Chuyển ngữ: Mơ
Mười lăm đồng một người, dạy tập thể, không đắt còn chuyên nghiệp.

Thái cực của Tam trưởng lão rất ăn nên làm ra, ngay cả ông bà cụ ở công viên sát vách cũng nghe tiếng tới học.

Nhị trưởng lão nói: "Chỉ mấy ngày thôi đã kiếm mấy trăm đồng."
Bạch Tiên Tiên: "...?"
Mặc cảm!
Đang lúc ăn sáng, Tam trưởng lão mặc áo bào nét mặt hồng hào trở về.

Người già ngủ rất ít, không ngủ giấc sâu.

Sáng sớm sáu giờ ông đã ra cửa tản bộ, chờ các học sinh tới đông đủ thì đánh thái cực một tiếng.

Cho dù là cơ thể hay tâm trạng đều vô cùng tốt, trông rất phấn chấn.

Sau khi vào cửa còn vui vẻ ngâm nga bài hát phát ra ở quảng trường nhảy múa bên cạnh sân thái cực, vừa vào nhìn thấy Trần Lẫm ngồi bên cạnh Bạch Tiên Tiên, nhất thời con mắt không phải con mắt lỗ mũi không phải lỗ mũi [*].

[*] Ý chỉ bực tức.

Bạch Tiên Tiên gọi ông: "Tam trưởng lão, mau chuẩn bị thôi, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi."
Tam trưởng lão không để ý tới cô, đôi mắt giống như hai con dao nhỏ lộ ra nhìn chằm chằm Trần Lẫm: "Cậu cũng đi à?"
Động tác cầm thìa húp cháo của Trần Lẫm dần cứng đờ: "...!Dạ."
Bạch Tiên Tiên dở khóc dở cười, mau chóng đẩy người vào trong phòng ngủ, vừa đẩy vừa giải thích: "Trước đó không lâu chúng con cũng mới biết, sư phụ Trần Lẫm là cao đạo ở Thái Huyền Quán, lần này anh ấy về sư môn gặp các sư huynh."
Tam trưởng lão hừ một tiếng, lúc này mới không nói gì, trở về phòng thay áo bào đạo sĩ sạch sẽ rồi đoàn người bắt xe tiến về Thái Huyền Quán.


Tài xế xe taxi nhiệt tình nói chuyện phiếm: "Hôm nay Thái Huyền Quán tổ chức hoạt động gì à? Buổi sáng tôi dậy lúc sáu giờ sáng lái xe, tới giờ đã lái tới đó ba chuyến rồi."
Dù sao cũng là hội họp lớn số một số hai đạo giới, ngoại trừ đạo sĩ tham gia Đạo Tân Hội, phóng viên truyền thông và tín đồ bình thường cũng sẽ tới Thái Huyền Quán vây xem vào ngày này.

Lúc xe lên núi còn bị tắc một lúc, người lên núi xếp thành hàng, vừa hay lại là cuối tuần.

Thái Huyền Quán là khu phong cảnh cấp 5A, núi non sông nước rất tuyệt vời, còn có phụ huynh dẫn con nhỏ tới chơi.

Chỉ là tới trước và sau quán có hai con đường, một là đường cho du khách tín đồ bình thường, một là cho đạo sĩ tham gia pháp hội.

Trên đường có không ít phóng viên đứng, còn có người phát sóng trực tiếp tại hiện trường.

Bạch Tiên Tiên đỡ hai vị trưởng lão xuống xe, vừa đi vào lối vào vừa tìm thư mời, bên cạnh có một đạo sĩ đeo kính đang thu xếp hiện trường, lúc nhìn thấy bọn họ thì bỗng vui mừng rồi bước nhanh tới.

Bạch Tiên Tiên còn chưa tìm thấy thư mời.

Tuy sư huynh Linh Minh nói đây chỉ là một lá thư mời gặp gỡ giao lưu hữu nghị của đạo giáo, nhưng với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của Bạch Tiên Tiên, không chừng phải so tài một chút ở pháp hội, cho nên cô mang theo không ít pháp khí phòng ngộ nhỡ, túi trên hai vai đều đầy, không tìm thấy thư mời trong chốc lát được.

Dường như đạo sĩ đeo kính có thân phận không thấp, mỗi một hành động của ông ấy phóng viên hiện trường đều theo dõi, nghe thấy ông ấy gọi một chàng trai trẻ tuổi: "Trần sư thúc! Ngài tới rồi!"
Người này là giám sự Vương Dương Đạo của Thái Huyền Quán, cơ bản xem như là người phát ngôn đối ngoại của Thái Huyền Quán, bất kể là công việc kết nối với cục du lịch hay chính phủ thành phố đều là ông ấy ra mặt, là viên chức của Thái Huyền Quán.

Bạch Tiên Tiên nhớ ra, mình cũng từng thấy ông ấy trên TV.

Truyền thông bên cạnh đều kinh ngạc nhìn chàng trai cao gầy kia, Vương Dương Đạo sắp bốn mươi tuổi rồi lại gọi người trẻ tuổi này là sư thúc ư?
Trần Lẫm vẫn luôn cụp mi theo sau lưng sau lưng Bạch Tiên Tiên hơi ngơ ngác nhìn ông ấy.

Vương Dương Đạo chạy tới trước mặt: "Linh Minh sư thúc trước đó đã nói với con hôm nay ngài sẽ đến, bọn họ ở trong bận rộn việc pháp hộp, con vẫn luôn ở đây chờ ngài."
Ông ấy nhiệt tình lại cảm khái nói: "Hoan nghênh Trần sư thúc trở lại sư môn!"

Vương Dương Đạo lại quay đầu nhìn Bạch Tiên Tiên: "Vị này là Bạch tiểu cư sĩ hả? Ngưỡng mộ đã lâu, robot hút bụi vẽ bùa cô pháp minh thật sự kỳ diệu.

Nếu như có thể, hôm nay cũng có thể chia sẻ thêm một vài suy nghĩ tâm đắc của cô với các đạo hữu khác trên pháp hội.

Đến đây đến đây, nhanh vào đi, tôi dẫn mọi người vào."
Dứt lời ông ấy nhiệt tình mở đường, Bạch Tiên Tiên còn chưa lấy thư mời ra, cô đưa trưởng lão tiến vào trong khi truyền thông vây xem quay chụp.

Trần Lẫm và Vương Dương Đạo đi ở phía trước, đang nghe ông ấy giới thiệu tình hình trong quán.

Hai vị trưởng lão đi bên cạnh Bạch Tiên Tiên một trái một phải.

Tam trưởng lão nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò phía trước hồi lâu rồi nhỏ giọng thầm thì: "Không nhìn ra thằng nhóc này có vai vế rất cao."
Bạch Tiên Tiên mỉm cười quay đầu: "Con từng nói anh ấy rất lợi hại mà."
Tam trưởng lão lập tức đổi giọng: "Vai vế cao là lợi hại? Tu luyện ở Đạo Môn không phải dựa vào vai vế!"
Được rồi, nói với ông cụ bướng bỉnh làm gì.

Bạch Tiên Tiên chớp chớp mắt im lặng.

Pháp hội sắp bắt đầu, nhiều đạo sĩ trẻ tuổi đã ngồi trong hội đường, Thái Huyền Quán tổ chức Đạo Tân Hội nhiều năm, chuẩn bị tất cả các khâu đều rất ổn thỏa.

Các trưởng bối cùng đi không tham dự pháp hội đều được sắp xếp ở thiên điện.

Trần Lẫm muốn gặp các sư huynh của anh, Bạch Tiên Tiên vẫy vẫy tay với anh rồi tự tiến vào một mình.

Hội trường vẫn rất rộng rãi, giống hội trường lớn thời đi học, ghế ngồi bên trong được sắp xếp theo hình tròn, bàn hương đệm cói, nước trà quả ngọt, mỗi chỗ ngồi đều có dán bảng tên.


Mọi người ngồi xuống theo bảng tên, Bạch Tiên Tiên cũng tìm tới chỗ của mình, ngồi xếp bằng xuống.

Trong điện có rất ít cư sĩ, dù sao có thể nhận được lời mời đến Đạo Tân Hội, vậy cũng là nhân tài mới nổi, không tu luyện mấy năm thì không được.

Cho nên đều là đạo sĩ truyền độ rồi, nhìn qua cả hội trường toàn áo bào đạo sĩ.

Có rất ít mấy người không mặc áo đạo sĩ, Bạch Tiên Tiên là một trong số đó.

Các đạo hữu trước sau trái phải chào hỏi nhau, mọi người nghe tên cô xong thì sôi nổi sợ hãi thán phục: "Cô là Bạch cư sĩ giải quyết sự kiện treo thưởng đó sao? Ngưỡng mộ đã lâu!"
Khen ngợi Bạch Tiên Tiên tới mức cô xấu hổ.

Chưa mặc áo đạo sĩ đều là cư sĩ còn chưa truyền độ, Bạch Tiên Tiên nhìn thấy một người ngồi đối diện mình.

Chàng trai trẻ mặc áo len cao cổ màu đen giấu nửa gương mặt vào trong cổ áo, hai tay cất trong tay áo, ngồi thẳng lưng ở đó.

Lúc Bạch Tiên Tiên nhìn sang, anh ta cũng vừa hay đang nhìn cô.

Cách lẵng hoa ở giữa, mắt anh ta híp lại cười cười với cô, nụ cười và đôi mắt hẹp dài xếch lên giống hồ ly cười, không hiểu sao Bạch Tiên Tiên cảm thấy hơi khó chịu.

Cô chuyển tầm mắt, tiếp tục nói chuyện với tiểu đạo sĩ bên cạnh.

Chín giờ đúng, pháp hội chính thức bắt đầu.

Linh Minh mặc áo bào đạo sĩ, đội mũ bó khăn từ cổng đi vào.

Anh là người chủ trì Đạo Tân Hội năm nay, cũng không lớn hơn đạo sĩ trẻ ở đây bao nhiêu, rất thích hợp cùng tham gia giao lưu.

Bạch Tiên Tiên bóc hoa quả ăn nhẹ, nghe các đạo hữu tranh luận liên tục gật đầu, hoàn toàn không có suy nghĩ tham dự vào.

Nhập môn thời gian ngắn, nghe nhiều học nhiều mới là chân lý.


Nếu như bọn họ muốn biết robot vẽ bùa làm thế nào, cô cũng có thể giảng cho họ một chút về ứng dụng của công nghệ và kỹ thuật điện tử, cũng như cách cài đặt và gỡ lỗi các hệ thống máy móc.

Bạch Tiên Tiên ăn hoa quả ngồi hết ba tiếng.

Giữa trưa có hai tiếng nghỉ giữa giờ để ăn cơm và lĩnh ngộ, Bạch Tiên Tiên ôm vỏ hoa quả đầy bàn, vừa đấm cái chân tê mỏi vừa đứng lên.

Đang đi ra ngoài, sau lưng bỗng nhiên có người gọi cô: "Bạch Tiên Tiên..."
Bạch Tiên Tiên quay đầu lại, trông thấy chàng trai ngồi đối diện cô trước đó đứng ở sau lưng cô.

Anh ta hơi cúi đầu, cái cằm trong cổ áo co lại, rõ ràng là một ngũ quan rất bình thường, nhưng lúc anh ta híp mắt cười nhìn cô, Bạch Tiên Tiên cứ cảm thấy hơi kỳ quái.

Đôi mắt kia khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Chàng trai trẻ vẫn giấu tay trong tay áo, khom lưng, anh ta làm vô cùng tự nhiên hành động không thích hợp với người trẻ tuổi lắm này.

Bạch Tiên Tiên nhíu mày lại: "Có chuyện gì à?"
Anh ta bật cười lộ ra hàm răng: "Nhà họ Bạch các người có người kế nghiệp rồi."
Người từng nghe danh tiếng của nhà họ Bạch rất ít, nghe anh ta nói giọng điệu này như là từng nghe nói rồi?
Bạch Tiên Tiên hơi kinh ngạc, trong lòng càng thấy kì lạ: "Anh biết nhà họ Bạch à?"
Anh ta cười, chạm vào bên tai cô, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Biết chứ.

Tôi đương nhiên biết.

Tôi và nhà họ Bạch còn có một mối quan hệ sâu sắc đấy."
Anh ta nói chuyện hơi thở phả vào sau tai cô, Bạch Tiên Tiên vội vã xoa xoa cổ, không thoải mái lùi ra sau hai bước: "Anh còn có chuyện gì không?"
Anh ta chậm rãi thẳng lưng lên, đôi mắt hẹp dài chứa nụ cười u ám nhìn cô, cười khẽ nói: "Lần đầu gặp mặt, tiểu truyền nhân của nhà họ Bạch." Anh ta cười tươi hơn: "Tôi rất mong chờ lần gặp kế tiếp với cô đấy."
Dứt lời, cất bước chân ung dung, theo mọi người đi ra khỏi hội đường.

Bàn tay Bạch Tiên Tiên che gáy, không hiểu sao cả người nổi da gà..