Chuyển ngữ: Mơ
Trước đó Bạch Tiên Tiên từng nói với Hàn Minh Kỳ, nếu như có chuyện xảy ra nữa thì gọi điện cho cô.

Nhưng cô cũng không ngờ bọn quỷ gây sự kia quả thật dám tới cửa lần nữa, có khí thế này thì làm gì chẳng được?
Chỉ tới dọa cả nhà người ta thôi ư?
Hàn Kỳ Minh sụp đổ sắp khóc rồi: "Đại sư cứu mạng! Cả nhà chúng tôi bây giờ đang trốn trong phòng ngủ không dám đi đâu, bọn chúng vẫn ở bên ngoài, vẫn ở đó!"
Bạch Tiên Tiên vừa chạy ra bên ngoài vừa trấn an ông: "Đừng sợ, bọn chúng không có ý hại người, không thì sẽ không để ông gọi cuộc điện thoại này đâu.

Bùa tôi đưa cho ông đâu?"
Hàn Kỳ Minh nói: "Chỉ có bùa hộ thân, mấy lá bùa dán ở cửa trước và cửa sổ chẳng biết mất từ lúc nào!"
Khó trách.

Nhưng có bùa trừ tà ở đó, bọn chúng vốn không thể tới gần căn nhà, ai đó lấy bùa trừ tà đi sao?
Lần này Bạch Tiên Tiên cũng không để ý tiết kiệm nữa, gọi xe tới thẳng quận Đông.

Cũng may thời gian này không kẹt xe, khi ở trên xe cách năm phút là Hàn Kỳ Minh lại gọi điện đến hỏi cô đến chưa, cảm giác ông đã sợ đến nỗi thần chí không rõ.

Bạch Tiên Tiên đành phải không ngừng trấn an ông: "Đừng sợ, có bùa hộ thân ở đó cho dù bọn chúng tiến vào cũng không làm ông bị thương được.

Ông càng sợ dương khí càng yếu, càng dễ bị bọn chúng tác động, có loa không? Kết nối với bluetooth phát kim quang thần chú, có sẵn trên NetEase Cloud, tìm kiếm là ra!"
Vừa trấn an vừa thúc giục lái xe: "Bác tài phiền bác lái nhanh một chút!"
Lái xe cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc thông qua cuộc gọi thúc giục liên tục, giẫm mạnh chân ga, nhìn cô qua gương chiếu hậu ngạc nhiên nghi ngờ hỏi cô: "Cô gái, cô vội đi cứu người à?"
Bạch Tiên Tiên: "Tôi vội đi bắt quỷ."
Lái xe: "..."
Hàn Kỳ Minh gọi cho bảo vệ từ sớm, sau khi Bạch Tiên Tiên xuống xe nói tên là được vào.

Nghĩ đến lần trước cầm kiếm Lục Linh theo dọa ma quỷ bỏ chạy, lần này cô không tiếp tục lấy kiếm ra nữa.

Lúc chạy tới bên ngoài nhà Hàn Minh Kỳ, bỗng cảm thấy từng cơn gió lạnh, cành cây ngay trước cửa cũng bị thổi kêu xào xạc.


Bạch Tiên Tiên một tay tạo kết ấn mở thiên nhãn, một tay khác kết ấn Thiên Sư, quát: "Phụ huyền thể đạo, Thiên Sư truyền lệnh!"
Hai ấn xuất hiện cùng lúc, vầng sáng lóe lên trước mắt, rất nhiều yêu ma quanh quẩn sôi nổi ngoài căn nhà.

Bọn chúng kết thành đàn, gõ cửa và cào cửa sổ, còn làm mặt xấu hướng vào trong phòng, nhưng trên người không hề có sát khí.

Nhìn thấy Bạch Tiên Tiên, bọn yêu ma phát ra tiếng kêu hoảng sợ, còn chưa chờ cô lấy kiếm ra thì bỏ chạy bốn phía như một làn khói.

Mấy con chưa kịp trốn bị ấn Thiên Sư của cô trói lại, sau khi ngã lăn xuống đất trong miệng phát ra tiếng thét khè khè.

Bạch Tiên Tiên chẳng hề sợ hãi, cảm thấy bọn yêu ma này thật sự đáng ghét!
Cô tiến lên với khí thế hung hăng, ngón tay dính mực đỏ vẽ một lá bùa lên lòng bàn tay, một tay cầm chân một con yêu ma, xách ngược nó lên.

Chân con yêu ma tỏa ra một làn khói xanh, kêu càng thê thảm hơn.

Bạch Tiên Tiên hung dữ với nó: "Câm mồm! Kêu nữa tao chém chết mày!"
Mấy con yêu ma nằm rạp xuống đất run lẩy bẩy, con yêu ma bị cô xách ngược lên không trung lúc ẩn lúc hiện, phát ra tiếng r3n rỉ dùng móng vuốt bịt miệng lại.

Bạch Tiên Tiên hung tợn hỏi: "Nói! Tại sao lại tới quấy rối người trong nhà này!"
Những con yêu ma này còn chưa tu thành ý thức, lấy con người làm ví dụ thì nó giống như một em bé một tuổi, chưa có nhận thức, rất nhiều chuyện đều dựa vào bản năng.

Nghe thấy Bạch Tiên Tiên đặt câu hỏi, yêu ma rê3n rỉ lắc đầu, không trả lời được cái gì.

Bên trong có lẽ Hàn Kỳ Minh nghe thấy tiếng của Bạch Tiên Tiên nên dẫn theo vợ con chạy từ phòng ngủ xuống, cách một cánh cửa từ bên trong run rẩy gọi cô: "Đại sư Bạch? Là cô à?"
Bạch Tiên Tiên nói: "Là tôi."
Hàn Kỳ Minh vội vàng mở cửa ra.

Bọn họ tất nhiên không nhìn thấy gì cả, thấy trên tay Bạch Tiên Tiên như xách thứ gì thì hoảng sợ nhìn qua.

Bạch Tiên Tiên cầm yêu ma trong tay ném xuống mặt đất, chỉ vào bọn chúng hung dữ nói: "Lần này tha bọn mày, lần sau còn dám tới thì tao khiến tất cả bọn mày hồn phi phách tán rồi làm chất dinh dưỡng cho đất mẹ! Nghe hiểu không?!"
Mấy con yêu ma liên tục gật đầu, lúc này Bạch Tiên Tiên mới thu ấn Thiên Sư, yêu ma co chân bỏ chạy thục mạng.


Hàn Kỳ Minh nghe cô nói chuyện, lập tức nói với vẻ mặt đưa đám: "Đại sư, ngài thả chúng nó đi ư? Không giết sao?"
Bạch Tiên Tiên phủi phủi tay: "Vạn vật tu luyện chẳng dễ dàng gì, bọn chúng cũng không hại người, đuổi đi là được.

Về sau hẳn là sẽ không trở lại nữa."
Hàn Kỳ Minh dè dặt hỏi: "Thật sao? Thật sự sẽ không lại trở lại nữa à?"
Bạch Tiên Tiên trịnh trọng gật đầu: "Thật! Thật ra lá gan của bọn chúng rất nhỏ, lần này bị tôi dọa như thế, muốn sống chắc chắn sẽ không trở lại."
Hàn Kỳ Minh: "...!Nó không muốn sống thì làm sao bây giờ?"
Bạch Tiên Tiên: "...!Vậy ông lại gọi tôi." Cô nhìn xung quanh một vòng: "Nhưng mà thật sự rất kỳ lạ, sao bọn chúng lại nhắm vào các người không tha nhỉ?"
Hàn Minh Kỳ khóc không ra nước mắt.

Bạch Tiên Tiên lại vẽ cho ông một chồng bùa trừ tà.

Cô lo không đủ dùng, vẽ một hơi hai mươi mấy tấm, trước tiên dán vào cửa trước và cửa sổ, còn lại để dự phòng.

Trong lòng Hàn Kỳ Minh vẫn bất an, thậm chí muốn Bạch Tiên Tiên ở lại qua đêm.

Cũng may Bạch Tiên Tiên bảo đảm đi bảo đảm lại, tuyệt đối sẽ không có việc gì, bọn chúng không còn dám trở về, Hàn Kỳ Minh mới lưu luyến thả cô về.

Vùng ngoại thành giờ này yên tĩnh hơn phố xá sầm uất nhiều, lúc Bạch Tiên Tiên đi có nhìn quanh nhà một lượt.

Nhưng mà nhìn thế nào cũng không thấy gì bất thường ở nơi này.

Trách cô học nghệ không giỏi, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu.

Cô suy nghĩ, lại dùng kiếm Lục Linh vẽ hai cái bùa lên không khí ở ngoài phòng làm vách ngăn bảo vệ, lúc này mới yên tâm rời đi.

Bạch Tiên Tiên hoàn toàn không ngờ, buổi tối ngày hôm sau, cô vẫn nhận được cuộc gọi của Hàn Minh Kỳ.

Người bên kia điện thoại sắp sụp đổ: "Đại sư Bạch! Bọn chúng lại tới rồi! Chuyện này không giống như cô từng nói!"

Bạch Tiên Tiên: "???"
Cô bỏ cả bữa khuya, gọi xe chạy tới bên kia.

Tình hình vẫn giống tối hôm qua, yêu ma kết bè kết phái quanh quẩn ngoài phòng, nhưng không phải bọn tối hôm qua.

Mấy tiểu yêu ma tối qua bị cô dọa cũng không hề xuất hiện.

Bạch Tiên Tiên nhìn thấy ánh sáng màu vàng nhạt ở bốn góc phòng, là bùa trừ tà cô cho đang phát huy tác dụng.

Bởi vì bùa trừ tà uy hiếp, bọn yêu ma này cũng không tới gần nhà, nhưng mà mẹ chúng nó, bọn nó vậy mà lại cầm đá ném vào cửa sổ!
Từng hòn đá nhỏ liên tục đập bồm bộp lên cửa phòng, khiến cả nhà Hàn Minh Kỳ ở bên trong sợ hãi gần chết.

Trong lòng Bạch Tiên Tiên chỉ có một ý nghĩ: Đánh! Bọn quỷ này chỉ có đánh! Nói lý lẽ vô dụng!
Giết gà dọa khỉ, răn đe!
Bạch Tiên Tiên không nói hai lời, lấy kiếm Lục Linh ra chém.

Bọn chúng phản ứng nhanh vụt đi như một làn khói, không chạy thì tất cả đều bị nhát kiếm của cô siêu độ.

Ngoài phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, Hàn Kỳ Minh run lẩy bẩy tới đón Bạch Tiên Tiên xách theo kiếm, vẻ mặt cầu xin hỏi: "Đại sư, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Rốt cuộc tôi trêu chọc bọn nó cái gì? Chuyện này rốt cuộc có thể giải quyết không, thực sự không được thì tôi dọn nhà đi cũng được, không cần tiền, lỗ thì lỗ vậy!"
Bạch Tiên Tiên vốn đang suy nghĩ, nghe ông nói vậy thì trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Bọn yêu ma này không hại người chỉ dọa người, chẳng phải là muốn dọa cả nhà này chuyển đi thôi sao?
Bọn chúng không muốn bọn họ ở chỗ này?
Vì sao?
Bạch Tiên Tiên kéo Hàn Kỳ Minh lại hỏi một lần tất cả các vấn đề liên quan tới căn nhà, cho ra kết luận vẫn không có vấn đề gì.

Mà nghi hoặc lớn nhất trong chuyện này cũng ở đó, vì sao một nhà ở mười năm không sao, nửa năm sau bọn họ mới chuyển tới thì bắt đầu xảy ra chuyện chứ?
Nửa năm này đã xảy ra chuyện gì?
Tuy Hàn Kỳ Minh biết yêu ma bên ngoài đã được giải quyết, nhưng bị đe dọa liên tiếp khiến ông sụp đổ: "Đại sư, cầu xin cô đừng đi, cô ở lại nơi này đi! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho cô!"
Trong lòng Bạch Tiên Tiên tự nhủ tôi cũng không phải thần giữ cửa.

Trước khi điều tra ra chân tướng thì vẫn cần để Hàn Kỳ Minh yên tâm.

Không thì càng sợ dương khí càng yếu, càng dễ chịu ảnh hưởng của yêu ma.


Đây là khách hàng đầu tiên chủ động đặt hàng cô, nhất định phải phục vụ tốt!
Đêm nay yêu ma bị cô chém một trận chắc chắn sẽ không trở lại, Bạch Tiên Tiên suy nghĩ, trấn an nói: "Ngủ một giấc ngon, không phải sợ, tôi về chuẩn bị ít đồ, sáng sớm ngày mai lại đến!"
Xem ra đại sư muốn dựng đàn làm phép, không có trang bị cũng không được, nghe cô nói vậy, Hàn Kỳ Minh đành phải gật đầu.

Trong lòng run sợ trải qua một đêm, sáng ngày hôm sau, cuối cùng Bạch Tiên Tiên cũng xuất hiện trong sự mong mỏi và trông chờ của cả nhà.

Nhưng cô không mang theo áo đạo sĩ, pháp khí, hương nến, pháp đàn mà Hàn Kỳ Minh tưởng tượng, mà là xách một cái cầu dao đến, bên trong còn để một cái la bàn cũ kỹ.

Chỉ huy Hàn Kỳ Minh đang kinh ngạc: "Cho tôi mượn máy hút bụi và máy cảm biến không khí, còn có loa nữa."
Hàn Kỳ Minh không biết cô muốn những máy móc ấy làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đại sư thì vẫn làm theo.

Sau đó cả ngày, Bạch Tiên Tiên làm việc với những thiết bị này.

Cô mở máy hút bụi và máy cảm biến không khí ra, khiến cho mặt đất toàn là các loại chip và dây điện, Hàn Kỳ Minh hoàn toàn không hiểu mạng lưới chi chít bên trong đồ điện, càng không hiểu hành động của Bạch Tiên Tiên.

Cả nhà ông nhìn nhau, không biết rốt cuộc đại sư muốn làm gì.

Lúc mặt trời sắp xuống núi, cô mới hài lòng đứng dậy: "Làm xong rồi!"
Hàn Kỳ Minh không kiềm được hỏi: "Đại sư, cái này là gì vậy? Vì sao cô gắn la bàn vào máy cảm biến không khí vậy?"
Bạch Tiên Tiên cầm thiết bị sau khi cải tiến ra cửa, giải thích: "Lúc có âm khí xuất hiện, nhiệt độ độ ẩm từ trường đều sẽ có thay đổi.

Nhiệt độ giảm xuống, độ ẩm lên cao, từ trường hỗn loạn, la bàn và máy cảm biến không khí sẽ lần lượt phản ứng, cái này là máy đo lường âm khí."
Vẻ mặt Hàn Kỳ Minh mờ mịt: "Vậy sau khi kiểm nghiệm ra âm khí thì sao?"
Bạch Tiên Tiên chỉ vào máy hút bụi: "Tôi chỉnh tuyến đường vận hành của nó rồi, thay đổi bản đồ được lưu bên trong thành hình bùa trừ tà, như vậy lúc nó hoạt động sẽ dựa vào tuyến đường mới vẽ bùa trừ tà trong phòng, kinh văn tối qua tôi chép ở nhà cũng được tải lên loa, tới lúc đó cũng sẽ tự động phát ra."
Hàn Kỳ Minh: "???"
Còn có thể như vậy sao?
Bạch Tiên Tiên vỗ vỗ vào loa bluetooth bên cạnh: "Tôi đã kết nối tất cả các thiết bị lại, một khi có âm khí xuất hiện thì nó sẽ tự động vận hành, như vậy cho dù tôi chưa thể tới kịp, có vấn đề gì các người cũng không cần quá lo lắng."
Hàn Kỳ Minh sợ ngây người, qua lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi: "Đại sư, cái này cô học ở đâu vậy?"
Bạch Tiên Tiên: "Đại học."
Hàn Kỳ Minh: "Không phải cô tốt nghiệp chuyên ngành Tôn giáo à???"
Bạch Tiên Tiên: "Không phải, tôi học công trình cơ khí."
Hàn Kỳ Minh: "...?"
Bạch Tiên Tiên: "...?"
Làm sao, không được à?.