Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ đều không có dự đoán được sau khi tân hôn không được thoải mái mấy ngày lại bị vấn đề con nối dõi quay xung quanh liền làm ầm ĩ không yên.
Sau khi Lam Thừa Vũ cưới Trường thọ trưởng công chúa, đã có không ít người Lam gia trong tộc nhân đều cảm thấy nhà mình có cơ hội.
Trưởng công chúa thân mình đơn bạc, muốn mang thai sinh con sợ là khó khăn, cố tình Lam Thừa Vũ lại trước mặt mọi người hứa hẹn ngày sau tuyệt không nạp thiếp.
Nếu là Trưởng công chúa có cái gì bất trắc, hắn cũng sẽ không tiếp tục cưới thê nữa.
Chuyện này đối với An Quốc Công phủ mà nói tự nhiên không phải là chuyện tốt gì, nhưng việc này đối với dòng bên Lam gia mà nói lại là một chuyện tốt.
Nếu như Trưởng công chúa không sinh được nhi tử, ngày sau, vì An Quốc Công phủ kéo dài hương khói, tự nhiên là muốn quá kế con nối dòng.
Thử nghĩ mà xem, nếu là bọn họ đem con cháu nhà mình quá kế cho Lam Thừa Vũ cùng Trường thọ trưởng công chúa, ngày sau, con cháu bọn họ không phải đã là người thừa kế của An Quốc Công phủ, lại là nhi tử của Trưởng công chúa hay sao?
Cho dù con cháu nhà mình ngày sau sẽ kêu người khác là cha mẹ, nhưng các tộc nhân dòng bên Lam gia cũng không để ý.
Dù sao huyết mạch thân duyên là chém không đứt, ngày sau con cháu bọn họ được An Quốc Công chi vị, tự nhiên không thể thiếu bọn họ chỗ tốt.
Lam gia nguyên bản chỉ là gia đình bình dân, chân chính phát tích là ở một thế hệ An Quốc Công này.
Sau khi An Quốc Công quật khởi, tuy tận lực đề bạt tộc nhân, nhưng sự thật chứng minh mặc dù người đó có trang điểm, ăn mặc có thể phát sinh thay đổi trong thời gian ngắn, nhưng tầm mắt lại là một chốc thay đổi liền không được.
Đối với thói quen sinh hoạt tầng dưới chót rất nhiều dòng bên của Lam gia mà nói, bọn họ có thể nhìn đến cũng chỉ có chỗ tốt trước mắt.
Nếu nói đường thúc cùng đường thẩm nhị phòng ít nhất còn biết trước đem hài tử mang đi phủ công chúa, tận lực giành được hảo cảm trước Trường Thọ trưởng công chúa, thì rất nhiều người khác, cách làm liền có vẻ đơn giản thô bạo hơn.
Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ gần đây đều bị nhóm thân thích tới cửa làm phiền nhiễu, liền đơn giản không hề cho phép dòng bên tộc nhân Lam thị tới cửa.
Nhưng mà, trận phong ba này cũng không có cứ như vậy mà ngưng hẳn, ngược lại như là bị một người nào đó trong tối, ngoài sáng một tay thúc đẩy, càng ngày càng nghiêm trọng.
Không bao lâu sau, ngay cả Lam Sơ Nghiên là nữ nhi khuê các cũng bị mấy người dòng bên Lam gia tới làm phiền, nhàn ngôn toái ngữ.
- "Phụ thân, mẫu thân, hôm nay cư nhiên có người cùng ta nói ca ca ta nếu là không kịp thời quá kế con nối dõi, liền sẽ tuyệt hậu.
Ta ngày sau xuất giá, nhà mẹ đẻ cũng không có người có thể lại giúp ta chống lưng, bọn họ bảo ta sớm tính toán thật tốt.
Các ngươi nói xem, chuyện này có buồn cười hay không?"
Lam Sơ Nghiên ngày thường một khuôn mặt đẹp luôn mang theo ý cười trong sáng, chỉ là giờ phút này, trong mắt tràn đầy băng hàn.
- "Không nói đến ca ca cùng tẩu tẩu ta hiện giờ đang là tân hôn, ngày sau vô cùng có khả năng sẽ có con nối dõi.
Còn nếu như ca ca cùng tẩu tẩu thật sự không có con nối dõi, cũng không tới phiên những kẻ đó tới quan tâm đi?"
Nếu nói An Quốc Công phủ nguyện ý chịu đựng người nhị phòng tới là bởi vì nhị phòng lão thái gia quá cố đối bọn họ có ân.
Những người đó hoàn toàn dựa vào sinh hoạt của phủ An Quốc Công, An Quốc Công phủ tất yếu vẫn cho bọn hắn chút mặt mũi.
An Quốc Công sắc mặt phát lạnh:
- "Bắt đầu từ ngày mai trở đi liền chặt đứt trợ cấp giúp đỡ đối với những người đó.
Nếu đã không muốn nghe ta nói thì ngày sau ta cũng không quản được bọn họ, bản thân bọn họ liền tự nghĩ biện pháp mà mưu sinh đi thôi."
Nhìn dáng vẻ An Quốc Công phủ quá khứ đối với người nào đó quá khách khí, lúc này mới làm người nào đó cảm thấy An Quốc Công phủ yếu đuối dễ khi dễ! Một bên chịu giúp đỡ của An Quốc Công phủ, một bên còn muốn tính kế An Quốc Công phủ.
Năng lực lớn như vậy sao không lên trời đi?
- "Phụ thân, ta thấy chuyện này chỉ sợ là không đơn giản như vậy.
Nếu là ca ca cùng tẩu tẩu thả ra tiếng gió muốn quá kế con nối dòng, sợ là có rất nhiều người sẽ động tâm, điểm này cũng không kỳ quái.
Nhưng cố tình, tẩu tẩu vừa mới vào của không lâu, bọn họ liền sốt ruột lên, đây là vì cái gì? Lại nóng vội như vậy cũng không đến mức thiếu kiên nhẫn đến mức đó đi?"
- "Lam gia dòng bên chúng ta là cái dạng tính tình gì, ta tin tưởng phụ thân cùng mẫu thân cũng đều rõ ràng.
Bọn họ tuy nói là chiếm chút tiện nghi, lại hay so đo, nhưng lá gan cũng không tính là lớn.
Nếu không có người ở sau lưng kích động, bọn họ như thế nào sẽ một đám người vội không ngừng tiến đến trước mặt tẩu tẩu nói linh tinh như vậy? Phải biết rằng, tẩu tẩu chính là đương kim Trưởng công chúa, uy nghi kia không phải người bình thường có thể bằng được."
- "Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý.
Bất quá, nếu những việc này thật sự là có người phía sau tính kế, thì người đó là ai? Chẳng lẽ là địch nhân của Lam gia chúng ta?"
An Quốc Công phu nhân lập tức liền nghĩ tới mặt chính trị.
Bất quá, nếu thật là địch nhân của bọn họ ra tay thì nên đem mục tiêu đả kích đặt ở trên người Lam Thừa Vũ mới đúng.
Đối đầu với Trường Thọ trưởng công chúa làm mai tử như vậy, lại có thể có được chỗ tốt gì đâu? Ai lại không biết Trường Thọ trưởng công chúa là muội muội Vĩnh Gia Đế trân ái nhất? Nếu là chọc giận Vĩnh Gia Đế, căn bản mất nhiều hơn được.
Nghĩ tới nghĩ lui, An Quốc Công cùng An Quốc Công phu nhân đều nghĩ không ra chính - địch Lam gia nhằm vào Bảo Lạc ra tay là có lý do gì.
Những người đó, nghĩ đến cũng không nên ngu xuẩn như vậy mới đúng.
Chỉ là, nếu không phải là địch nhân Lam gia thì còn có ai sẽ ở sau lưng tính kế Bảo Lạc đây?
Ai, mặc kệ là ai ra cái chủ ý này, bọn họ đều muốn mau chóng giải quyết nhanh chóng việc này, ít nhất không thể làm tộc nhân dòng bên Lam gia lại trở thành dao nhỏ trong tay người nọ.
Lam Sơ Nghiên có thể nghĩ đến vấn đề này, Bảo Lạc tự nhiên cũng nghĩ đến.
- "Tựa hồ có người xem bổn cung không vừa mắt a."
Bảo Lạc đùa nghịch đồ chơi Lam Thừa Vũ tìm tới cho nàng, nói.
Nếu nói, việc nhị phòng Lam gia còn có thể xem như là ngoài ý muốn, như vậy, dòng bên Lam gia mạo phạm làm nàng tức giận, tiện đà liền tới cửa tìm nàng, liền rất đáng giá làm người cân nhắc.
- "Không biết là ai ăn gan hùm mật gấu lại dám tính kế điện hạ.
Đợi điều tra sáng tỏ người phía sau màn này, nhất định phải cho người nọ trả giá thật đắt!"
Bảo Lạc liên tiếp bị người khác chọc đến chỗ đau, Bích Nghiêu hiển nhiên so với nàng phẫn nộ đến cực điểm.
Trưởng công chúa nhà nàng thân thể yếu đuối, cho dù con nối dõi có hơi đáng ngại thì tính làm sao? Vô luận là như thế nào đi chăng nữa thì thân phận Trưởng công chúa nhà nàng đều áp đảo đông đảo những người phía trên, cho nên không tới phiên những người này tới trước mặt nàng khoa tay múa chân, một đám người nhìn như tràn ngập đồng tình cùng quan tâm, kỳ thật là đang vui sướng khi thấy người gặp họa!
Bàn tay Bảo Lạc trắng nõn, nhẹ nhàng cầm lấy một bông hoa:
- "Ngươi còn nhớ rõ, lần trước có người buộc tội bổn cung, nói bổn cung họa loạn triều cương không? Bổn cung đánh giá, người động thủ lần này cùng lần trước sợ là cùng một người."
- "Điện hạ, phò mã ở bên ngoài đang phát hỏa lớn.
Dòng bên Lam thị đã có thể được An Quốc Công phủ đề bạt bọn họ thì cũng có thể đối với bọn họ buông tay mặc kệ.
Đã là một phần tử của Lam gia thì nên theo quy củ của Lam gia, minh lễ nghi, biết tôn ti.
Lam gia lấy An Quốc Công phủ cầm đầu, người An Quốc Công phủ ta nói cái gì, làm cái gì thì cũng không tới phiên bọn họ tới khoa tay múa chân.
Nếu là bọn họ lại đi quá giới hạn như thế, liền lấy tội danh xúc phạm tộc quy liền đem bọn họ trừ tộc."
Tiểu nha đầu kia tiến vào mật báo với vẻ mặt hưng phấn.
Tuy nói bộ dáng Lam Thừa Vũ nhìn thì có chút đáng sợ, nàng chưa bao giờ có gặp qua Lam Thừa Vũ như vậy.
Bất quá, trong lòng nàng không thể nghi ngờ là rất cao hứng.
Lam Thừa Vũ càng thêm sinh khí, đã nói lên hắn đối với Bảo Lạc càng là coi trọng a! Đã xảy ra sự việc như vậy, nếu là Lam Thừa Vũ còn thờ ơ thì mới làm nhân tâm lạnh lẽo!
- "Phò mã còn nói không nạp thiếp là quyết định của hắn, ngày sau, nếu là bởi vì nguyên nhân này mà dẫn tới việc phủ An Quốc Công bị tuyệt tự thì trách nhiệm cũng là một mình hắn gánh chịu.
Dưới chín suối, hắn tự mình hướng liệt tổ liệt tông thỉnh tội.
Nếu như có kẻ nào còn dám chạy đến trước mặt điện hạ khua môi múa mép, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người nọ!"
Tiểu nha đầu nguyên tưởng rằng Bảo Lạc nghe xong lời này sẽ thập phần cao hứng.
Ai ngờ, chỉ thấy Bảo Lạc bên môi càng thêm một trận cười khổ.
Lam Thừa Vũ càng là đối đãi với nàng như vậy, trong lòng nàng liền càng cảm thấy có điều thua thiệt đối với hắn.
Nếu là nàng thật sự là không sinh được hài tử, hoặc là thời điểm nàng sống không sinh được hài tử, Lam Thừa Vũ liền thật sự không muốn chuẩn bị có hài tử sao? Kể từ đó, nàng chẳng phải là càng làm liên lụy đến hắn?
Bảo Lạc nguyên tưởng rằng vấn đề này, thời điểm nàng quyết định gả cho Lam Thừa Vũ cũng đã suy xét thật sự rõ ràng.
Nhưng thẳng đến giờ khắc này nàng mới phát hiện, đối với điểm này, nàng chung quy vẫn là không thể thoải mái.
Nếu nói làm nàng tâm tình nôn nóng, thì cũng có thể nói mục đích của người nọ hiển nhiên là đã thành công.
- "Ngươi đang suy nghĩ cái gì?"
Không biết từ khi nào, một tiếng nói ôn hòa mà quen thuộc ở bên tai Bảo Lạc vang lên, Bảo Lạc theo bản năng nói:
- "Ta là đang suy nghĩ phủ An Quốc Công thật sự là không cần người thừa kế sao?"
Giọng nói vừa xuất khẩu, Bảo Lạc mới ý thức được mới vừa rồi người lên tiếng dò hỏi là Lam Thừa Vũ.
Lam Thừa Vũ trầm mặc một hồi, lúc này mới đi lên trước, nhẹ nhàng đem Bảo Lạc ôm vào trong lòng ngực:
- "Lại ở đây miên man suy nghĩ cái gì? Ngươi vẫn là không tin lời ta nói hay sao?"
- "Không, ta đương nhiên là tin tưởng lời ngươi nói, ta chỉ là cảm thấy..
Chúng ta không thể ích kỷ như vậy."
- "Đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu là ngươi thật sự cảm thấy Lam gia cần thiết có cái người thừa kế, như vậy, ngươi liền nỗ lực vì ta mà sinh một hài tử đi.
Trừ bỏ ngươi ra, ta sẽ không muốn bất luận con nối dõi của kẻ nào, chẳng sợ chỉ là trên danh nghĩa."
- "Nhưng, ta.."
- "Nếu ngươi không thể vì Lam gia sinh hạ con nối dõi, kia cũng thuyết minh là ý trời.
Lam gia ta vốn là dựng nghiệp từ thuở còn cơ hàn, từ phụ thân đến ta, tốt xấu gì thì cũng huy hoàng hai đời, vậy là đủ rồi."
Cùng so sánh với Bảo Lạc, Lam Thừa Vũ thoạt nhìn càng rộng rãi hơn nhiều.
Cho dù hắn cũng rất muốn có một hài tử của hắn cùng Bảo Lạc có chung huyết mạch, nhưng hắn cũng không bắt buộc.
So với hài tử mà nói, hắn càng coi trọng an nguy của Bảo Lạc hơn.
- "Đừng có nghĩ như vậy nhiều, ân? Ta cưới ngươi về cũng không phải là vì làm ngươi cả ngày phí công như vậy."
Lam Thừa Vũ đem Bảo Lạc ôm đến càng thêm khẩn trương, đáy mắt lại là một mảnh băng hàn.
Thủ đoạn hại người mà chẳng tốn chút công sức nào này, hắn đã biết là ai làm.
Nếu Vinh Thân Vương phủ giáo dục nữ nhi không tốt, xem ra chỉ có thể để hắn khai đại.
Đối với nữ nhân mà ra tay, Lam Thừa Vũ sẽ có nguyên tắc nhất quán.
Nhưng Bình Ninh quận chúa nếu dám liên tiếp ra tay đối với Bảo Lạc, Lam Thừa Vũ cũng không tính toán lại nhẫn nhịn nàng.
Bình Ninh quận chúa dám để cho Bảo Lạc khổ sở, hắn liền muốn cho Bình Ninh quận chúa so với Bảo Lạc khổ sở gấp mười lần!
Không biết Lam Thừa Vũ động tay chân gì mà ngày kế liền có ngự sử thượng sổ con buộc tội Trường Thọ trưởng công chúa ghen tị.
Chuyện này hoàn toàn chọc giận Vĩnh Gia Đế, Vĩnh Gia Đế đem tên ngự sử này ra tra xét lại, cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc, tra ra hắn là người của lão Vinh Thân Vương.
Tức khắc, Vĩnh Gia Đế đối với lão Vinh Thân Vương cảm quan liền vi diệu lên.
Từ trước đến giờ Vĩnh Gia Đế đối với lão Vinh Thân Vương còn có vài phần kính trọng.
Cho dù lão Vinh Thân Vương lúc trước không có lựa chọn đứng ở một bên Vĩnh Gia Đế, nhưng hắn rốt cuộc cũng là trưởng bối tông thất, đức cao vọng trọng.
Vĩnh Gia Đế không chỉ không có động lão tới Vinh Thân Vương, ngược lại đối với lão Vinh Thân Vương rất rộng rãi.
Kết quả, người chịu ưu đãi là lão Vinh Thân Vương lại xoay người sang chỗ khác liền phái người hãm hại muội muội Vĩnh Gia Đế..
Ha hả..
Không thể không nói Lam Thừa Vũ không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền thực sự là tàn nhẫn.
Hắn nếu là trực tiếp đem đầu mối nhắm ngay vào Bình Ninh quận chúa, y theo thân phận cùng địa vị của lão Vinh Thân Vương, sẽ luôn có biện pháp có thể đem Bình Ninh quận chúa cứu vớt ra ngoài.
Nhưng nếu là một ngày kia chỗ dựa là lão Vinh Thân Vương của Bình Ninh quận chúa liền không được tín nhiệm nữa thì tình huống lại sẽ như thế nào?.