Kiều Giang chán nản hết ở nhà viết bản thảo lại bắt đầu lao vào viết truyện tiếp.
Khi cô đã hoàn thành hơn phân nửa, lúc này mới nhìn lên đồng hồ, thấy cũng đã muộn rồi.

Chính vì vậy mà cô tiện tay lấy điện thoại ra gọi điện cho Hoàng Dương Vũ.
Đầu dây bên kia rất nhanh có kết nối.
- Chị giúp việc hôm nay nấu bữa trưa ngon lắm.

Anh có về ăn trưa không?
- Trưa nay anh bận rồi, không về được.
- Vậy em mang tới công ty cho anh nha.

Ở nhà nhiều khiến em chán quá…
- Bảo quản gia đưa đi.
Sau khi nói chuyện với Hoàng Dương Vũ xong, Kiều Giang vui vẻ chạy xuống bếp.

Một mùi hương của đồ ăn sộc vào mũi của cô.

Chỉ cần ngửi thôi cũng đã thơm như vậy.

Chắc chắn sẽ ăn rất ngon.
- Thiếu phu nhân, cô cần gì sao?
- Chuẩn bị cho tôi 1 phần, tôi sẽ đem bữa trưa đến công ty cho Dương Vũ.
Thật sự, nhìn người giúp việc nấu bữa trưa, Kiều Giang cũng muốn tham gia vào lắm.

Tiếc rằng, không hiểu sao Hoàng Dương Vũ lại hạ lệnh không cho cô lại gần bếp 2 mét nên tất cả những người giúp việc và cả quản gia trong nhà đều nghe theo.

Kiều Giang muốn vào bếp học nấu nướng cũng không được.
Cô biết là cô hậu đậu, lại nấu ăn không được ngon nữa.


Nhưng cô sẽ học mà.

Vì lí do gì mà Hoàng Dương Vũ có thể cấm cản cô chứ!
Kiều Giang mang bụng chán nản ra ngoài phòng khách.

Lúc này, điện thoại của cô vang lên.
Là một số lạ gọi đến.
Khi cô vừa bắt máy nghe thì sống lưng phía sau bắt đầu cảm thấy lạnh toát.

Cái giọng nói này… Là của Bạch Gia Nặc…
- Kiều Giang, sao lại chạy trốn rồi?
Những tháng ngày chịu đủ sự tra tấn giày vò đó vẫn cứ hiện lên trong đầu của Kiều Giang.

Có lẽ, Bạch Gia Nặc kia chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô.

Cái tên điên đó…
- Sao lại không trả lời vậy? Kiều Giang…
- Đừng có gọi tôi bằng cái giọng thân thiết đó.

Hoàng Dương Vũ đang cho người đi tìm anh, anh muốn thoát cũng đừng có nghĩ tới!
Bạch Gia Nặc ở đầu dây bên kia không có ý gì là sợ hãi.

Ngược lại, hắn còn nở nụ cười thích thú.
Kiều Giang càng cảm thấy vô cùng kinh tởm với cái loại này.

Anh ta rõ ràng là bác sĩ tâm lý, bây giờ chẳng khác gì một người điên cả.

Trước đây chuyên đi chữa trị cho người ta.Tiếc rằng lại không thể chữa trị được cho chính mình.
- Kiều Giang, từ lúc phát hiện cô chạy trốn, tôi rất buồn.

Vậy là không còn ai khen đồ ăn của tôi làm nữa, cũng chẳng còn ai để cho tôi thí nghiệm…
- Bạch Gia Nặc, tôi không phải chuột bạch của anh!
Nói đến đây, Kiều Giang nhanh chóng tắt máy.

Cô ngồi xuống chiếc ghế sopha mà cả người run rẩy không ngừng.
Cô thấy không chỉ cô mà Bạch Gia Nặc kia cũng có vấn đề về tâm lý.

Anh ta quá yêu Hạ Liên, từ tình yêu của anh ta thì anh ta có thể làm bất cứ thứ gì.

Nhiều lúc nói chuyện với anh ta, cô cũng thấy có lúc thoải mái.

Nhưng mà sợ hãi là nhiều hơn.
Mà tất cả những hình ảnh này đều được camera giấu kín mà Hoàng Dương Vũ cho người lắp ghi lại hết.

Hắn nhìn thấy Kiều Giang sợ hãi như vậy thì trong lòng cực kì khó chịu.

Vậy cho nên hắn phải mau chóng tìm được tên Bạch Gia Nặc kia.

Nếu cứ để như vậy, hắn sợ ngày nào đó Kiều Giang sẽ lần nữa biến mất trước mắt hắn…
Kiều Giang xuống xe rồi dặn quản gia đem xe vào bãi đỗ, cô sẽ lên trước.
Vừa đi vào bên trong thì đã có một thư ký chạy đến niềm nở với cô.
- Thiếu phu nhân đến rồi sao? Hoàng Tổng dặn tôi ở đây chờ phu nhân, để tôi dẫn phu nhân lên.

Thật là khách sáo quá!
Lúc trước, cô đến công ty thì làm gì có loại đối đãi như thế này.

Đã vậy, từ tầng 1 lên tận tầng 15 thì có rất nhiều nhân viên đi ngang qua cúi đầu chào cô.
Chẳng lẽ Hoàng Dương Vũ đã nói gì đó trước toàn thể nhân viên sao?
Ví dụ như cô chính là vợ của hắn.
- Phu nhân, đi bên này.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa nên Hoàng Tổng cũng không bận việc nhiều.
Trên đường đi, tạo hóa trêu ngươi thế nào mà Kiều Giang đúng lúc gặp được Tôn Thanh Trà.

Cô ta chỉ nhìn cô rồi hừ lạnh lướt ngang qua.

Quả nhiên, tên giống y hệt với tính cách của người.

Một loại trà xanh hạng phèn… Nhớ lại vụ lần trước ở bệnh viện.

Tôn Thanh Trà thực sự khiến cho cô vô cùng tức giận.
Cánh cửa lớn được mở ra.

Thư ký nhanh chóng để Kiều Giang đi vào bên trong rồi đi làm việc của mình.
Cũng đã lâu rồi cô chưa có đến phòng làm việc của Hoàng Dương Vũ.

Mọi thứ ở đây có lẽ cũng chẳng thay đổi gì nhiều mấy.

Đi vào sâu bên trong, cô thấy Hoàng Dương Vũ đang ngồi làm việc.
- Dương Vũ.
Kiều Giang gọi xong liền chạy đến.

Hoàng Dương Vũ ngẩng đầu lên thì trông thấy Kiều Giang.

Chính vì thế mà hắn tắt luôn máy tính đi, đứng dậy đón lấy cô.
Kiều Giang thực sự vui vẻ, tay cầm cặp lồng mà nhảy lên người Hoàng Dương Vũ mà ôm chặt lấy hắn.
- Đến đây gặp anh khiến em vui đến thế sao?
Cô gục mặt xuống vai của Hoàng Dương Vũ, nói.
- Đúng rồi.

Ở nhà viết tiểu thuyết cũng chán lắm.


Em lại không biết đi đâu.
Suy nghĩ một lúc, Hoàng Dương Vũ mỉm cười, ôm cô đến bên bộ bàn ghế gần đó ngồi xuống.
- Chiều anh tan làm sớm, dẫn em đi chơi đâu đó.
- Thật sao? Nhưng anh là… Tổng giám đốc…
- Chính vì anh là Tổng giám đốc nên mới có thời gian dẫn em đi.
Hoàng Dương Vũ nhìn bộ dạng hơi ngốc nghếch này của cô thì cảm thấy hiện tại cô rất giống một đứa trẻ.

Dù sao thì tuổi đời của Kiều Giang vẫn còn rất trẻ nên nhiều lúc cô bày ra cái biểu hiện như vậy hắn cũng không mấy kinh ngạc cho lắm.
- Hôm nay em mang đến món gì cho anh đấy?
- Cá sốt chua ngọt, canh thập cẩm, thịt kho ngũ vị, rau xào.
- Tự em làm sao?
- Anh đâu có cho em vào bếp mà em làm được.
Hoàng Dương Vũ từ từ gỡ từng hộp ra.

Một mùi thơm của đồ ăn khiến cho tâm trạng của hắn cực kỳ vui vẻ.
- Em đâu có biết nấu ăn.

Anh không cho em vào bếp thì cũng có lý do thôi.
- Nhưng…
- Yên tâm đi, trong hai vợ chồng, chỉ cần 1 người biết nấu ăn là được.

Sau này anh sẽ nấu cho em ăn.
Ngọt quá…
Kiều Giang đưa mắt nhìn chằm Hoàng Dương Vũ không chớp mắt.

Thật sự là những câu nói này là tự mình Hoàng Dương Vũ nói ra hay sao? Bây giờ cô mới hiểu lời ngon tiếng ngọt là gì.
Người khô khan như Hoàng Dương Vũ cuối cùng cũng biết nói lời đường mật rồi….