Bị Vĩnh Gia Đế nghi kỵ hoài nghi, lão Vinh Thân Vương thật là có khổ cũng không nói nên lời.
Lão Vinh Thân Vương nếu có thể ở trong tông thất thành lập uy vọng tới hiện nay, tự nhiên không phải là một người vụng về, hắn sẽ không có khả năng đối với thánh quyến nồng hậu mà ra tay với Trường Thọ trưởng công chúa.
Nhưng cố tình, hắn lại dưỡng ra một cô cháu gái chuyên môn tới hố tổ phụ.
Người tuy rằng không phải do hắn sai khiến, nhưng lại là cháu gái Bình Ninh quận chúa của hắn sai khiến làm, hắn lại làm sao có thể thoát được quan hệ?
Nếu nói Bình Ninh quận chúa từ trước đều được Lão Vinh Thân Vương cùng Lão Vinh Vương phi sủng ái đích tôn nữ, được cả nhà bọn họ kiêu ngạo.
Nhưng hiện giờ lại bị hủy dung, tâm tính Bình Ninh quận chúa liền hoàn toàn trở thành họa tinh Vinh Vương phủ.
Biết rõ không thể cùng Bảo Lạc là địch nhân, lại càng muốn một lần lại một lần đem Vinh Thân Vương phủ xả vào phiền toái lốc xoáy ở bên trong.
Nàng đến tột cùng còn muốn thế nào nữa? Đến tột cùng còn muốn đem tới tai họa trong nhà đến tình trạng gì thì nàng mới bằng lòng bỏ qua?
Lão Vinh Thân Vương mệt mỏi nhắm mắt lại, tới khi mở mắt ra thì trước mắt tràn đầy hàn ý, rốt cuộc không có sự từ ái cùng ôn hòa của ngày xưa nữa.
- "Quỳ xuống! Ngươi đã biết sai chưa?"
- "Cháu gái biết sai rồi, đều là cháu gái không tốt nên mới liên lụy đến tổ phụ.."
Bình Ninh quận chúa quỳ xuống đất, thân hình đơn bạc, thoạt nhìn rất đáng thương.
Nàng vốn là vừa mới dưỡng thương thật tốt, được giải trừ cấm túc, sắc mặt tự nhiên sẽ không có thật tốt.
Nếu có thể, Bình Ninh quận chúa cũng muốn sống yên ổn sinh hoạt.
Nhưng ai bảo nàng vừa mới dưỡng thương thật tốt xong, vừa ra ngoài liền nhìn đến trường hợp Bảo Lạc xuất giá thập lí hồng trang, phong cảnh thập phần diễm lệ.
Ở trước hôn kỳ, Lam Thừa Vũ càng là chính miệng đưa ra hứa hẹn như vậy, làm Bảo Lạc trở thành một tân nương tử được mọi người cực kỳ hâm mộ.
Chính là, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hết thảy chuyện này nguyên bản nên là nàng được hưởng a.
Vô luận là phong cảnh đại hôn ngày ấy, vẫn là chuyên tình hôn phu, nguyên bản đều nên là của nàng! Nàng nguyên bản nên nhận được thánh chỉ tứ hôn gả cho Lam Thừa Vũ, mà không phải giống như bây giờ, hao hết tâm tư mới có thể cùng Tần thế tử đính hôn với người như vậy.
Nói đến cùng thì Bình Ninh quận chúa kỳ thật đối với Lam Thừa Vũ chưa chắc có bao nhiêu yêu thích, càng nhiều hơn là không cam lòng vì cầu mà không có được.
Hiện thực thì nàng càng bất mãn bao nhiêu thì nàng đối với việc bản thân mình đối với chuyện của Lam Thừa Vũ càng thêm canh cánh trong lòng, tự nhiên cũng liền nhìn không được hình ảnh Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ lưu luyến ân ái.
Chỉ là, Bình Ninh quận chúa cho dù có xuẩn ngốc đến mức nào thì cũng minh bạch, những lời này, nàng là không thể nói cho tổ phụ biết được.
Bởi vậy, khi đối mặt với việc lão Vinh Thân Vương chỉ trích, nàng cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận sai.
Đáng tiếc chính là, không phải cứ thừa nhận sai lầm đều có thể nhận được tha thứ.
Chẳng sợ lão Vinh Thân Vương có yêu thương người cháu gái này tới mức nào thì cũng chỉ có giới hạn.
Cùng so sánh với toàn bộ gia tộc hưng suy với một cô cháu gái thấp hèn mà nói, căn bản là không đáng giá để nhắc tới.
- "Ngươi ngoài miệng thì nói được những lời dễ nghe, kỳ thật căn bản là không có biết ăn năn hối cải."
Lão Vinh Thân Vương một câu liền chọc thủng ngụy trang của Bình Ninh quận chúa.
Đương nhiên, lúc này hắn không muốn lại giả câm vờ điếc nữa, Bình Ninh quận chúa bày ra tiểu kỹ xảo bậc này, căn bản không thể gạt được đôi mắt hắn.
- "Ngươi vì tiểu tâm tư của mình mà một lần lại một lần đi trêu chọc Trường Thọ trưởng công chúa, làm nhà chúng ta hoàn toàn mất đi thánh tâm.
Nếu gia pháp đều không ước thúc được ngươi, ngươi liền đi Hoàng Gia Tự Miếu hảo hảo mà sinh hoạt thanh tu đi!"
- "Vương gia.."
Một bên Lão Vinh Vương phi nghe xong lời này, nhịn không được mà tiến lên một bước.
Trong lòng nàng đối với Bình Ninh quận chúa tuy cũng không phải không có oán trách, nhưng dù sao cũng là cháu gái mình sủng ái lâu như vậy, muốn để cho Lão Vinh Vương phi trơ mắt mà nhìn Bình Ninh quận chúa ở trong chùa miếu suốt cuộc đời này, Lão Vinh Vương phi là trăm triệu lần không làm được.
Lão Vinh Vương phi vừa mới mở miệng kêu một tiếng, đã bị lão Vinh Thân Vương ánh mắt lạnh băng ghim tại chỗ:
- "Cho tới nay, đều là chúng ta sai rồi.
Chúng ta nghĩ thời điểm nàng bị hủy dung thì thật đáng thương, liền một lần lại một lần dung túng cho nàng.
Vô luận là nàng tính kế Lục công chúa vì chính mình báo thù cũng tốt, âm mưu có được hôn sự cùng Tần quốc công phủ cũng thế, chúng ta đều thuận theo tâm tư của nàng.
Lúc này mới dung túng cho nàng có lá gan càng ngày càng lớn.
Chuyện cho tới hiện giờ, ta cũng quản không được nàng! Nếu ngươi muốn để cho cả nhà chúng ta vì nàng mà chôn cùng thì có thể tiếp tục che chở nàng nữa đi!"
Nàng há miệng thở dốc, lại không nói ra được cái gì, cuối cùng ấp úng nói:
- "Nhưng Bình Ninh nha đầu đã cùng Tần thế tử đính hôn, nếu là chúng ta chợt đem Bình Ninh nha đầu đưa đi vào trong Hoàng Gia Tự Miếu, chúng ta nên cho Tần gia bên kia công đạo như thế nào đây?"
Lão Vinh Thân Vương lạnh nhạt nói:
- "Trực tiếp đối với bọn họ nói Bình Ninh nha đầu thân mình không tốt, yêu cầu làm bạn với thanh đăng cổ phật mới có thể tiêu tai được.
Ngươi thay Bình Ninh nha đầu làm những việc này, có thể giấu được tiểu tử Tần gia kia sao? Tiểu tử Tần gia kia ngay từ đầu liền không nghĩ muốn cưới Bình Ninh.
Trong phủ chúng ta chủ động đưa ra thư từ hôn, tất nhiên là lấy lòng Tần gia kẻ dưới này."
- "Nhưng.."
- "Sự tình liền quyết định như vậy đi."
Lão Vinh Thân Vương rất ít khi sẽ có một mặt sát phạt quyết đoán như vậy.
Từ khi hắn có tuổi tác về sau, ở trước mặt bọn tiểu bối biểu lộ ra càng nhiều một mặt là hiền từ.
Nhưng mà, thời điểm hắn chân chính hạ quyết định quyết tâm việc gì thì rất ít người có thể làm dao động tâm ý của hắn.
* * *
Dòng họ Lam gia, người bị An Quốc Công cùng Lam Thừa Vũ liên thủ thu thập một hồi, hiện giờ đã thành thật không ít, lại không dám suốt ngày làm ra chuyện gì.
Khi Bảo Lạc biết được Bình Ninh quận chúa bị đưa vào Hoàng Gia Tự Miếu, đối với chuyện này liền hoàn toàn mất đi hứng thú.
Nếu đã có người thay nàng thu thập kẻ đầu sỏ gây tội, nàng còn có cái gì phải chú ý nữa đây?
Nhưng thật ra là Vĩnh Gia Đế đau lòng muội muội nhà mình, cấp riêng cho muội phu Lam Thừa Vũ mới nhậm chức được nghỉ ngơi mấy ngày, để cho hắn hảo hảo trở về bồi dưỡng cho muội muội bảo bối nhà mình.
Lam Thừa Vũ nghĩ vẫn luôn ở trong kinh thành đối mặt với những người sự việc này, khó tránh khỏi làm người khác phiền lòng.
Vừa lúc trong thôn trang, rau quả gần đây có thể ăn, không bằng mang Bảo Lạc đi ra ngoài thôn trang giải sầu.
Khi Bảo Lạc biết được mình sẽ được đi ra khỏi kinh thành chơi thì rất là hưng phấn.
Nàng khó được cơ hội có thể ra ngoài một lần, tất nhiên là đối với mỗi một lần ra cửa đều thập phần quý trọng.
- "Nhìn xem ngươi hưng phấn kìa, như là không bao giờ được ra ngoài nữa không bằng."
Lam Thừa Vũ nhìn Bảo Lạc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cười chế nhạo nàng một câu.
- "Kia không giống nhau, từ trước, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng ở bên ngoài quá lâu.
Cho dù là ngẫu nhiên ra khỏi cung, cũng đến thời điểm trước khi cửa cung đóng cửa liền phải trở về, nhưng lúc này đây..
Chúng ta muốn ở trong thôn trang chơi vài ngày, đúng không?"
Bảo Lạc tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Lam Thừa Vũ.
Lam Thừa Vũ nghĩ nàng khó có được được cơ hội có thể khoan khoái như vậy, nhất thời cũng không đành lòng lại cùng nàng nói giỡn, chỉ là yên lặng mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, động tác thành thạo mà đút cho nàng khối điểm tâm.
Bảo Lạc nhấm nuốt khối điểm tâm, ngơ ngác đến xuất thần, bị Lam Thừa Vũ vươn ra ngón tay ở trên khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn véo nhẹ một cái:
- "Tưởng cái gì đâu, như vậy liền xuất thần."
- "Ta tổng cảm giác gần đây ngươi liền có xu thế đem ta nuôi dưỡng thành heo a."
Lam Thừa Vũ nhướng mày, tiến đến bên tai Bảo Lạc nói nhỏ:
- "Đúng vậy, tiểu trư, ngươi nhưng thực thích điểm tâm này nhỉ.
Hôm nay bị ta nuôi dưỡng đến phì, ngày mai ta liền phải ăn thịt."
Nói đoạn, một đôi tay bắt đầu không thành thật mà cào nàng ngứa.
- "Đừng, đừng..
Ha ha ha! Dừng lại..
Mau dừng lại.."
Bảo Lạc nhất thời không chịu nổi, bị Lam Thừa Vũ gãi ngứa đến mức nước mắt đều chảy ra.
Nàng không có ý thức được, nàng xin tha không những không được hiệu quả, ngược lại càng làm cho người ta càng muốn khi dễ nàng.
Gia nhân ngồi ở ngoài xe ngựa, dọc theo đường đi đều nghe được âm thanh tiếng cười truyền đến lúc ẩn lúc hiện từ trong xe ngựa, trong lòng không khỏi thích thú, Trưởng công chúa cùng phò mã gia cảm tình thật tốt.
Khi hai người vui đùa ầm ĩ, xe ngựa bất tri bất giác liền ngừng lại ở trước cửa thôn trang.
Bảo Lạc vén rèm lên vừa thấy một mặt rau dưa xanh mượt, một mặt là trái cây thủy linh linh, tầm nhìn mở mang.
Ngày trước ở trong kinh thành, cái loại cảm giác chật chội này tức khắc liền biến mất không thấy.
Lam Thừa Vũ che chở cho Bảo Lạc xuống xe, liền thấy Bảo Lạc xoay vài vòng tại chỗ, mắt thích thú nhìn ngắm nơi này, lại nhìn ngắm chỗ kia, giống như một tiểu hài tử tò mò, phảng phất xem chỗ nào đều thực mới lạ, không khỏi không nhịn được mà bật cười.
Tiên đế tuy ở trong cung cố ý để ra một khoảng đất trồng vài loại ngũ cốc, rau dưa ở trong cung để các hoàng tử, hoàng nữ thể nghiệm cuộc sống sinh hoạt ngoài cung.
Nhưng ở trong thôn trang ngắm nhìn phong cảnh, cùng ở trong cung ngắm phong cảnh tất nhiên là bất đồng.
Ít nhất, nơi này còn được tự do.
- "Lông xù xù kia là gà con sao?"
Bảo Lạc chỉ vào từng đoàn con vật nho nhỏ bên bờ ruộng, liền hỏi.
Trong thôn trang, tôi tớ thấy chủ tử, đúng là kinh sợ hết sức.
Hiện giờ, nghe nữ chủ nhân hỏi như vậy, hận không thể lập tức xông lên phía trước đem đoàn mao đoàn tử kia chộp tới cho nữ chủ tử nhìn cho rõ ràng.
Nhưng mà, Lam Thừa Vũ lại nhận ra ý đồ của bọn họ, cũng hướng về phía bọn họ lắc lắc đầu.
- "Cũng không phải, chúng ta qua bên đó nhìn xem liền biết."
- "Các ngươi cứ làm việc đi, ta cùng với Trưởng công chúa tùy tiện đi dạo."
Một câu trước không thể nghi ngờ là đang nói với Bảo Lạc, một câu sau là nói với nhóm tôi tớ..