Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Địa chấn ở trong kinh thành còn chưa kịp kiểm kê lại người cùng của cải tổn thất bao nhiêu, lại gặp tai họa nhân số cứu tế, loạn trong giặc ngoài lại nổ ra, đối với Vĩnh Gia Đế mà nói đúng là dậu đổ bìm leo.
Thời Chiêu Đức Đế còn tại vị, mấy năm liên tục chiến sự liên miên khiến quốc khố đã hư không, mà những ngày cuối đời Chiêu Đức Đế sinh thời một hồi đánh với Vân Nam, nhìn như là triều đình thắng, kỳ thật triều đình hao tài, tốn của, cũng chỉ là cho Vân Nam một cái đánh đầu phủ đầu, vẫn chưa hoàn toàn tan rã chiến lực của Vân Nam.

Nếu không, Vân Nam cũng không đến mức khi Chiêu Đức Đế vừa qua đời không lâu liền lại dốc hết sức làm lại, khởi xướng tiến công triều đình.
Mà Bắc Nhung thì sao, một năm trước thua ở trong tay Đại Hạ, vì thế, Bắc Nhung không thể không xưng thần tiến cống.

Đối với tâm cao khí ngạo, dã tâm bừng bừng của Bắc Nhung vương này mà nói là một loại cực đại vũ nhục, ngay cả Bắc Nhung vương cũng minh bạch, y theo lúc trước định ra số lượng tiến cống, không qua mấy năm thời gian, Bắc Nhung quốc lực chắc chắn bị suy yếu, vô pháp lại đối với Đại Hạ tạo thành uy hiếp lớn.

Việc này đối với Bắc Nhung vương mà nói hiển nhiên là vô pháp chịu đựng được, bởi vậy, chỉ cần làm Bắc Nhung vương tìm được cơ hội, hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng xé bỏ điều ước, xuống tay với Đại Hạ.
Vô luận là Vân Nam hay là Bắc Nhung sẽ tuyên chiến đối với triều đình Đại Hạ đều không phải chuyện gì hiếm lạ.

Chỉ là, thời cơ này cũng không tránh khỏi khó khăn một chút, Vân Nam bên kia chân trước mới vừa tuyên bố mưu phản, Bắc Nhung sau lưng cũng đi theo phản.

Nếu nói giữa hai bên không có liên hệ gì, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng.
Đồng thời gặp trường hợp loạn trong, giặc ngoài liên thủ, vô luận là đối với vị đế vương nào mà nói đều là một chuyện phiền toái.

Mà đối với Vĩnh Gia Đế mà nói, còn có một sự kiện càng khó giải quyết hơn, đó là hắn vừa mới đăng cơ, uy vọng không đủ.


Lúc này, nguyên bản hẳn là hắn cùng các đại thần cần phải chu toàn, đồng lòng, tin tưởng lẫn nhau, đưa ra phương án giải quyết, cố tình lúc này liên tục lại xảy ra thiên tai, nhân họa, triều đình có một số quan lại liền đối với hắn không phục, chỉ sợ không những không phối hợp với hắn, ngược lại sẽ sinh ra một chút tâm tư khác.
Nhưng mặt khác, nếu là ở trong tình trạng gian nan như thế, Vĩnh Gia Đế vẫn có thể đón khó mà lên, những bất bình này hết thảy ở trong lòng các lão thần, phân lượng của hắn sẽ tự trở nên bất đồng.
Đương nhiên, đối với tình huống trước mắt Vĩnh Gia Đế mà nói, điều mà hắn quan tâm tự nhiên không phải là chuyện này.
Từ sau khi nhận được chiến báo, Vĩnh Gia Đế liền không có được một giấc ngủ ngon nào, khẩn cấp điều phái một vị tướng lãnh đi Vân Nam trước, chỗ Bắc Nhung cũng là như thế.

Đại Hạ hiện giờ bởi vì thiên tai mà nhân tâm hoảng sợ, lại phải vội vàng mà nghênh chiến, tình huống đối với Đại Hạ là rất bất lợi.
Cũng may Vân Nam lúc trước đã bị thái tử cùng Lam Thừa Vũ mang quân đội hung hăng đánh một phen, thực lực không bằng lúc trước.

Người được phái đi Vân Nam chính là Tống tướng quân, tuy năng lực thường thường, cũng khó khăn lắm mới bảo vệ được thành, chưa làm Vân Nam Vương chiếm được tiện nghi.

Chỉ là, không biết Vân Nam Vương là như thế nào ở một đoạn thời gian ngắn ngủn thế nhưng lại có thể chế tạo gấp gáp ra một đám cung tiễn kiến huyết phong hầu, làm cho binh lính triều Đại Hạ tử thương rất thảm trọng, may mà cung tiễn này số lượng không nhiều lắm, nếu không, quân đội Đại Hạ chỉ sợ cũng bất chiến mà hàng.
Chỗ Bắc Nhung thì Đại Hạ ứng phó càng thêm cố hết sức.
Bắc Nhung dân phong bưu hãn, lại binh hùng tướng mạnh, ở những năm cuối của Chiêu Đức Đế đã làm Đại Hạ ăn đủ đau khổ, từng chiếm cứ mấy tòa thành trì của Đại Hạ, còn bức cho Chiêu Đức Đế suýt nữa đưa công chúa Đại Hạ đi hòa thân.
Lần này, Bắc Nhung quân thế tới rào rạt, một bộ muốn tiến quân thần tốc, tư thế trực tiếp đánh tới kinh thành, lại có thể nào làm cho trong lòng người khác không sinh ra khủng hoảng? Vĩnh Gia Đế phái Hạ tướng quân đi khẩn cấp cũng có vài phần bản lĩnh đã có thể cùng quân Bắc Nhung giao thủ ba ngày, cũng dần dần hiện ra xu hướng suy tàn.
Bên trong hậu cung, Hứa thái hậu đối với tình cảnh khốn cùng của nhi tử tất nhiên là thập phần lo lắng, nhưng nàng đối với chuyện triều chính cũng không hiểu lắm, xưa nay lại không phải là một người có chủ ý.

Cho dù có muốn giúp nhi tử mình một chút thì cũng chỉ có lòng mà không có đủ lực để giúp đỡ, chỉ phải đi tìm Bảo Lạc để thương lượng.
Bảo Lạc nhiều năm trước tới nay biểu hiện ra tài cán, làm Hứa thái hậu cùng Vĩnh Gia Đế đều rất tin phục.


Hiện giờ, Hứa thái hậu đã dưỡng thành thói quen gặp phải chuyện gì khó có thể giải quyết, liền tới tìm Bảo Lạc thương lượng đầu tiên.
Cùng Hứa thái hậu bộc lộ ra ngoài hoảng loạn, thì so ra Bảo Lạc thật ra có vẻ trấn định hơn:
- "Mẫu hậu không cần lo lắng, sự việc trên triều hoàng huynh đều có chủ trương, chúng ta chỉ cần vì hoàng huynh ổn định tốt phía sau để hoàng huynh an tâm lo toan mọi chuyện là được."
- "Hiện giờ, bởi vì bọn đạo chích hoàng hành, mọi người trong hậu cung, nhân tâm không ngừng hoảng sợ, chuyện mẫu hậu cần phải làm đó là quản được hậu cung thật tốt, lệnh cho bọn họ không được nghe những lời đồn bậy bạ, làm dao động sĩ khí Đại Hạ ta.

Lẽ ra, việc quản lý hậu cung vốn là chức quyền của hoàng tẩu, bất quá hoàng tẩu hiện giờ đang mang thai, hai ngày trước lại bị động thai khí nên không thể mệt nhọc, về phương diện này, liền muốn làm phiền mẫu hậu lo lắng nhiều hơn."
Hứa thái hậu nghe vậy, thần sắc túc mục nói:
- "Con yên tâm, mẫu hậu tuy rằng không làm gì được, nhưng việc nhỏ bực này vẫn là làm tốt lắm.

Nếu là có kẻ nào không an phận dám rải rác lời đồn, liền coi là mật thám của địch quốc, lấy tội thông đồng với địch phản quốc mà xử trí!"
Bảo Lạc gật gật đầu:
- "Điều thứ hai đó là việc cứu tế.

Trong kinh thành xảy ra địa chấn như vậy, lẽ ra nên là từ triều đình tới cứu tế, phát cứu tế ngân lượng.

Chỉ là hiện giờ hoàng huynh cùng nhóm chư vị đại thần vì lo chiến tuyến phía trước, nếu muốn cho bọn họ tới chiếu cố việc này, khó tránh khỏi không có đủ sức lực.

Thời điểm hiện giờ đúng là cần phải dùng đến bạc, quốc khố nghĩ tới cũng khó khăn.


Nhi thần nghĩ việc cứu tế ngân lượng này không ngại từ phía chúng ta giúp đỡ gom góp thêm."
- "Chi phí cho hậu cung phí tổn là không nhỏ, nhi thần nghĩ mẫu hậu thường ngày đều không phải là người sống xa hoa, lãng phí, mẫu hậu không ngại giảm đi một phần chi phí trong cung dùng để cứu tế, cứ như vậy, các bá tánh tự nhiên sẽ niệm tình mẫu hậu tốt, cũng niệm hoàng huynh tốt.

Đồng thời, có mẫu hậu làm gương tốt, các phi tần cùng với nhóm Thái phi, Thái tần mà Tiên hoàng lưu lại cũng không thể thờ ơ.

Đến lúc đó, chỗ hoàng tẩu bởi vì nàng mang thai, tất cả chi phí duy trì vẫn nguyên dạng, chỗ nhi thần chi phí giảm phân nửa, như thế, tính ra liền sẽ có một số bạc lớn."
Hứa thái hậu nghe nói xong, liên tiếp gật đầu:
- "Ngươi nói rất đúng, chúng ta tiết kiệm được chút tiêu dùng liền có thể cứu không ít người, mặt khác còn có thể giúp đỡ hoàng huynh ngươi, tất nhiên là không thể tốt hơn."
Nàng do dự một chút:
- "Chi phí trong cung của ai gia cũng giảm phân nửa đi."
Kỳ thật, nếu là có thể vì Vĩnh Gia Đế làm chút việc, đừng nói chỉ là giảm chút chi phí, cho dù có để Hứa thái hậu phải ăn uống đơn sơ, mặc quần áo từ vải thô đi chăng nữa, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.

Rốt cuộc thì đây cũng là điều duy nhất trước mắt mà nàng có thể vì Vĩnh Gia Đế làm.
Bất quá, Hứa thái hậu hiển nhiên cũng minh bạch chuyện này không hiện thực.

Nếu là nàng thật sự làm như vậy, ngược lại Vĩnh Gia Đế sẽ bị người khác chọc cột sống nói Vĩnh Gia Đế bất hiếu, khắt khe với mẹ ruột như vậy để thành toàn cho thanh danh chính mình.

Cho nên, Hứa thái hậu mặc dù cắt giảm chi phí, nhưng cũng phải duy trì được thể diện chính mình.
- "Dùng chi phí của chúng ta tới cứu tế là một phen tâm ý của chúng ta, nhưng rốt cuộc thì cũng như muối bỏ biển, không thể từ căn tử thượng giải quyết vấn đề.

Cho nên, nhi thần nghĩ, không ngại triệu tập với các phú hào, thương nhân trong kinh, thỉnh những nhóm thương nhân đó một phần nhân tâm cũng vì cứu tế.


Nếu có người tự nguyện quyên tiền đạt tới một mức thương nhân nhất định, liền ban danh hào nghĩa thương, ngày sau vào nam ra bắc, nhưng cũng có vài phần mặt mũi, việc làm ăn sẽ thuận tiện hơn.

Theo như nhi thần thấy, việc này nên giao cho Tần gia tới làm, nói vậy Tần gia sẽ biết nên nói như thế nào mới có thể đủ khiến cho những nhóm thương nhân đó hứng thú."
Bảo Lạc hiển nhiên sớm đã suy nghĩ cặn kẽ, nói liền một mạch như vậy, đều chưa từng tạm dừng qua.
Tần gia trong miệng nàng chính là năm đó đầu nhập vào hoàng thương Tần gia bọn họ.

Bởi vì năm đó Chu Minh Lam đề bạt hoàng thương đối với Đông Cung một mạch nơi chốn cản tay, mẫu tử ba người Bảo Lạc liền chủ động đề bạt Tần gia.

Khi đó, Tần gia còn không phải hoàng thương, thậm chí kinh tế đã bắt đầu đi xuống.

Nếu là không có cùng Đông Cung một tầng quan hệ thì không biết hôm nay sẽ ở nơi nào đâu.
Cũng may là Tần gia đánh cuộc chính xác, đám người Bảo Lạc cũng là đánh cuộc chính xác.
Từ sau khi Vĩnh Gia Đế đăng cơ, hoàng thương Tần gia cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, được không ít chỗ tốt, cũng bởi vậy, bọn họ đối với Vĩnh Gia Đế càng thêm trung thành.

Nếu việc này là do Vĩnh Gia Đế yêu cầu, hoàng thương Tần gia chắc chắn sẽ nghe lệnh.
Có thể cùng Tần gia tương giao đều là chuyện tốt, đối với Tần gia mà nói tiền bạc đã không coi là cái gì, nếu là có thể dùng tiền bạc tới mua một thanh danh tốt, vì chính mình mà đổi lấy một ít phương tiện, nghĩ đến cũng là cầu còn không được.
- "Biện pháp này ai gia nhưng thật ra là chưa từng nghe qua, nghe tựa hồ liền có chút ý tứ, chúng ta liền làm thử xem cũng không sao.

Nếu là những thương nhân đó thật có thể quyên ra bạc tới cứu hộ bá tánh, chúng ta cũng liền không cần lo lắng."
Bảo Lạc cùng Hứa thái hậu đạt thành nhận thức chung, liền gật gật đầu:
- "Nhi thần còn có chút sự tình muốn cùng hoàng huynh thương lượng, liền đi trước một bước.".