Chuyển ngữ: Mơ
Tiểu đạo sĩ vừa rồi ngồi bên cạnh cô đi tới, hữu nghị chào hỏi: "Bạch cư sĩ, cùng đi ra không?"
Bóng dáng đạo sĩ kỳ lạ kia đã biến mất trong đám người, Bạch Tiên Tiên thu tầm mắt lại, quay đầu hỏi tiểu đạo sĩ: "Chàng trai trẻ vừa rồi ngồi đối diện tôi, người mặc áo len cao cổ màu đen ấy, anh biết là ai không?"
Tiểu đạo sĩ suy nghĩ: "Hình như là một vị cư sĩ của Thần Tiêu Phái.

Buổi sáng ở trên quảng trường tôi có nghe các đạo hữu nhắc tới, nói anh ta là truyền nhân tinh thông lôi pháp nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thần Tiêu Phái, thiên phú rất cao đó."
Đạo Môn lấy lôi làm đầu, mà Thần Tiêu Phái lại là nhân tài kiệt xuất sử dụng lôi pháp trong đó, chuyên học tập và truyền thụ ngũ lôi pháp.

Thần lôi rất mạnh, đạo sĩ tu luyện lôi pháp cũng sẽ mang khí khái cương trực mạnh mẽ, tà ma không dám tới gần.

Nhưng vừa rồi trên người của người kia lại có mấy phần tà khí âm u, hành động và lời nói hoàn toàn không giống tác phong của Thần Tiêu Phái.

Bạch Tiên Tiên có rất nhiều nghi vấn, nhớ lại những lời kỳ lạ vừa rồi anh ta nói càng cảm thấy lạ, hạ quyết tâm chờ lát nữa buổi trưa sau khi pháp hội bắt đầu sẽ đến hỏi rõ ràng.

Hai vị trưởng lão còn chờ ở thiên điện, Bạch Tiên Tiên gửi một tin nhắn cho Trần Lẫm rồi đi đến thiên điện.

Thái Huyền Quán tọa lạc trên đỉnh núi, những năm gần đây xây dựng cải tạo thêm, diện tích kiến trúc gần như chiếm toàn bộ đỉnh núi, chia khu vực tham quan mở cửa và khu vực nội bộ không mở cửa ra.

Nơi tổ chức pháp hội này trước đó cũng thuộc khu vực mở cho tín đồ, nhưng bởi vì tổ chức Đạo Tân Hội nên chặn bên ngoài lại.

Lúc Bạch Tiên Tiên đi qua thì nhìn thấy hai vị trưởng lão đang đứng nói chuyện với đạo sĩ già tóc bạc phơ ở cửa ra vào.

Thấy cô tới, đạo sĩ già kia nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi thán phục: "Đây là vị tiểu cư sĩ truyền thừa đó sao? Có truyền nhân như vậy, sau này các ông cũng có thể yên tâm."
Tam trưởng lão vẫy tay với cô: "Tiểu Tiên Nhi, mau tới gặp trụ trì Thái Huyền Quán."
Bạch Tiên Tiên không ngờ chỉ một lát thôi mà hai vị trưởng lão có thể nói chuyện với người lãnh đạo cao nhất của Thái Huyền Quán, cô lễ phép chào hỏi Đỗ Thanh Nguyên.

Đỗ Thanh Nguyên là đạo sĩ cấp bậc tôn sư đã "thoái ẩn giang hồ", ngoại trừ giữ cái danh trụ trì Thái Huyền Quán ra thì thật ra đã không nhúng tay vào tục sự.

Bạch Tiên Tiên cũng không ngờ sinh thời còn có thể nhìn thấy ông ấy.

Cô tò mò hỏi: "Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, sao các ông quen biết với Đỗ đạo trưởng vậy?"
Hai vị trưởng lão vẫn chưa trả lời, Đỗ Thanh Nguyên đã mở miệng trước cười nói: "Mặc dù không biết, nhưng bần đạo tuổi nhỏ đã nghe danh tiếng nhà họ Bạch, về sau may mắn nghe sư huynh dạo chơi trở về có nhắc tới, từng gặp mặt truyền nhân của nhà họ Bạch, nhiều năm qua vẫn luôn nhớ trong lòng."
Nhị trưởng lão giải thích nói: "Sư huynh của Đỗ đạo trưởng sư là vị Huyền Chân đạo trưởng trước đó ta nhắc tới với con." Ông lại mở miệng: "Chỉ tiếc Huyền Chân đạo trưởng đã qua đời từ nhiều năm trước."

nhà họ Bạch xuống dốc nhiều năm, Đỗ Thanh Nguyên chưa từng còn nghe nói tin tức liên quan tới Thiên Sư nhà họ Bạch từ rất nhiều năm rồi, lại nghĩ tới trước kia sư huynh đã nói, còn tưởng phái này đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được hai vị đạo sĩ năm đó sư huynh gặp, còn biết được tin nhà họ Bạch có người kế tục từ miệng bọn họ, nhất thời cảm xúc tuôn trào.

Ông nhìn Bạch Tiên Tiên với ánh mắt tán thưởng một lúc, lại cảm khái với hai vị trưởng lão: "Tôi cũng chỉ từng nghe phong thái của truyền nhân nhà họ Bạch năm đó từ miệng trưởng bối.

Tiếc là bần đạo sinh không gặp thời, chưa từng nhìn thấy, bây giờ người còn nhớ rõ nhà họ Bạch đã chẳng còn nhiều, mỗi lần nhớ tới tôi đều rất tiếc.

Nhưng mà bây giờ có Bạch tiểu cư sĩ, tin rằng nhà họ Bạch chắc chắn có thể có thành tựu lớn lần nữa ở Đạo Môn."
Hai vị trưởng lão gật gật đầu, trong mắt có chút ít kiêu ngạo.

Không phải tất cả mọi người quên lãng bọn họ.

Trên đời này vẫn có người nhớ rõ Thiên Sư nhà họ Bạch từng có một vị trí ở trong Đạo Môn.

Đang trò chuyện, có người sau lưng gọi: "Trụ trì sư thúc."
Bạch Tiên Tiên nghe ra tiếng Linh Minh, vừa quay đầu lại quả nhiên thấy anh mỉm cười chạy tới.

Trông thấy cô cũng ở nơi đây, Linh Minh hơi kinh ngạc nhướng lông mày, mỉm cười chào hỏi cô rồi lại nói với Đỗ Thanh Nguyên: "Ngũ sư đệ đã bái linh vị sư phụ và đang ở hậu điện cùng mấy vị sư huynh chờ ngài đó ạ."
Đỗ Thanh Nguyên gật gật đầu: "Vậy đi thôi." Ông nghĩ ra cái gì đó, mỉm cười nhẹ nhàng giới thiệu cho hai vị trưởng lão: "Đây là đệ tử của sư huynh tôi."
Nhị trưởng lão không khỏi xúc động: "Là tiểu đệ tử của Huyền Chân đạo trưởng sao? Lại trẻ tuổi như thế."
Linh Minh sờ sờ đầu cười nói: "Con nhập môn muộn, nhưng mà con không phải nhỏ nhất, nhỏ nhất là ngũ sư đệ, là tiểu đồ đệ sư phụ thu nhận bên ngoài lúc dạo chơi ở tuổi già."
Bạch Tiên Tiên: "!"
Nói tới nói lui, hoá ra sư phụ Trần Lẫm là Huyền Chân đạo trưởng rất lợi hại còn từng đi bái tổ sư gia trong miệng hai vị trưởng lão?!
Cô len lén liếc nhìn Tam trưởng lão.

Hai vị trưởng lão tôn kính vị Huyền Chân đạo trưởng như thế, nếu như biết Trần Lẫm là đồ đệ Huyền Chân đạo trưởng, hẳn là sẽ thay đổi thái độ với anh ấy nhỉ?
Bạch Tiên Tiên lập tức mở miệng: "Chúng tôi có thể cùng đi không?"
Tam trưởng lão trừng mắt liếc cô một cái: "Sư môn người ta gặp nhau con đi cái gì! Chúng ta đi ăn cơm."
Bạch Tiên Tiên: "Con cũng muốn đi thắp một nén nhang cho Huyền Chân đạo trưởng."
Đỗ Thanh Nguyên cười nói: "Vậy thì cùng đi đi.

Hai vị đạo trưởng cũng là cố nhân của sư huynh tôi, gặp huynh ấy và mấy vị đệ tử cũng xem như làm tròn mối duyên phận này."
Thế là đoàn người đi đến hậu điện.

Linh Minh và Bạch Tiên Tiên đi cuối cùng.


Anh cười hỏi cô: "Buổi sáng biện luận đạo pháp sao cô không tham gia? Tôi thấy cô cứ ở phía dưới ăn mãi thôi."
Bạch Tiên Tiên: "Đều tại điểm tâm của Thái Huyền Quán các anh ăn quá ngon." Cô nghĩ đến cái gì đó, lại hỏi: "Đúng rồi Linh Minh sư huynh, huynh biết cư sĩ Thần Tiêu Phái buổi sáng ngồi đối diện tôi không?"
Linh Minh "À" một tiếng: "Thần Tiêu Phái à, không quen lắm, sao vậy?"
Bạch Tiên Tiên nói: "Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi rất kỳ lạ, vừa rồi lúc ra ngoài còn đặc biệt gọi tôi lại nói vài lời kỳ quái.

Tôi cảm thấy anh ta rất không bình thường."
Linh Minh nghiêm túc nói: "Có lẽ người ta chỉ muốn bắt chuyện với cô."
Bạch Tiên Tiên: "..."
Cô nhớ lại ánh mắt người kia nhìn mình, lại cảm thấy hơi sợ hãi.

Dù sao chắc chắn không phải ánh mắt bắt chuyện!
Lúc đi đến hậu điện, Bạch Tiên Tiên nhìn thấy Trần Lẫm đứng bên cạnh mấy đạo sĩ từ xa.

Anh không đeo khẩu trang nữa, sắc mặt cũng không thận trọng như thường ngày với người xa lạ.

Tuy có vẻ hơi lạnh nhạt nhưng cũng không né tránh bọn họ, giống người bạn nhỏ theo sau phụ huynh, ngay cả lông mi cũng hợp lòng người.

Trông thấy bọn họ tới, mấy vị sư huynh chào hỏi Đỗ Thanh Nguyên.

Huyền Chân đạo trưởng có năm vị đệ tử, từ hơn sáu mươi tuổi, xuống đến hai mươi lăm tuổi, trải rộng từng độ tuổi, bao gồm cả Linh Minh.

Bây giờ đều là nhân vật nổi tiếng trong Đạo Môn.

Nếu như Trần Lẫm muốn, thật ra anh cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Tam trưởng lão vốn đang nói chuyện gì đó với Đỗ Thanh Nguyên, nhìn thấy Trần Lẫm đứng ở bên cạnh thì lập tức kinh sợ.

Linh Minh ở bên cạnh vui vẻ giới thiệu: "Trụ trì sư thúc, đây là Ngũ sư đệ.

Trần Lẫm, đây là đồng môn của sư phụ, cũng là sư thúc của chúng ta."
Trần Lẫm nhỏ giọng nói: "Bái kiến trụ trì sư thúc."

Nhị trưởng lão nhìn thoáng qua Bạch Tiên Tiên "đạt được gian kế" phía sau thì bật cười, cũng không vạch trần chút tâm tư vừa rồi của cô, quay đầu cười nói với Tam trưởng lão sợ ngây người: "Tiểu Trần lại là đệ tử của Huyền Chân đạo trưởng, cũng xem như có duyên với chúng ta."
Tam trưởng lão: "..."
Tại sao có thể như vậy! Thế này sao ông có thể tiếp tục nhìn thằng nhóc này không vừa mắt chứ?! Người tốt như Huyền Chân đạo trưởng, sao ông có thể làm ra hành động ức hiếp tiểu đệ tử của ông ấy!!!
Trần Lẫm chào hỏi Đỗ Thanh Nguyên xong, ngước mắt nhìn thấy Bạch Tiên Tiên đứng cách đó không xa che miệng cười trộm, cũng vô thức cong khóe môi.

Bên này giới thiệu xong, Linh Minh lại kéo Bạch Tiên Tiên đi giới thiệu cho mấy vị sư huynh.

Không biết Linh Minh nói gì với các sư huynh mà mấy vị sư huynh nhìn cô rất hiền lành trìu mến.

Tam sư huynh còn hỏi cô: "Nghe nói thời gian trước robot hút bụi vẽ bùa nổi tiếng trên hotsearch là cô làm à?"
Bạch Tiên Tiên có chút ngượng ngùng: "Là tôi ạ."
Tam sư huynh bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên với cô: "Thật sự là kỳ tài của Đạo Môn ta!"
Nhị sư huynh cũng nói: "Tôi cảm thấy Tiên Tiên suy nghĩ dùng khoa học trừ tà là đúng, thậm chí có thể nghiên cứu sâu hơn chút, dù sao thời đại đang tiến bộ, khoa học đang phát triển.

Đạo Môn chúng ta cũng phải theo sát bước chân của thời đại mà."
Bạch Tiên Tiên: "Được rồi! Hôm nào tôi sẽ nghiên cứu một chút!"
Hai vị trưởng lão nhìn độc đinh nhà mình được khen, tiếc nuối năm đó không được mời tham gia hội giao lưu đạo thuật rốt cuộc lúc này cũng được bù đắp một chút xíu.

Cơm trưa là đồ chay Thái Huyền Quán chuẩn bị, dù sao tới tham gia pháp hội không chỉ đạo sĩ phái Chính Nhất, cũng cóphái Toàn Chân.

Phái Toàn Chân theo đuổi khổ tu, không cưới vợ không ăn mặn không uống rượu, giới luật thanh quy cũng nghiêm khắc hơn.

Ăn cơm trưa xong thì nghỉ ngơi, buổi chiều pháp hội tiếp tục bắt đầu.

Buổi chiều Trần Lẫm không có việc gì, Linh Minh bảo anh đi cùng Bạch Tiên Tiên, đến lúc đó chuyển vị trí, ngồi ở bên cạnh cô là được rồi.

Trần Lẫm chần chờ một chút: "Đệ không nhận được thư mời."
Linh Minh cảm thấy con người tiểu sư đệ này của mình thật sự gò bó trong khuôn phép.

Anh ấy nói: "Thư mời chỉ là chứng từ, với đạo pháp của đệ đủ tư cách tham gia Đạo Tân Hội rồi.

Hơn nữa..." Anh ấy hắng giọng: "Tiên Tiên nói buổi trưa có chàng trau trẻ kỳ lạ nhìn cô ấy chằm chằm, còn tìm cô ấy bắt chuyện nữa đó."
Trần Lẫm: "Bây giờ đi luôn được không?"
Linh Minh: "...?"
Không hổ là sư đệ ta!
...!
Trong đầu Bạch Tiên Tiên vẫn nghĩ tới chuyện buổi sáng, bước vào hội đường lập tức tìm kiếm bốn phía.

Người mặc thường phục trong nhóm mặc đạo bào rất dễ bị nhận ra, nhưng Bạch Tiên Tiên tìm một vòng cũng không tìm thấy, đành phải ngồi xuống chỗ ngồi trước, lén chỉ vị trí cho Trần Lẫm ngồi bên cạnh mình: "Buổi sáng người kia ngồi ở vị trí đối diện."

Trần Lẫm ngẩng đầu nhìn lướt qua, trầm thấp ừ một tiếng.

Các đạo sĩ trẻ lục tục đi vào hội đường, nhưng chỗ ngồi đối diện vẫn trống, mãi tới hai giờ đúng pháp hội chính thức bắt đầu vẫn không có người đến.

Bạch Tiên Tiên hơi nghi hoặc một chút, quay đầu hỏi tiểu đạo sĩ bên cạnh: "Cư sĩ của Thần Tiêu Phái ở đối diện sao không tới nhỉ?"
Tiểu đạo sĩ cũng thấy hơi lạ: "Không biết."
Pháp hội đã bắt đầu, Bạch Tiên Tiên đành phải kiềm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, nghe một lượt biện luận đạo pháp mới.

Cả một buổi chiều, người đối diện không xuất hiện ở pháp hội nữa.

Lúc chạng vạng tối, hôm nay buổi pháp hội đầu xem như kết thúc.

Đạo Tân Hội mỗi lần tổ chức ba ngày, ngày mai sẽ còn tiếp tục.

Lúc đầu Bạch Tiên Tiên dự định xuống núi, ngày mai lại đến, kết quả Linh Minh nói đã sắp xếp phòng ở cho bọn họ xong xuôi, tránh cho hai vị trưởng lão bôn ba qua lại mỗi ngày, bàn bạc một chút rồi quyết định ở lại.

Không ít đạo sĩ nơi khác tới mấy ngày nay cũng ở lại Thái Huyền Quán, nhưng mà đạo sĩ đều có giờ tự tu luyện niệm kinh.

Lúc trời tối du khách tản ra, cả ngọn núi trở nên yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng tụng kinh văn trong gió truyền tới.

Bạch Tiên Tiên nằm ở trên giường chơi điện thoại một lát, chờ trời tối mới lười biếng đi rửa mặt, vừa đi ra cửa thì nghe đến trong viện bên cạnh cách đó không xa truyền tới từng đợt tiếng ồn ào.

Hai vị trưởng lão ở căn phòng cách vách cũng nghe thấy, Tam trưởng lão kéo cửa ra hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì vậy?"
Bạch Tiên Tiên chạy đến cổng nghe một lát, quay đầu nói: "Hình như là nói có một đạo sĩ mất tích."
Mấy đạo sĩ vội vã đi qua đường lát đá trước cửa, xem ra có lẽ là quản lý công việc ở Thái Huyền Quán, vừa đi vừa sốt ruột nói: "Có phải lạc trong núi không? Người Thần Tiêu Phái đã vào núi tìm rồi, mấy chúng ta tới tìm cùng đi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì."
Đuôi lông mày Bạch Tiên Tiên nhảy lên một cái.

Thần Tiêu Phái?
Trong đầu cô hiện ra người buổi sáng.

Bạch Tiên Tiên vội vã gọi mấy đạo sĩ lại: "Đạo trưởng, xin hỏi là vị cư sĩ trẻ tuổi của Thần Tiêu Phái tới tham gia Đạo Tân Hội mất tích sao à?"
Đạo sĩ kia hôm nay từng nhìn thấy cô ở cùng trụ trì và Linh Minh sư huynh, biết thân phận cô không thấp, dừng chân lại giải thích: "Đúng vậy, nói là buổi sáng còn ở hội trường, buổi chiều không hề xuất hiện nữa.

Vừa rồi mới phát hiện không liên lạc được."
Bạch Tiên Tiên hỏi: "Báo cảnh sát chưa?"
Đạo sĩ nói: "Mất tích chưa đến hai mươi bốn giờ, báo cảnh sát cũng vô dụng thôi."
Cảm giác kỳ lạ trong lòng Bạch Tiên Tiên càng ngày càng rõ ràng, chỉnh lại quần áo rồi chạy chậm theo sau: "Tôi đi cùng mọi người.".