- "Ngươi nói..
khối thạch uyên ương này..
Là ca ca ngươi.."
- "Không tồi, chính là ca ca ta tìm thấy, hắn liền cho ta, ta lại chuyển tặng cho ngươi, có cái gì không đúng hay sao?"
Lam Sơ Nghiên điềm tĩnh mà nhìn Bảo Lạc, phảng phất đây là một việc rất tự nhiên.
Bảo Lạc rũ mắt xuống.
Có cái gì không đúng? Tất cả mọi thứ đều không đúng!
Xem ra khối bảo thạch uyên ương này từ lúc bắt đầu liền không phải là Lam Sơ Nghiên mang tặng nàng, mà chính là do Lam Thừa Vũ tặng cho nàng.
Lam Thừa Vũ thông qua muội muội chính mình để tặng uyên ương thạch cho nàng, dụng ý vì sao chẳng lẽ còn không rõ ràng hay sao?
Bảo Lạc dù chưa từng trải qua tình yêu nhưng cũng không phải là một ngốc tử.
Lam Thừa Vũ sau khi từ biên quan trở về, thái độ đối với nàng liền có chút khác lạ.
Tuy rằng hắn từ nhỏ liền có thói quen chiếu cố nàng, che chở nàng, nhưng hiện tại nàng vẫn có thể cảm giác được giữa hai người có gì đó bất đồng.
Nếu là nói từ trước đến giờ Lam Thừa Vũ che chở nàng là xuất phát từ sự thương tiếc cùng tán thành.
Như vậy hiện tại, cảm tình của Lam Thừa Vũ đối với nàng tuyệt đối so với lúc trước phức tạp hơn nhiều.
Đó là một loại quan tâm cẩn thận mà tỉ mỉ, mỗi tiếng nói cử động đều đem nàng để ở trong lòng, ở biên quan còn cố ý mang lễ vật trở về cho nàng..
Những hành động này cũng khiến Bảo Lạc không thể không nghĩ nhiều.
Hiện tại, nàng lại nhận bảo thạch uyên ương Lam Thừa Vũ tặng nàng.
Bảo Lạc khẽ cắn cánh môi, tuy rằng uyên ương thạch này là Lam Thừa Vũ tặng cho Lam Sơ Nghiên, Lam Sơ Nghiên lại chuyển tặng cho nàng.
Nhưng vô duyên vô cớ Lam Sơ Nghiên lại như thế nào sẽ tặng cho nàng loại đồ vật này? Xét đến cùng thì người tặng đồ cho nàng vẫn là Lam Thừa Vũ đi?
Mấy ngày nay phát sinh quá nhiều sự việc nên ý đồ chỉ hôn của Chiêu Đức Đế cho Lam Thừa Vũ tạm thời chưa quyết định.
Bảo Lạc vì tránh tị hiềm mà không dấu vết xa cách người nhà Lam gia..
Ngay cả một người luôn luôn tùy tiện như Lam Sơ Nghiên cũng đều cảm thấy được không đúng, Lam Thừa Vũ tự nhiên sẽ không thể không rõ ý nàng đi.
Quan hệ giữa Bảo Lạc và Lam Thừa Vũ giống như là cách một đạo luật trời, chưa bắt đầu liền muốn kết thúc.
Mặc dù đã làm ra quyết định muốn hoàn toàn cùng Lam Thừa Vũ chặt đứt liên hệ, Bảo Lạc trong lòng có chút chua xót, nhưng hết thảy kết cục đã định.
Bảo Lạc nhận mệnh làm công chúa hoàng gia, nàng cũng không hy vọng xa vời có thể đạt được một cuộc hôn nhân tự do.
Nàng cho rằng Lam Thừa Vũ cũng nhận mệnh làm một thế hệ con cháu Lam gia trẻ tuổi, tài năng được Chiêu Đức Đế coi trọng nhất.
Chính vì vậy, con đường của Lam Thừa Vũ tất nhiên sẽ do Chiêu Đức Đế an bài.
Nhưng hành động thực tế của Lam Thừa Vũ không tiếng động mà nói cho nàng biết, hắn chưa bao giờ nhận mệnh.
Hắn còn dùng uyên ương thạch mịt mờ nói cho nàng biết tâm ý của chính mình, đồng thời cũng cho thấy quyết tâm của hắn.
Nghĩ đến điều này, tâm tình Bảo Lạc thập phần phức tạp, nàng cũng không biết mình nên cao hứng hay vẫn là bực bội với Lam Thừa Vũ không biết tự lượng sức mình này nữa.
Từ trước cho tới nay Bảo Lạc nhìn như tôn quý đến cực điểm, kỳ thật ở chốn hoàng cung ăn thịt người này nàng vẫn luôn phải cân nhắc lợi hại bên trong cùng với ẩn nhẫn, cơ hồ đã trở thành một loại bản năng của nàng.
Cũng bởi vậy, khi nàng biết được Chiêu Đức Đế tuyệt đối sẽ không để nàng cùng Lam Thừa Vũ ở cùng một chỗ, nàng liền đưa ra quyết đoán cắt đứt hết tất cả tâm tư vừa mới ngoi đầu của chính mình đối với Lam Thừa Vũ.
Nàng không nghĩ tới muốn đi đấu tranh, tình yêu đối với nàng chung quy là một vật gì đó quá xa xỉ, trong lòng nàng không thể vì chính mình mà có những ý nghĩ đó mà lôi kéo Thái Tử cùng Hứa hoàng hậu bồi nàng đi vào mạo hiểm.
Bảo Lạc hoàn toàn không có nghĩ tới một người nhìn như luôn đi theo khuôn phép cũ như Lam Thừa Vũ lại không coi trọng sự sắp đặt của Chiêu Đức Đế, cư nhiên sẽ lựa chọn một con đường hoàn toàn khác với suy nghĩ của nàng.
Ngây ngốc một lát, Bảo Lạc tháo xuống uyên ương thạch kia đem nó đưa tới trước mặt Lam Sơ Nghiên:
- "Một khi đã như vậy, khối uyên ương thạch này vẫn là để ngươi mang về đi."
Phần tâm ý này quả thực quá mức trầm trọng, nàng nhận không nổi.
Hiện tại, trong lòng nàng đang rối tung rối mù lên không biết phải làm sao.
Lam Sơ Nghiên lắc mình né qua:
- "Nói vậy ngươi cũng đoán được người đưa khối uyên ương thạch này cho ta chỉ là một cái ngụy trang.
Hôm nay nhiệm vụ quan trong nhất của ta chính là đem khối uyên ương thạch này giao vào trong tay của ngươi.
Ngươi nếu là không muốn nhận liền tự mình đem tảng đá này giao lại vào trong tay chủ nhân của nó đi, cũng đừng để cho ta mang đến như thế nào thì mang về như thế ấy.
-" Ta nhớ rõ ngươi tựa hồ cũng không thích ta cùng ca ca ngươi ở chung một chỗ.
Hôm nay ngươi như thế nào lại chủ động giúp hắn mang đồ vật tới đây cho ta? "
Bảo Lạc ngữ khí nhàn nhạt hỏi.
Lam Sơ Nghiên thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái:
-" Cái kia..
Tuy rằng ca ca ta là một khối đầu gỗ, ta cũng thường xuyên ghét bỏ hắn, ghét hắn tranh đoạt ngươi cùng ta, bất quá ta cảm thấy hắn nói một câu nhưng thật ra rất đúng.
"
Nàng ho nhẹ hai tiếng:
-" Tuy rằng hắn hiện tại cùng ta đoạt ngươi, nhưng nếu là ngươi có thể cùng hắn ở bên nhau lâu dài, ngày sau ta có thể nhìn thấy ngươi nhiều hơn một ít, như thế nào cũng so với việc ngươi đi lấy người khác có lời hơn.
"
-" Không nghĩ tới hắn cư nhiên là rất biết ăn nói, thế nhưng cũng đem ngươi thuyết phục nha.
"
Bảo Lạc tinh tế đánh giá khối uyên ương thạch kia, chỉ thấy uyên ương thạch màu hồng hoàng song sắc, nhìn rất xinh đẹp, tay nghề thủ công cũng rất tinh xảo, vô luận nhìn như thế nào cũng là một kiện trang sức khiến người người yêu thích.
Bảo Lạc nhắm mắt lại, nhịn xuống ý tưởng muốn đem nó giữ lại:
-" Qua hai ngày nữa ta sẽ đi An Quốc Công phủ đem khối uyên ương thạch này vật quy nguyên chủ.
"
Nếu không có khả năng ở bên nhau liền không cần phải khiến Lam Thừa Vũ hy vọng.
Lam Thừa Vũ..
Là người tốt.
Sau khi trở lại trong phủ, Lam Sơ Nghiên liền đem phản ứng của Bảo Lạc báo lại chi tiết cho Lam Thừa Vũ, nàng từ trước đến nay luôn có thói quen cùng Lam Thừa Vũ đối nghịch, thông thường nói không đến ba câu nói liền cãi nhau.
Nhưng úc này, nàng nhìn về phía Lam Thừa Vũ trong ánh mắt mang theo một tia thương hại:
-" Ca, ta xem ngươi là hoàn toàn không hy vọng Bảo Lạc thực nhanh liền phải tự mình tới cự tuyệt ngươi a.
"
-" Ừ, ta biết nàng lập tức liền sẽ tới trong phủ chúng ta.
"Lam Thừa Vũ khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa.
Lam Sơ Nghiên nói:" Ngươi có nghe rõ không, nàng là tới cự tuyệt ngươi đó! "
Lam Thừa Vũ nhìn nàng một cái:" Ta nghe được rất rõ ràng, không cần ngươi phải lại lặp lại một lần nữa.
"
-" Ngươi ngươi ngươi, không phải là thật khờ đi? "
Lập tức liền bị người mình thích cự tuyệt lại vẫn cao hứng như vậy?
-" Nếu không có như thế nàng cũng sẽ không đáp ứng đến gặp ta một mặt, cũng sẽ không tự mình tới trong phủ chúng ta.
Vô luận là như thế nào, chỉ cần nàng nguyện ý cùng ta mặt đối mặt nói chuyện với nhau mà không hề trốn tránh ta, ta liền nắm chắc thuyết phục được nàng.
"
-" Cha mẹ thế nhưng cũng nguyện ý để ngươi làm bậy như vậy? "
-" Lam gia chúng ta gia huấn chẳng lẽ không phải chính là như thế, muốn có được những thứ mình thích liền dựa đôi tay của chính mình mà tranh thủ.
Nếu là đã dùng hết toàn lực rồi mà vẫn cứ thất bại thì cũng chỉ có thể trách chính mình vô dụng.
Hiện giờ, ta có người mà ta yêu thích, phụ thân cùng mẫu thân tự nhiên sẽ không ngăn cản ta.
"
-"..
Tốt a, ngươi thắng, ta sẽ ủng hộ và trợ giúp ngươi, cố lên.
"
-" Không cần.
"Đối mặt với hảo ý của Lam Sơ Nghiên, Lam Thừa Vũ không chút nào nể tình nói:" Chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng có đi ra chen ngang là tốt rồi.
"
Lam Sơ Nghiên tức giận nói:" Ta là hạng người như vậy sao? "
Lam Thừa Vũ ý vị sâu xa ánh mắt đem nàng từ đầu đến chân quét qua một lần, dù chưa nói chuyện, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng..
ngươi chẳng lẽ không phải hạng người như vậy sao?
Lam Sơ Nghiên phát hiện nàng thật là không thể cùng ca ca nàng tiếp tục nói chuyện với nhau, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày mà bị tức chết.
Hừ, chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Nếu là ca ca nàng không thể thuyết phục Bảo Lạc, nàng liền mỗi ngày lấy chuyện này ra để chê cười ca ca nàng nha! Nếu là ca ca có thể thuyết phục được Bảo Lạc, cảm tình tốt kia ngày sau nàng cũng sẽ có tẩu tử kiêm khuê mật làm chỗ dựa, lúc đó xem nàng cáo trạng ca ca nàng trước mặt Bảo Lạc!
Thời gian Bảo Lạc hẹn thực nhanh liền đến.
Nàng ra cung ngày ấy Hứa hoàng hậu làm như đã nhận ra cái gì, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, muốn nói cái gì đó lại thôi.
Bảo Lạc cười ý nói không có việc gì:
-" Con đi một chút sẽ về, con không ở trong cung khoảng thời gian này, mẫu hậu đừng quá nhớ nhung con a! "
Hứa hoàng hậu nhìn bộ dáng ham chơi này của nàng khẽ động mồm mép, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười.
Bảo Lạc hiện tại tâm sự nặng nề nên nàng cũng không phát hiện đến cảm xúc của Hứa hoàng hậu có cái gì không đúng.
Khi bóng dáng Bảo Lạc dần dần biến mất ở trong phạm vi tầm mắt, Hứa hoàng hậu bên môi mới xẹt qua một tia thở dài thật mạnh:
-" Chung quy là chúng ta không giúp gì được đứa nhỏ này a..
"
Hứa hoàng hậu cùng Thái Tử còn đang cảm thấy may mắn, hy vọng Bảo Lạc đối với Lam Thừa Vũ chưa từng động tâm đâu.
Nhưng nếu thực sự Bảo Lạc đối với Lam Thừa Vũ không có một chút cảm tình nào thì sao lại lộ ra biểu tình do dự cùng giãy giụa như vậy? Những năm gần đây, Bảo Lạc hành sự từ trước đến nay vẫn luôn quả quyết, rất ít có điều gì khiến nàng phải chần chừ như vậy cả.
Xem ra, quả nhiên vẫn là chuyện tình cảm khiến cho người ta nói không rõ ra được a.
Lam Sơ Nghiên vào trong cung mang tặng quà sinh nhật cho Bảo Lạc là một khối thạch uyên ương làm hạ lễ tuy rằng rất kín đáo, nhưng sự việc phát sinh ở trong Phượng Nghi cung, Hứa hoàng hậu sẽ không thật sự liền một chút cũng không biết.
-" Mẫu hậu, chuyện này chúng ta cũng đừng nhúng tay vào, ta tin tưởng muội muội, nàng sẽ có chừng mực.
"Thái Tử nói.
-" Ngươi biết muội muội ngươi cùng Võ An Hầu là không có một chút khả năng nào.
Chẳng lẽ biết rõ phía trước là cái hố sâu còn muốn cho ta trơ mắt mà nhìn muội muội ngươi rơi vào hay sao? "
-" Ta đối với con người của Lam Thừa Vũ cũng coi như là có vài phần hiểu biết.
Hắn tuy tuổi không lớn, nhưng lại là một người có ý chí cực kỳ kiên định.
Phàm là những thứ mà hắn đã quyết định tất sẽ trăm phương nghìn kế đi thực hiện.
Nếu là hắn thật sự đối với muội muội có tâm tư như vậy..
Cuối cùng chưa chắc không thể thành.
"
-" Nhưng, nhưng phụ hoàng ngươi chỗ đó..
"
-" Những năm gần đây muội muội đã hy sinh cho chúng ta đủ nhiều rồi, phàm là có một chút khả năng, nhi thần đều hy vọng muội muội có thể được hạnh phúc.
Vô luận là như thế nào thì cứ cho bọn họ thử một lần đi.
Sự việc thành là tốt nhất, nếu là không thành, cũng coi như là đã từng nỗ lực, muội muội cho dù có tiếc nuối cũng có thể nguôi ngoai một ít.
Có cái gì phiền toái, nhi thần liền thay muội muội chịu trách nhiệm.
"
Hứa hoàng hậu yên lặng nhìn hắn:" Đành vậy, chúng ta liền chờ xem diễn biến tình hình xem như thế nào.
"
Nữ nhi mấy ngày nay tâm sự nặng nề, nàng nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng thấy đau lòng.
Chỉ hy vọng hết thảy đều có thể có một cái kết cục tốt.
Trong khoảng thời gian Hứa hoàng hậu cùng Thái Tử nói chuyện, Bảo Lạc ngồi trong xe ngựa đã ra cửa cung hướng về phía An Quốc Công phủ chạy tới.
Đối với An Quốc Công phủ, Bảo Lạc cũng không tính là xa lạ, nhưng đây là nàng lần đầu tiên nàng khẩn trương như vậy.
Nàng ở trong xe ngựa nắm chặt nắm tay, rồi sau đó lại buông, lại nắm chặt lại..
Bất quá một lát sau, trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi.
Nàng liếc liếc mắt một cái nhìn hộp gỗ uyên ương thạch được đặt ngay ngắn ở bên đàn hương, tựa hồ còn không có chủ ý cầm lấy nó, phải dùng thái độ như thế nào tới đối đãi nó đây?
Đúng lúc này, xa phu giương giọng nói:" Công chúa điện hạ, chúng ta đã tới An Quốc Công phủ rồi.".