Trong đám vệ sĩ nhà họ Vũ, một người đàn ông cao lớn bước về phía trước nói với Trịnh Quân Cao:
“Chủ tịch Cao, nếu đây là địa bàn của anh, chúng tôi tất nhiên là không dám động vào.
Nhưng cô Hạ Vy là người nhà họ Vũ, lại đang mang bệnh, ông bà chủ muốn đưa cô ấy về nhà họ Vũ để chăm sóc.
Anh xem xem, dù sao cũng là chuyện nhà họ Vũ…”
“Ai nói Vũ Hạ Vy là người nhà họ Vũ?” Trịnh Quân Cao trừng mắt, nghiến răng nói.
Trịnh Quân Cao đột nhiên lớn tiếng quát, khiến đám vệ sĩ nhà họ Vũ lẫn Vũ Hạ Vy đang ẩn náu bên mép cửa đều giật mình.
Vũ Hạ Vy vừa sợ hãi lại vừa sửng sốt, rõ ràng Trịnh Quân Cao có thể giao cô cho nhà họ Vũ, nhưng anh đang tìm mọi cách bảo vệ cô.
Vũ Hạ Vy cũng không ngờ trước khi đến đây, Trịnh Quân Cao đã sắp xếp vệ sĩ bao quanh khu vực này.
Chẳng trách đêm hôm qua, Vũ Hạ Vy luôn có cảm giác nơi này không chỉ có hai người bọn họ.
Lúc này, đám người của ông Lâm và bà Tuyết vẫn dáo dác nhìn vào căn nhà nhỏ, một số người thể hiện sự bất mãn ra mặt trước lời nói của Trịnh Quân Cao.
Trịnh Quân Cao điềm tĩnh, cười một cách mỉa mai rồi nói:
“Sao vậy? Tôi nói sai sao? Vũ Hạ Vy trên danh nghĩa vẫn là phu nhân của Trịnh Quân Cao này, là người của nhà họ Trịnh.
Bố mẹ vợ có muốn bắt người về nhà cũng phải đến gặp và nói chuyện với người nhà họ Trịnh.”
Yêu cầu này hợp lý, nhưng không hợp tình.
Vũ Hạ Vy mím chặt môi, run rẩy ngồi một góc.
Đối với cô lúc này, nhà họ Vũ hay nhà họ Trịnh đều chẳng phải nơi nương náu, đều không tốt đẹp gì.
Thế nhưng đám người nhà họ Vũ không dám phản bác một chữ nào, lặng lẽ nhìn nhau rồi trừng mắt nhìn vào căn nhà một lúc.
“Được, nếu chủ tịch Cao đã nói như vậy, anh em chúng tôi sẽ rút về nhà họ Vũ.
Có điều, cô Hạ Vy có mệnh hệ gì, anh phải chịu trách nhiệm với ông bà chủ của chúng tôi.”
Trịnh Quân Cao nhếch miệng cười, cất giọng lạnh lùng:
“Các người phải rút khỏi đây, đó là chuyện không phải bàn cãi.
Còn Vũ Hạ Vy không có ở đây, cô ấy có mệnh hệ gì thì liên quan gì đến Trịnh Quân Cao này? Hơn nữa, Vũ Hạ Vy về nhà họ Vũ thì liền bị thương rồi bỏ trốn, an nguy của cô ấy phải do nhà họ Vũ chịu trách nhiệm mới đúng!”
“Anh…”
Tên đội trưởng đội vệ sĩ trợn mắt, tức điên cả người, chỉ còn biết chỉ tay vào Trịnh Quân Cao mà không thốt được một câu nào.
Trịnh Quân Cao khinh miệt quay lưng đi, rồi đóng sầm cửa lại.
Ngồi ngay mép cửa, Vũ Hạ Vy chỉ còn biết ngước đôi mắt trong suốt chứa đầy sợ hãi nhìn anh..
Тrờ um ????rum huyền ????rùm ++ Т r????mТruy????n.Vn ++
Trịnh Quân Cao lúc này thật khác với anh của ngày trước.
Hoặc là, đây mới là dáng vẻ thực sự của anh.
Vũ Hạ Vy tự nhủ, bản thân cô thực sự rất ngây thơ.
Trịnh Quân Cao là ai chứ? Anh là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, anh có thể dùng sự dịu dàng, lịch thiệp của mình để “chiến đấu” ở thương trường khốc liệt hay sao?
Đợi đám người đằng đằng sát khí kia rời khỏi căn nhà nhỏ, Trịnh Quân Cao liền ra hiệu cho người của mình rút lui.
Lúc này, Vũ Hạ Vy vẫn ngồi thu lu một góc, cúi thấp đầu như thể đang cố bảo vệ chính mình.
Trịnh Quân Cao chợt thấy đau lòng khôn xiết, anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vén mái tóc mềm đang rũ xuống khuôn mặt trắng bệch.
“Hạ Vy, đừng sợ, có anh đây, nơi này an toàn rồi.”
Vũ Hạ Vy né tránh bán tay của Trịnh Quân Cao.
Trải qua quá nhiều đau khổ, một lần thập tử nhất sinh, một trận đòn thừa sống thiếu chết, Vũ Hạ Vy không còn muốn tin tưởng bất cứ ai, càng không đặt niềm tin của mình ở Trịnh Quân Cao.
“Còn anh? Chừng nào anh mới rời khỏi đây?” Vũ Hạ Vy lạnh lùng hỏi lại.
Trịnh Quân Cao sững sờ, anh đã bảo vệ cô, tìm đến tận nơi này chỉ vì mong muốn được gặp cô, chăm sóc cho cô.
Thế nhưng, Vũ Hạ Vy hết lần này đến lần khác muốn anh phải rời đi.
Đừng nói là tình yêu, lòng tự trọng của anh đã bị chà đạp không thương tiếc.
Trịnh Quân Cao biết rõ kết cục ngày hôm nay là do anh tự mình chuốc lấy, nhưng anh cũng là con người, không thể nào không biết tổn thương.
“Anh không đi đâu cả!” Trịnh Quân Cao thở dài một hơi, nén lại sự bất cam trong lòng mình rồi nói với Vũ Hạ Vy: “Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em, ở bên cạnh em cho đến khi vết thương của em khỏi hẳn.”
Vũ Hạ Vy quay mặt đi nơi khác.
Những lời này, Vũ Hạ Vy đã từng khao khát được nghe, nhưng hiện tại đối với cô chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Vũ Hạ Vy thở dài, lẩm bẩm:
“Tùy anh, anh muốn sao cũng được!”
Nói rồi, cô tự mình vào phòng ngủ, trùm chăn kín đầu.
Nước mắt từ đâu chảy ra, nỗi sợ hãi thường trực lại ùa về.
Trịnh Quân Cao đứng bên ngoài cửa phòng cô một lát rồi ngồi xuống đất, hệt như một người vệ sĩ, lặng lẽ canh gác cho cô..