Ngày hôm đó trôi qua khá bình lặng.

Vũ Hạ Vy chỉ quanh quẩn trong phòng, bôi thuốc vào vết thương, uống thuốc giảm đau, và ăn những món ăn dở tệ mà Trịnh Quân Cao nấu. 
Những ngày kế tiếp cũng trôi qua trong yên bình.

Vết thương trên cơ thể của Vũ Hạ Vy đang dần hồi phục, tất cả đều nhờ loại thuốc mà bác sĩ Dương đã kê cho cô trước đây.

Vũ Hạ Vy chầm chậm nhớ lại, hình như lần nào cô đau ốm cũng là một tay bác sĩ Dương chăm sóc.

Vũ Hà Vy biết rằng ông ấy đến chăm sóc cho cô hoàn toàn vì nghe theo lời của Trịnh Quân Cao.
Nói không cảm động là nói dối.

Có điều...
Những ngày này, Trịnh Quân Cao hoàn toàn bỏ mặc những công việc ở tập đoàn Trịnh Ca, một lòng lo lắng cho Vũ Hạ Vy.

Ban đầu, cô luôn bài xích sự xuất hiện của Trịnh Quân Cao, nhưng dần dần cô đã chấp nhận sự có mặt của anh trong căn nhà nhỏ này.
"Em định ở đây đến bao giờ?"
Vừa ngồi ăn cơm cùng Vũ Hạ Vy, Trịnh Quân Cao vừa hỏi.


Vũ Hạ Vy rủ mí mắt, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, nhưng miệng thì nhạt thếch, không hề muốn đụng đũa.
"Tôi không biết.

Tôi cảm thấy tương lai của mình mờ mịt lắm!"
Câu trả lời của Vũ Hạ Vy khiến lòng Trịnh Quân Cao đau như bị ai cào xé.

Nhìn người phụ nữ mình yêu phải chịu giày vò, Trịnh Quân Cao ngoài đau lòng còn cảm thấy ân hận, day dứt khôn nguôi.

Nếu ngày đó, Trịnh Quân Cao không bỏ rơi Vũ Hạ Vy thì Vũ Hạ Vy đâu đến nỗi thảm hại như bây giờ.

Nói không ngoa thì chính anh là người đã gián tiếp đẩy cô vào đường cùng, làm sao Vũ Hạ Vy không đề phòng anh, không căm ghét anh?
"Em có thể quay trở về bên anh."
Trịnh Quân Cao nhỏ giọng đề nghị, mặc dù biết Vũ Hạ Vy sẽ ngay lập tức từ chối.

Đúng như dự đoán của anh, cô nhếch mép cười, rồi lắc đầu mà không trả lời.
"Anh biết em sẽ không đồng ý, nhưng em cũng thấy rồi đó, người có thể bảo vệ em trước nhà họ Vũ cũng chỉ có anh mà thôi!"
Trịnh Quân Cao vẫn kiên trì, nhưng sự kiên trì của anh khiến Vũ Hạ Vy khó chịu vô cùng.

Vũ Hạ Vy không phủ nhận, những lời mà Trịnh Quân Cao nói vô cùng có lý, thế nhưng đối với cô lúc này, anh hay người nhà họ Vũ cũng đều như nhau mà thôi.
Trải qua thêm vài ngày, bỗng dưng có một hôm, Vũ Hạ Vy phát sốt.

Chẳng biết có phải vết thương trên cơ thể cô bị nhiễm trùng hay không, nhưng Trịnh Quân Cao đã lo sợ đến mức luống cuống tay chân.

Anh vào phòng cô, nhỏ giọng đề nghị:
"Anh rửa vết thương sau lưng cho em nhé!"
Vũ Hạ Vy không đáp mà hỏi lại:
"Không phải anh bị bệnh kia sao? Nhìn thấy cơ thể của tôi anh không thấy ghê tởm à?"
Trịnh Quân Cao cúi đầu trầm mặc, nhìn chăm chăm vào bóng lưng nhỏ gầy của Vũ Hạ Vy khi cô đang nằm nghiêng trên giường.

Vũ Hạ Vy vừa nói vừa ho sù sụ mấy cái, Trịnh Quân Cao liền nóng ruột, anh thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Anh không sợ gì cả, anh chỉ sợ mất đi em."
Vũ Hạ Vy trùm chăn kín đầu, cô không muốn nghe những lời đó.


Cô sợ bản thân mình lại một lần nữa chìm đắm vào trong ảo mộng mà cô đã tự mình vẽ ra.

Sau lưng Vũ Hạ Vy, Trịnh Quân Cao kiên trì đặt tay lên vai cô, nhỏ giọng nói:
"Hạ Vy, tin tưởng anh, tin anh một lần có được không?"
Vũ Hạ Vy không đáp.

Bầu không khí xung quanh hai người lại rơi vào trầm mặc.

Trịnh Quân Cao nhẹ nhàng mở tấm chăn đang phủ trên đầu Vũ Hạ Vy rồi từ từ kéo khóa kéo của chiếc váy mà cô đang mặc trên người.
Tấm lưng trần chẳng chịt vết roi của Vũ Hạ Vy hiện ra trước mắt Trịnh Quân Cao, khiến trái tim anh đau đớn như bị ai nghiền nát.

Trịnh Quân Cao bỗng thấy sống mũi mình cay xè, lòng anh tràn ngập nỗi hận thù.

Rốt cuộc ông Lâm và bà Tuyết có phải cha mẹ ruột của cô không vậy? Trịnh Quân Cao lặng lẽ siết chặt nắm tay như để cố dằn lại sự tức giận trong lòng mình. 
Điều kỳ lạ là Vũ Hạ Vy không hề bài xích hành vi của Trịnh Quân Cao, có lẽ cô hiểu rằng, bây giờ điều quan trọng nhất là cô cần phải sống.
Trịnh Quân Cao nén lại cảm giác đau xót và căm giận trong lòng mình, anh lấy một ít thuốc mà bác sĩ Dương đã gửi cho anh từ trước để thoa lên vết thương trên lưng Vũ Hạ Vy.

Vết thương đang mưng mủ, cảm giác đau rát khiến cô hơi co giật.

Có lẽ vết thương này là nguyên nhân khiến cô bị sốt.
Sự ngoan ngoãn bất ngờ của Vũ Hạ Vy khiến cho Trịnh Quân Cao càng thêm đau lòng.


Anh nhận ra rằng cô muốn sống, chỉ đơn giản là cô muốn sống mà thôi.
"Em sẽ không sao đâu, có anh đây rồi."
Trịnh Quân Cao kéo lại khóa kéo cho Vũ Hạ Vy rồi nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.

Anh đã sẵn sàng cho một cái bạt tai, thế nhưng anh lại phát hiện ra Vũ Hạ Vy đang thở chầm chậm, đều đều.
Cô đã ngủ rồi.

Cô ngủ say từ lúc nào không biết.

Có lẽ cảm giác mát lạnh nơi vết thương khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn.
"Cuối cùng thì em cũng rũ bỏ phòng bị đối với anh rồi."
Trịnh Quân Cao mỉm cười, thầm thì bên tai của Vũ Hạ Vy rồi khẽ hôn lên mấy sợi tóc mai của cô.

Nhoáng một cái, Trịnh Quân Cao đã cảm thấy hai mí mắt mình nặng trĩu.

Anh cởi giày, nằm lên giường, cùng Vũ Hạ Vy chìm vào giấc ngủ.
Đợi khi nhịp thở của Trịnh Quân Cao trở nên nhẹ nhàng và đều đặn, Vũ Hạ Vy mới từ từ mở mắt ra..