Sau khi biết Kiều Giang chạy trốn, Bạch Gia Nặc cảm thấy rất hụt hẫng.

Anh ta lấy điện thoại gọi cho Hạ Liên.
Nhận được tin tức, Hạ Liên vô cùng tức giận.

Cô ta lớn tiếng mắng mỏ Bạch Gia Nặc là đồ vô dụng.

Ngay chính thời khắc này, Bạch Gia Nặc sững sờ, như nhận ra tất cả.
Anh vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, nói với Hạ Liên.
- Anh có nấu mấy món cho em.

Tay nghề của anh đã tiến bộ rất nhiều rồi… Hạ Liên… Anh…
- Hiện tại mà anh còn nói về vấn đề ấy sao? Anh nghĩ mấy món anh làm tôi sẽ thích ăn hả? Bạch Gia Nặc, anh không tự xem lại bản thân mình đi.

Sao anh lại vô dụng như thế chứ!
Bạch Gia Nặc sững sờ, anh ta thất thần ngồi xuống chiếc giường lớn, ánh mắt hướng về phía hai xiềng xích lớn kia.

Bóng dáng dáng của Kiều Giang vẫn ở đó.

Không hiểu sao anh lại nhớ đến bộ dạng thường ngày của Kiều Giang khi ăn những món ăn mà anh ta làm.

Lúc nào cô cũng tỏ ra vui vẻ, mặc dù biết bản thân chính là vật để anh ta thí nghiệm.
- Hạ Liên, anh có gửi cho em một chiếc lắc đồng hồ.

Có nó, em có thể dễ dàng điều khiển tâm trí của Kiều Giang…
Nghe đến đây, cơn tức giận của Hạ Liên như giảm xuống.


Cô ta lập tức hướng vào điện thoại mà nói.
- Có thật không? Anh gửi cho em món đồ đó sao?
- Đây có lẽ là món món quà cuối cùng anh tặng em.

Hạ Liên, anh yêu em như vậy… Nhưng mà em lại chẳng coi anh ra gì… Anh từng nói với em rằng sao cứ cố chấp yêu Hoàng Dương Vũ làm gì.

Bây giờ anh mới hiểu, chính anh cũng là người cố chấp.
- Khoan đã, Gia Nặc… Vừa nãy chỉ là do em nhất thời nổi nóng nhất thời thôi.

Anh đừng tưởng thật chứ?
- Nếu Kiều Giang trở về cũng đồng nghĩa anh sẽ mất hết, không những vậy còn bị Hoàng Dương Vũ trả thù.

Anh gọi cho em không phải muốn xin em giúp đỡ.

Anh chỉ mong có thể nghe được 1 lời an ủi từ em mà thôi…
Thực ra Hạ Liên vừa nãy cũng chẳng có ý muốn nói nặng lời như vậy với Bạch Gia Nặc.

Tuy nhiên cô ta hiện tại đang rất tức giận mà không có chỗ nào để xả.

Đã thế còn nghe tin Kiều Giang trốn thoát, làm sao cô ta có thể bình tĩnh được.

Hạ Liên định lên tiếng muốn xin lỗi Bạch Gia nặc, ai ngờ anh lại nói trước.
- Anh quyết định rồi, anh sẽ lấy lại chiếc lắc đồng hồ đó.

Nếu em muốn lấy chiếc lắc thì hãy đến gặp anh vào 3 ngày sau.

Đến lúc ấy, anh sẽ gửi địa chỉ và thời gian hẹn cho em.
Nói xong, Bạch Gia Nặc lập tức tắt máy đi.

Hạ Liên vội vàng lên lạc lại cho anh ta nhưng lại không được.

Nếu như vừa nãy cô ta không tức giận nhất thời thì cũng chẳng khiến cho Bạch Gia Nặc đổi ý.

Cô ta biết Bạch Gia Nặc yêu cô ta, chính vì vậy nên anh không thể nào nào có thể nhẫn tâm hại cô ta được.

Chỉ đành đợi 3 ngày sau đến điểm hẹn gặp mặt rồi lấy chiếc lắc đồng hồ kia thôi.
Nếu có được chiếc lắc đó, chắc chắn cô ta sẽ điều khiển được Kiều Giang.

Như vậy, không ai có thể ngăn cản cô ta trở thành vợ của Hoàng Dương Vũ được nữa.
***
Sau khi khôi phục tình trạng sức khỏe, Hoàng Dương Vũ lập tức tới bệnh viện gặp Hàn Bắc Tư.
- Cậu nói cái gì? Bạch Gia Nặc bắt cóc Kiều Giang, sau đó đem cô ấy làm thí nghiệm?
- Trên tay của Kiều Giang chằng chịt vết tiêm.

Tôi lo rằng, với năng lực của Bạch Gia Nặc kia, anh ta sẽ làm cái gì đó tổn hại đến cô ấy.

Hàn Bắc Tư sau khi nghe tin này thì vô cùng sốc.

Anh không ngờ vị bác sĩ tâm lý giỏi như Bạch Gia Nặc lại đi làm ra mấy chuyện như vậy.

Từ khi quen biết Bạch Gia Nặc đến giờ, Hàn Bắc Tư đã bị vẻ ngoài của tên đó đánh lừa.
Anh còn định bổ nhiệm Bạch Gia Nặc lên làm phó trưởng khoa nữa.
- Dương Vũ, tôi thật sự không biết chuyện này.

Nếu không tôi cũng đã không giới thiệu tên đó với cậu rồi.
- Tôi không trách cậu, tên Bạch Gia Nặc đó vẫn đang ở phòng làm việc đúng không?
- Hôm qua hắn đã xin phép nghỉ đột xuất rồi.
Bàn tay của Hoàng Dương Vũ siết chặt lại.

Dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì hắn nhất định sẽ bắt sống tên họ Bạch đó.

Những gì tên đó đã làm với Kiều Giang, hắn sẽ đòi lại gấp 10 lần.
Hàn Bắc Tư nhìn bộ dáng tức giận của Hoàng Dương Vũ thì lạnh cả sống lưng.

Làm bạn bao nhiêu năm, bản thân lại là một bác sĩ tâm lý, đương nhiên Hàn Bắc Tư thừa biết Hoàng Dương Vũ sẽ hành động như thế nào.
Nhớ lại những năm trước đây, Hàn Bắc Tư đã tận mắt nhìn thấy Hoàng Dương Vũ suýt đánh chết người.

Bên ngoài, Hoàng Dương Vũ chính là một người đàn ông khiến cho bao người ngưỡng mộ.

Nhưng đôi khi những người hoàn hảo đó cũng mắc 1 chút khuyết điểm.

Nếu nói tâm lý của Kiều Giang hỗn loạn 10 thì Hoàng Dương Vũ lại gấp 100 lần như thế.
Điều khiến cho Hàn Bắc Tư lo lắng chính là tâm lý của Hoàng Dương Vũ tuy không ổn định nhưng hắn lại có thể làm chủ và suy nghĩ như người bình thường.

Đến cả bác sĩ tâm lý giỏi như anh ta cũng bị đánh lừa.
Năm đó, hai người vẫn còn học cao trung.

Hoàng Dương Vỹ gây gổ ở trường, bị một đàn anh khóa cuối đánh cho nhập viện.


Sau khi biết chuyện này, ngoài mặt Hoàng Dương Vũ ở trước mặt mọi người trách mắng em trai.

Mặt khác, hắn bí mật hẹn tên khốn và đàn em đã đánh em trai hắn đến 1 con ngõ hẻm.

Ma tính giống như bốc phát, hơn chục tên côn đồ bị Hoàng Dương Vũ đánh cho thừa sống thiếu chết.

Nếu không phải vì Hàn Bắc Tư lúc ấy đến kịp thời thì chắc chắn Hoàng Dương vũ đã phải ngồi tù vì giết 10 mạng người rồi.
Đây cũng chính là bí mật của Hàn Bắc Tư và Hoàng Dương Vũ.
Hoàng Dương Vũ có tính chiếm hữu rất mạnh.

Nếu như hắn đã thật lòng yêu Kiều Giang rồi thì cô cả đời này sẽ chẳng thể nào rời xa đợi khỏi tay hắn cả.

Hắn sẽ dùng tất cả mọi cách, thậm chí làm những điều mà chẳng ai nghĩ tới để giữ cô lại bên cạnh.
- Dương Vũ, cậu đã lên giường với Kiều Giang rồi đúng không?
- Cậu nhìn ra?
- Tôi thừa hiểu tính cách của cậụ.
- Chẳng phải cậu đã gợi ý cho tôi là gạo nấu thành cơm sao?
- Nhưng tôi chắc chắn 1 điều là cậu đã đánh thuốc mê cô ấy rồi cưỡ.ng bức cô ấy trong khi cô ấy không tự nguyện.
Bị nói trúng tim đen, Hoàng Dương vũ không thể nói thêm câu nào nữa.
Hắn đã thừa nhận, hắn đã hạ thuốc mê Kiều Giang ngay chính cái hôm mà cô đề nghị ly hôn.
- Tôi chỉ không muốn mất cô ấy thôi.

Dù sao tôi đã dính đến chữ “xấu xa” rồi.

Có quá đáng nữa thì vẫn vậy..