderella, giày của em rơi rồi.] 

Chu Mịch che mặt lại, cảm thấy xấu hổ muốn chết. Cô giơ điện thoại lên, mặt đỏ bừng trả lời: [Ồ, một lúc nữa em ra ngoài lấy.] 

Bên kia trả lời: [Được.] 

Một tay Chu Mịch xoa xoa gò má nóng bừng, lại hỏi: [Sô pha thì xử lý thế nào?] 

Trương Liễm vô cùng bình tĩnh: [Để đó.] 

Chu Mịch: [……………………………………..] 

Những con chữ của cô gần như có thể kêu lên thành tiếng: [Anh tháo bọc sô pha xuống giặt đi!] 

Trương Liễm: [Giấu đầu hở đuôi.] 

Chu Mịch: [Ngày mai dì Trần nhìn thấy thì làm thế nào?] 

Trương Liễm: [Ngày mai anh sẽ bảo dì giặt sạch.] 

Chu Mịch: [????????] 

Trương Liễm: [Sao vậy.] 

Chu Mịch: [Mất mặt lắm có được không?] 

Trương Liễm: [Mất mặt ở đâu chứ, nhà của anh, anh với vợ chưa cưới của anh.] 

Cho dù hiểu rõ cách xưng hô giả dối này, Chu Mịch vẫn không kìm được mà nâng cao gò má híp mắt lại: [Con người anh có chút xấu hổ nào không vậy.] 

Trương Liễm trả lời: [Anh chỉ có cảm giác thành tựu.] 

Chu Mịch trực tiếp vứt điện thoại ra xa.

Lúc rón rén mở cửa đi ra lấy dép, bên ngoài đã tối hẳn, chỉ còn một ngọn đèn tường màu vàng cam ngoài hành lang. Chu Mịch phát hiện dép của mình ở ngay cửa phòng, đầu dép hướng ra ngoài, được để ngay ngắn ở đó.

Tưởng tượng dáng vẻ và quá trình người đàn ông cao lớn anh tuấn ấy cúi người xuống, nghiêm túc đặt dép, cô không nhịn được nở nụ cười, sau đó ho một tiếng, lần lượt đi chân trái chân phải vào trước, sau đó dẫm hai cái, lùi về trong phòng.

Chu Mịch ngồi lên giường, dùng chăn mỏng đắp hai chân, gửi Wechat cho Trương Liễm: [Cảm ơn, em lấy dép về rồi.] 

Cô đột nhiên phát hiện đã sắp hai giờ rồi.

Trương Liễm nói: [Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm.] 

Có lẽ tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, tư duy của Chu Mịch vẫn rất sôi nổi, giống như chui đầu vào hang thỏ rừng chạy loạn, cô không muốn tạm biệt sớm như vậy, tiếp tục lèo nhèo tìm chuyện để nói.

Chu Mịch: [Anh cảm thấy tối nay có được coi là một đêm tuyệt vời không?] 

Trương Liễm: [Em nghĩ thế nào.] 

Chu Mịch nghĩ một lúc, uyển chuyển nói: [Cũng được.] 

Trương Liễm lại trực tiếp nói: [Anh cho rằng rất tuyệt vời.] 

Chu Mịch phát ra một âm mũi: [Bao gồm cả đoạn cuối cùng kia sao?] 

Cô nhanh chóng bổ sung, ngậm miệng không nhắc đến trạng thái lúng túng khi mất khống chế của mình: [Ý em là đoạn em chạy mất, sau đó anh chẳng ăn được gì cả.] 

Trương Liễm trả lời: [Đó là phần tuyệt vời nhất của đêm nay.] 

Chu Mịch bán tín bán nghi: [Thật không? Em không thèm tin, nhất định trong lòng anh tức đến nghiến răng nghiến lợi còn thấy đúng là phí công vô ích.] 

Trương Liễm trả lời: [Thật đấy.] 

Con chữ quả nhiên là xảo quyệt, thoát ly khỏi thần thái và giọng điệu, người bên này chỉ có thể diễn giải dựa trên cảm xúc và nhận thức, sau đó phán đoán thật giả một cách khách quan hoặc chủ quan, không bao giờ có thể kiểm chứng và xác nhận một trăm phần trăm, cho dù hai chữ đó có là “Thật đấy”.

Nhưng cho dù có khó phân biệt, trái tim cô vẫn đập loạn vì nó. Nếu bây giờ cô ở trong một cảnh truyện tranh, nhất định trong đầu sẽ có đầy cánh hoa màu hồng bay bổng.

Chu Mịch mím môi: [Nếu tối nay chúng ta đều cảm thấy tuyệt vời, vậy có thể triệt tiêu buổi tối không tuyệt vời trước đó không?] 

Trương Liễm nói: [Đương nhiên là được.] 

Chu Mịch lại cực kỳ vui vẻ cười hai tiếng: [Được rồi, em có thể yên tâm đi ngủ rồi.] 

Trương Liễm nói: [Ngủ ngon, Chu Mịch.] 

Lại nói: [Ngủ ngon, Minnie.] 

A…

Chu Mịch thật sự muốn lập tức tụt xuống giường nhảy chân cao một trăm cái, lại làm động tác mở ngực thêm năm mươi cái nữa.

Anh cũng phạm quy quá mất rồi, sao lại có thể dùng tên công việc của cô để chúc ngủ ngon thêm lần nữa chứ, thật là dụng tâm hết mức.

Chu Mịch học ngay tại chỗ, trò còn giỏi hơn thầy, không chịu gọi tên thật của anh: [Ngủ ngon, Fabian.] 

Quả nhiên, một phút sau.

Trương Liễm: [Không thiếu gì sao?] 

Chu Mịch ra vẻ bặm môi: [Người ta chỉ là một AE nhỏ, không dám gọi thẳng tên thật của sếp lớn.] 

Trương Liễm: [Tiền đề của việc giao tiếp giữa người với người chính là bình đẳng.] 

Chu Mịch ngả xuống gối, giống như gối lên một vườn hoa thu nhỏ, hương thơm ngọt ngào cọ sát quanh đầu: [Ồ.] 

Cô chầm chậm gõ từng chữ cái: [Ngủ ngon, Trương Liễm.] 

Hình như cuối cùng anh cũng hài lòng: [Ừm, ngủ ngon.] 

Chu Mịch lại trả lời một cái meme đầu gấu màu hồng đáng yêu đang buồn ngủ.

May mà Trương Liễm rất quyết đoán không trả lời cô nữa. Nếu không bọn họ có thể tiếp tục thế này mãi, một vòng tuần hoàn vô hạn kéo dài cả một đêm.



Đêm ấy, Chu Mịch lật đi lật lại, lúc thì tươi cười, lúc thì lại nhe răng trợn mắt, gần bốn giờ mới chìm vào giấc ngủ, còn mơ thấy mình thật sự trở thành Cinderella. Khi nắng sớm tràn vào phòng ngủ, cô mặc một cái tạp dề đẩy cửa chính ra, trên bậc thềm là một đôi giày thủy tinh lấp lánh rạng rỡ, vị trí và cách để giống hệt như đôi dép lê tối hôm qua.

Lúc tám rưỡi, chuông báo thức của điện thoại đánh thức Chu Mịch, cô cảm giác phần cơ trên mặt mình hơi mỏi nhừ như phải căng lên cả một đêm.

Là tối hôm qua cười nhiều quá hay trong mơ cười nhiều quá?

Chu Mịch vừa hoang mang vừa cẩn thận xoa xương gò má đi ra khỏi phòng, lúc đi qua phòng Trương Liễm, cửa để mở một nửa, cô dừng lại, hiếu kỳ nghiêng người nhìn vào bên trong.

Phòng ngủ của Trương Liễm rất phù hợp với tính cách của anh, màu gỗ đơn giản trong phạm vi lớn, chăn ga gối đệm màu đen xám, chỉ có cây đèn màu trắng là điểm sáng.

Bên giường không có ai, Chu Mịch đoán có lẽ anh ở trong phòng thay đồ.

Lúc đi đến trước phòng vệ sinh, Chu Mịch nghĩ một lúc lại giơ điện thoại lên, gửi Wechat cho anh: [Anh dậy chưa?] 

Một lúc sau, bên kia trả lời: [Dậy rồi.] 

Nụ cười của một ngày mới lập tức được khởi động, Chu Mịch tận lực đè ép độ cong bên môi: [Có muốn cùng đánh răng không?] 

Trương Liễm trả lời: [Em dậy muộn rồi, anh đã đánh xong rồi.] 

Chu Mịch lập tức xụ mặt: [Ồ.] 

Câu phản bác của cô ỉu xìu: [Đấy là anh phải chạy bộ buổi sáng, em cũng đâu chạy bộ buổi sáng, gần như cả một đêm em không ngủ còn có thể dậy lúc tám rưỡi là rất kính nghiệp rất yêu nghề rồi đấy.] 

Trương Liễm không trả lời tin nhắn nữa.

Chu Mịch cất điện thoại vào túi quần, đi vào phòng vệ sinh, chân trước vừa bước vào, cô đã ngây ra. Thế mà Trương Liễm lại ở bên trong, đứng trước gương cạo râu, rất khó để phân biệt được rốt cuộc là ôm cây đợi thỏ hay là tự nguyện mắc câu. Trên phương diện này anh tương đối bảo thủ, quen dùng dao cạo râu bằng tay, lưỡi dao sượt qua, đường cằm cũng hiện ra, giống như ngọn núi dốc sau khi tuyết lở.

Vô cùng vui tai vui mắt, nhìn lâu còn có chút cảm giác miệng lưỡi khô rát.

Cô đối mắt với anh, nói từng chữ: “Chào, buổi, sáng.”

Trương Liễm vung lưỡi dao, lại liếc cô: “Chào buổi sáng.”

Chu Mịch đi đến trước bệ rửa, bắt đầu lấy kem đánh răng, còn ân cần thăm hỏi: “Hôm qua ngủ ngon không?”

Trương Liễm nói: “Cũng được.”

Chu Mịch đưa bàn chải điện vào hàm răng, nói không rõ ràng: “Em ngủ không ngon một chút nào.”

Trương Liễm mở vòi nước: “Một lúc nữa đến công ty anh chọn con đường nào tắc một chút để cho em ngủ bù.”

Chu Mịch cười đến phụt cả bọt ra: “Thôi không cần đâu.”

Trương Liễm nhìn cô qua gương: “Nói thử nguyên nhân xem.”

Chu Mịch cũng nhìn anh qua gương: “Thì vẫn là mấy nguyên nhân đó, anh tiếp tục thả em ở cửa trạm tàu điện ngầm đi.”

Trương Liễm nói: “Được.”

Cả quá trình liếc nhìn thưởng thức anh rửa mặt, Chu Mịch đột nhiên mở miệng, không chắc chắn gọi tên anh: “Trương Liễm?”

Anh treo khăn mặt màu xám lên: “Có việc gì, Chu Mịch.”

Cô lẩm bẩm: “Thì… Gọi một tiếng.”

Anh khẽ cười, không nói gì.

Cô cột tóc lên bằng dây buộc hoa hướng dương, bắt đầu xoa sữa rửa mặt, mà anh vẫn đứng ở chỗ cũ, ung dung nhìn cô.

Mặt Chu Mịch đầy bọt sữa rửa, làm nền cho đôi mắt to càng đen sáng hơn: “Anh đi ăn sáng đi.”

“Giục cái gì.”

“Vậy anh nhìn cái gì.”

Anh cười nhạt: “Đánh răng không kịp rồi, có muốn cùng ăn sáng không?”