Chuyển ngữ: Mơ
Tam quan vỡ vụn và chịu chấn động lớn không phải là bình thường.

Trên đường trở về Sở Hải và Viên Thi tưởng rằng mình đang nằm mơ một cơn ác mộng.

Nhưng rừng núi yên tĩnh gió lạnh hiu hiu, tất cả giác quan đều vô cùng chân thật.

Nhìn hai vị cao thủ bên cạnh, cảm giác nhận thức của mình với thế giới này đều bị lật đổ.

Nhà xác các người, rốt cuộc là tổ chức thần bí gì?
Bạch Tiên Tiên: "Đừng đoán bừa, chúng tôi chỉ là hai nhân viên vận chuyển thi thể bình thường thôi mà."
Sở Hải / Viên Thi: "..."
Tôi tin cô là cao thủ bắt ma quỷ đấy!
Sở Hải nói ra vì sao bọn họ lại lạc tới chỗ này: "Trên mạng nói rừng phong đẹp nhất vào lúc mặt trời xuống núi, trời chiều lá đỏ nên chúng tôi muốn đến xem và chụp kiểu ảnh.

Kết quả mặt trời ở đây lặn quá nhanh, vừa chụp xong thì đã tối rồi.

Lúc ấy chúng tôi hơi sợ, vội vã trở về, kết quả là lạc đường, bây giờ xem ra chắc là gặp quỷ đả tường rồi."
Viên Thi nói tiếp: "Sau đó chỉ nghe thấy phía trước có tiếng động, chúng tôi tính qua hỏi đường thì nhìn thấy rất nhiều người nhảy múa ở một chỗ, vô cùng đông vui, còn hỏi chúng tôi muốn chơi chung không.

Cũng chẳng biết tại sao chúng tôi hồ đồ đồng ý, lúc có ý thức lại thì đã nhìn thấy cậu Trần đang gọi chúng tôi."
Bạch Tiên Tiên nói: "Hôm nay là tiết hàn y, hai người gặp vong hồn mặc quần áo mới.

Trong núi vốn là nơi ma quỷ yêu quái tụ tập, ma quỷ đều bị hấp dẫn tới nơi âm khí tụ tập trong ngọn núi này."
Mặc dù đã rời đi an toàn, nhưng hai người nghe cô giải thích xong vẫn run lẩy bẩy.

Viên Thi kinh ngạc lại tò mò: "Cho nên hai người là đạo sĩ ư? Hoá ra phim ảnh không lừa gạt người khác, đạo sĩ thật sự biết bắt quỷ!"
Sở Hải cũng hỏi: "Vậy bệnh viện chúng ta có quỷ ư?" Anh kêu một tiếng: "Không đúng, các người đều đang làm việc ở nhà xác, cho nên các người thật ra hạ mình tới bệnh viện chúng tôi vì trấn giữ nhà xác à?"
Bạch Tiên Tiên: "...!Vì mấy đồng lương thôi."
Sở Hải: "?"

Anh lau mồ hôi, lại luôn mồm nói: "Đêm nay thật sự rất cảm ơn hai người, không thì chúng tôi chết ở đó không ai biết.

Ân cứu mạng của hai người, tôi và Thi Thi không thể báo đáp! Sau này có gì cần chúng tôi giúp đỡ cứ việc nói!"
Viên Thi đẩy anh một cái: "Người ta là cao thủ, còn cần chúng ta giúp đỡ á?" Cô ấy đi qua: "Tiên Tiên à, hứa hẹn ngoài miệng đều là giả, cô nói thẳng giá đi!"
Bạch Tiên Tiên rất xấu hổ xua tay: "Trời ơi không cần, đều là đồng nghiệp, không cần khách khí như vậy.

Nhưng mà về sau nếu có việc gì, chai người có thể giới thiệu cho tôi.

Nhưng mà chuyện tối nay giữ bí mật nhé, đừng nói cho những đồng nghiệp khác."
Hai người liên tục gật đầu.

Trên đường trở về trang trại, nhìn thấy khách sạn sáng đèn và đồng nghiệp ồn ào hò hét, hai người mới cảm thấy thật sự sống lại.

Viên Thi nhẹ nhõm hẳn, lập tức bật khóc, vừa rồi ở trên đường không cảm thấy gì, hiện tại trở về, nghĩ lại mình còn sống sau tai nạn mà sợ hãi.

Hạ Thụ và Tiểu La đang chơi bài ở sảnh lớn, trông thấy bốn người trở về thì vẫy bọn họ: "Mấy người đi đâu vậy, sao bây giờ mới về hả? Tôi còn muốn gọi điện cho mấy người đấy."
Cô ấy nhìn thấy Viên Thi giàn giụa nước mắt thì kinh ngạc đứng dậy: "Bác sĩ Viên, sao cô khóc vậy? Còn bác sĩ Sở nữa, hai người làm sao vậy?"
Trên mặt trên người hai người đều dính bẩn, trên quần áo còn dính lá mục, vẻ mặt uể oải tiều tụy, vô cùng chật vật.

Lại nhìn Bạch Tiên Tiên và Trần Lẫm, trái lại rất sạch sẽ.

Hạ Thụ nhớ vừa rồi bốn người bọn họ cùng đi ra ngoài, lập tức nhìn Bạch Tiên Tiên khó tin nói: "Các người đánh nhau à? Lúc ra ngoài còn rất tốt mà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đều là đồng nghiệp mà không đáng làm vậy đâu."
Bạch Tiên Tiên không nói với bọn họ hai con quỷ từng tới chỗ này, Sở Hải nghe Hạ Thụ nói kiểu này thì giật mình, hoảng sợ nhìn Bạch Tiên Tiên một cái.

Viên Thi vừa khóc vừa nói: "Không đánh nhau, tôi và Sở Hải vừa rồi ngã xuống sườn núi, may mà có Tiên Tiên và cậu Trần cứu chúng tôi lên."
Hạ Thụ và Tiểu La đều bỏ điện thoại xuống đến kiểm tra bọn họ có bị thương hay không.

Bạch Tiên Tiên trấn an cô ấy: "Trở về tắm rửa ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy rồi là chẳng có chuyện gì nữa đâu."
Viên Thi gật đầu rồi đi theo Sở Hải cùng trở về phòng.


Buổi tối ồn ào dần yên tĩnh lại, các đồng nghiệp chơi mệt rồi cũng dần tan cuộc.

Bạch Tiên Tiên trở về phòng tắm rửa xong ra ngoài thì thấy Viên Thi gọi mấy cuộc cho cô.

Đang chuẩn bị gọi lại, cửa phòng bị gõ, kéo cửa ra xem thì thấy Viên Thi hốc mắt đỏ bừng đứng ở bên ngoài, nghẹn ngào nói: "Tiên Tiên, tôi vẫn còn rất sợ, nhắm mắt lại là những thứ trước đó...!Thậm chí tôi còn cảm thấy trong phòng tôi toàn là những thứ đó..."
Bạch Tiên Tiên rất hiểu cảm nhận của cô ấy, dẫu sao nỗi sợ hãi một khi gieo xuống bóng ma trong lòng thì sẽ chỉ càng ngày càng lớn.

Cô kéo Viên Thi vào: "Vậy tối nay cô ngủ cùng tôi đi."
Viên Thi liên tục gật đầu.

Hẳn là tác dụng tâm lý, vào phòng cô rồi, cảm giác sợ hãi lập tức biến mất hơn một nửa.

Viên Thi thấy kiếm Lục Linh cô để ở trên tủ TV, bị ánh sáng trong suốt tò mò, tiến tới nhìn thử rồi quay đầu lại hỏi cô: "Đây là ngọc ư?"
Bạch Tiên Tiên vừa lau tóc vừa giải thích: "Gỗ đó, pháp kiếm của tôi."
Viên Thi mở to hai mắt nhìn: "Dùng để giết quỷ à?"
Bạch Tiên Tiên nói: "Xem như thế đi, thật ra chúng tôi không giết, đều là độ, Đạo môn vẫn coi trọng đức hiếu sinh."
Viên Thi sững sờ: "Vậy tôi chết rồi cũng sẽ biến thành quỷ à? Sẽ giống những thứ tối nay...!lêu lổng trong núi rừng không mục đích à?"
Bạch Tiên Tiên mỉm cười nói: "Không đâu, cô tới tuổi thọ rồi chết già thì sẽ tới cõi âm báo cáo.

Cô là bác sĩ, cả đời này chăm sóc người bị thương, giúp đỡ rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện tốt, công đức của cô được ghi lại hết, kiếp sau chắc chắn sẽ được hưởng phúc!"
Lần đầu Viên Thi biết trên đời này còn có lĩnh vực mình không thể tiếp xúc, vừa kính sợ vừa mờ mịt, nghe cô nói kiểu này lại bỗng không còn sợ nữa.

Hai người trò chuyện một lúc, tiếng chat video Wechat của Viên Thi reo lên, là Sở Hải gọi tới.

Anh ấy ở trong màn hình gọi cô ấy với vẻ mặt cầu xin: "Vợ à, em đi đâu vậy? Anh tắm rửa xong ra sao lại chẳng thấy em đâu rồi?"
Viên Thi nói: "Em sợ lắm, tối nay em ngủ cùng Tiên Tiên."
Sở Hải suy sụp nói: "Vậy anh làm sao bây giờ?! Ta cũng sợ lắm!" Anh nhìn Bạch Tiên Tiên thoa kem dưỡng ở sau màn hình, đáng thương hỏi: "Anh có thể..."
Viên Thi: "Không thể!"
Sở Hải: "...!QAQ "

Viên Thi: "Hơn nữa anh ngáy to, sẽ quấy rầy Tiên Tiên!"
Sở Hải khổ sở bĩu môi, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó lại hưng phấn: "Vậy anh đi tìm cậu Trần, tối nay anh ngủ với cậu ấy!"
Bạch Tiên Tiên nghe xong, như vậy sao được?
Chẳng phải Trần Lẫm có bệnh sợ xã giao à?!
Cô kêu lên với màn hình: "Không được!"
Sở Hải "QAQ" anh chết mất: "Cái gì cũng không được, vậy tôi làm sao bây giờ! Không thể bởi vì tôi là đàn ông mà coi nhẹ sự yếu đuối của tôi chứ! Người trong Đạo môn các người không thể trọng nam khinh nữ thế được!"
Bạch Tiên Tiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh chờ ở trong phòng, tôi cho anh hai lá bùa trừ tà, có bùa trừ tà Thiên Sư hộ mệnh thì cho dù cả tòa nhà bị quỷ bao vây, phòng của anh cũng an toàn."
Lúc này Sở Hải mới mừng rỡ: "Được được được!"
Bùa vàng mực đỏ kiếm Lục Linh là vật ngày thường cô mang theo bên người, Viên Thi ở bên cạnh nhìn cô ngồi xổm ở tủ đầu giường vẽ hai cái bùa, liên tục ngạc nhiên: "Cái này còn khó nhận hơn đơn thuốc bác sĩ chúng tôi kê."
Bạch Tiên Tiên: "Cô cũng biết đơn thuốc bác sĩ mấy người kê khó đọc đấy."
Viên Thi: "..."
Vẽ bùa xong, Bạch Tiên Tiên và Viên Thi cùng đi đưa cho Sở Hải.

Hai người vừa lên hành lang thì đã thấy Hạ Thụ bưng bữa khuya từ dưới tầng lên, nhìn thấy nhau, Bạch Tiên Tiên lập tức giấu bùa trừ tà trong tay ra sau lưng.

Cô mặc váy ngủ, trên người cũng không có túi.

Chủ yếu là muộn vậy rồi, thật sự không ngờ còn có người đi lại ở bên ngoài.

Hạ Thụ nhìn thấy hành động của cô thì nghi ngờ nhìn qua hai lần rồi xông tới: "Các người lén lút làm gì vậy? Giấu cái gì, lấy ra xem nào!"
Bạch Tiên Tiên: "Cái gì cũng không có, cô ăn bữa khuya đi!"
Hạ Thụ tất nhiên không chịu, đi vòng quanh muốn nhìn xem trên tay cô rốt cuộc giấu cái gì.

Bạch Tiên Tiên tựa lưng vào tường, liên tục cầu xin tha thứ: "Được được được tôi cho cô biết, tôi cho cô biết!"
Hạ Thụ: "Nói!"
Bạch Tiên Tiên: "Bao cao su."
Hạ Thụ: "?"
Viên Thi: "..."
Cao thủ thật sự quá liều mạng để che giấu thân phận!!!
Miệng Hạ Thụ há thành một quả trứng vịt: "Tiên Tiên, không ngờ cô chuẩn bị đầy đủ cho chuyến du lịch mùa thu như vậy! Vậy cô cầm cái bao này là tính đi đâu?"
Lời này vừa hỏi xong, Trần Lẫm ở bên cạnh kéo cửa phòng ra.

Phòng hai người sát nhau, anh nghe thấy tiếng Bạch Tiên Tiên ở bên ngoài mới ra xem.

Vừa mở cửa, nhìn thấy đứng ở ngoài là ba cô gái thì chần chờ dừng lại.


Hạ Thụ: "!!!" Cô ấy chỉ vào Bạch Tiên Tiên, lại chỉ vào Trần Lẫm, vẻ mặt “tôi hiểu rồi” sau đó ôm bữa khuya chạy đi, lúc chạy tới góc rẽ còn quay người lại làm động tác cố lên.

Bạch Tiên Tiên: "..." Cô bó tay nhìn Trần Lẫm: "Hình như danh dự của anh bị tôi làm bẩn rồi."
Trần Lẫm cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần là cô thì không sao hết: "Không có việc gì."
Bạch Tiên Tiên than thở bỏ chạy.

Bùa trừ tà đưa đến, cuối cùng Sở Hải cũng không tranh cãi muốn đi tìm cậu Trần ngủ cùng.

Sau khi Bạch Tiên Tiên trở về phòng lại vẽ cho Viên Thi một lá bùa Thiên Sư để cô ấy mang theo bên người, chủ yếu là để cho cô ấy yên tâm.

Kế hoạch du lịch mùa thu là hai ngày, buổi chiều ngày hôm sau phải xuất phát trở về.

Bạch Tiên Tiên vốn tính ngồi hàng cuối cùng với Trần Lẫm, nhưng hai ngày nay Viên Thi rất bám cô, Bạch Tiên Tiên đành phải ngồi ở hàng phía trước Trần Lẫm, ngồi cùng Viên Thi.

Sau đó nhìn thấy Hạ Thụ ôm khoai tây chiên ngồi bên cạnh Trần Lẫm, thần bí hỏi: "Anh zai, anh và Tiên Tiên ở bên nhau từ lúc nào vậy?"
Trần Lẫm: "..." Anh cúi đầu, giọng nhỏ tới nỗi không thể nhỏ hơn nữa: "Chúng tôi không ở bên nhau."
Hạ Thụ kinh ngạc nói: "Hả? Vậy chẳng lẽ các người..."
Bạch Tiên Tiên không thể nhịn được nữa quay đầu gõ vào đầu cô ấy: "Cô về chỗ ngồi ngay cho tôi! Hỏi nữa về sau bữa khuya cũng không còn nhé!"
Hạ Thụ ôm đầu ấm ức chạy đi.

Bạch Tiên Tiên ảo não nhìn Trần Lẫm, bắt gặp ánh mắt đen nhánh của anh thì vội quay đầu lại.

Xe lao vùn vụt xuống núi, trên đường bị tắc, trở về viện đã là buổi tối.

Mọi người phải trực ban thì trực ban, phải trở về thì về nhà.

Bạch Tiên Tiên ôm áo khoác Trần Lẫm cũng chuẩn bị trở về túc xá, điện thoại bỗng nhiên reo lên.

Người gọi là Hàn Kỳ Minh.

Bạch Tiên Tiên kinh ngạc bắt máy: "Ông Hàn?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng và hoảng sợ: "Đại sư Bạch! Bọn chúng lại tới rồi! Lại tới gõ cửa!".