CHUYỂN NGỮ: ALL IN - PHẬT THỦ
Quê Lôi Lôi là một thôn nhỏ nằm ở phía Nam cũng chẳng khác là bao với nhà tổ nhà họ Bạch.

Sơn thuỷ hữu tình, non xanh nước biếc, nhưng tương đối nghèo nàn, lạc hậu, vừa bước chân xuống khỏi đường cao tốc, trước mặt là một khoảng không hoang vu, vắng vẻ, ven đường vô số xe ôm, sấn sổ bước tới mời mọc, lôi kéo khách.

Nhanh chóng mua ba vé xe lửa, sau đó lại vội vàng di chuyển đến bến xe khách, mua ba vé đến vùng nông thôn phía nam.

Bến xe khách rách nát, cũ kỹ đến cả nhân viên an ninh cũng không có, ngay cả vé xe cũng người có người không được phát, cả đoàn người đông nghìn nghịt cứ thế chen chúc đứng trạm chờ xe.

Một tay lơ xe từ đâu chui ra, miệng không ngừng hò hét: “Cao Lũng.

Cao Lũng đây.

Xe về Cao Lũng đây.”
Tạ Ý: “Có phải chúng mình về Cao Lũng không nhỉ?”
Bạch Tiên Tiên: “Đúng rồi.

Đi thôi.

Nhanh nhanh.”
Lưu Vân là con gái gia đình khá giả, từ nhỏ đến lớn chưa phải ngồi qua ba lượt tàu, bốn lượt xe khách lạc hậu, chật chội như thế này.

Vừa lên xe, đã bị mùi xăng dầu nồng nặc, cùng mùi mồ hôi hỗn tạp xộc thẳng vào mũi, xém chút ngất vì thiếu oxy.

Trên vé xe có ghi số, nhưng hiển nhiên chẳng ai dò theo số về đúng chỗ của mình.

Tạ Ý còn đang muốn tốc váy cãi nhau với một gã đang tranh chỗ ngồi của cô ấy.

Bạch Tiên Tiên nhanh tay lẹ mắt kéo hai cô bạn xuống thẳng hàng ghế cuối cùng.

Lưu Vân tuyệt vọng hỏi: “Sao không book một cái taxi đi cho thoải mái nhỉ?
Bạch Tiên Tiên: “Không lường được tình hình lại thế này? Ai ngờ xe khách ở đây lại làm ăn lom dom vậy đâu.” Cô rút điện thoại, mở app book xe, chờ mấy phút, mới mỉm cười kiên cường nhìn cô bạn Lưu Vân: “Hay lắm, ở đây ngay cả DiDi (*) cũng không có.”
(*) Hiểu nôm na là Một app book xe ở Trung Quốc.

Giống Bee với Grab ở Việt Nam.

Lưu Vân: “Khi nào về, nhất định phải bắt Lôi Lôi tìm xe tiễn chúng mình đến tận đường cao tốc! Bằng không tớ thề sẽ tuyệt giao với nó luôn!”
Bình thường Bạch Tiên Tiên không say xe bao giờ, nhưng ngồi trên chiếc xe cà tàng xóc nảy này lâu cũng bắt đầu hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn.

Cũng may thời tiết dễ chịu, không khí trong lành, từng làn gió mang hương cỏ nội theo khe cửa thổi vào, khiến cô cũng thoải mái, khoan khoái đôi chút.

Đường quê xóc nảy, liên tiếp di chuyển bằng đủ các phương tiện máy bay, đường sắt, ô tô, cả thể xác và tinh thần ba cô gái vốn đã mệt mỏi, lại thêm ngồi chuyến xe sớm, vì thế mắt ba người đều díp lại.

Chẳng mấy chốc đã tựa đầu vào nhau, ngủ thiếp đi.

Trong mơ hồ cảm giác được chiếc xe dừng lại, lơ xe khản giọng hô to: “Tới Ngọc Ô rồi.


Đã đến Ngọc Ô.”
Có người xuống, cũng có người lên xe, hệt như xe bus.

Ngừng một chút, xe lại tiếp tục lăn bánh, không biết xe đã dừng đến lần thứ mấy, Bạch Tiên Tiên đang mơ màng ngủ đột nhiên giật mình tỉnh dậy, theo bản năng mở choàng hai mắt.

Cửa xe vừa khép lại, xe lại lần nữa chầm chậm lăn bánh, vừa lên xe là hai người đàn ông trung niên và một bà lão.

Người đàn ông trung niên cõng bà lão cẩn thận đặt xuống ghế.

Phụ xe lại gần hỏi: “Ba người đến đâu??”
Người đàn ông nói ra địa điểm, trả tiền vé.

Cô nàng phụ xe vừa đưa tiền thối lại, vừa nheo mắt dò xét bà lão đầu đội mũ, quấn khăn, người khoác một chiếc áo dày cộp, im như thóc.

Người đàn ông mở miệng giải thích: “Đây là mẹ tôi.

Bà đang hơi yếu người.”
Phụ xe không nghi ngờ gì, xong xuôi lại ngồi vào vị trí của mình.

Bạch Tiên Tiên ngồi chính giữa, mỗi cô bạn chiếm một bên bả vai cô, ngủ ngon lành.

Bạch Tiên Tiên hơi ngửa người ra sau, duỗi lưng eo, nhìn thẳng về phía trước.

Trên lối đi chật hẹp, bà lão mặc áo liệm màu trắng, sắc mặt bất đắc dĩ nhìn hai đứa con trai của mình.

Trong nháy mắt, bà đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Tiên Tiên.

Cô theo bản năng lập tức nhắm mắt lại.

Chất giọng hoà ái, từ tốn vang lên bên tai: “Cô gái, cháu nhìn thấy bà à?”
Bạch Tiên Tiên: …
Nói sao nhỉ, mặc dù đã trở thành một cao thủ có mặt mũi trong giới Đạo Môn, số lần diệt quỷ, trừ yêu nhiều đến độ chẳng nhớ nổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy hồn ma cô vẫn không kìm được thoáng sợ hãi.

Nỗi sợ cắm rễ rất nhiều năm trong lòng, đâu chỉ vì ngày một ngày hai năng lực mạnh lên mà nói mất là mất được.

Trên người bà lão không có oán khí, có thể thấy được là bà qua đời vô cùng bình thường, chỉ là một hồn ma vất vưởng chưa siêu thoát mà thôi.

Bạch Tiên Tiên giả vờ không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Bà lão lại mở miệng nói tiếp: “Hai đứa con trai không có tiền đồ của bà, cảm thấy thuê xe tang quá đắt đỏ, cho nên cứ vậy cõng bà về nhà.

Cũng may đường xá không quá xa xôi, thời tiết mát mẻ, nếu không đã bốc mùi hôi rồi.”
Bạch Tiên Tiên: …
Quả là hai kẻ to gan lớn mật!
Cả xe này mà biết bên trong xe có một thi thể, đoán chừng bị dọa phát điên mất.

Cũng vì nơi thôn quê hẻo lánh này không có kiểm an, chứ nếu ở Vân Xương, chỉ dựa hành động không tưởng tượng nổi của hai người kia sớm đã bị tống vô đồn cảnh sát rồi.


Bạch Tiên Tiên nghiêng đầu nhìn bà lão, thấp giọng nhắc nhở: “Bà có muốn đi lại thì hãy ra bên ngoài mà đi.

Trong xe có trẻ con, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến các bé.”
Bà lão “À” một tiếng, lập tức bay lên trần xe, thoát ra ngoài.

Lưu Vân ngáp một cái, cọ cổ cô, mơ màng hỏi: “Cậu nói chuyện với ai thế?”
Bạch Tiên Tiên: “Với một hồn ma.”
Lưu Vân: “Nín~”
Hay lắm, giờ tớ nói thật cậu còn không thèm tin.

Xe chạy trên đường núi hơn 1 tiếng thì dừng lại, rốt cuộc gã lơ xe cũng hô lên: “Đến Cao Lũng rồi.

Ai xuống Cao Lũng cầm theo đồ đạc nhanh chóng xuống xe.”
Bạch Tiên Tiên đánh thức hai con sâu ngủ bên cạnh, hai cô gái mơ màng xách vali bước xuống xe.

Bạch Tiên Tiên đi sau cùng, lúc đi qua di thể bà lão, cô thoáng dừng lại nhìn hai người con trai một cái.

Có tật giật mình, cho dù là người lạ, nhưng tự nhiên quay lại liếc hai người cũng khiến họ cảm thấy không được tự nhiên, ho vội mấy tiếng, nhanh chóng quay đầu đi.

Bạch Tiên Tiên rút một lá bùa vàng trong túi đưa cho cô gái phụ xe: “Chị này, tặng chị tấm bùa hộ thân, đặt trên xe đi.”
Người phụ xe hơi sững sờ, không hiểu vì sao cô gái trẻ xinh đẹp này lại đưa bùa cho mình.

Bạch Tiên Tiên cười nói: “Bùa tặng người hữu duyên, chị cầm đi, tôi không lấy tiền.”
Dung mạo Bạch Tiên Tiên xinh đẹp, trong trẻo, khi cười lên lại mang theo sự hào phóng, thoải mái, khí chất chính trực, dễ dàng khiến ai gặp cũng sinh ra hảo cảm.

Cô phụ xe nhận lá bùa vàng gấp thành hình tam giác, cảm kích: “Cảm ơn cô.”
Hồn bà lão du đãng trên xe, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ lưu lại âm khí.

Chiếc xe này thường xuyên đi lại trong núi sâu, tụ nhiều âm khí.

Nhỡ đâu gặp phải thứ gì không sạch sẽ dễ xảy ra chuyện không hay, chiếc bùa cô cho nhà xe là bùa Tịnh Hoá Âm Khí, chỉ cần đặt trên xe một khoảng thời gian là được.

Bạch Tiên Tiên tủm tỉm cười: “Không có gì.

Đừng khách sáo.”
Hai người trung niên nhìn cô cầm bùa đưa cho nhà xe, bắt đầu cảm thấy không đúng lắm.

Xong xuôi cô gái trẻ lại quay sang nhìn họ, ý vị thâm trường hỏi một câu: “Bao giờ hai người mới xuống xe?”
Hai gã lập tức bối rối.

Vốn định ngồi thêm một đoạn đường nữa, nhưng đến nước này…
Cả hai trao đổi ánh mắt, một trái một phải, đỡ lấy thi thể bà lão, đứng lên, đồng thanh đáp: “Chúng tôi xuống xe ngay đây.”
Dù gì cũng là một cái xác, trong lúc luống cuống di chuyển không được lưu tâm, gần như cả thân thể bà lão bị kéo lê trên mặt đất.


Trước đó bọn họ cõng thi thể trên lưng, người khác khó lòng nhìn ra, nhưng hiện tại chỉ cần chú ý lập tức phát hiện có điểm quỷ dị.

Cô gái bán vé vốn đang nghi ngờ hành động của Bạch Tiên Tiên lại thấy động tác kỳ quặc của hai người này, ánh mắt nhanh chóng dừng trên di thể bà lão, đột nhiên như nghĩ ra cái gì, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn.

Trên xe còn rất nhiều khách, Bạch Tiên Tiên đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cô gái im lặng, lại từ tốn trấn an: “Không có việc gì.

Cứ đặt lá bùa kia trên xe là được.”
Cô phụ xe liên tục nói cảm ơn, hai mắt đỏ ửng như sắp khóc.

Hồn ma bà lão cũng bay xuống bên cạnh, vô cùng áy náy nói: “Đều tại hai thằng con trai không có tiền đồ của của bà, nhìn xem, doạ cháu gái đến mặt cắt không còn giọt máu rồi.

Thành thật xin lỗi cháu gái.

Xin lỗi cháu nhiều nhé.”
Cô gái phụ xe đương nhiên không nghe được lời xin lỗi này.

Bạch Tiên Tiên nhảy xuống xe, vẫy vẫy tay với cô.

Chờ đến khi chiếc xe lung la lung lay rời đi, Bạch Tiên Tiên mới chạy lại phụ Lưu Vân, Tạ Ý xách hành lý.

Gió núi mát mẻ, không khí trong lòng, ba cô gái tắm mình trong hương thơm núi rừng, chả mấy đã lấy lại tinh thần khoan khoái, dễ chịu.

Lưu Vân không còn mặt ủ, mày chau, cáu bẳn như trước nữa, lòng tràn đầy phấn khởi nói: “Phong cảnh ở đây đẹp thật đấy! Khó trách tớ nghe Lôi Lôi nói khu nhà cậu ấy đang bị chính phủ đưa vào chương trình phát triển khu du lịch.”
Ba người đứng chờ một lát, Lôi Lôi nhận được tin nhắn, lập tức chạy đến đầu đường đón bạn.

Trừ Tạ Ý và Bạch Tiên Tiên, sau khi tốt nghiệp bốn cô gái chưa từng gặp lại, nay tất cả lại tụ họp một chỗ, lập tức ôm chầm lấy nhau, sụt sùi cảm động.

Lưu Vân nói: “Sao cô dâu lại phải tự mình đi đón khách thế này?”
Lôi Lôi phóng khoáng đáp: “Ai cũng không xứng để tớ tự mình đi đón, nhưng các cậu là ngoại lệ.

Đi nào! Chị đây sẽ đưa các em đi thăm thú phong cảnh đồng quê bình yên, thơ mộng này một vòng.”
Vùng thôn quê phong cảnh hữu tình, không khí lại vô cùng sảng khoái, trong lành.

Ngày mai là hôn lễ.

Hai gia đình đều ở cùng một thôn, tập tục cưới hỏi đều tuân theo truyền thống của người bản địa.

Sáng mai nhà trai sẽ tới nhà gái đón dâu, sau đó các quá trình tiếp theo sẽ diễn ra ở nhà trai.

Bao gồm cả ăn uống, hát hò, chúc tụng.

Nghe nói hai nhà mời hết tất cả người trong thôn, tổng cộng cũng phải gần 30 bàn.

Lôi Lôi vẫn rất lạc quan: “Cũng gần như tiệc cưới ngoài trời!!”
Trong thôn nhà Lôi Lôi cũng coi như một gia đình có điều kiện.

Tất cả những khu đất trồng trọt cây ăn trái lớn tại đây đều thuộc sở hữu nhà cô ấy, là một trong số những nhà cung cấp thanh long lớn ở phía Nam.

Nhà Lôi Lôi là toà nhà ba tầng vừa to, vừa rộng, mang thiết kế điển hình của một căn biệt thự thôn quê.

Đặt hành lý xuống xong, Lôi Lôi đã kéo ba cô bạn ra ngoài.

Theo lời kể, nôm na là nơi đây có một con suối thơ mộng, chảy thẳng từ trên đỉnh núi xuống, hiện tại chính quyền địa phương đang có kế hoạch xây dựng những cây cầu nhỏ dàn dọc hai bên để tạo thành một quần thể danh lam thắng cảnh núi non, thu hút khách du lịch tới thăm quan.

Gần núi ăn nhờ núi, gần sông ăn nhờ sông (*), hiện tại rất nhiều xã nghèo nhờ vào việc phát triển du lịch mà trở nên giàu có, chính phủ cũng sử dụng nhiều chính sách, nguồn lực hỗ trợ các xã nông thôn, vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, giúp thoát nghèo.


Nghe nói mấy cô gái trẻ muốn ra ngoài dạo chơi, mấy cô chú họ của Lôi Lôi cực kỳ tự hào, khoe: “Chỗ mấy cô chú dù không so được với mấy thành phố lớn nổi tiếng gì đó, nhưng mà thời gian gần đây số người nước ngoài đến đây du lịch cũng không ít đâu.”
(*) Khao sơn cật sơn, khao thủy cật thủy – 靠山吃山,靠水吃水 – kào shān chī shān,kào shuǐ chī shuǐ nói chung là sống ở đâu thì dựa vào điều kiện ở đó mà sống.

Bốn người vừa ra khỏi cửa, ở ngã tư gặp được một phụ nữ trung niên cầm theo một bao kẹo lớn.

Lôi Lôi thấy vậy, lập tức chào hỏi: “Cháu chào bác.”
Người phụ nữ lớn giọng nói: “Mấy đứa đi đâu đấy?”
Lôi Lôi: “Cháu đưa mấy người bạn đi thăm thú khu mình một tí.”
Người phụ nữ lập tức đáp: “Cô dâu sao có thể chạy nhông nhông ngoài đường vậy được! Cẩn thận chọc tức Hỷ Thần! Nhanh, nhanh, nhanh, về phòng đi, đừng đi đâu nữa.

Ở nhà mình, trước khi kết hôn trong ba ngày cô dâu không được xuất đầu lộ diện.”
Lần đầu Tạ Ý nghe thấy tập tục này, quay lại hỏi Bạch Tiên Tiên: “Hỷ thần là thần gì thế? Sao đi ra ngoài chơi thôi cũng chọc cho vị thần ấy không vui?”
Bạch Tiên Tiên: “...!Đây chỉ là tập tục địa phương mà thôi.

Hỷ thần cũng không hẳn là một vị thần tiên, mà chỉ là một thuật ngữ dùng trong tính toán bát tự, mệnh lý, hoặc sử dụng trong kỳ môn độn giáp.

Nếu nói một cách hoàn chỉnh, chính xác phải là Hỷ Dụng Thần.”
Tạ Ý: “Một thuật ngữ cũng có thể không vui được hả?”
Người phụ nữ trung niên: …
Bà không vui, gắt: “Mấy đứa còn trẻ chưa hiểu chuyện đừng có ăn nói bậy bạ! Nếu chọc Hỷ Thần bực bội sẽ khiến đường hôn nhân sau này không thuận lợi đấy.”
Lôi Lôi cường gượng hai tiếng: “Cháu biết mà.

Cháu xin lỗi.

Chúng cháu chỉ định ra quán tạp hoá, mua ít đồ ăn vặt thôi rồi về liền.

Tụi cháu đi trước nhé, bác cứ làm việc đi ạ.”
Người phụ nữ trừng mắt với Bạch Tiên Tiên: “Dám nói xấu Hỷ Thần.” Sau đó còn lầm bầm vài câu nữa mới rời đi.

Ở quê trời tối sớm, ba người bôn ba trên đường cả ngày cũng đã mệt mỏi, theo Lôi Lôi dạo vài vòng quanh thôn rồi trở về nhà.

Giờ lành đón dâu được tính toán là 7 giờ 10 phút sáng mai.

Đội trang điểm cô dâu hẹn trước mai tầm bốn giờ phải bắt đầu trang điểm.

Váy cô dâu ngày mai Lôi Lôi mặc là váy đỏ truyền thống.

So với áo cưới hiện đại phiền toái, rườm rà hơn nhiều.

Sau khi rửa mặt, tắm rửa xong bốn cô gái leo lên giường vừa nằm vừa nói chuyện phiếm.

Đúng lúc này đột nhiên có người gõ cửa.

Mẹ Lôi Lôi dẫn theo một người trung niên có bộ ria mép không thể xấu hơn, đứng bên ngoài gọi cô: “Lôi Nhi à, đại sư muốn xin một sợi tóc của con, ngày mai gửi cho Hỷ Thần.

Mời ngài đến dự hôn lễ.”
Lôi Lôi “ồ” lên một tiếng, tiện tay túm tóc giật một cái.

Một phát rụng năm sợi, nhìn mà xót.

Lúc cô đang định đưa cho vị đại sư kia, Bạch Tiên Tiên đột ngột nắm chặt tay cô, quay đầu nhìn về phía vị đại sư ngoài cửa: “Mời Hỷ Thần sao lại cần tóc?”
Vị đại sư kia tỏ vẻ cao thâm vuốt ria mép, hờ hững đáp: “Thiên cơ bất khả lộ, cô gái trẻ chớ hỏi nhiều.”
Lưu Vân núp đằng sau đám bạn, nhỏ giọng nói: “Tớ nghi ngờ lão ta chỉ là phường lừa đảo.”.