CHUYỂN NGỮ: ALL IN - PHẬT THỦ
Thứ Trương Thiên Dật viết chính là một chú pháp trong Tam Quan Thủ Thư xin đảo thuật của Đạo Môn.

Tam Quan chính là Thiên Quan, Địa Quan, Thuỷ Quan.

Trên lá bùa tự tay viết ra tên tuổi, ngày tháng năm sinh thể hiện ăn năn hối hận, thành tâm sám hối, kính báo thần linh, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc cầu xin Tam Quan Đại Đế tứ phúc, xá tội, tiêu tai.

Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài là một thứ tà thuật quá mức nanh độc, nếu thật sự đến giai đoạn cuối cùng chỉ sợ Diêm La đại vương hay thần tiên giáng thế cũng chẳng cứu rỗi được.

May mắn hiện tại đang vào lúc sơ kỳ, lại vừa vặn rơi vào rằm tháng giêng.

Tam Dương Khai Thái (*), sinh khí tràn trề, nhờ vậy có thể mượn linh lực của thần linh, hoá giải oán chú của Ngũ Quỷ.

(*) Cụm từ này bắt nguồn từ 12 quẻ trong Kinh Dịch.

Mười hai quẻ này được hợp thành từ các hào âm (vạch đứt – -) và hào dương (vạch liền —).

12 tháng trong năm tương ứng với các quẻ: 1.

Thái – 2.Đại Tráng – 3.Quài – 4.Càn – 5.Cấu – 6.Độn – 7.Bĩ – 8.quản – 9.Bác – 10.Khôn – 11.Phục – 12.LâmVì vậy theo như quy tắc trong kinh dịch, tam dương ở đây Tức là đang nhắc tới tháng có 3 hào âm đầu tiên trong 6 hào.

Xét qua thì có tháng 1 và tháng 7 là có tam dương nhưng tháng 7 ứng với quẻ Bĩ, còn tháng 1 ứng với quẻ Thái.

Quẻ Thái tóm lại là thể hiện sự tốt lành.

Chúng ta thường nghe câu “Hết cơn bĩ cực tới ngày thái lai” với ý nghĩa là vượt qua cơn khốn đốn thì mọi việc tự ắt nó sẽ tốt lên.

Sau khi giải thích mọi việc rõ ràng, rành mạch, cô không quên nhắc nhở Trương Thiên Dật: “Ngày mai chôn xong những lá bùa này xuống, tìm một không gian rộng, thoáng, đón càng nhiều ánh mặt trời càng tốt, sau đó dán những lá bùa này lên bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Sau đó tìm một thầy xăm hình, cùng người đó đứng giữa trung tâm bốn lá bùa, nơi ánh mặt trời tập trung nhiều nhất, xoá hình xăm đi.

Còn số tiền trước kia anh kiếm được nhờ Ngũ Quỷ, đem toàn bộ đi quyên góp.

Không được thiếu dù chỉ một xu.”
Trương Thiên Dật run rẩy, ấp úng nói: “Nhưng… tôi… tôi đã tiêu… rất nhiều…”
Bà Lưu giơ tay đánh mạnh vào lưng gã, sau đó nhanh chóng cam đoan với Bạch Tiên Tiên: “Nhà chúng tôi dù có bán hết nhà, hết xe cũng sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền kiếm được từ thứ bùa chú kia đi quyên góp! Cảm ơn cô Bạch.


Thật sự biết ơn cô!”
Nói rồi vội kéo Trương Thiên Dật cúi đầu hành lễ với Bạch Tiên Tiên.

Bạch Tiên Tiên hốt hoảng tránh đi, cô nào dám nhận lễ của những người lớn tuổi như bà Lưu.

Theo như Tam trưởng lão nói, hành động này quá ư giảm tuổi thọ.

Hai vị trưởng lão hằng ngày vẽ bùa, đoán mệnh đều không lấy tiền của người ta.

Nhưng bà Lưu hiểu rõ, lần này cô cháu gái nhà họ Bạch đã cứu mạng cả nhà họ, vì thế đương nhiên không dám qua quýt việc gửi thù lao.

Lúc Tam trưởng lão đang thu dọn đồ đạc, lại có người đến gõ cửa, là Trần Lẫm.

Tam Trưởng lão liếc nhìn chiếc hộp anh xách trên tay, tò mò hỏi: “Lại mua cái gì tới thế?”
Trần Lẫm trung thực đáp: “Kem ly ạ.”
Tam Trưởng lão trừng mắt liếc nhìn thằng cháu rể tương lai, phàn nàn: “Anh đó, càng ngày càng nuông chiều con nhóc Tiên Tiên.

Nó muốn gì cũng mua cho nó hết! Đang giữa mùa đông, ăn kem không sợ đau bụng à?”
Trần Lẫm nghiêm túc giải thích: “Cháu chỉ mua loại nhỏ thôi.”
Cô ấy đã nhắc đi nhắc lại tiệm kem mới mở này từ rất lâu, vừa hay hôm nay được cả nhà gọi tới ăn lẩu, anh sẵn tiện đi vòng qua tiệm kem mua một phần, để thoả mãn cái miệng nghiện ngập của ai đó.

Bạch Tiên Tiên dặn dò bà Lưu vài điều cần lưu ý trong lúc khấn xin Tam Quan Đại Đế đảo thuật, ban phước, trừ tai.

Trông thấy Trần Lẫm bước vào, đã lập tức tia ngay được cái hộp nhỏ trên tay anh, hai mắt sáng ngời.

Trần Lẫm nhìn hai người xa lạ ngồi trong nhà, đoán ngay ra là khách hàng.

Cho nên cực kỳ hiểu chuyện bỏ kem vào tủ lạnh, xong đâu đó, lại tự giác bước tới hộp đựng thuốc đặt ở tủ âm tường trong nhà xách ra ngoài.

Nhà này vốn là anh và Bạch Tiên Tiên cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp, bố trí cho nên Trần Lẫm biết rõ nơi đặt để các vật dụng trong nhà.

Chờ đến khi Bạch Tiên Tiên căn dặn bà Lưu xong, anh mới cầm cồn khử khuẩn và băng cá nhân đi qua, nhỏ giọng nhắc: “Chú ý miệng vết thương.”
Bạch Tiên Tiên nhìn máu trên đầu ngón tay, vết thương nhìn chung đã kết lại, anh không nói cô cũng quên mất.

Thế là Bạch Tiên Tiên ngoan ngoãn ngồi trên sofa đưa tay để mặc Trần Lẫm cẩn thận xử lý vết thương giúp mình.

Tam Trưởng lão liếc nhìn Trương Thiên Dật mặt mũi mếu máo, sắc mặt bợt bạt, thất thần, dáng vẻ chật vật, suy sụp bên cạnh, lại nhìn Trần Lẫm thả nhiên ngồi xổm bên cạnh chăm chú băng bó cho Bạch Tiên Tiên.


Thật sự là… không có so sánh không có đau thương.

Vừa nhìn lướt qua thôi cũng thấy được Tiểu Trần nhà ông trầm ổn, trung thực, ngầu lòi, đáng tin biết bao nhiêu!
Thành ra, lúc Trần Lẫm cầm hộp thuốc sơ cứu đứng dậy, đã bắt gặp ánh mắt mơ màng, đầy trìu mến đến từ vị trí của Tam trưởng lão bắn thẳng về phía mình.

Không giống trước ông sẽ im lặng đứng đó, nhìn anh với vẻ hờ hững xen chút ghét bỏ, thì giờ đây lại thay bằng vẻ hài lòng mang ít lo lắng, hạnh phúc xen lẫn nét suy tư.

Có thể nói là cực kỳ phức tạp.

Trong phòng bếp mùi thơm ngào ngạt của thức ăn bốc lên, Bạch Tiên Tiên hắt hơi mấy cái nhưng vẫn không quên dặn dò: “Nhị trưởng lão, ông đừng quên bột sa tế đó nhé.”
- -------------------
Qua hết ngày 15 tháng giêng, dư âm của tết cổ truyền cũng coi như kết thúc triệt để.

Trên đường hoa đăng đã được gỡ xuống hết, nhưng mà năm nay lập xuân sớm, thoáng cái hai bên đường những hàng cây trổ lộc, đơm hoa rực rỡ tốt tươi, ý xanh nồng nàn, cảnh xuân phơi phới.

Tết nguyên đán Ô Văn Bá trở về nhà đón tết cùng gia đình, hết kỳ nghỉ lại trở về thành phố Vân Xương.

Ngày đầu tiên trở lại đã tất tả tìm Bạch Tiên Tiên thương lượng: “Anh thấy phòng làm việc của cô tương đối rộng rãi, yên tĩnh, có thể cho ông anh này mượn dùng làm phòng nghiên cứu người máy được không?”
Bạch Tiên Tiên nhìn bao lớn bao bé đựng đủ các thứ linh kiện vừa được nhân viên chuyển phát nhanh bê tới, tức nổ khói: “Anh, anh đã tính toán xong hết rồi, còn giả vờ hỏi em?”
Văn phòng rộng rãi, thoáng đãng chẳng mấy chốc đã bị tầng tầng lớp lớp thùng linh kiện chen chật ních.

Trần Lẫm im lặng chuyển từng hộp linh kiện vào một góc gọn gàng.

Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu Ô Văn Bá trước giờ đều không thoát khỏi liên quan đến người máy, hễ rảnh lại lôi kéo, dụ dỗ Bạch Tiên Tiên dạy vẽ, so với người thầy như cô anh ta còn nhiệt tình, hồ hởi hơn.

Vẽ lấy vẽ để đến khi nhìn lên bất chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm của anh chàng cao ráo luôn đeo khẩu trang ngồi im lìm như khúc gỗ trong góc.

Ô Văn Bá không hiểu, hỏi: “Vì sao cậu ấy cứ nhìn chúng ta hoài vậy?”
Bạch Tiên Tiên: “Ờ… thì… có lẽ anh ấy cũng có hứng thú với người máy chăng?”
Ô Văn Bá hào hứng, phấn khởi reo lên: “Ồ ra là đồng đạo? Vậy anh bạn có ý tưởng gì không, qua đây cùng trao đổi đi.”
Trần Lẫm: …
Anh chẳng có hứng thú gì với máy móc, nhưng mà nhiều năm lăn lội trong giới bắt quỷ, trừ ma, so với Bạch Tiên Tiên hiểu biết của Trần Lẫm cũng phong phú chẳng kém, vì thế dễ dàng đưa ra những góp ý cực kỳ trọng tâm góp phần hoàn thiện công năng cho bản thiết kế người máy.

Ngay lúc sự nghiệp phát triển người máy bắt ma đang chạm đến những bước tiến mang tính cách mạng thì nhóm Đạo Môn phụ trách truy lùng dấu vết của Phàn Lai Tịnh gửi đến tin tức mới nhất.


Linh Minh bị thương.

Trước đó anh ấy nhận nhiệm vụ cùng Phổ Không của chùa Diệu Âm đến Vân Quý Xuyên điều tra, thu thập thông tin về Thi Lộ.

Chuyến đi này đã kéo dài hơn hai tháng.

Những nhà dùng thuật Vu Cổ Nam Cương hiện nay đã sớm mai danh ẩn tích.

Vất vả tìm kiếm cũng chỉ tìm được mấy gia tộc xưa kia là thầy Vu thuật, nhưng còn lớp trẻ truyền thừa hầu như không có.

Thế hệ trẻ ngày nay am hiểu về những phép thuật Vu Cổ không nhiều, ngay cả những hậu duệ sau này của các đại tộc Vu thuật lớn cũng chưa từng nghe qua về Thi Lộ.

Tuy nhiên bọn họ có nói với Linh Minh, ở ngọn núi sâu không người cư trú cách đó không xa có hộ gia đình của một ông lão cao tuổi.

Năm ấy trong giới Vu Thuật sư phụ ông ấy cũng được coi là đại thụ, mà bản thân ông cũng là một Đại Vu Sư có tiếng tăm.

Nếu ông ấy còn sống, hiện giờ cũng hơn trăm tuổi, biết đâu ông ấy có thông tin gì về Thi Lộ.

Linh Minh và Phổ Không trèo đèo lội suối một đường tìm kiếm, kết quả tại nơi ở của vị Đại Vu Sư kia, chạm trán Phàn Lai Tịnh.

Thời điểm Linh Minh và Phổ Không tới nơi vị Đại Vu Sư kia đã chết.

Là Phàn Lai Tịnh ra tay.

Đồng thời cướp đoạt hết pháp khí cổ mà ông để lại.

Đại Vu Sư có hai vị đệ tử, cả hai đều bị trọng thương trong lúc đấu pháp với Phàn Lai Tịnh.

Cũng may Linh Minh và Phổ Không tới kịp.

Nếu không dựa vào thủ đoạn ra tay tàn độc của Phàn Lai Tịnh thì hai người kia cũng không tránh khỏi cái chết thương tâm.

Nhưng dù vậy bốn người hợp sức cũng không phải đối thủ của Phàn Lai Tịnh.

May mắn Linh Minh luôn mang theo mình lệnh bài của Quan Đế Hầu làm vật phòng thân, kịp thời triệu hồi Quan Đế Hầu tới trợ giúp, bằng không chỉ sợ cả hai đã mất mạng tại Nam Cương lần này.

Nơi ở của Đại Vu Sư lại là thâm sơn cùng cốc, cách biệt với thế giới bên ngoài, có lẽ có chết mục xác cũng chẳng ai tìm ra.

Chỉ tiếc Phàn Lai Tịnh quá xảo quyệt, pháp khí mang theo người lại phong phú, lợi hại.

Vừa thấy Linh Minh rút lệnh bài ra, gã lập tức nhận ra là pháp bảo thần tiên không nói hai lời chuồn mất dép.

Đại Vu Sư thiệt mạng, hai vị đệ tử trọng thương, Linh Minh và Phổ Không đều bị thương nặng, di động không có tín hiệu, cuối cùng vẫn phải nhờ đến Quan Đế Hầu báo mộng cho Đỗ Thanh Nguyên của Thái Huyền Quán.


Sau đó Đỗ Thanh Nguyên liên hệ với đạo quán ở địa phương, cử nhân lực tới núi cứu người.

Lúc Bạch Tiên Tiên nhận được tin tức, Linh Minh đã được chuyển từ viện Vân Nam, về viện tỉnh ở Vân Xương.

Lúc đấu pháp anh ấy bị Phàn Lai Tịnh triệu hồi thiên lôi đánh trúng hai tay, vết thương rất nặng, không những thịt bị bỏng nặng mà còn bị chém rách đến tận xương.

Ngày trước Phàn Lai Tịnh có nhập vào đồ đệ tên Hạ Vân của phái Thần Tiêu.

Phái Thần Tiêu am hiểu về lôi thuật, không rõ gã từ Hạ Vân trộm được bao nhiêu bí pháp của Thần Tiêu.

Nhưng mà một kẻ tà ma thế mà lại triệu hồi được cả thiên lôi, càng ngẫm càng cảm thấy đau đầu.

Bạch Tiên Tiên gọi điện cho Tạ Ý, rủ cô ấy cùng đến bệnh viện thăm bệnh với mình.

Tạ Ý nghe tin Tinh Minh bị thương cực kỳ kinh ngạc: “Anh ta bị thương? Sao có thể? Tối qua tên dở người ấy vẫn phấn chấn bừng bừng gọi điện thoại chơi mạt chược với tớ mà?”
Bạch Tiên Tiên: …???
Hai người hẹn nhau trước cửa bệnh viện.

Tạ Ý đã mua sẵn một lẵng quả và giỏ hoa, dù đứng trước cửa bệnh viện nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật: “Anh ta bị thương thật không đấy? Lại còn bị thương ở tay? Thế sao còn đánh mạt chược với tớ được nhỉ?”
Bạch Tiên Tiên: “Cứ đi lên xem tình hình rồi sẽ rõ thôi.”
Lúc hai cô gái đến trước cửa phòng bệnh.

Tạ Ý nhắn cho Tinh Minh một tin Wechat: “Mới có ba chân, đang thiếu một.

Chơi luôn chứ?”
Linh Minh nhanh chóng rep lại: “Ok luôn!”
Tạ Ý mở app chơi mạt chược, xem thử.

Linh Minh không biết từ lúc nào đã ngồi vào vị trí, còn nhắn tin thúc giục cô: “Nhanh lên.”
Tạ Ý: …
Cô và Bạch Tiên Tiên liếc nhìn nhau, bắt đầu nhíu mày, nhón chân dí sát vào cửa phòng bệnh, thăm dò tình hình bên trong.

Chỉ thấy Linh Minh hai tay quấn băng, nằm im lìm như xác ướp trên giường bệnh, Quán Tâm ngồi bên cạnh giường hai tay nâng điện thoại di động đến trước tầm mắt anh ấy, tủi thân khóc lóc: “Sư phụ, cầm điện thoại nguyên một đêm rồi, giờ tay con mỏi lắm.”
Linh Minh: “Nào nào.

Thấp quá, giơ cao lên, sư phụ không nhìn thấy.

Uầy, cẩn thận.

Ném con Bát Văn xuống.”
Nhóc Quán Tâm đáng thương mặt mày méo xẹo ném quân Bát Văn xuống, lâu lâu lại não nề thở dài thườn thượt vài tiếng..