Vừa mới được người khác đỡ xuống xe ngựa, Bảo Lạc liền ngây ngẩn cả người.
Một đạo thân ảnh cao dài đứng ở cửa An Quốc Công phủ không biết đã chờ bao lâu.
Bảo Lạc đi xuống xe ngựa vừa lúc đối mặt với một đôi mắt lấp lánh sáng như sao trời.
Hôm nay Lam Thừa Vũ mặc một thân quần áo huyền sắc, lưng đeo bội kiếm, cảm giác tồn tại không thể bỏ qua.

Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn xuống trên người Bảo Lạc, cả người đều nhu hòa xuống không ít, cặp mắt đen sáng ngời kia vẫn luôn truy đuổi theo thân ảnh Bảo Lạc.

Khi Bảo Lạc ở trên xe, ánh mắt hắn liền dính ở trên xe; Bảo Lạc xuống đất, ánh mắt hắn liền nhìn chằm chằm vào thân hình Bảo Lạc.
Bảo Lạc cảm thấy cả người đều không tốt, cả người nàng cứng đờ không biết nên đi chỗ nào.
Rõ ràng còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt khi thấy người này, rõ ràng còn đang suy tư nên lấy thái độ như thế nào để đối mặt với hắn.

Hắn cứ như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở trước mặt nàng.
- "Ngươi đã đến rồi." Ngắn ngủn ba chữ, đem suy nghĩ Bảo Lạc kéo lại.
Bảo Lạc thấp giọng mà "Ân" một tiếng.
Biểu tình của Lam Thừa Vũ bình tĩnh như vậy thật giống như hắn ở chỗ này chờ nàng là một điều đương nhiên.
Bảo Lạc chậm rì rì mà hướng tới chỗ Lam Thừa Vũ đi tới với bộ dáng tâm loạn như ma, ngay sau đó, mũi của nàng truyền đến một trận đàn hương, cái trán của nàng đụng phải một khuôn ngực kiên cố.
- "Đi đường như thế nào lại không nhìn phía trước như vậy?"
Một bàn tay ở trên trán của nàng thay nàng xoa xoa, sau đó cái tay kia do dự một chút lấy một ngón tay búng một cái ở trên trán nàng.
Động tác như vậy rốt cuộc vẫn là quá mức thân mật.
Bảo Lạc giống như bị điện giật hơi lùi ra phía sau tránh khỏi bàn tay kia.

Nàng ngẩng đầu, một bên che lại cái trán của mình, một bên mờ mịt mà nhìn Lam Thừa Vũ làm như không rõ hắn vì sao sẽ đột nhiên làm như vậy.
- "Đừng lộ ra biểu tình đáng thương lại vô tội như vậy."
Lam Thừa Vũ thân thể hơi tiến lên phía trước, hô hấp cơ hồ tất cả phun ở trên người Bảo Lạc:
- "Ngươi như vậy sẽ làm người khác nghĩ rằng ta khi dễ ngươi nha."
Bảo Lạc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, rốt cuộc tìm về thanh âm chính mình, một đôi tai trắng nõn hồng hồng vì xấu hổ.
- "Lớn mật, thấy bổn cung thế nhưng không hành lễ, còn có ý đồ khinh bạc bổn cung, phải bị tội gì?"
Cố kỵ chung quanh có bọn hạ nhân, nàng không dám nói quá lớn tiếng, chỉ có thể lấy âm lượng rất nhỏ nói ra.

Vốn nên là một câu khí thế mười phần, dưới tình cảnh này lại có vẻ phá lệ không có tự tin.
Lam Thừa Vũ nhẹ nhàng cười:
- "Nếu cái này cũng xem như là khinh bạc thì trước đó vài ngày ta ôm ngươi ở ngoài đường thì xem như là cái gì? Công chúa nếu là muốn trị tội thần thì cứ tính toán hết một lần, thần sẽ không so đo."
Bảo Lạc trừng mắt liếc một cái mà nhìn Lam Thừa Vũ tựa hồ không nghĩ tới một người luôn luôn thanh lãnh như Lam Thừa Vũ thế nhưng sẽ nói ra lời như vậy, nàng lại có nhận thức mới về hắn.
Mấy ngày trước khi bọn họ gặp nhau, người này rõ ràng còn xem như là đứng đắn, như thế nào hôm nay liền..
Bảo Lạc cắn môi dưới, nghĩ trăm lần cũng không ra.
Bảo Lạc lại không biết mấy ngày nay nàng cố tình tránh Lam Thừa Vũ, một bộ dáng muốn cùng Lam Thừa Vũ phân rõ giới hạn, sớm đã khiến Lam Thừa Vũ trong lòng nghẹn một bụng hỏa.

Hiện giờ thật vất vả mới chờ được khi nàng "Chui đầu vô lưới", Lam Thừa Vũ tự nhiên phải đem hỏa khí trong lòng phát tiết một phen lên cái người khởi xướng là Bảo Lạc này rồi.
- "Được rồi không đùa ngươi nữa, chúng ta vào đi thôi.

Chúng ta đứng mãi ở cửa nếu là để người khác thấy được chỉ sợ còn muốn cho rằng công chúa giá lâm ta lại không cho công chúa vào cửa đâu."
Nói đoạn, Lam Thừa Vũ liền kéo tay Bảo Lạc đi vào trong phủ.
May mà tay áo hai người bọn họ đều thập phần rộng, một đôi bàn tay đang nắm tay bị giấu ở trong tay áo người khác nếu là không cẩn thận quan sát, chỉ sợ còn nhìn không ra bọn họ hai người đang nắm tay nhau đâu.
Bảo Lạc nhận thấy được tư thế này không ổn, nỗ lực muốn tránh thoát khỏi ma trảo của hắn, nhưng tay Lam Thừa Vũ lại giống như vòng sắt, chặt chẽ nắm chặt tay nàng, như thế nào cũng không chịu buông ra.

Nàng hơi có chút tức giận, hạ giọng:
- "Ngươi đi đường nghiêm chỉnh đi, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì!"
Rõ ràng là tới đem trả lại khối uyên ương thạch cho người trước mặt, rõ ràng là tới cùng hắn phân rõ giới hạn, lại bị hắn lôi kéo như vậy làm quan hệ của hai người càng thêm ái muội.
- "Ta không buông tay, thả tay ra ngươi liền chạy mất." Lam Thừa Vũ ngữ khí kiên định nói.
Bảo Lạc: "..."
- "Ngươi nếu là không muốn tiếp tục cùng ta lôi lôi kéo kéo, chúng ta liền mau chóng đến thư phòng của ta đi thôi.

Nếu không, ở trên đường ngươi vẫn luôn giãy giụa như vậy rất dễ khiến người khác phát hiện a."
Bảo Lạc: "..."
- "Thực tốt nha, ngươi cư nhiên cũng học được cách uy hiếp người khác."
Thanh âm này ý vị có vài phần nghiến răng nghiến lợi.
Không biết có phải Lam Thừa Vũ đã an bài hết tất cả mọi thứ từ trước rồi hay không mà trên đường đi tới thư phòng của Lam Thừa Vũ, bọn họ thế nhưng không có nhìn thấy một hạ nhân nào.

Đi vào trong thư phòng của Lam Thừa Vũ đóng cửa lại, Bảo Lạc mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lấy ra khối uyên ương thạch trong tay áo chuẩn bị vật quy nguyên chủ.
- "Vật ấy ta đã tặng cho ngươi, không thể nhận lại."
Lam Thừa Vũ chỉ nhìn thoáng qua cái hộp kia liền dịch ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vào Bảo Lạc.
Có lẽ là bởi vì trong thư phòng chỉ có hai người bọn họ, không cần sợ mọi người bàn tán, ánh mắt Lam Thừa Vũ càng thêm kiên định mà nhìn Bảo Lạc không chút kiêng kỵ.

Lúc này nàng mới phát hiện không có hạ nhân ở đây cũng rất không ổn.
- "Ta thích ngươi." Lam Thừa Vũ không vòng vo gì, nói thẳng cho Bảo Lạc nghe.
- "Ta cho rằng thái độ của ta đã thực rõ ràng.

Quan hệ của chúng ta là không có khả năng."
Bảo Lạc nỗ lực làm biểu tình chính mình thoạt nhìn càng thêm lãnh đạm một ít, nàng đem hộp uyên ương thạch kia đẩy đến trước mặt Lam Thừa Vũ.
- "Thực sự là chúng ta không có khả năng, hay là ngươi hoàn toàn không có nghiêm túc suy nghĩ đến quan hệ của chúng ta mà suy tính?"
Lam Thừa Vũ trong ánh mắt mang theo cảm giác áp bách khiến Bảo Lạc muốn tránh cũng không thể tránh.
Bảo Lạc không dám đối diện cùng đôi mắt tức giận của người kia, liền dời đi ánh mắt, gằn từng chữ một, gian nan nói:
- "Phụ hoàng cố ý vì ngươi chỉ hôn, không phải Lục hoàng tỷ thì sẽ là Bình Ninh quận chúa, nếu không nữa thì chính là các thiên kim tiểu thư.

Tóm lại, quan hệ của chúng ta là không có khả năng, ngươi..

Tự giải quyết cho tốt đi."
- "Ngươi nhận mệnh?"
- "Nếu không nhận mệnh thì ta có thể làm sao bây giờ? Loại sự tình này ta không thể làm trái ý của phụ hoàng được."
- "Ngươi nhận mệnh, ta lại không nhận mệnh.

Ta sẽ nghĩ biện pháp khiến Hoàng Thượng đánh mất chủ ý này."
Bảo Lạc mấp máy môi, cuối cùng là không nói gì.

Để khiến Chiêu Đức Đế đánh mất cái chủ ý mà hắn đã quyết định lại rất khó, nhưng khi đề cập đến vấn đề lợi ích của Chiêu Đức Đế, hắn sẽ mềm cứng không ăn, càng thêm ngang ngạnh, cố chấp vô cùng.

Có lẽ Lam Thừa Vũ có thể dựa vào thánh quyến mà đánh gãy chủ ý ban hôn của Chiêu Đức Đế cho hắn một khuê tú của nhà nào đó, nhưng hắn chẳng lẽ còn có đủ khả năng đem tất cả mọi người đẩy rớt đi hay sao?
Điều này không gọi là dũng cảm, cái này gọi là không biết tự lượng sức mình.
Thấy Bảo Lạc im lặng không nói gì, Lam Thừa Vũ hơi nhăn mày lại: "Ngươi không tin lời ta nói?"
Từ xưa đến nay tính tình của hắn đều là đứng đắn như thế, lời vừa nói ra chính là lời hứa hẹn, vô luận như thế nào cũng sẽ thực hiện.
Nhưng Bảo Lạc lại không dám đáp lại.
Ở trong cung nhiều năm như vậy, Bảo Lạc thấy qua Chiêu Đức Đế cùng vô số phi tần tuổi trẻ mỹ mạo lưu luyến ân ái, một khi thánh sủng kia không còn nữa, quan hệ của hai người liền nhanh chóng trở nên lãnh đạm.

Ngay cả đối mặt với chân ái là Chu quý phi kia, Chiêu Đức Đế cũng là lãnh bạc như vậy.

Bởi vậy, đối với tình yêu, Bảo Lạc cũng không thể nào tin tưởng được.
Tình yêu là cảm tình yếu ớt nhất trên thế gian này.
Huống chi, mối quan hệ của Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ, tình yêu mới chỉ vừa mới chớm nở, còn không thể coi là có bao nhiêu triền miên.

Hà tất phải vì cảm tình yếu ớt như vậy mà phải mạo như vậy?
Bảo Lạc nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần thiết."
- "Không cần thiết?" Lam Thừa Vũ nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn nàng:
- "Ở trong mắt ta đây là một sự kiện vô cùng trọng đại, thế mà ngươi lại nói không cần thiết? Ngươi để ta ở vị trí nào?"
Bảo Lạc đem tất cả tâm tình của mình ra nói:
- "Ta, ta nhưng chưa nói qua là ta cũng thích ngươi.

Ngươi đây là một bên tình nguyện..

Chúng ta tựa như trước kia ở chung giống nhau không tốt sao..

Ngô ngô.."
Lời còn chưa dứt, Bảo Lạc liền bị Lam Thừa Vũ ấn ở trên tường hung hăng hôn lấy, ngăn cản nàng tiếp tục nói ra những lời nói tuyệt tình đó.
Nói là hôn, không bằng nói là gặm cắn.

Bảo Lạc cảm giác toàn thân nóng hổi, hoàn toàn chịu khuất phúc dưới hơi thở mãnh liệt của Lam Thừa Vũ, thậm chí hô hấp của nàng đều bị đối phương cướp đi.
Hô hấp dần dần khó khăn, cảm giác tầm mắt của nàng dần dần trở nên mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, Lam Thừa Vũ mới rốt cuộc buông nàng ra, một bàn tay nâng cằm nàng lên, một cái tay khác tinh tế vuốt ve cánh môi có chút sưng đỏ của nàng:
- "Ngươi mới vừa rồi cũng rất khẩn trương, có thể thấy được cũng rất thích đi..


Còn dám nói với ta là một bên tình nguyện sao?"
Bảo Lạc không biết hết thảy mọi chuyện đến tột cùng là như thế nào lại phát triển đến mức này.

Giờ phút này, hai má nàng hồng nhuận, ánh mắt mê ly, tóc mai hỗn độn, cả người có loại hấp dẫn quen thuộc muốn người khác phạm tội.
Nàng hô hấp dồn dập, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp:
- "Ngươi, ngươi đừng như vậy, Lam..

Lam Thừa Vũ."
- "Đừng như vậy, là loại nào?" Lam Thừa Vũ nhìn về phía Bảo Lạc ánh mắt thập phần thâm thúy.
Hắn biết Bảo Lạc ở phương diện nào đó lá gan rất lớn, biết rõ là không thể nhưng cũng muốn liều mạng vì mình mà đi tranh thủ.

Nhưng cũng ở phương diện nào đó lá gan lại rất nhỏ, thà rằng bách chuyển thiên hồi cũng không muốn nhìn thẳng vào nội tâm chính mình.
Ở phương diện tình cảm, nàng tựa hồ như một con ốc sên, chỉ cần thấy có chỗ nào không đúng liền sẽ lùi về sau, lựa chọn một loại hình thức mà nàng cho rằng an toàn nhất.
Nếu có thể, Lam Thừa Vũ cũng không nghĩ tới sẽ đối với nàng bức bách đến vậy, chính là sắp tới hắn sẽ đi cùng Chiêu Đức Đế đến Vân Nam Vương khai chiến, phối hợp tác chiến cùng Chiêu Đức Đế.

Lúc này đây sẽ không biết trải qua bao lâu chiến tranh mới có thể kết thúc.

Lam Thừa Vũ không muốn sau khi trở về, đén cả ánh mắt Bảo Lạc cũng không dành cho hắn.

Cho nên, hắn cần nhanh chóng xác định tâm ý cùng Bảo Lạc trước.
Lúc này đây, hắn sẽ không để cho nàng có cơ hội trốn tránh nữa.
Lam Thừa Vũ tiến đến bên tai Bảo Lạc, hơi thở tất cả phun ở bên vành tai mẫn cảm của nàng mà nói:
- "Ta sẽ không cưới người khác, ta cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn ngươi gả cho người khác."
- "Muốn cùng ta phân rõ giới hạn? Ngươi liền chết tâm đi."
- "Ta đã đưa đồ vật đi rồi cũng sẽ không thu hồi.

Khối uyên ương thạch này ngươi nếu là không thích, liền trực tiếp huỷ đi, không cần phải trả lại cho ta."
Đúng vào lúc này, ngoài thư phòng truyền tới một thanh âm quen thuộc:
- "Ca, Bảo Lạc, các ngươi vẫn khỏe chứ? Không có cãi nhau đi? Có nói chuyện tốt với nhau không?"
- "Không có ai trả lời ta, vậy ta liền tiến vào nha?".