Vĩnh Gia Đế cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt, trang dung chật vật, đây chính là thê tử trên danh nghĩa của chính mình, nhưng bọn họ phảng phất vẫn là lần đầu tiên chân chính như thế này tới gần nhau.
Hắn còn nhớ rõ khi Phó thị vừa mới làm Thái tử phi gả vào Đông Cung, bởi vì nguyên nhân Phó gia, nên hắn đối với Phó thị hơi có chút phòng bị.

Tuy cũng nghĩ tới muốn cùng Phó thị hảo hảo thân cận, một chốc lát lại không có cách nào giao phó tín nhiệm với nàng.
Tín nhiệm là một loại yêu cầu cần phải trải qua một đoạn thời gian khảo nghiệm mới có thể dễ dàng tin tưởng được.

Về điểm này, đối với Vĩnh Gia Đế mà nói là đặc biệt quan trọng như thế.
Ở bên trong hậu cung của Chiêu Đức Đế, nhìn quen quan hệ giữa Chiêu Đức Đế cùng chúng thê thiếp của hắn tình cảm mỏng, lạnh.

Vĩnh Gia Đế rất khó có thể đối với những người khác, ngoài Hứa thái hậu cùng Bảo Lạc tín nhiệm.

Trong mắt hắn, thê thiếp chỉ là xa lạ, không đáng tin cậy bằng mẫu thân cùng muội muội.
Bất quá, quan hệ phu thê, rốt cuộc cần phải có người trước tiên tiến trước một bước.

Vĩnh Gia Đế cũng từng nghĩ tới nếu Phó thị là thiệt tình muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, như vậy, hắn sẽ thử đối với Phó thị trả giá tín nhiệm -- chẳng sợ chuyện này với hắn mà nói là rất khó.
Đáng tiếc, Phó thị tựa như một tầng băng cứng, cự tuyệt người khác tới gần.

Vô luận là trượng phu, bà bà, cô em chồng đều không thấy nàng thân cận chút nào.

Vĩnh Gia Đế vốn là không phải người chờ nhiệt tình, đối với Phó thị, tự nhiên cũng liền phai nhạt bớt.

Nghĩ đến Phó thị rốt cuộc là nữ nhi của Phó gia, người nhà họ Phó được Chiêu Đức Đế coi như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, lại như thế nào sẽ cùng bọn họ một lòng?
Vĩnh Gia Đế từ đây đối với Phó thị thập phần lãnh đạm, nhưng bởi vì sự việc của mẫu thân Hứa thái hậu đã trải qua, hắn không muốn làm ra chuyện sủng thiếp diệt thê, bởi vậy, mỗi tháng mùng một và mười lăm, hắn vẫn sẽ nghỉ ở chỗ Phó thị, giữ thể diện chính thất cho nàng.
Tuy nói Phó thị là chính thê đã chịu Vĩnh Gia Đế vắng vẻ, nhưng hậu viện Vĩnh Gia Đế cũng chỉ có vài cái cơ thiếp toàn là Chiêu Đức Đế cùng những người khác nhét vào, càng không nhận được đãi ngộ của Vĩnh Gia Đế, khó được có thể thấy mặt Vĩnh Gia Đế.

Người ngoài đều cho rằng Vĩnh Gia Đế thanh tâm quả dục, với nữ sắc không có gì theo đuổi.

Kỳ thật, Vĩnh Gia Đế sâu trong nội tâm cũng là cực kỳ thất vọng.

Từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện cơ thiếp tranh sủng, trong mắt hắn liền giống như bộ xương khô phấn hồng, hắn tự nhiên không có tới gần - dục vọng, duy nhất nguyện ý tới gần thê tử, cố tình từ lúc bắt đầu liền chú định cùng hắn không phải một lòng.
Phó hoàng hậu mang thai, Vĩnh Gia Đế nguyên bản cho rằng Phó hoàng hậu nguyện ý vì hắn mà sinh hài tử, chắc là khúc mắc đã được hóa giải.

Nhưng ai biết sau khi mang thai, Phó hoàng hậu thái độ đối với hắn cũng không có thay đổi, Vĩnh Gia Đế trong lòng vui sướng liền cũng phai nhạt không ít, tiếp tục như thường lệ lui tới đối đãi với Phó hoàng hậu.

Chỉ là vì hài nhi trong bụng Phó hoàng hậu sẽ thêm vài phần quan tâm chút thôi.

Những chuyện đó, Phó hoàng hậu là không biết.
Vĩnh Gia Đế nguyên bản cảm thấy là hắn không thèm để ý tới Phó hoàng hậu, hắn trong lúc nguy cấp đi vào Phượng Nghi cung nghĩ cách cứu viện Phó hoàng hậu, thuần túy chỉ cho là bởi vì đây là trách nhiệm của một người trượng phu như hắn, vì hài tử chưa xuất thế của hắn.
Chính là, đương lúc Vĩnh Gia Đế đem cả người Phó hoàng hậu run rẩy ôm vào trong ngực không thể tránh khỏi chút thương tiếc đối với nữ tử trong lòng ngực mình.

Hắn phát hiện Phó hoàng hậu dị thường nhẹ, chẳng sợ nàng hiện giờ đã có thai, hắn bế nàng lên cũng là nhẹ nhàng, không hề có áp lực.
Lúc này, trên mặt nàng tựa hồ rất thống khổ, giãy giụa, sợ hãi là thật, nàng không hề mang bộ mặt lạnh băng kia nữa.

Vĩnh Gia Đế liền phát hiện, kỳ thật, chân thật thì nàng cũng không có khó có thể tiếp cận như vậy.
Ở trong lòng ngực Vĩnh Gia Đế, trong lúc hôn mê, Phó hoàng hậu sẽ không tự giác mà vặn vẹo thân mình tìm kiếm đối cho chính mình tư thế thoải mái.

Nhưng Vĩnh Gia Đế tìm đến một địa phương còn tính là an toàn, đem nàng thả xuống để nghỉ ngơi, nàng sẽ theo bản năng mà nắm chặt tay áo Vĩnh Gia Đế, ý đồ giữ lại chút hơi thở quen thuộc làm nàng yên tâm kia.
Loại thân cận cùng ỷ lại này ở thời điểm Phó hoàng hậu tỉnh là tuyệt đối sẽ không có.
Vĩnh Gia Đế nhìn dung nhan Phó hoàng hậu bình tĩnh ngủ, hỗn loạn suy nghĩ cũng đi theo lắng đọng lại xuống dưới.
* * *
Khi Phó hoàng hậu tỉnh lại, trong miệng có cổ mùi vị nước thuốc, nàng theo bản năng muốn nôn ra hết.
Một bên Lan Chi thấy thế, còn không có vì Phó hoàng hậu thanh tỉnh mà cao hứng, vẻ mặt liền vội vàng mà lo lắng tiến lên một bên vì Phó hoàng hậu vỗ lưng, một bên khuyên nhử:
- "Hoàng hậu nương nương, đây là Hoàng Thượng cố ý để thái y vì ngài mà mang tới nước thuốc dưỡng thai, ngài nhưng ngàn vạn lần không thể phun ra a."
Nếu là ngày xưa, thuốc dưỡng thai cũng không phải là đồ vật gì hiếm lạ, Phó hoàng hậu nếu là phun ra thì thỉnh người một lần nữa lại bưng lên một bát thuốc khác cũng được.


Nhưng trước mắt, do tình hình địa chấn mới vừa xảy ra nghiêm trọng, trong hoàng cung tổn thất thảm trọng, muốn tìm được dược liệu an thai để làm ra một chén thuốc tới cũng không dễ dàng.

Có thể nói, mỗi một chén thuốc lúc này đều vô cùng quý giá.
Phó hoàng hậu vừa mới động thai khí, đúng là thời điểm cần phải điều dưỡng thân thể thật tốt, uống xong chén thuốc dưỡng thai này, tự nhiên không thể tùy ý lãng phí được.
Phó hoàng hậu hiển nhiên cũng minh bạch tình cảnh chính mình, mặc kệ việc cổ họng vẫn luôn cảm thấy ghê tởm, nàng lại mạnh mẽ áp xuống cơn buồn nôn, lại hỏi Lan Chi:
- "Bổn cung hôn mê mấy ngày rồi?"
- "Hồi bẩm nương nương, nương nương hôn mê hai ngày."
- "Nga, bổn cung đã hôn mê, là như thế nào uống được dược kia?"
Lan Chi trên mặt lộ ra một tia biểu tình khó xử:
- "Là Hoàng Thượng trợ giúp ngài uống thuốc."
Đến nỗi cái phương pháp trợ giúp như thế nào liền không cần thiết nói tỉ mỉ.
Phó hoàng hậu nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, bên tai lặng yên một chút đỏ ửng.
Hồi tưởng lại thời điểm nàng nửa tỉnh nửa mê, trên môi mềm mại của nàng xúc cảm triền miên, nàng chỉ cảm thấy còn không bằng chính mình đem những cái chén thuốc đó toàn bộ cấp nhổ ra hết.
Nguyên bản quan hệ của Phó hoàng hậu cùng Vĩnh Gia Đế vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, hiện giờ lại xảy ra một sự kiện như vậy, Phó hoàng hậu ngược lại không biết phải dùng thái độ cái gì để đối mặt với Vĩnh Gia Đế.

Vĩnh Gia Đế mới vừa cứu mệnh nàng, nếu là nàng tiếp tục dùng khuôn mặt lạnh nhạt đó đối diện với hắn, chẳng phải chính là qua cầu rút ván hay sao? Tuy rằng chuyện này cũng không phải do nàng chủ động muốn, còn nữa, lúc nàng nửa mộng nửa tỉnh đôi môi ấm áp kia, cuối cùng vẫn là làm người khác có chút lưu luyến..
Lan Chi tiểu tâm liếc nhìn thần sắc của Phó hoàng hậu, thật vất vả lấy hết can đảm nói:
- "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ có chuyện muốn nói.

Hoàng Thượng đối đãi với ngài cũng coi như là thiệt tình thực lòng, ngài sao không thử cùng Hoàng Thượng ở chung thật tốt đi?"
Phó hoàng hậu nghe vậy, giật mình, thở dài:
- "Bổn cung từ trước đích xác là chưa từng hiểu biết qua về Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng hắn..


Là một người có thể đảm đương, cũng không giống với bổn cung trong tưởng tượng lãnh đạm lương bạc như vậy."
Lan Chi nghe vậy, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, cảm thấy lần này tuy là gặp một hồi khó khăn như vậy, nhưng lại cũng đáng.
Cho tới nay, nhìn Phó hoàng hậu ở trong cung mỗi ngày như cái xác không hồn mà sinh hoạt, rõ ràng nàng bất quá song chỉ mới hai mươi, lại đem chính mình tra tấn đến giống như một bà lão, Lan Chi trong lòng không phải không đau lòng.

Nàng nghĩ muốn khuyên Phó hoàng hậu, lại không biết nên khuyên nhủ bắt đầu từ đâu.

Đế hậu hai người ai cũng không chịu cúi đầu trước, bọn họ chỉ là người phía dưới lại nên khuyên như thế nào?
Cũng may hiện giờ quan hệ giữa Vĩnh Gia Đế cùng Phó hoàng hậu mắt thấy quan hệ là muốn hòa hoãn.

Rốt cuộc là cùng sinh tử, cộng với cùng nhau trải qua hoạn nạn có nhau, không thể so với tầm thường được.

Theo Lan Chi nghĩ nên là như thế.

Chủ tử nhà nàng đáng giá được đối đãi thật tốt.
Phó hoàng hậu bình thường hồi còn khuê mật cũng là người có tính tình cười nói vui vẻ, thẳng đến khi gặp đại biến mới trở nên trầm tĩnh như vậy.

Người khác không biết, còn nói Phó hoàng hậu sinh ra đã lạnh lùng như vậy, nhưng Lan Chi vẫn luôn ở bên người Phó hoàng hậu hầu hạ từ nhỏ, lại là xem ở trong mắt, đau ở trong lòng.
Nếu năm đó tiên đế không có đối với Thái tử tìm mọi cách nghi kỵ, nếu không có Phó gia bán nữ cầu vinh, nghĩ đến cũng không đến mức như thế.
- "Nương nương, ngài nói như vậy, nô tỳ cũng liền an tâm rồi.

Hoàng Thượng là người đáng giá để phó thác cả đời, ngày sau, ngài liền chỉ lo cùng Hoàng Thượng hảo hảo sinh hoạt cùng một chỗ đi.

Đến nỗi Phó gia kia, ngài nếu là thật sự không nghĩ muốn phản ứng, liền không cần có cái nhà mẹ đẻ như vậy là được."
- "Nếu là thật có thể như ngươi nói thì tốt rồi."
Phó hoàng hậu lắc lắc đầu cười khổ:
- "Thật sự là có chút chuyện không thể coi nó như không tồn tại thì nó liền thật sự không tồn tại.

Liền ngay như bổn cung, nói đúng ra là cho dù không quản là người Phó gia, nhưng chỉ cần bổn cung trong thân thể một ngày còn chảy dòng máu của Phó gia, người ở bên ngoài còn xem bổn cung cùng Phó gia chính là một thể."
Tuy là lần này Vĩnh Gia Đế đặc biệt tới cứu giúp nàng, khiến Phó hoàng hậu thập phần động lòng, đối với Vĩnh Gia Đế thay đổi cái nhìn rất nhiều, nhưng chuyện này cũng không thể làm nàng đánh tan nỗi băn khoăn trong lòng.
- "Người nhà họ Phó tự thời tiên đế liền vẫn luôn nóng vội cầu được địa vị cao.


Nếu là thỏa mãn dã tâm của bọn họ, bọn họ chưa chắc sẽ không nghĩ lại tiến thêm một bước.

Nếu là bọn họ dã tâm chậm chạp không chiếm được thỏa mãn, bổn cung cũng không thể tưởng được, bọn họ sẽ làm ra chuyện gì nữa."
- "Hoàng Thượng hắn..

Là một người có tình có nghĩa, người như hắn cần có một nữ tử ưu tú nhất, tốt nhất mới có thể xứng với hắn.

Bổn cung..

Bất quá là bùn trạch hãm sâu trên người thôi."
Trong khoảng thời gian ngắn, Lan Chi cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh, chỉ bằng mấy ngày ngắn ngủn như vậy, muốn hoàn toàn làm Phó hoàng hậu cởi bỏ khúc mắc, nghĩ đến cũng là không có khả năng.
Nói xong một phen lời nói này, Phó hoàng hậu cảm giác trong bụng lại là một trận đau đớn rất nhỏ, vội vàng điều chỉnh tư thế chính mình, thật cẩn thận mà che chở bụng.
Phó hoàng hậu tuy không nói một lời, nhưng đối với đứa nhỏ này biểu hiện cho dù rất là lãnh đạm, nhưng Lan Chi biết, Phó hoàng hậu cũng là thập phần coi trọng đứa nhỏ này, nếu không, Phó hoàng hậu ngày đó lúc nửa tỉnh nửa mê cũng sẽ không theo bản năng mà vẫn luôn che chở bụng nhỏ như vậy, nàng trước nay đều là một người mạnh miệng mà mềm lòng.
Vĩnh Gia Đế đứng ở cách đó không xa, tay bưng chén thuốc, đem đoạn đối thoại của chủ tớ hai người nghe vào trong tai.
Không biết đã qua bao lâu, chén thuốc nóng dần dần trở nên ấm áp hơn, lãnh nhiệt vừa phải, Vĩnh Gia Đế mới đưa chén thuốc nhét vào trong tay một người cung tì:
- "Hoàng hậu nếu đã tỉnh, ngươi liền đem chén thuốc này qua cho nàng, hầu hạ Hoàng hậu dùng đi."
Quan hệ của hắn cùng Phó hoàng hậu, hắn còn muốn ngẫm lại thật tốt một phen.
Vĩnh Gia Đế cũng không thèm đem Phó gia đặt ở trong mắt, chẳng sợ Phó gia ở thời kỳ tiên đế vẫn luôn nhảy nhót lung tung, đối với hắn tạo thành uy hiếp rốt cuộc là hữu hạn.

Hắn không nghĩ tới Phó gia thế nhưng sẽ mang đến cho Phó hoàng hậu một hồi bối rối như vậy.
Kỳ thật, nếu là Phó gia chỉ cầu vinh hoa phú quý, thì hắn cho bọn hắn cái tước vị cũng chưa chắc là không thể.

Nếu là thấy đủ thì nên sống yên ổn, nếu là không biết đủ, hắn cũng có rất nhiều biện pháp để thu thập bọn họ.
Bất quá, trước mắt, chuyện này còn không phải quan trọng nhất.

Địa chấn liên tiếp xảy ra cùng nhau, không biết có bao nhiêu tiểu nhân ngầm ấp ủ âm mưu ở bên trong đâu.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Vĩnh Gia Đế liền nhận được chiến báo nói là Vân Nam Vương đánh đế vương thất đức, trời cao cảnh báo cờ hiệu, phản.
Cùng lúc đó, biên quan người Bắc Nhung cũng lần thứ hai hưng binh tới xâm phạm..